Giao đoạn: Giờ Thì Nghe Thấy Rồi Chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mệt mỏi, toàn thân rã rời, vô lực. Đó là cảm giác đầu tiên Iris cảm thấy khi cơ thể dần lấy lại được tri giác. Cô chớp mắt nhiều lần cho đến khi con ngươi dần thích nghi với tia nắng chói chang của buổi đầu ngày chiếu rọi qua cửa sổ. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Còn đây là... phòng mình? Iris mơ hồ nghĩ, sau đó cô thử chống tay xuống nệm hòng cố gắng ngồi dậy. Lạ thật, chẳng lẽ mình nằm mơ sao?

Đầu óc Iris ong ong như bị người ta lấy búa bổ vào. Cô bần thần giơ tay ôm trán, sắc mặt không tốt nhìn quanh phòng. Chợt cửa phòng bật mở, một nữ hầu gái với mái tóc hạt dẻ bước vào. Tay cô ấy bưng một khay sắt chứa đầy thuốc và dụng cụ y tế.

Tốt quá. Tốt quá. Tốt quá. Tốt quá. Tốt quá. Tốt quá. Tốt quá. Tốt quá. Tốt quá. Tốt quá.

Vẫn đang trong tình trạng mơ màng, Iris dường như nghe thấy tiếng ai đấy lùng bùng bên tai, nhưng cô cho rằng mình chỉ nghe lầm vì tiếng người nói kia rất nhanh đã biến mất không thấy tăm hơi.

Loảng xoảng. Âm thanh đánh rớt khay thuốc làm Iris giật mình. Iris vội ngẩng đầu quan sát gương mặt tiều tụy của cô ấy.

Nữ hầu gái đứng chết trân một hồi rồi đột ngột lao tới ôm chầm lấy Iris khiến cô không kịp trở tay. Nữ hầu gái nức nở khóc oà lên, từng lọn tóc nâu nhạt mang theo hương cỏ dìu dịu cọ xát lên mặt cô. “Tiểu thư, cuối cùng người cũng tỉnh rồi!” Cô ấy dùng lực siết chặt Iris. “Thật tốt quá! Tiểu thư thấy cơ thể thế nào? Có cảm thấy không khoẻ chỗ nào không ạ? Xin hãy cho tôi biết ngay nếu người khó chịu.”

“Từ từ Bella.” Iris vụng về vuốt lưng nữ hầu gái, cô nhận ra giọng mình khàn đặc. “Em không sao cả, chỉ hơi chóng mặt thôi.” Rồi cô ngay lập tức hối hận khi nói năm chữ cuối cùng, vì Bella thậm chí còn cư xử cường điệu hơn trước.

Nữ hầu gái vội vàng bắt lấy vai Iris, vẫn đang cố hết sức kiềm lại nước mắt. Cô ấy kiểm tra Iris từ đầu đến chân, đảm bảo bản thân không bỏ qua bất cứ chi tiết đáng nghi nào. Iris không nhúc nhích dù chỉ một chút, để mặc cho Bella muốn làm gì thì làm. “Chóng mặt? Còn gì khác không ạ? Tôi sẽ gọi bác sĩ...”

“Chị Bella.” Iris chậm rãi ngắt ngang lời nữ hầu gái. “Không cần đâu, em ổn.”

“Người có biết người làm bọn tôi lo lắm không? Lúc ngài Ignatius mang người về đây, tôi đã sợ chết khiếp.” Nữ hầu gái nghẹn ngào, rồi cô hớ hênh quệt đi những giọt lệ còn đọng trên khoé mắt.

Iris bấu lấy ga trải giường, nghi ngờ nhìn nữ hầu gái. “Em... bị làm sao cơ?”

Bella lại bắt đầu khóc, trưởng nữ nhà Bedelia bị cảnh này làm cho luống cuống không biết nên xử trí thế nào. Bella chưa từng là kiểu người nhạy cảm tới mức khóc nhiều như vậy. Điều này đưa Iris đến một kết luận duy nhất – chắc chắn đã có chuyện.

“Bella, đừng khóc mà. Nói cho em biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Mãi một lúc lâu sau, Bella mới ngừng sụt sịt, nữ hầu gái ngậm ngùi. “Ngày hôm đó... Cơ thể tiểu thư lạnh băng, tim người cũng ngừng đập. Tôi cứ nghĩ... Tôi cứ nghĩ chúng tôi đã mất người rồi.”

Mắt Iris ngay lập tức mở lớn sau khi nghe những lời Bella bộc bạch.

Từng hình ảnh của cuộc viễn chinh trên vùng sa mạc đó bỗng chốc lướt ngang tâm trí cô như một cơn gió. Nó khô, nóng và bỏng rát. Không phải mơ. Thật sự không phải mơ. Cổ họng Iris khô khốc. Vậy thì tại sao mình vẫn còn sống chứ? Nghĩ đến đây, Iris thình lình sờ tay lên giữa ngực, nơi lẽ ra đã bị con quái thú đâm thủng một lỗ lớn giờ lại chẳng có gì. Sau đó cô tiếp tục xét nét khắp cơ thể, hoang mang nhìn quanh quẩn cánh tay rồi đến bắp chân. Không thấy, mấy vết thương của mình đều chẳng thấy đâu cả.

Hành động của Iris khiến nữ hầu gái kinh hoảng. “Tiểu thư, tiểu thư, người sao vậy?”

“Không sao. Mà chẳng phải em vẫn ngồi đây nói chuyện với chị sao? Em hoàn toàn ổn.” Iris mím môi, nặn ra một nụ cười. Cô không muốn thấy Bella buồn. “Phải rồi, em đã ngủ bao lâu?”

“Vừa vặn một tuần ạ.” Bella trả lời. Cô nhìn mớ hỗn độn trên mặt đất rồi không đành lòng buông Iris ra, cẩn thận ngồi xuống nhặt nhạnh từng món để lại vị trí cũ. “Tôi xin lỗi thưa tiểu thư.”

Iris chớp mắt. “Em không để ý đâu.”

Bỗng nữ hầu gái giật thót. “A. Tôi phải báo ngay cho ngài Ignatius biết tiểu thư đã tỉnh. Người làm ơn đợi tôi một chút. Nếu tiểu thư có thắc mắc gì thì ngài Ignatius sẽ giải thích tốt hơn tôi.”

“Ừm, chị cứ đi đi.”

“Người đừng cố làm gì quá sức nhé.” Nữ hầu gái ngoái đầu lại lần cuối, lo lắng dặn dò.

Iris bình tĩnh gật đầu. “Em biết.”

Khi Bella chỉ vừa rời khỏi phòng, Iris lập tức giở chăn bước xuống giường mặc kệ đôi chân tê rần. Cô khó khăn nhích từng bước đến chiếc gương cao hơn người trưởng thành ở góc phòng. Suýt nữa cô đã ngã nhào vì không đứng vững. May mắn thay Iris đã kịp thời túm lấy rèm cửa và giữ được thăng bằng.

Iris chăm chú nhìn bản thân trong gương. Bộ váy ngủ trắng cùng viền ren thêu tỉ mỉ ôm lấy cơ thể cô, tôn lên những đường nét duyên dáng của nó. Mái tóc đỏ rực rũ qua vai như một dòng thác nhuốm máu, cô có cảm giác chúng hình như dài hơn trước. Nước da Iris trắng nõn không tì vết, tuy nhiên cô cho rằng nó không nên hoàn hảo như vậy. Vết rạch trên tay trước đó rất sâu, lộ cả xương và kéo dài từ vai đến tận cổ tay, vì vậy không đời nào nó không để lại sẹo.

Bọn họ đều đã chết. Hai cặp mắt xanh lục một ở ngoài và một trong gương đối diện nhau. Cô nhìn ảnh phản chiếu trong gương, ánh mắt kia như muốn trách cứ cô. Thế thì vì sao mi vẫn còn sống?

Iris không biết. Cô không hiểu gì cả.

Cô vô thức sờ lên ngực một lần nữa. Cơn đau dữ dội trong trí nhớ khiến ngực cô âm ỉ nhói lên. Mình khẳng định bản thân đã bị thứ đó đâm chết rồi. Như vậy... bằng cách nào mà mình vẫn lành lặn...? Dù có là năng lực chữa trị đi chăng nữa thì nó cũng không thần kì đến bực này. Vô số câu hỏi hiện rõ trong tâm trí cô, nhưng tất cả đều mờ mịt như sương mù.

“Tiểu thư, ngài Ignatius muốn gặp người.” Bella chợt gõ cửa cộc cộc vừa hô cắt ngang dòng suy nghĩ của cô.

Iris vội vàng quay trở lại giường. Nếu Bella phát hiện cô không nghe lời thì sẽ rắc rối to. Hơn nữa chú Igna của cô cũng đang ở sau cánh cửa kia.

“Được rồi.” Iris nói vọng ra.

Sau khi được cho phép, người đàn ông tóc đỏ với vết sẹo dữ tợn trên khoé mắt bước vào. Ignatius trông rất thiếu sức sống, vành mắt thâm quầng, vẻ hốc hác lộ rõ – Iris lẳng lặng đánh giá anh.

Ignatius hắng giọng, quay sang nữ hầu gái rồi ra lệnh. “Ta có việc riêng cần nói với con bé, cô hãy chờ bên ngoài một lát.”

Bella cung kính cúi chào rồi lui xuống. Ignatius vẫn vậy, vẫn là khuôn mặt nghiêm khắc đó, anh trầm ngâm quan sát đứa cháu gái của mình. Iris bỗng cảm thấy quẫn bách. Chú Igna luôn là người quan tâm cô nhất kể từ lúc cha mẹ cô mất, nhưng bây giờ mặt chú ấy tối sầm như mây đen ngày mưa. Iris chuẩn bị tinh thần bị anh mắng một trận. Từ nhỏ, mỗi khi Iris làm việc liều lĩnh thì kết quả chỉ có một. Tuy nhiên...

“Cháu thấy trong người thế nào?” Ignatius dùng chất giọng nhẹ nhàng hỏi xua đi bầu không khí căng thẳng giữa hai người.

“Đã không còn đáng ngại ạ.”

“Iris, ta không muốn nghe những lời dối trá đó.” Giọng Ignatius bao hàm cả sự tức giận. Động tác xoa xoa lòng bàn tay của Iris không thoát được mắt anh. Khi nói dối, cô luôn vô ý làm vậy.

Iris cúi thấp đầu. “Cháu không muốn chú lo.”

Người đàn ông tóc đỏ chắp hai tay sau lưng, thở dài thườn thượt. “Cháu không nói mới làm ta lo đấy. Ta biết cháu kiên cường, nhưng mà như thế không có nghĩa cháu phải chịu đựng mọi thứ một mình.”

“Chú nói giống hệt mẹ cháu hồi đó.” Iris lảng mắt đi nơi khác. Khi nhắc về họ dù vô tình hay cố ý, nội tâm cô chỉ có đau thương.

Ignatius thở phà một hơi, chân thành đáp lại. “Vì mẹ cháu cũng nói với ta y như thế.”

Một khoảng lặng chen chân vào giữa hai người.

Ta xin lỗi.

Iris tức khắc gặng hỏi. “Chú vừa nói gì?”

Ignatius chau mày, hình như chột dạ. “Ta không nói gì cả.”

Nhưng vừa rồi... Iris do dự hồi tưởng. Cô không chắc mình nghe lầm. Ban nãy khi Bella vào cũng thế, lần một có thể do đầu óc cô chưa ổn định nhưng nếu là lần hai hoặc lần ba thì tình hình lại khác.

Trưởng nữ nhà Bedelia dằn nỗi tò mò trong lòng xuống. “Chú tìm cháu chỉ có vậy thôi ư?”

“Không...” Ignatius lắc đầu. “Ta muốn biết chính xác trong cuộc viễn chinh đã xảy ra chuyện gì. Thành viên đội Một tất cả đều bỏ mạng, còn cháu là người duy nhất sống sót.”

“Thưa chú.” Iris ngẩng đầu, quyết tâm nhìn trực diện vào mắt Ignatius. “Trước đó cháu muốn hỏi chú một vấn đề. Chú đã đưa cháu về như thế nào?”

Ignatius im lặng, lát sau anh mới cứng rắn trả lời. “Bọn ta tìm thấy cháu ở rìa sa mạc.”

Iris lẩm bẩm. “Không thể nào.” Trước khi gặp sự cố, bọn họ đã tiến rất xa vào sa mạc. Trừ khi có người đưa cô trở lại, nếu không làm sao cô có thể xuất hiện ở đó? Iris rũ mắt. Là ai đã giúp mình chứ? Dưới tình trạng tệ hại lúc đó ai có khả năng giúp mình?

“Giờ đến lượt cháu.” Ignatius đánh tiếng.

“Lúc đó, đội Một đã chạm trán một thứ không rõ lai lịch.” Cô thấp giọng nói. “Họ đều bị nó giết chết, ngay cả cháu cũng... Thật sự có lẽ cháu cũng đã chết rồi.” Bỗng Iris u ám hỏi sau khi nhìn vẻ mặt nặng nề của người đàn ông tóc đỏ. “Đúng không?”

“Đủ rồi, ta không muốn nghe cháu nói những lời này.” Giọng anh đổi thành một giọng đáng sợ. Đoạn, anh xoay lưng ra cửa, hằn học nói. “Ngày mai là tang lễ của họ. Nếu cơ thể tốt hơn, cháu nên đến.”

“Cháu nhất định đến.” Iris không do dự đáp.

Phải, cô không thể bỏ lỡ ngày tiễn đưa bọn họ về với các đấng Tsiyyon được.

Ignatius đóng sầm cửa trước mặt cô. Trước khi anh đi hẳn, cô vẫn cảm nhận được cơn giận của anh.

Mặt tranh xanh khổng lồ hoà với màu xanh của bầu trời đập vào mắt Iris. Cô đứng lên bước tới cạnh cửa sổ, sau bức rèm, lặng lẽ đưa mắt nhìn mặt trăng xanh tròn vành vạnh. Bỗng, tim Iris đập thình thịch, nó đập mỗi lúc một nhanh như tiếng trống trận dồn dập. Sau đó, cảm giác ngột ngạt bắt đầu kéo tới, như thể có ai đang nhìn trộm cô. Iris cau mày và dứt khoát kéo rèm che khuất cửa sổ. Ngay lập tức, mọi thứ liền trở về bình thường như chưa từng có chuyện gì.

Ta đã mong có một phép màu.

Iris rùng mình, quay phắt lại. “Là ai?”

Không có ai trả lời cô. Cô cũng không nhìn thấy ai. Tuy nhiên, âm thanh nọ cứ tiếp tục xì xào.

Nhưng chẳng có phép màu nào xảy ra cả.

Lần này là cơ hội cuối cùng của các người, là cơ hội cuối cùng của ta.

Ta nhất định bắt Hư Vô phải trả giá. Nghiền nát Tâm Trí và giẫm bẹp Linh Hồn.

Ta thề dưới cái tên Ánh Sáng và Tự Do.

Giọng nói đó không phải nói cho cô nghe, mà nó nghe giống lời độc thoại của một người bị tổn thương hơn. Nó xuất phát từ phương xa, trên bầu trời, vượt qua nơi tận cùng của biên giới nhân loại.

Trưởng nữ nhà Bedelia chết lặng. Thời khắc đó, Iris đã không hiểu được những lời thì thầm kia mang ý nghĩa gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro