10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Khi đến nơi, tất cả lần lượt được đưa ra khỏi xe tải. Họ không thể nói kích thước của tòa nhà từ bên ngoài, nhưng cổng ra vào khá nhỏ. Các Omega được dẫn vào một phòng bên cạnh, nơi họ được yêu cầu lột đồ ra và sau đó đợi ở cửa tiếp theo. Bên trong căn phòng kia là một biểu đồ chiều cao, giống như trong các đồn cảnh sát, và họ được trao một tấm biển với một dãy số. Các thợ săn chụp ảnh họ trần truồng và phân loại vết thương và vết sẹo của họ.

Sau khi thực hiện xong, họ được đưa vào một căn phòng khác, nơi một Alpha cho họ quần áo với dãy số in trên đó. Họ mặc quần áo nhanh chóng và được dẫn đến một phòng khác nữa, nơi một phụ nữ Beta ở bàn làm việc ghi tên và số của họ trên một tài liệu trước khi cô liệt kê ngày và thời gian họ bị bắt. Đồ đạc trước đó của họ được đặt trong một tủ khóa kín trong văn phòng cùng với người phụ nữ Beta và họ không có quyền đụng tới.

Tên của họ không được ghi trên giấy tờ chính thức mà họ đã thấy, thay vào đó là một dãy số và bao gồm các bức ảnh. Nhân viên văn phòng đưa giấy tờ qua máy máy quét trong góc. Dời tầm nhìn qua tấm kính phía sau cô, Tsukishima thấy cô ta mở một trang web và tải hình ảnh trong các tập tin lên một chỗ không mô tả. Cô kéo mức giá định trước từ một bên của màn hình ở một trong những bảng gì đó và thả nó bên cạnh những bức ảnh của họ cùng với thẻ tag lớn. Chỉ một vài phút trước khi cô ấy hoàn tất đăng nó lên trực tuyến.

"Họ có thể đi được rồi", cô thông báo.

Một cánh cửa bên phải của buồng mở ra và một tên Alpha trông vạm vỡ vẫy họ qua. Căn phòng đầy ắp các Omega với rất nhiều tình trạng khác nhau. Một số người nép mình trong các nhóm tỏa ra pheromone đau khổ, những người khác chăm sóc các vết thương nặng và một phần nhỏ hơn trông như không còn sức sống.

Họ cùng nhau di chuyển qua đám đông đến một khu vực trống trải trên sàn nhà. Oikawa nắm chặt cánh tay anh ta, bởi đó vẫn là vết thương hở và cố gắng không khóc. Tsukishima tỏa ra những pheromone an ủi mềm mại với hy vọng nó sẽ giúp giảm bớt một chút nỗi đau của anh ta.

"Cảm ơn vì đã bảo vệ cả nhóm với tôi". Oikawa dựa vào cậu tóc vàng và một vài giọt lệ chảy ra từ đôi mắt của anh.

"Chúng tôi không thể để cậu ở đó một mình. Thật sai lầm nếu làm vậy". Suga luồn ngón tay qua mái tóc của chàng trai. "Điều tốt là chúng ta vẫn bên cạnh nhau và những người khác đã trốn thoát được ".

"Tất nhiên rồi"

—————————

Họ chỉ ở trong căn phòng khoảng hai mươi tư giờ trước khi số của họ được gọi vào phòng lớn. Tất cả đứng lên và đi đến cửa nơi một người đàn ông Beta đang đợi.

"Các cậu đã được mua lại bởi một người đã từng mua ở đây. Xin chúc mừng."

"Cảm ơn anh", Suga trả lời nhẹ nhàng.

"Các cậu có thể thay lại quần áo từ trước khi đến đây và sau đó các cậu sẽ di chuyển theo số"

"Đã hiểu." Oikawa cúi đầu và theo mọi người vào phòng thay đồ. Cánh tay của anh ta gần như đóng vảy lại và Tsukishima giúp anh ta thay lại quần áo để anh ta không chà xát nó quá nhiều.

Khi đàn anh đã sẵn sàng để đi, Tsukishima mặc chiếc áo hoodie lên người. Mặc dù nó đã mất đi mùi hương của cây bách xù của Alpha đó, em vẫn giữ nó như một vật kỉ niệm yêu thích. Lần đầu tiên cậu gặp được một chàng Alpha tốt bụng sau khi trốn thoát khỏi nhà Tanaka.

Như đã hứa, họ được đưa từng người một vào chiếc xe tải sẽ đưa họ đến nơi đã định. Họ bị xích vào tường theo cách tương tự như khi lần đầu tiên bị bắt, nhưng chúng đã sử dụng dây dài hơn cho Nishinoya và Hinata. Hai Omega đã yên vị trên sàn xe tải. Đó là một chuyến đi ngắn đến vị trí mới của họ, và họ rất biết ơn vì điều đó.

Cánh cửa xe tải mở ra, hiện trước mắt một cánh cổng truyền thống lớn có lối đi vào khu đất. Người hầu Beta xếp theo hàng dọc hai bên lối đi vào nhà chính và các Omega nhìn chằm chằm xung quanh họ vì sốc.

"Kính chào thiếu gia", Các Beta chào đón.

Từ hiên chính, một người đàn ông trẻ trông giống tội phạm đến gần họ. Mái tóc vàng nhuộm của anh ta được vén ra sau bằng băng đô và anh ta có một điếu thuốc kẹo trong miệng. Chàng Omega ở trước nhà vẫn đứng yên tại chỗ, tay đặt lên bụng bầu. Tsukishima bỗng xấu hổ khi em nhận ra tình cảm của họ. Mái tóc đen của anh ta uốn xoăn theo nhiều hướng và bị gió thổi làm rối lên. Anh đưa tay lên chỉnh lại kính trên mũi và nở một nụ cười dịu dàng.

Người đàn ông đi ngang qua họ và tới những người lái xe tải. Anh ta vẫy tay chào một trong những người hầu Beta- người đưa cho anh ta một chiếc cặp. Alpha bật mở nắp.

"Đây là số tiền theo thỏa thuận"

"Tất nhiên. Chúng tôi cảm ơn anh vì đã mua hàng." Những người thợ săn trao cho anh ta một nụ cười đói khát, đưa cho anh ta giấy tờ của các Omega, trèo lên xe tải và lái đi.

"Bảy cậu ít nhất đã có một vài ngày dài. Vào trong và làm sạch bản thân đi", người đàn ông vẫy họ về phía trước và họ ngoan ngoãn làm theo. "Tên tôi là Ukai Keishin, đây là bạn đời của tôi, Ittetsu".

Alpha hạ thấp cổ áo của chính mình và cho họ thấy dấu hiệu liên kết của mình với Omega.

"Các cậu không phải lo lắng về bất cứ điều gì ở đây. Bây giờ các cậu đã an toàn"

"Tại sao là chúng tôi? Tại sao không phải là bảy người khác?", Sugawara nói to lên.

"Vì các cậu đã có một người bảo trợ. Một người bảo trợ Alpha của chúng tôi đã thấy các cậu bị thợ săn bắt đi và chúng tôi đã theo dõi biển số xe. Anh ấy đã chiếu cố và đưa các cậu đến đây trong Khu trú ẩn. Các cậu có thể có cơ hội gặp anh ấy sau khi làm sạch— chỉ khi các cậu muốn".

"Đi với tôi nào", Ittetsu đưa tay ra. "Tôi và một số Beta khác sẽ giúp các cậu và mặc một số quần áo đẹp hơn. Sau đó, các cậu có thể ra ngoài và khám phá khu vườn".

Họ ngoan ngoãn theo sau anh ta vào nhà, nơi họ được dẫn qua một hành lang vào một phòng riêng. Nơi đây đầy vòi hoa sen và một bồn tắm lớn với hơi nước bốc lên.

"Hãy làm sạch bản thân đi. Tôi sẽ đi vứt bỏ quần áo cũ của các cậu".

"Thật ra, tôi muốn giữ chiếc áo hoodie của mình lại". Tsukishima giữ chiếc áo vào lòng mình.

"Trong trường hợp đó, tôi có thể đem nó vào máy giặt. Cậu có thể sẽ không lấy lại được cho đến ngày mai, như vậy ổn chứ?", Ittetsu đề nghị. Kei do dự đồng ý và đưa lại chiếc áo đã mòn.

Oikawa rít lên đau đớn khi anh cố cởi quần áo và Hinata chạy qua giúp anh ta.

"Trời ơi, cậu bị thương rồi". Omega lớn tuổi bước nhanh đến chỗ anh ta để kiểm tra vết thương. "Chúng ta cần phải khử trùng và khâu vết thương lại. Tôi sẽ nhờ Ukai liên hệ với bác sĩ. Đáng buồn là chúng tôi chỉ có Alpha. Cậu sẽ ổn chứ?"

Oikawa gật đầu cứng nhắc và Ittetsu dẫn cậu đi.

"Tôi sẽ trở lại ngay. Hãy tận hưởng bồn tắm".

Họ phân quần áo của họ thành một bên giữ lại và đem bỏ trước khi bước qua vòi hoa sen. Mỗi người trong số họ giúp những người khác rửa lưng và chăm sóc các vết thương nhỏ hơn. Phải mất ba người trong số họ để có thể nhẹ nhàng làm sạch cánh tay của Oikawa, nhờ sự giúp đỡ của họ vết thương đã trông bớt kinh khủng hơn. Bồn tắm rất ấm áp và thoải mái. Đã vài năm kể từ lần cuối họ có cơ hội tận hưởng những thứ xa xỉ đơn giản như thế này.

"Bác sĩ sẽ sẵn sàng khi các cậu xong", Ittetsu quay trở lại phòng tắm. "Thế nhưng cứ tận hưởng thời gian đi. Tôi chắc chắn rằng đã khá lâu rồi kể từ khi các cậu được tắm rửa đàng hoàng".

"Bác sĩ đến nhanh thật"

"Đúng, thật ra anh ấy đã đến đây với nhà bảo trợ, người đã khuyến khích chúng tôi mua lại các cậu. Tôi nghĩ rằng anh ta có thể đã nghi rằng ít nhất một trong số các cậu sẽ bị thương".

"Sao anh không hỏi tên của chúng tôi?", Tanaka nhìn lên chàng Omega từ mực nước ngay khi anh ta ngâm mình xuống.

"Um, chúng tôi có tên của các cậu trong các hồ sơ mà các thợ săn đã đưa cho chúng tôi, nhưng chúng tôi thích làm việc trên cơ sở đáng tin cậy. Nếu các cậu không đủ tin tưởng chúng tôi để nói cho chúng tôi tên của các cậu, thì các cậu có thể ở đây mà không cần phải làm vậy. Keishin và tôi không phiền đâu— chúng tôi hiểu rằng thật khó để Omega có thể cảm thấy rằng họ có thể tin tưởng người khác ở một thế giới tàn khốc này".

"Tên tôi là Hin Hinata Shōyō". Cậu Omega tóc cam nhảy ra khỏi bồn tắm và dừng lại trước người Omega lớn tuổi hơn. "Cảm ơn anh đã mua chúng tôi và cho chúng tôi một ngôi nhà đẹp".

"Không có vấn đề gì đâu", Ittetsu mỉm cười. "Tôi gần như nghĩ rằng có lẽ tốt nhất nếu đưa tất cả các cậu đến gặp với bác sĩ để thảo luận về các vấn đề sức khỏe. Nếu các cậu không phiền".

Họ lắc đầu và tất cả đều quyết định đi. Ittetsu để họ ở cùng nhau và dẫn họ đến một phòng khác sau khi xong, nơi có những chiếc ghế dài và một cái bàn. Trên bàn là một người đàn ông Alpha có mái tóc màu nâu sẫm. Anh ta có những nét mềm mại và không to lớn như những Alpha khác mà họ từng gặp phải. Anh ta mỉm cười với họ khi nhận thấy sự hiện diện của họ và một cái gì đó về cử chỉ làm dịu đi thái độ của họ.

"Tôi là Ennoshita Chikara. Tôi nghe nói một trong số các cậu có một chấn thương khá kinh khủng".

Các Omega nhìn Oikawa, người đã không nhúc nhích. Nỗi kinh hoàng của anh ta về Alpha trỗi dậy và anh ta đã lùi mình ra phía sau bạn bè.

"Nếu cậu muốn, tôi có thể chỉ dẫn bạn của cậu việc khử trùng nó và không làm gì khác". Alpha ở lại vị trí của anh ta và chắc chắn rằng mùi hương của anh ta không phản ứng với mùi của Oikawa. Tsukishima đã rất ấn tượng.

"Không, tôi cần mà— nó rất đau".

Lông mày Ennoshita nhíu lại trong suy nghĩ. "Ngồi trên ghế với nhóm của cậu đi, sau đó tôi sẽ nhìn vào cánh tay cậu".

Oikawa ngồi trên mép chiếc ghế dài, nơi có thể đặt cánh tay của anh ta lên và các Omega tập trung xung quanh để xem Ennoshita làm việc. Alpha khẽ mỉm cười và mang theo dụng cụ của mình lên. Anh kiểm tra vết thương và thông báo rằng vết thương không quá sâu nên không cần khâu lại. Anh xức thuốc lên khiến chỗ vết thương nhói lên và quấn nó bằng một miếng băng vải.

"Vì nó rất nghiêm trọng nên có thể sẽ để lại sẹo, nhưng tôi hy vọng là không. Hãy cẩn thận, không sử dụng cánh tay quá nhiều trong khi nó lành lại nếu không cậu sẽ khiến lớp vảy bong ra đấy".

"Cảm ơn anh." Oikawa sờ lên tay được băng bó.

"Không vấn đề gì. Tôi nghĩ tôi có thể nói với Itettsu rằng tôi sẽ quay lại và làm các bài kiểm tra thể chất khi các cậu ở đây lâu hơn một chút. Tôi không muốn làm các cậu sợ đâu".

Suga nhìn chằm chằm vào Alpha. "Chúng tôi rất cảm kích sự chu đáo của anh"

"Tất nhiên rồi."

Anh ta bước ra khỏi phòng và vài phút sau, Ittetsu quay lại.

"Ennoshita-san đã nói với tôi những gì anh ấy đã làm. Tôi biết điều này phải là đáng sợ cho các cậu. Các cậu có muốn đi vào vườn hoặc ít nhất một trong số các cậu muốn gặp người bảo trợ của chúng tôi không?"

"Tôi muốn gặp anh ấy". Tsukishima khiến mọi người ngạc nhiên khi nói.

"Tôi thì không", Hinata bám lấy cánh tay của Oikawa.

"Chúng ta sẽ chia thành hai nhóm. Anh sẽ đi cùng Tsukishima để gặp người bảo trợ của chúng ta, Oikawa và Hinata có thể đi vào vườn. Những người còn lại đi với bất kỳ nhóm nào họ muốn". Suga quyết định.

Akaashi cùng hai người đi gặp nhà tài trợ Alpha và những người còn lại đi ra vườn. Ittetsu chỉ cho họ đường đi và cả ba ở lại chờ trong phòng khách. Vài phút trôi qua trước khi Ittetsu trở lại với một người Alpha theo sau. Mùi hương ấm áp của cây bách xù xộc thẳng vào Tsukishima khiến em bất ngờ. Nó như rút hết cả hơi thở ra khỏi phổi em và em nhìn chằm chằm vào người Alpha đã mua đồ chơi cho kì phát tình của Suga vài năm trước.

"Đây là Kuroo Tetsurō, người bảo trợ chính của chúng tôi cho giao dịch này".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro