9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Vào một buổi sáng, họ tìm thấy một bịch thuốc được giấu gần thùng rác cùng với một tờ ghi chú:

Từ những mong ước muốn phục hồi nhanh chóng.

Nó đã được đưa trở lại và kiểm tra. Vì không có nhãn dán nào bị xé bỏ, các Omega quyết định tin tưởng vào bịch thuốc và đưa nó cho những người bệnh.

Hầu hết các Omega đều dần khỏe mạnh hơn khi họ hoàn thành phá một cái lỗ trên tường để trốn thoát. Suga, Hinata, Tsukishima và Tanaka được phái đi thăm dò để biết hướng nào họ nên đi trong trường hợp sơ tán. Họ chia ra làm hai và sử dụng đèn pin để khám phá các đường hầm. Họ phải lắng nghe thật kỹ các chuyến tàu và may mắn tìm thấy những hốc tường nhỏ khi đường ray được lắp đặt nơi họ có thể đứng và chờ tàu đi qua.

Oikawa tìm thấy một vài chiếc đồng hồ bấm giờ và họ đã sử dụng để ghi lại thời gian cho đến khi tìm thấy một lối thoát khả thi. Tsukishima và Hinata tìm thấy bậc thềm nhà ga có lối vào dịch vụ mà họ có thể sử dụng để truy cập vào nó. Vấn đề chính là có rất nhiều người và rất có thể sẽ không an toàn để thoát qua. Suga và Tanaka trở lên với một khu vực khác tương tự như nơi của hai người kia, ngoại trừ đó là một khu vực đã qua sử dụng. Hầu hết các thợ máy đều là Beta và nếu họ cần trốn, có một cái hố ở trên đường, dẫn xuống cống. Họ sẽ có thể trốn trong cống cho đến khi các công nhân về nhà vào ban đêm.

Các Omega quyết định rằng lựa chọn cống sẽ tốt hơn trong số hai lựa chọn và họ có được khung thời gian nhất định để đi bộ đến địa điểm đó sẽ mất bao lâu. Các Omega bị bệnh đã ổn đến mức ít nhất họ có thể đi lại, nhưng nếu phải chạy, họ sẽ bị bắt.

Với sự gia tăng các Alpha và không còn được cung cấp thuốc mới, họ bắt đầu di chuyển những Omega bị bệnh vào đường hầm. Khi đã đủ khỏe, họ sẽ quay trở lại trại, nhưng hầu hết trong số họ đều ở một bên hốc tường đang bảo trì nơi công tắc bẻ ghi tàu được đặt.

Lều bệnh đã được tháo rời và tất cả các lều khác đều được di chuyển đến gần điểm thoát hiểm. Các tổ đều trở nên nhỏ hơn và một số nhóm Omega đã bỏ phiếu từ bỏ nhóm sớm hơn thay vì muộn bởi vì lũ thợ săn Omega trong khu vực đang gia tăng. Họ đã may mắn khi được ăn ở ngoài vào những ngày tốt.

——————————

Đó là một trong những ngày mà họ không thể mạo hiểm ra ngoài khi được tìm thấy. Lũ thợ săn Omega di chuyển nhanh chóng, lặng lẽ và ngay lúc đó các Omega đã biết chúng ở đó, chỉ một vài trong số họ có thể chạy. Oikawa nhặt một ống kim loại từ đống rác và đánh một tên Alpha đang nắm đầu một đứa trẻ. Đứa trẻ ngã xuống sàn và Akaashi dẫn đứa trẻ đó đến điểm trốn thoát.

Tsukishima nắm lấy một trong những thanh cốt thép mà họ đã sử dụng để gia cố bức tường và đưa lên trước mặt. Akaashi, Hinata, Noya, Tanaka và Suga theo sau người dẫn trước. Với tất cả vũ khí đã được trang bị khiến các Alpha tiến tới chậm lại và điều đó giúp nhiều người trong nhóm họ trốn thoát hơn.

Một trong lũ thợ săn giật ống ra khỏi tay Oikawa và anh bị mất thăng bằng. Người đàn ông vung vũ khí xuống và Tōru nhấc tay lên để bảo vệ. Đường ống cắt một vết thương dài dọc theo cẳng tay phải và anh kêu lên đau đớn. Tsukishima vung vũ khí của mình vào tên Alpha đã tấn công thủ lĩnh nhóm của họ, phần cuối của thanh cốt thép tự ghim vào đầu tên Alpha. Em há hốc miệng, buông kim loại trong cơn sốc và nhìn cơ thể ngã xuống.

Các Alpha tấn công họ với ánh mắt thèm khát và các Omega run rẩy dưới cái nhìn chằm chằm đấy. Vũ khí trong tay Noya run lên khi cậu ta giơ nó lên và cố gắng đe dọa chúng. Tsukishima nắm lấy tay không bị thương của Oikawa, quàng qua vai và kéo anh ta dậy khỏi sàn nhà, tránh xa khỏi những lũ thợ săn.

Người thợ săn đứng đầu rút ra một khẩu súng từ lưng quần. Anh mở chốt an toàn và chĩa vào Tsukishima và Oikawa.

"Vứt bỏ hết vũ khí xuống hoặc tên Omega đã giết bạn tao đây sẽ phải chết".

Những vũ khí tạm thời rơi xuống sàn và âm thanh phát ra khi chúng nảy bật khỏi những viên gạch xung quanh. Có tiếng vang mờ nhạt vọng lại vào đường hầm tàu ngầm. Lũ thợ săn Alpha rình mò về phía trước và đẩy các Omega xuống đất. Hai bàn tay của họ bị trói chặt lại, cả đôi chân cũng thế, họ bị kéo ngược trở lại và xâu thành một hàng. Sợi dây đủ dài để họ có thể nhấc chân lên cầu thang ra khỏi tòa nhà.

"Bọn trẻ có thoát được chứ?" Nishinoya dựa lưng vào Akaashi.

"Có, bọn trẻ đều thoát được"

"Thật tốt"

Họ di chuyển theo hàng ra khỏi lòng đất và sau đó đi về phía sau của một chiếc xe tải thiếc. Ở phía sau đám đông, Tsukishima nghĩ rằng em vừa nhìn thoáng qua một khuôn mặt quen thuộc. Trước khi em có thể nghĩ đó có thể là ai, cánh cửa đã đóng lại trước mặt họ.

Chỉ có một chút ánh sáng xuyên qua ở phía sau xe tải và các Alpha ngồi trong khoang với họ đều có l khẩu súng lớn vắt ngang lưng. Hai trong số những người thợ săn từ dưới lòng đất cởi trói từng cổ tay của họ rồi gã ta giơ hai tay họ lên và còng chúng vào một cột được gắn trên tường xe. Sau khi xong việc, gã gõ cửa sổ buồng lái để tài xế biết rằng đã sẵn sàng di chuyển.

Cơ thể của họ va vào nhau và đè lên người Oikawa ở cánh cửa vì anh ta là người cuối cùng trên xe. Oikawa rên rỉ trong đau đớn khi kim loại sắc nhọn của khớp nối thọc vào vết thương hở.

Đôi mắt Hinata, nhìn chằm chằm vào nơi cậu ta bị treo, những ngón chân trần gần như rời khỏi sàn xe tải (Nishinoya treo cách cậu ta vài centimet). Cậu Omega nhỏ không phản ứng lại với Suga bên cạnh cậu ta, ngay cả khi Omega lớn hơn huých cậu ta bằng đầu gối. Có tiếng lầm bầm từ anh ta, lặp đi lặp lại.

"Không phải nữa chứ"

Phải mất vài phút để Tsukishima nhớ rằng Hinata đã từng bị bắt bởi thợ săn Omega và cậu ta đã trốn thoát khi chiếc xe tải gặp nạn. Em nuốt nước bọt và dán mắt xuống đất.

Sự đau khổ tràn ngập vào cabin và họ đã rất ngạc nhiên bởi sự kiềm chế của các Alpha để không phản ứng lại với pheromone. Alpha luôn giữ vũ khí của mình chĩa vào Omega trong trường hợp chơi xấu, mặc cho chiếc xe tải rung chuyển khi đi trên đường. Tsukishima nhắm mắt lại và cầu nguyện với mọi vị thần mà em có thể nhớ tên rằng sự hy sinh của họ không là vô ích và rằng các Omega khác trốn thoát an toàn khỏi lũ thợ săn.

——————————

Tao nghĩ tao đã tìm thấy nơi ẩn náu của họ rồi.
Vấn đề là ngay cả khi chúng ta cứu họ ra, chúng ta vẫn không có nơi nào cho họ ở.

Kuroo hạ điện thoại xuống và nhìn ra ngoài cửa sổ tòa nhà văn phòng của mình. Hắn đã hoàn thành công việc của mình một vài giờ trước đó và lờ đi một vài tờ mới xuất hiện. Một cuộc hỗn loạn ở góc phố khiến hắn chú ý và nghĩ rằng đây là thời điểm tốt để nghỉ ngơi.

Bên ngoài tòa nhà, hắn nghe thấy tiếng đám đông thì thầm về một nhóm Omega. Tetsurō đẩy mình qua đám đông. Khi hắn đi ra phía trước, có một chuỗi bảy Omega đang được đưa lên xe tải. Mặc dù đã hơn một năm kể từ lần cuối cùng nhìn thấy cậu Omega tóc vàng và người bạn đầu cam nhỏ hơn của cậu ta, Kuroo đã nhận ra hai người. Họ là những người anh mua đồ chơi và áo nỉ cho. Họ là những người anh đã dành một năm nghiên cứu, tìm vị trí của họ.

Mọi thứ diễn ra nhanh hơn hắn mong đợi.

Cậu tóc vàng quay lưng lại chỉ một lúc và hắn chắc chắn rằng Omega đấy đã nhìn thấy hoặc nhận ra hắn trong đám đông. Nó sẽ không mang lại kết quả tốt gì cho hắn nếu hắn can thiệp vào bọn thợ săn Omega kia— Tetsurou cần phải lén lút để giải thoát cho các Omega.

Kuroo đã bị phân tâm khi một vài Alpha khác kéo một xác chết ra từ ô cửa được giấu sau chiếc thùng rác lớn.

"Hình như một trong những Omega đã giết anh ta thì phải". Một người phụ nữ thì thầm. "Đánh vào đầu bằng gậy cốt thép, tôi nghe nói vậy đấy"

Tetsurō cố kiềm lại một nụ cười tự hào. Trong khi lũ thợ săn vẫn đông hơn họ, họ đã giết một thành viên của phe đối lập. Thật ấn tượng. Không còn nghi ngờ gì nữa, họ đã làm điều đó để một nhóm lớn còn lại có thể trốn thoát.

"Tại sao một Omega lại giết một Alpha chứ?" Một Beta trả lời thì thầm.

"Có rất nhiều Omega ở dưới đó hơn là bảy người. Những người khác trốn thoát qua một cái lỗ trên tường vào đường hầm tàu điện ngầm", người trước trả lời. "Chồng tôi là một trong những thợ săn và ông ấy bực mình vì ở đó không có cách nào để biết được các Omega chạy theo hướng nào và họ không muốn lãng phí sức lực của mình khi tìm kiếm chúng".

Kuroo nghe thấy chiếc xe tải khởi động và nhanh chóng rút điện thoại ra. Hắn xoay sở chụp vài bức ảnh rời rạc của biển số xe bao gồm cả Alpha trong ảnh của mình. Sau khi chụp xong, hắn bấm một dãy số quen thuộc. Trong khi chờ đợi đầu bên kia nhấc máy, hắn bắt đầu quay trở lại văn phòng của mình.

"Ukai, chú có bao nhiêu phòng cho các Omega mới?"

"Có lẽ khoảng mười hoặc hơn nữa— việc mở rộng vừa mới hoàn tất"

"Tuyệt", hắn nhìn lên bầu trời đầy mây trước khi bước vào cánh cửa quay. "Chú cần bao nhiêu tiền để mua bảy Omega ngoài chợ đen. Tôi có biển số xe gắn với chiếc xe tải đang chở họ".

"Cậu định làm gì sao?"

"Không có gì— chỉ là tìm thấy một số Omega cần sự giúp đỡ của những người tốt thôi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro