8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một năm sau

Ba Omega bị bệnh cùng lúc chẳng có gì ngạc nhiên đối với họ. Mười Omega bị bệnh mới là điều đáng lo ngại hơn cả— đặc biệt là khi họ không thể nhận được bất kỳ loại thuốc nào. Mười lăm người trong nhóm họ bị bệnh và khiến ba người chết vào buổi sáng, đó chính là lúc họ sợ hãi. Họ đã dựng những chiếc lều được chỉ định y tế và cách ly những người ốm yếu khỏi những người vẫn còn khỏe mạnh. Những người khỏe mạnh đã dành vô số giờ chăm sóc cho những người bạn của họ và giữ giẻ ướt trên trán với hy vọng rằng nó sẽ hạ nhiệt cơn sốt của họ.

Không có nơi nào để chôn cất những Omega đã chết, thi thể của họ bị kéo ra ngoài đường vào ban đêm, nơi chúng được tìm thấy bởi người qua đường kinh hoàng. Các Omega nhìn từ trong bóng tối khi cảnh sát thu thập xác chết của họ. Tiếng khóc vào ban đêm không bao giờ ngừng và sau một thời gian, họ học được cách ngủ khỏi những tiếng than khóc đáng thương ấy.

Bốn người nữa đã chết vào buổi sáng và một số Omega từ các nhóm riêng của họ đã bị bỏ lại mà không còn bạn bè. Một người như vậy đã tiếp cận nhóm của Tsukishima đêm đó sau khi người chết được đưa ra đường.

"Xin thứ lỗi", Omega nam ngồi xuống bên sát tổ của họ. Y có đôi mắt buồn và mái tóc đen xoăn. "Tên tôi là Akaashi Keiji... nhóm của tôi... họ.. tôi đã đem họ ra ngoài. Tôi có thể ở lại với các cậu tối nay được không?"

"Tất nhiên rồi." Suga đồng ý ngay lập tức. Tanaka cúi xuống và thì thầm nhỏ về căn bệnh mang đến cho họ, nhưng Omega lớn hơn đã phớt lờ cậu ta. "Khả năng bị bệnh khi tiếp xúc với cậu ta nhiều như lúc chúng ta chăm sóc những người ốm yếu mỗi ngày. Cậu ấy vừa mất đồng đội của mình đấy". Suga quay sang chàng trai kia "Tên tôi là Sugawara Kōshi, nhưng bạn bè thường gọi tôi là Suga".

"Cảm ơn vì đã cho tôi ngủ chung". Akaashi cẩn thận vén tấm chăn lên và rúc mình vào.

"Em chỉ hy vọng nó không lây lan đến mấy đứa nhóc". Tanaka nhìn qua khu cắm trại đến cái tổ dành cho những đứa con của Omega. Những đứa trẻ lớn lên trong cuộc sống ẩn nấp vì bố mẹ của chúng đã bỏ trốn sau khi mang thai.

Hinata dạt các Omega sang để lấy lối đi và sang bên cậu Omega mới. "Tôi là Hinata Shōyō. Anh có muốn đánh dấu mùi hương không?"

"Oh—um..." Akaashi trả lời lắp bắp.

"Tôi nghĩ rằng nó có thể làm cho anh cảm thấy tốt hơn đấy".

"Đó là một ý kiến hay, cảm ơn cậu". Akaashi hạ thấp mình xuống chăn và hai người xoa cổ tay vào nhau trước khi di chuyển đến các tuyến mùi hương trên cổ.

"Giờ anh là một phần của nhóm chúng tôi rồi". Hinata tuyên bố.

Keiji cố gắng dành cho cậu Omega kia một nụ cười, nhưng nỗi buồn trong mắt y đã lấn áp.

"Tên bạn của anh là gì vậy?"

"Konoha Akinori và Suzumeda Kaori", Akaashi nuốt xuống. "Họ là những người rất tốt bụng".

"Tôi chắc chắn họ như vậy rồi". Nishinoya kéo anh ta vào tổ. "Cậu biết họ được bao lâu?"

"Hồi trung học. Tôi đã bộc lộ sớm, họ cũng vậy trong khoảng thời gian đó và tất cả chúng tôi đã cùng nhau chạy trốn. Oikawa đã tìm thấy chúng tôi và dẫn chúng tôi về— nhưng bây giờ tôi là người cuối cùng còn sống". Y kìm nén lại. "Không phải sẽ tốt hơn nếu tất cả chúng ta chết vì căn bệnh này sao?"

"Có thể vậy", Tsukishima trả lời nhẹ nhàng, "Nhưng có những đứa trẻ cần chúng ta và chúng ta vẫn có thể hy vọng rằng một ngày nào đó chúng ta có thể sống bên trên mặt đất một lần nữa. Nếu chúng ta có cơ hội đó, chắc chắn Konoha-san và Suzumeda-san sẽ rất vui vì anh đã sống để trải nghiệm nó".

"Thật tốt khi cậu nói vậy", đôi mắt Akaashi thả lỏng "Tên cậu là gì?"

"Tsukishima Kei"

——————————

"Bốn thi thể không xác định khác của Omega được tìm thấy trên đường phố gần nơi mà ba người cuối cùng được tìm thấy. Không có động thái nào đáng ngờ trong khu vực và các Omega cũng không thấy xuất hiện để ra dấu hiệu về ý định xấu ảnh hưởng bởi Beta hoặc Alpha. Kết quả khám nghiệm tử thi gần đây từ cái chết bất ngờ của ba Omega trước đó cho thấy họ có thể đã qua đời vì một căn bệnh. Những thi thể mới đây cũng được mong đợi có kết quả tương tự. Bất cứ ai có bất kỳ thông tin nào liên quan đến người quá cố, họ được yêu cầu hợp tác với cảnh sát địa phương ở khu vực Tokyo". Kuroo đọc từ ứng dụng tin tức trên điện thoại của mình.

"Bảy người chỉ trong vài ngày ư?", Daichi dùng thìa dẹt khuấy bữa tối đêm độc thân của họ.

"Bảy người"

"Có ảnh của Omega không?"

"Có đấy. Trông họ sạch sẽ và không ốm yếu, nhưng có ảnh khuôn mặt thôi".

"Tao có thể xem chúng không?" Iwaizumi ngồi xuống chiếc ghế dài bên cạnh. Kuroo đưa điện thoại của mình cho anh ta.

"Có nhận ra ai không?"

"Không." Anh thở dài nhẹ nhõm. "Nhưng tao vẫn có thể giữ hy vọng".

"Tao nghĩ tớ biết khu vực này", lông mày Kuroo nhíu lại khi hắn lấy điện thoại về và lướt qua những bức ảnh hiện trường vụ án của cảnh sát sau khi các thi thể được báo cáo.

"Tokyo khá lớn mà", Daichi nhún vai.

"Nhưng, chỗ này hình như là— khoan đã. Đây chính là khu vực mà tao đã mua đồ chơi cho một vài Omega này".

"Mày đã làm gì cơ?" Ennoshita nhìn lên từ nơi anh đang sắp xếp chỗ ngồi lạ mắt xung quanh bàn ăn.

"Khoảng một năm trước, có hai Omega chưa được đánh dấu đã va vào tao lúc tao đi chơi với Bokuto. Họ đang cố kiếm một số đồ chơi cho một người bạn đang đến kì, nhưng họ không muốn tao hoặc Bo đưa họ trở lại từ nơi họ đến".

"Mày đã mua đồ chơi cho họ ư?"

"Um— phải. Tao có nói với mày về chuyện này một năm trước rồi mà. Họ cần những thứ để giúp họ khi đang ẩn trốn. Họ đã làm bọn tao khiếp sợ và kể một câu chuyện ngớ ngẩn về việc đang trên một chuyến đi tham quan của Trại Omega".

"Có khi nào họ chung một nhóm không?" Asahi lặng lẽ gợi ý từ vị trí của mình trên chiếc ghế nằm lớn của Daichi.

"Huh?"

"Nếu những người này đến từ cùng một nhóm Omega thì sao. Tất cả bọn họ đang trốn đâu đó và đang bị bệnh. Có lẽ họ không có cách nào xử lý người chết, vì vậy họ đã đem ra ngoài đường nơi các thi thể có thể được tìm thấy".

"Mày nghĩ rằng có một thuộc địa Omega gần đó sao?"

"Tao chẳng ngạc nhiên lắm đâu". Daichi đồng ý. "Nghĩ xem— nếu nhiều thi thể Omega xuất hiện như vậy thì phải có một nhóm gần đó".

"Vậy thì—theo dự đoán, chúng ta có thể tìm thấy họ". Kuroo gợi ý.

"Có thể, nhưng có một vấn đề khác. Chúng ta không biết có bao nhiêu người. Chúng ta không thể chu cấp cho tất cả bọn họ một nơi an toàn để sống— để một mình họ sẽ tin tưởng chúng ta".

"Nhưng Ukai có Khu trú ẩn mà", Ennoshita đề nghị.

"Chú ấy chỉ vừa mở rộng thêm thôi— nhưng bên đó không thể gánh vác nhiều Omega như vậy được. Tính toán và suy nghĩ đi, khu này có thể ở khoảng từ một đến cỡ trăm Omega đấy".

"Một khu đã mất đi bảy người và có thể sẽ nhiều hơn nữa. Những cái xác luôn xuất hiện vào nửa đêm— điều đó có nghĩa là họ không thể mang xác ra ngoài vào ban ngày". Kuroo gật gù. "Thật tệ khi chúng ta không thể tìm được họ".

"Ta có thể để thuốc và đồ dùng ở những vùng lân cận". Ennoshita nhẹ nhàng đề nghị.

"Chúng ta sẽ làm điều đó đầu tiên vào sáng mai". Daichi đồng ý. "Bữa tối đã sẵn sàng rồi."

———————————

"Lũ thợ săn Omega đã biết chúng ta". Oikawa thông báo ngay đêm đó sau khi họ kéo năm thi thể khác ra ngoài. "Chúng đang xoay quanh khu vực vào cả ban ngày lẫn ban đêm. Chúng ta cần suy nghĩ về kế hoạch thoát hiểm ngay bây giờ".

"Phá vỡ bức tường". Tanaka lên tiếng.

"Cái gì?"

"Nếu chúng ta phá vỡ một cái lỗ trên tường một lần nữa, nếu bọn thợ săn Omega tìm thấy chúng ta— chúng ta có thể thoát ra từ cái lỗ trên tường. Chỉ cần tìm đèn pin— thứ mà chúng ta đã có trong tay. Ta có thể tránh các chuyến tàu và đi ra ở một trong những điểm dừng khác".

"Đây là một ý tưởng không tồi". Một trong những Omega từ nhóm kia lên tiếng. "Chúng ta có thể di chuyển lều cho người bệnh đến gần tường hơn để có thể đưa họ theo và sơ tán trẻ em trước".

Cả nhóm đã quyết định sẽ chạy trốn và Oikawa gật đầu cùng với cuộc thảo luận của họ. "Được rồi—chúng ta sẽ bắt đầu phá một đoạn của bức tường. Nhưng đủ lớn để chúng ta có thể trốn thoát thôi đấy".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro