7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Cuộc sống dưới lòng đất trôi qua dễ dàng. Các Omega đã dành nhiều ngày để tìm kiếm các vật liệu nằm trên các công trường xây dựng bị bỏ hoang mà họ có thể sử dụng để hoàn thành bức tường giữa nhóm của họ và đường ray xe lửa. Họ cũng đã đi qua các thùng chứa đồ thải để kiếm đồ ăn vẫn còn tốt và chỉ còn vài ngày nữa là hết hạn vì thế nên chúng bị vứt khỏi các khu chợ.

Chỉ trong vài tháng, họ đã có đủ nguyên liệu để hoàn thành việc bịt kín lỗ hổng trên tường giữa họ và tàu. Họ không thể ngủ được trong vài tuần đầu. Sự yên tĩnh càng tăng khiến cả nhóm dễ cáu gắt.

Hinata tìm thấy một cái nồi không có tay cầm trong thùng rác của một ngôi nhà vẫn còn sử dụng được và mang nó trở lại. Các Omega hò hét vui mừng khi thấy— nó còn tốt hơn là hâm nóng thức ăn đóng hộp vẫn còn nguyên lon. Họ ăn mừng đêm đó với một nồi súp lớn tự làm và dùng những lon rỗng cũ làm bát. Đêm đó, mọi người ngủ với cái bụng no và cuộn tròn trong tổ của họ.

—————

Khi Suga đến kì phát tình, Oikawa nhờ Tsukishima và Hinata thực hiện một nhiệm vụ tuyệt mật để tìm thứ gì đó giúp anh ta vượt qua kì phát của mình vì anh ta không muốn bất kỳ ai trong số các Omega giúp anh trong giai đoạn phát tình. Hai người mặc những chiếc áo hoodie to nhất mà họ có thể tìm thấy từ thùng chứa đồ bỏ của một dịch vụ quyên góp và kéo mũ trùm lên để che giấu khuôn mặt. Họ hy vọng mùi quần áo cũng sẽ giúp che giấu được mùi vì thật sự rất nguy hiểm nếu Omega đi lang thang ngoài đường.

Hai người cúi đầu xuống và chỉ dừng lại để liếc nhìn vào cửa sổ của các cửa hàng mà họ nghĩ có thể có thứ gì đó họ có thể mua được để giúp Suga. Một cửa sổ đặc biệt lọt vào mắt Tsukishima, nhưng Hinata vẫn tiếp tục bước đi. Em nghe thấy tiếng ngạc nhiên mà Omega kia tạo ra khi cậu ta đụng phải lưng của một tên Alpha cao hơn Tsukishima một chút. Em liền chạy tới và kéo Hinata ra sau lưng. Tên Alpha quay lại nhìn họ với một cái nhìn ngạc nhiên. Hắn ta có mái tóc đen rối xù dựng lên với một phần mái rũ xuống phía bên phải khuôn mặt.

"Cậu ổn chứ?" Đôi mắt màu hạt dẻ của hắn nhìn vào họ và Kei rời mắt mà không suy nghĩ. Một người đàn ông khác đằng sau hắn ta đứng dậy và nhìn xung quanh để xem sự hỗn loạn. Y có mái tóc đen xám hoang dã dựng thẳng trên đầu.

"Chúng tôi ổn. Tôi xin lỗi vì bạn tôi đã va vào người anh", Tsukishima cúi đầu và kéo Hinata vào vị trí tương tự bên cạnh.

"Không vấn đề gì đâu", tay Alpha đặt lên sau gáy. "Hai cậu đang làm gì ngoài đường vậy?"

"Ý anh là gì?" Tsukishima cố gắng không lùi lại một bước, nhưng em kéo Hinata lại gần hơn. "Chúng tôi không được phép đi mua sắm sao?"

"Không phải thế", hắn ta hạ giọng. "Bởi vì hai cậu là Omega chưa được đánh dấu. Rất nguy hiểm khi đi lang thang xung quanh đấy".

"Chúng tôi đang trên một chuyến tham quan", bộ não của Kei chợt hiện lên từ vài tháng trước, khi họ lần đầu tiên trốn thoát khỏi gia đình Tanaka. "Từ Trại Omega. Chúng tôi sẽ sớm quay trở lại".

Đôi lông mày tên Alpha nhăn lại "Trại Omega làm gì có chuyến đi tham quan".

"Trại chúng tôi thì có", Tsukishima siết chặt Hinata và kéo cả hai ra xa vài bước. "Nếu anh không phiền thì xin thứ lỗi, chúng tôi phải đi mua nốt một ít đồ trước khi quay về".

"Chờ đã", Alpha đi theo họ, người bạn của hắn ta đi theo ngay sau lưng. "Tôi không định làm tổn thương hai cậu đâu nhưng tôi lo lắng về sự an toàn của hai cậu. Tôi có thể ngửi thấy mùi phát tình của ai đó trên người các cậu— hai cậu đang kiếm thứ gì đó cho bạn của mình đúng không?"

Hai người khẽ gật đầu. Nếu họ bị dồn vào góc bởi hai tên Alpha, sẽ không ai ra tay cứu giúp. Họ không thể chạy hay mạo hiểm mà tách nhau ra. Đó là cách hành động tốt nhất để chơi cùng với mấy ý đồ của Alpha cho đến khi cả hai có thể tìm thấy cơ hội trốn thoát an toàn.

"Tôi sẽ mua cho hai cậu những gì hai cậu cần. Đi nào." Hắn ra hiệu chỗ cửa hàng tình dục nhỏ mà Tsukishima đã dừng lại trước đó. "Bo, canh cửa dùm tao".

Alpha kia gật đầu, đứng trước cửa hàng và tỏa ra mùi hương đáng sợ. Ba người kia bước vào trong và người chủ cửa hàng chào đón họ nhẹ nhàng từ phía sau.

"Chọn bất cứ thứ gì hai cậu muốn đi", tên Alpha nói.

Hai Omega xem lướt qua cửa hàng ở mỗi gian và lựa vài thứ mà họ nghĩ có thể có ích trong tay họ. Sau khi lựa xong, hai người quay trở lại chỗ Kuroo, hắn ta khẽ gật đầu và bảo họ đi theo hắn.

Hai Omega đặt đồ lên quầy và người nhân viên nhìn họ ngạc nhiên.

"Bộ sưu tập mới". Alpha nói với người phụ nữ và ra hiệu cho hai Omega phía sau hắn.

"Tôi hiểu rồi." Cô ấy cười. "Tôi hy vọng tất cả các anh tận hưởng thời gian với nhau".

"Chắc chắn rồi".

Sau khi ra khỏi cửa hàng và đi một quãng nhỏ xuống phố với một Alpha khác đằng sau họ, chàng trai cao hơn quay lại và đưa cho họ túi đồ.

"Có nơi nào tôi có thể đưa hai cậu trở lại, chỉ để đảm bảo hai cậu có thể an toàn không?"

"Không. Như vậy là đủ với chúng tôi rồi". Tsukishima giơ túi đồ lên.

Alpha đút tay vào túi quần. "Tôi lại không cảm thấy thoải mái khi để hai Omega lang thang trên đường phố một mình".

"Chúng tôi làm chuyện này suốt." Hinata lầm bầm.

"Ê", Alpha thấp hơn gật đầu ra hiệu chỗ cửa hàng gần nơi họ đang ở. Nơi đó có những chiếc áo hoodie đơn giản đang giảm giá và Alpha đó đã khéo chỉ ra tình trạng của quần áo hai Omega.

"Ý hay đấy"

Hai Alpha lao vào cửa hàng và quay trở lại trong vài phút với hai chiếc áo nỉ dây kéo lớn.

"Bo, mày có thể đánh dấu mùi lên một cái". Hắn ta ném một trong số chúng cho bạn mình. Họ nhanh chóng cọ xát lớp vải lên tuyến mùi ở cổ tay và cổ rồi đưa nó cho hai Omega. "Mùi hương sẽ ngăn cản các Alpha khác đến gần hai cậu. Nó có thể giữ cho hai cậu an toàn trong vài tuần".

"Tại sao anh lại tốt bụng như vậy?"

"Chúng tôi có biết sơ về những gì đang diễn ra với các Omega mà phần còn lại của Nhật Bản không quan tâm. Bạn thân nhất của bạn chúng tôi bị đem bán cho Trại Omega và chúng tôi đang giúp đỡ tại một Khu trú ẩn cho những Omega được mua lại từ chợ đen. Chúng tôi đã nghe một số câu chuyện của họ và chúng không được tốt cho lắm".

"Cảm ơn anh", Kei đã lấy chiếc áo từ Alpha rồi giúp Hinata thay chiếc áo rách rưới thành chiếc mới có mùi thơm từ tên Alpha thấp hơn. Em đưa cho Shōyō túi đồ với những đồ chơi mới mua của họ và tự cởi áo. Tsukishima liền nghe thấy tiếng hít vào ngạc nhiên từ tên Alpha cao hơn và em liếc nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của hắn ta. Em nhanh chóng mặc chiếc áo hoodie lên người.

"Cám ơn hai anh một lần nữa." Hinata cúi đầu.

"Không có gì đâu. Quay trở lại nhóm của cậu một cách an toàn nhé".

Tsukishima gật đầu và đưa tay ra nắm lấy tay Hinata. Họ rời khỏi con đường và trở về nơi ẩn náu dưới lòng đất. Khi Tsukishima quay đầu lại trước khi rẽ vào con hẻm, hai Alpha kia đã biến mất.

Hinata cầm vải áo hoodie mới lên, "Anh ta có mùi thơm đấy, nhưng vẫn chưa phải là mùi tuyệt nhất. Họ thật tốt khi mua cho chúng ta áo hoodie mới".

"Đúng vậy". Tsukishima vùi mũi vào mùi hương ấm áp của cây bách xù và một nụ cười lướt qua trên mặt. Em sẽ giữ chiếc áo hoodie này.

————————

"Hai em đúng là ân nhân cứu mạng", Suga dựa vào người bạn của mình sau khi kì phát tình của anh kết thúc. "Làm thế nào mà hai em mua được những thứ đó cho anh?"

"Một vài tên Alpha đó anh", Hinata thừa nhận.

"Gì cơ?"

"Bọn em đã gặp một vài Alpha trên đường, họ nhận ra bọn em là Omega và họ đã mua cho bọn em một số thứ để giúp anh. Họ chẳng làm gì cả— không theo dõi bọn em và để bọn em đi. Thật sự rất ấn tượng luôn". Tsukishima kéo chiếc áo hoodie của tên Alpha gần hơn một chút và ấn tấm vải lên mặt để có thể bắt được mùi cây bách xù mềm mại.

"Họ tốt bụng đến kinh ngạc nhỉ", Kōshi duỗi tay trên chăn của họ.

"Hai người đó nói rằng họ biết những gì đã xảy ra trong Trại Omega và họ không thích cách đối xử với các Omega. Họ giống như kiểu người mà chúng ta muốn ở bên nếu chúng ta có thể chọn bạn đời ấy", Hinata mỉm cười và cuộn tròn vào Omega lớn tuổi hơn.

"Có lẽ là ở một thế giới khác". Suga nhẹ nhàng đồng ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro