Chương 03: Gió Nổi Lên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người đàn ông với mái tóc đỏ đặc trưng của gia tộc Bedelia, cột kiểu đuôi ngựa thấp chắp tay hướng ra cửa sổ. Anh mặc quân phục trắng, các khớp gối và khớp khuỷu tay được bao bọc bởi một lớp giáp bảo vệ. Phía sau áo choàng, phía trước ngực áo đều có thêu gia huy hình ngọn lửa nóng rực. Đó là gia huy của gia tộc Bedelia đã phục vụ Vương quốc hơn một trăm năm nay. Đó là biểu tượng của lòng dũng cảm, thứ mà mọi Bedelia đều lấy làm niềm tự hào.

Sau khi trải qua những sự kiện thăng trầm trong quá khứ, gia tộc Bedelia xứng đáng nhận được vị thế như hiện tại. Mặc dù có vô số ánh mắt ghen tị hướng thẳng vào mình, nhưng Bedelia chưa từng biết sợ hãi là gì. Nếu bị công kích, Bedelia sẽ không ngần ngại trả lại gấp đôi, vì họ có lòng kiêu hãnh của mình.

Khuôn mặt người đàn ông nghiêm nghị, một vết sẹo kéo dài từ chân mày xuống dưới khoé mắt khiến anh trông thật sự khủng bố với nó.

Âm thanh đài phun nước bán nguyệt trước sân róc rách chảy, anh nhắm mắt lắng nghe tiếng nước trong veo, tiếng chim ríu rít trên các tán cây.

Bên ngoài có tiếng gõ cửa. Ignatius quay lại bàn làm việc của mình rồi nghiêm giọng. “Vào đi.”

Một người đàn ông già, tóc điểm vài sợi tóc bạc trong trang phục quản gia, đeo găng tay làm bằng vải lanh trắng cẩn thận đẩy cửa đi vào. Ông ấy là người đã phục vụ cho gia tộc Bedelia hơn ba mươi năm nay, và nhận được sự tín nhiệm rất lớn. Quản gia đặt bàn tay phải lên ngực, cung kính nghiêng người một góc bốn mươi lăm độ.

“Thưa ngài...”

“Con bé lại muốn làm gì?” Ignatius nhấn giọng, thậm chí chưa chờ người quản gia già trình bày xong anh đã đoán ngay được lời ông định nói.

Người có thể khiến quản gia đến tìm anh vào lúc sáng sớm chỉ có duy nhất một.

Quản gia đứng thẳng người, bộ ria trắng của ông đung đưa theo nhịp thở dài. Ông dịu giọng, thăm dò nhìn Ignatius. “Ba ngày nữa, tiểu thư sẽ theo bộ phận nghiên cứu đến Gale.”

Vẻ mặt Ignatius không thay đổi quá nhiều.

Tuy nhiên vài giây sau, anh liền nở một nụ cười méo xệch. “Con bé lì lợm đó... Dù ta có làm gì thì nó vẫn nhất quyết không nghe, hả?”

“Ngài vẫn định ngăn cản tiểu thư sao?” Quản gia ngừng một lúc rồi tiếp tục. “Chuyện đã trôi qua được bốn năm rồi thưa ngài, tôi cho rằng ngài không nên quá nghiêm khắc với tiểu thư.”

Ignatius giận dữ siết chặt tay thành quyền, dùng sức đập mạnh xuống bàn một cái rầm. “Ta không có nghiêm khắc với nó! Ông thừa biết mà!”

Mặt bàn xuất hiện một vết nứt. Nếu không phải được chế tác từ loại gỗ cao cấp nhất và trải qua công đoạn gia cố thì nó chắn chắn sẽ vỡ thành hai nửa.

Chuyện đã trôi qua được bốn năm rồi, đó đã trở thành ảo ảnh của quá khứ, tất nhiên anh hiểu rõ điều đó nhất. Nhưng chỉ như thế, chỉ như thế thì làm sao đủ xoá nhoà những chuyện kinh khủng kia?

Nó đã xảy ra.

Nó thực sự “đã” xảy ra.

Rõ ràng như ban ngày.

Vết sẹo trên khoé mắt Ignatius bỗng nhức nhối, anh nghiến răng, gầm gừ. “Đã bốn năm rồi, nhưng ta chưa từng quên, và cũng không dám quên. Bốn năm trước, Iris, con bé mới bao nhiêu tuổi chứ?”

Dù là mười năm, hai mươi năm, năm mươi năm, Ignatius cũng không bao giờ cho phép bản thân quên đi ngày hôm đó, anh nhớ trời đã đổ mưa rất to. Lẽ ra anh nên từ chối phê duyệt cuộc viễn chinh, lẽ ra anh nên tham gia cùng bọn họ, lẽ ra... Biết bao nhiêu cái “lẽ ra” mà Ignatius không thể làm được.

Và nếu hai chữ “lẽ ra” dễ hoàn thành đến vậy thì bây giờ anh cũng không cần tự dằn vặt mình.

Bão cát sa mạc có thể xoá bỏ toàn bộ vết tích của trận chiến năm đó, nhưng không thể xoá được những mất mát vốn đã tồn tại.

“Con bé là đứa con duy nhất của anh hai.” Ánh mắt Ignatius loé lên một tia lửa hừng hực. “Vụ việc lần này không bình thường, sự liều lĩnh của con bé là một vấn đề đáng lo.” Rồi anh cau mày hạ lệnh cho quản gia. “Ông hãy gọi thằng nhóc Cyrus đến gặp ta, nói với nó tới ngay lập tức.”

Nhận thấy bộ dạng kiên quyết không thể nào đả động của Ignatius, vị quản gia già đành im lặng cúi đầu nhận lệnh. Ông hoàn toàn có thể lý giải hành vi khó hiểu của anh. Là một người chứng kiến tất cả kể từ sau sự kiện viễn chinh năm ấy, xác thực ông chẳng có lý do ngăn cản anh để mắt chặt chẽ Iris.

Ông biết Ignatius đang sợ hãi. Tuy nhiên, không đời nào anh lại chịu thừa nhận chuyện này.

Vị quản gia già bước ra khỏi phòng sau khi chào Ignatius, cùng với đó là một cái lắc đầu khó xử.

“Vâng, tôi sẽ thông báo ngay.”

Cơ thể Ignatius dần thả lỏng khi vị quản gia già đi mất. Anh vô lực trượt người trên ghế, đưa bàn tay đầy sẹo che mặt mình. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, anh buông tay rồi liếc nhìn khung ảnh nằm gọn tại một góc bàn. Trong ảnh, Perseus đang quàng tay qua cổ em trai và nở môt nụ cười tươi mặc dù vẻ mặt của Ignatius lúc này trông rất khó chịu.

Độ tuổi của hai anh em trong ảnh chỉ mới mười bảy, mười tám tuổi. Ignatius vuốt dọc khung ảnh gỗ, anh nhìn gương mặt vui vẻ của anh trai, khẽ nói nhỏ.

“Anh, giá như anh còn ở đây... Con gái anh càng ngày càng giống anh rồi.”

Ba ngày sau, địa điểm tập trung của các học viên tham gia kỳ thi đã xuất hiện những bóng người chạy qua chạy lại liên tục. Một số là thí sinh, số còn lại là nhân viên đang kiểm tra lại số trang thiết bị cần thiết.

Kỳ thi năm nay bọn họ sẽ không được phép dấn sâu vào địa phận thị trấn cổ Gale mà chỉ giới hạn tại vùng an toàn được bảo vệ nghiêm ngặt, cụ thể chính là lối vào thị trấn. Học viện không bao giờ muốn đặt học viên của mình vào vòng nguy hiểm.

Quãng đường từ Học viện Quân sự đến thị trấn tốn mất cả ngày nếu di chuyển bằng xe ngựa truyền thống và chỉ khoảng hai giờ nếu đó là tàu hoả. Theo kế hoạch, tất cả sẽ tới rìa địa phận của Gale bằng tàu hoả. Và sau khi ghé trạm, đội hộ tống do thành viên của Lữ đoàn Regalhelm chỉ huy sẽ hướng dẫn họ.

Có rất nhiều tuyến đường ray như thế này phân bố khắp lãnh thổ nhân loại. Hầu hết các quốc gia đều có tuyến đường sắt nối liền biên giới với nước khác thuận tiện cho việc trao đổi và giao thương. Trừ vùng xích đạo khắc nghiệt là vùng sinh sống của loài rồng và bán cầu Nam bị nhấn chìm trong biển nước mênh mông, hệ thống tàu hoả đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của loài người.

Trước nhiều toa tàu, các nhân viên đang phất tay chỉ đạo cho học viên ổn định chỗ.

Vị trí của Fey và toàn bộ học viên khoa Nghiên cứu năm nhất là toa số năm có phòng nghỉ tương đối thoải mái, hai người chung một phòng. Ngoài ra, toa đầu tiên là toa đặc biệt chuyên dành cho quý tộc hay người giữ chức vụ cao trong Học viện.

Tuy chuyến đi chẳng dài bao nhiêu, nhưng Học viện lại sẵn sàng cung cấp cho học viên của họ chất lượng dịch vụ thuộc loại tốt nhất. Khi nhìn thấy con tàu mang mã hiệu 81, Fey không khỏi trầm trồ trong lòng vì sự tráng lệ của nó.

Chuyến tàu lần này chỉ chở thành viên của Học viện Quân sự Albion và những người có phận sự. Dự kiến kỳ thi sẽ diễn ra trong ít nhất hai tuần, cho đến lúc đó, tàu số 81 sẽ không nhận đưa đón hành khách. Từ đầu, con tàu này vốn thuộc về loại tàu sang trọng bậc nhất chỉ dành cho những ai giàu có, nếu là bình thường thì học viên rất khó có cơ hội đi thử nó.

Đứng trước toa tàu số năm, cô gái tóc nâu ngắn không thể đứng yên mà bồn chồn ngó nghiêng khắp nơi. Cô reo lên. “Tuyệt thật, đây là lần đầu tiên mình được trải nghiệm con tàu sang trọng thế này.”

Skyla là người có gốc gác thuộc tầng lớp thường dân, tuy không ít lần cô đã đi tàu hoả nhưng một con tàu xa xỉ dành cho quý tộc vẫn ở một đẳng cấp khác so với những con tàu thông thường. Nếu không phải lo sợ bị mắng, Skyla nhất định sẽ lập tức chạy từ đầu tàu đến toa cuối cùng chỉ để khám phá nó.

Dù rất muốn nhưng Skyla không có lá gan kia.

Fey thở nhẹ một hơi, khẽ lắc đầu. “Này, cứ từ từ thôi, đừng hấp tấp thế chứ.”

“Nghe nói họ có cả một toa ăn uống đấy. Mình thấy các anh chị khoá trên bảo rằng chúng ta sẽ được phục vụ đồ ăn nhẹ trên tàu.” Vừa dứt câu, Skyla chạy biến đi mất vào toa số năm.

Fey không định đuổi theo cô ấy.

“Chà, đãi ngộ của Học viện tốt quá nhỉ?”

Nói rồi Fey đảo mắt nhìn quanh các toa tàu. Cô chẳng nhận ra khuôn mặt nào quá quen thuộc trong số những học viên tham gia hôm nay. Fey chợt nhớ tới Serena, cô ấy thuộc đội Trinh sát, có lẽ sẽ không xuất hiện ở kỳ thi của khoa Nghiên cứu làm gì.

“Cậu đang tìm ai?” Giọng nói lạnh băng không thể nhầm lẫn vang lên ở khoảng cách rất gần.

“Cậu, sao cậu lại ở đây?”

Fey thắc mắc chỉ tay vào cô gái tóc trắng, tay cô ấy xách một túi hành lý nhỏ, nhìn dáng vẻ chỉn chu này thì nhiều khả năng Serena cũng lên tàu.

Tình huống trước mắt quả thật bất ngờ.

“Không cần ngạc nhiên như vậy, tôi theo giúp đỡ ngài ấy. Dù sao đây vẫn là trách nhiệm của tôi.”

Tông giọng ngang ngang, trầm tĩnh của Serena khiến Fey không phát hiện ra bất cứ sơ hở nào. Mục đích thật sự của cô là trông chừng Fey suốt chuyến đi, tuy nhiên cô gái tóc trắng cũng không dại dột gì mà thú nhận chuyện đó cho đương sự.

Không có ai thích bản thân bị giám sát cả.

Hơn nữa việc cần làm của đội Trinh sát lúc này không nhiều nên cô khá nhàn rỗi theo một nghĩa nào đó. Mọi việc lớn nhỏ đều được Sylvia – Đội trưởng đội Trinh sát lo liệu hoàn hảo trong khi đội phó như cô còn chẳng có cơ hội động đến.

Không phải do Serena lười biếng, là vì năng lực giải quyết vấn đề của cấp trên quá mạnh. Nhưng chỉ cần cô ấy gọi, cô sẽ có mặt ở đó bất kể thời gian.

Một dấu chấm hỏi to đùng hiện lên trên đỉnh đầu Fey, cô khoanh tay chiêm nghiệm. “Ngài ấy?”

Serena không đáp, sau đó hất mắt về phía toa đầu tiên. “Nhân tiện, tôi sẽ ở cùng phòng với cậu.”

Fey ngước mặt, hướng ánh mắt vào toa nhất của đoàn tàu. Thấp thoáng sau những bóng người ồ ạt lên tàu, Iris trong bộ quân phục chỉnh tề đang đứng noi chuyện với trưởng đoàn tàu. Fey nhìn Iris không rời mắt. Hôm nay Iris buộc tóc lên gọn gàng, mang găng tay trắng. Tuy cách nhau khá xa song Fey phát hiện phù hiệu trên ngực áo cô vẫn nổi bật đến lạ.

Bỗng nhiên Iris ngẩng đầu, đôi mắt lục trong veo rõ ràng đang hướng thẳng về phía Fey.

Ánh mắt hai người giao nhau. Nhưng Iris chỉ cau mày khó chịu rồi xoay người bước thẳng lên tàu. Toa cô ấy ở là toa đặc biệt, vì thế Fey hiểu rằng cô không có cơ may gặp mặt Iris lần hai trên chuyến tàu ngắn chỉ hai tiếng này. Nhưng sau khi tàu dừng thì hẳn là có thể. Fey lạc quan nghĩ. Nếu có cơ hội thì tốt, còn không thì mình cũng chẳng cưỡng cầu.

“Thì ra giám sát viên của kỳ thi không phải chỉ có mỗi giảng viên Học viện.” Fey nhún vai, xem như chuyện cô vừa bị Iris lờ đi chưa từng xảy ra.

“Tuy đã rời Lữ đoàn Regalhelm nhưng bậc quân hàm của ngài ấy vẫn rất cao, có thẩm quyền tham gia mấy sự kiện này cũng bình thường thôi.”

“Nhắc mới nhớ, mình vẫn chưa biết cấp bậc của ngài ấy.” Fey nói bằng một giọng tò mò.

“Là Thiếu tá.”

“Gì cơ? Thiếu tá? Ở độ tuổi này sao?”

Ban đầu Fey kinh ngạc đến mức nói không nên lời, tuy nhiên sau khi nhớ lại đó chính là Iris Bedelia của “The Gray” thì biểu cảm cô liền biến thành thán phục và tôn sùng. Không, trước những gì Iris đã thể hiện trong trò chơi, Fey không nên sửng sốt như thế. Đây là người cô thần tượng, do đó phẩm chất, năng lực của Iris đều vượt trội là điều hiển nhiên.

“Quả nhiên là ngài ấy.” Fey phấn khích nói.

“Tôi không biết chính xác đầu cậu đang nghĩ gì.” Serena vừa nói vừa bước tới cửa toa số năm. “Nhưng chỉnh đốn bản thân lại đi, tàu sắp khởi hành rồi.”

“Này, đợi mình với.”

Fey vội vã bám theo cô gái tóc trắng, tuy nhiên nụ cười ngờ nghệch trên môi cô không hề biến mất. Cùng lúc, loa thông báo của đoàn tàu vang lên.

Đề nghị các học viên nhanh chóng lên tàu và ổn định vị trí.

Nhắc lại, đề nghị các học viên nhanh chóng lên tàu và ổn định vị trí.

Tàu sẽ khởi hành trong vòng mười phút nữa.

Chợt, một con mèo không biết từ đâu xuất hiện nhân lúc cửa toa tàu còn mở nhảy tọt vào trong. Toàn thân con mèo được phủ một lớp lông màu đen tuyền, dài và mềm mại như nhung. Một nhân viên đoàn tàu đã trông thấy nó, anh ta vội vàng đuổi theo con mèo, định bắt nó xuống tàu. Tuy nhiên, con mèo đen kì lạ kia như có sở hữu ma thuật. Anh nhân viên đoàn tàu chỉ vừa chớp mắt một cái, bóng hình mập mạp trước mặt anh đã biến mất không thấy tăm hơi.

Nhân viên đoàn tàu dừng giữa hành lang, bối rối gãi đầu. “Nó mới ở đây mà, chạy đâu mất rồi? Chẳng lẽ mình trông gà hoá cuốc?”

Cảm thấy có điểm gì đấy không đúng, anh ta liền ôm một bụng nghi ngờ xoay gót rời đi. Anh ta không thể lãng phí thì giờ vì vẫn còn việc cần sắp xếp.

Sau khi nhân viên đoàn tàu đi mất, con mèo đen một lần nữa lộ diện. Ngay từ đầu nó vẫn luôn ngồi ở đó, thậm chí nó còn ve vẩy trước mũi anh ta.

Con mèo đen ngông nghênh hất cằm lên cao, vẻ khinh thường hiện rõ. Giống như một bậc vương giả, con mèo bắt đầu đứng dậy, nó phe phẩy cái đuôi dài của mình rồi khinh khỉnh quay lưng bỏ đi.

Bên ngoài, tiếng loa tiếp tục vang vọng.

Tàu số 81 chuẩn bị xuất phát. Yêu cầu mọi người trong nhà ga hãy đứng sau vạch dừng.

Lúc này, Fey và người bạn đồng hành không thể ngờ tới của cô đã nhận phòng xong. Vì đồ đạc của cả hai đều ít nên họ không mất quá nhiều thời gian để dọn dẹp. Chưa đầy năm phút sau, tiếng còi tàu vang lên inh ỏi. Fey nhìn ra cửa sổ con tàu, cảnh vật xung đang chuyển động và thay đổi từng tí một. Tàu chạy vô cùng êm, cô hoàn toàn không nghe thấy âm thanh bánh tàu ma sát với đường ray.

Công nghệ của thế giới này đối với Fey vẫn còn nhiều điều khó hiểu. Cô không phải là nhà khoa học hay nhà vật lý học, do đó Fey cũng không có hơi sức đâu mà đi quan tâm những chuyện đó. Nó hoạt động như thế, và Fey biết thế, bấy nhiêu là đủ.

Mỗi phòng trên tàu từ toa hai trở đi được bố trí giường tầng khá rộng. Fey chọn tầng trên còn Serena chọn tầng dưới. Phía tay trái của giường có một cửa sổ kính dài có thể nhìn ra quang cảnh bên ngoài. Fey duỗi người trên giường, hờ hững quan sát những dãy nhà san sát nhau đang lướt qua trước mặt.

Lát sau, tàu bắt đầu di chuyển vào khu vực đồng cỏ rộng lớn. Fey có thể nhìn thấy những rặng núi cao thấp thoáng phía xa. Trong khoảnh khắc, nó khiến cô liên tưởng tới thị trấn cổ Gale – một thị trấn xinh đẹp đã được núi rừng bảo vệ qua nhiều năm.

Bất giác Fey buộc miệng, quên mất người đang lặng thinh đọc sách ở tầng dưới có thể nghe được rõ ràng. “Hôm đó... Chắc mình cũng đi tàu nhỉ?”

“Không phải chắc, mà là đúng thế đấy, nếu cậu hỏi tôi.” Serena mắt không rời quyển sách, đáp. “Cậu nhanh đến mức bọn tôi phải mất một mớ thời gian để bắt kịp. May mà ngài Iris phản xạ nhanh.”

“Hả? Lại là ngài Iris à?” Fey liền thay đổi tư thế thành nằm sấp, thò đầu nhìn xuống.

“Gần như trước khi cậu tự tiện bỏ ngang bài phát biểu thì ngài ấy đã có phản ứng rồi.”

Serena vẫn còn nhớ rõ ràng vào hôm khai giảng, khi bài phát biểu đang diễn ra được một phần ba, Iris đã đến tìm cô và nhắc nhở cô hãy để mắt tới Fey. Dù cảm thấy khó hiểu, song chuyện đột ngột xảy ra sau đó là minh chứng tốt nhất cho việc lời nhắc của Iris không thừa thãi.

“...” Fey bật người dậy ngay lập tức, không dám tin vào tai mình. “Làm sao ngài ấy làm được chuyện đó? Chẳng phải nó vô lý lắm ư?”

“Tôi không biết.” Dừng một vài giây, Serena nói tiếp, không biết là thật hay đùa. “Cậu nên hỏi ngài ấy trực tiếp thay vì tôi.”

“Cậu đùa thế không vui chút nào.” Fey than thở. Để Iris mắng mình một trận à? Còn lâu.

Âm thanh lật sách sột soạt không ngừng lại. “Tôi biết mình vốn không có khiếu hài hước.”

“Ừ rồi.” Fey tặc lưỡi, tỏ vẻ không quan tâm. Lần nữa Fey lại nhìn những rặng núi mờ ảo, hít thở thật sâu rồi cẩn thận nhắc đến chuyện bản thân đã tránh động vào trong ba tuần qua, chỉ vì nó khiến cô cảm thấy bất an. Kể từ thời điểm cái tên Eve bị khơi gợi trong ký ức, chưa đêm nào Fey ngủ yên giấc. “Gale.. Quê nhà mình, hiện tại như thế nào?”

Serena tức thì dừng động tác ngay khi cô chuẩn bị lật sách sang trang mới.

Fey liền nhận ra có gì đấy không ổn.

Serena chậm rãi đóng bộp quyển sách trong tay lại. “Tôi đang định tìm thời điểm thích hợp cho cậu biết, nhưng thế này cũng được. Đáng tiếc, Gale... đã không còn tồn tại trên bản đồ nữa rồi.”

Gale... Đã không còn nữa ư? Cảm giác khó chịu bỗng xuất hiện, hệt như ngày đầu tiên cô đến thế giới này, cô nắm chặt tay thành quyền. Gale bị hủy diệt, nhưng tại sao kia chứ? Là ai đã làm chuyện điên rồ đó? Kẻ thù? Nếu quê nhà của mình đã... Vậy thì Eve thế nào rồi? Eve, em gái mình. Không, không đúng, không phải như thế này, là em gái của Fey Ferreira, không phải của mình, thị trấn Gale cũng không phải quê nhà mình. Rốt cuộc mình bị sao thế này?

Không ngờ tin tức Serena vừa tiết lộ ảnh hưởng đến Fey thậm chí còn nhiều hơn những thứ cô có thể tưởng tượng được. Tâm trí Fey bỗng trở nên rối bời, cô chẳng thể nghĩ được gì ra hồn. Cô nhớ rằng mình là một người ít bị cảm xúc chi phối, rất hiếm khi nổi giận và đánh mất bản thân. Tuy nhiên bây giờ không giống vậy, cảm xúc như một cơn bão tố cuốn cô vào trong. Bất chợt một cái chạm lạnh tanh bắt được cổ tay Fey, hơi lạnh làm cô tỉnh táo một chút.

Serena không biết từ lúc nào đã đứng dậy, tay cô ấy đang dùng lực, ý định dùng một cơn đau vừa phải giúp Fey bình tĩnh. “Cố gắng đừng nghĩ về nó.” Rồi cô nhẹ giọng trấn an. “Tập trung điều chỉnh nhịp thở của cậu. Tôi biết đó là chuyện khó có thể chấp nhận, nhưng cậu đừng để bản thân mất tỉnh táo.”

Fey khó khăn chạm tay lên ngực. “Nguyên nhân là gì?” Cô thở sâu. “Vì sao lại là Gale?”

“Gale bị tấn công bởi một làn sóng quái vật.” Cô gái tóc trắng buông tay khỏi Fey. “Còn chi tiết, chúng tôi vẫn đang điều tra.”

“Eve... Con bé... còn sống không?”

Serena thoáng cau mày, cô bỗng nhớ về câu hỏi do dự của Iris. “Eve, đó là em gái cậu?”

“Mình không biết.” Fey thành thật lắc đầu. “Con bé là Eve, mình chỉ biết như thế. Về phần tuổi thì... chắc là mười tuổi... Hoặc không... À, cậu cứ quên đi, thông tin này thật vô nghĩa.”

Fey thậm chí còn chẳng biết mặt và vóc dáng cô bé trông ra sao. Tất cả những thông tin cô có bây giờ chỉ là vài hình ảnh vụn vỡ từ ký ức của chủ nhân cơ thể này. Cô muốn biết lắm chứ, nhưng chỉ muốn đơn thuần thì cũng không thay đổi được gì. Tuy vậy, Fey đã quyết tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện, mà chuyến đi hôm nay chính là bước đầu tiên cho mục đích đó.

Fey có một niềm tin tưởng mãnh liệt rằng chỉ cần cô tìm được Eve thì bí ẩn đằng sau việc Fey Ferreira hành động kì lạ... cũng như chuyện kinh khủng Gale gặp phải chắc chắn sẽ sáng tỏ.  

“Chỉ bấy nhiêu thì hơi khó đấy.” Serena nói nhỏ, sau đó xoay người ngồi phịch xuống giường. “Tôi sẽ nhờ người tìm kiếm tin tức của cô bé giúp cậu.”

“Mình lại phiền cậu rồi.”

“Mấy cục phiền bám theo tôi còn nhiều hơn cậu nghĩ nữa, chỉ bằng này vẫn ổn.” Serena liếc mắt nhìn vào cánh cửa đóng im lìm như thể dõi theo thứ gì đó đang lảng vảng bên ngoài.

“Chắc cậu bận lắm hả?”

“Không hẳn là tôi bận.” Serena trả lời và không có ý định giải thích gì thêm.

Fey bỗng dưng vịn tay vào thanh xà ngang trên giường rồi nhảy xuống dưới. Sự ngột ngạt trong căn phòng, hoặc có lẽ vì tâm trạng đang không tốt, khiến Fey chỉ muốn ra ngoài và đi đâu đó một chút. “Mình tới toa ăn uống một lát.” Fey vặn chốt cửa, đồng thời nở một nụ cười. “Phải rồi, cậu đừng theo mình được không? Mình hứa sẽ không gây rắc rối.”

Cô gái tóc trắng lựa chọn im lặng.

Không bận tâm nhiều tới cách Serena phản ứng, Fey mở cửa, đi thẳng một mạch đến cánh cửa nối liền toa số năm và bốn. Cô không phát hiện con mèo đen đã ở ngồi trước cửa phòng từ bao giờ. Con mèo nhìn chằm chằm cô, đồng tử trong mắt giãn to đến hết cỡ. Chỉ khi Fey biến mất, con mèo mới thu hồi ánh mắt. Nó khịt mũi một cái, sau đó lập tức nhảy lên tay vặn cửa kiểu thanh gạt, lợi dụng sức nặng của cơ thể mở khoá. Cách cửa hé mở vừa đủ, con mèo đen liền lách người vào trong một cách khéo léo.

Vừa đặt chân vào phòng, điều đầu tiên con mèo nhìn thấy đó là Serena đang lầm bầm mỉa mai. “Vậy là cậu ta có nhận ra mình bị giám sát. Tuy tính khí có sự khác biệt lớn, nhưng quả thật không ngốc.”

“Meo.” Con mèo kêu lên một tiếng dài nhằm thu hút sự chú ý của cô gái tóc trắng.

Serena từ tốn ngẩng đầu, nhìn cặp mắt một vàng một lam trước mặt. Cô vờ như không trông thấy con mèo, sau đó bắt đầu thiết lập liên lạc với một người cô quen thuộc bằng thần giao cách cảm.

Giọng Serena có vẻ dịu hơn bình thường. “Ngài có nghe thấy tôi không, Đội trưởng?”

Một thanh âm trong trẻo, ấm áp tựa như ánh mặt trời tức khắc hồi đáp. “Raph... À không, Serena sao? Có chuyện gì vậy?”

Bỗng nhiên con mèo nheo mắt rồi nhảy lên bàn cạnh Serena. Lông của nó bắt đầu dựng ngược lên, cùng lúc nhe nanh tỏ rõ thái độ thù địch. Serena thở dài một hơi, cô vươn tay xoa đầu con mèo. “Lần sau mong ngài đừng bất cẩn gọi nhầm như thế.”

Con mèo ngừng xù lông, nó nhắm tịt hai mắt dụi dụi đầu vào lòng bàn tay Serena vẻ hưởng thụ.

“Ta xin lỗi.” Phía bên kia ỉu xìu đáp. “Sẽ không có lần sau.”

“Thật là, ngài phải ra dáng một Đội trưởng hơn mới được.”

“Ta vẫn chưa quen cách xưng hô này.” Sylvia – Đội trưởng đội Trinh sát thành thật thú nhận.

“Cũng đúng, nó không phù hợp với ngài. Nhưng ngài có thể từ từ luyện tập, không vấn đề.”

“Thế, có chuyện gì nào?” Serena nghe thấy bên kia cười nhẹ.

“Ngài vẫn còn ở Gale phải không?”

“Phải.” Cơn gió lớn thổi mạnh qua mái tóc vàng óng của cô gái. Sylvia đứng trên triền đồi nhìn xuống đống đổ nát. Một hiệp sĩ mặc giáp đi ngang qua vẫy tay chào Sylvia trong khi cả người lấm lem bùn đất, cô cũng thân thiện chào ngược lại anh ta. “Mọi người vẫn đang bận rộn lắm.”

“Thật ra tôi muốn nhờ ngài tìm giúp một người.” Serena đổi tư thế sang gãi cằm con mèo. “Nếu không có dấu vết gì thì ngài chỉ cần đưa tôi tin tức liên quan là được, bất cứ manh mối nào ngài có.”

“Ta sẽ cố gắng, người cần tìm là ai?”

“Một cô bé tên Eve. Vì thông tin rất hạn chế nên tôi đề nghị ngài hãy bắt đầu từ những người sống sót trước tiên. Ngoài cái tên Eve và con bé có thể là em gái Fey thì tôi không còn biết thêm gì khác.”

Sylvia lùi vào nơi đội cô đang sắp xếp và di dời những thi thể của những người bị nạn. Mặc dù đã trôi qua vài tuần nhưng quá trình xử lý vẫn chưa hoàn tất. Vừa đi Sylvia vừa gật đầu dù Serena không thấy cô. “Có thể là em gái của Fey à? Ừm, hiểu rồi, ta sẽ đặt sự ưu tiên của việc này lên hàng đầu. Và còn...”

“Còn?”

“Thi thể quái vật biến mất, và thi thể của những người bị biến đổi hoàn toàn không thối rữa. Mọi thứ đang đi theo chiều hướng rất kì lạ.”

“Chúng không phải người đâu, lỡ ngài có gặp thì cứ thẳng tay giết hết đi.” Serena mặt không chút cảm xúc nói, không hề nhận ra mình đang nhíu mày. “Tôi sẽ giải thích cụ thể sau.”

“...” Sylvia im lặng vài giây. “Được.”

Con mèo đen đột nhiên nhảy phắt lên vai cô gái tóc trắng rồi vòng qua sau gáy cô. Khi di chuyển đột ngột như thế, nó vô tình đánh rơi quyển sách cô đặt trên bàn. Sylvia đã nghe thấy tiếng đồ vật rơi, cô hỏi. “Âm thanh gì thế?”

“Không có gì... chỉ là một con mèo nghịch ngợm thôi.” Serena liếc nhẹ con mèo, sau đó cúi người nhặt quyển sách trả lại chỗ cũ. Tuy vậy con mèo không vì thế mà dừng cọ mặt nó vào người cô.

“Mèo?”

“Ừ, mèo, màu đen, lông rất mềm.”

Sylvia cười khúc khích. “Không ngờ nó lại ở đó đấy.”

“Ngài có muốn chào nó không?”

“Không cần đâu.” Sylvia dịu dàng đáp. “Để khi chúng ta gặp mặt trực tiếp đi nhé.”

“Tốt, ngài nhớ cẩn thận. Gale bây giờ không còn là Gale mà chúng ta biết nữa, kể cả những vùng xung quanh cũng không còn thật sự yên bình.”

“Ta hiểu.” Sylvia vuốt một bên tóc mái, đôi mắt xanh tựa như bầu trời có nét u buồn sau khi nhìn tàn tích còn sót lại của Gale. Cô vẫn nhớ rõ nơi này đẹp ra sao khi bọn họ lần đầu ghé qua.

Gió nổi lên giữa các cành cây, từng cơn vù vù và dữ tợn như thể muốn cuốn phăng tất cả những mảnh đất đá nằm trơ trọi trên sườn núi.

Có lẽ là vì nơi đây luôn phải đón những cơn gió lớn nên họ mới gọi nó là Gale.

Sylvia cảm thán. Chỉ có những cơn gió của Gale vẫn như cũ. Gió, mãi mãi sẽ không thay đổi.

Liên lạc bằng thần giao cách cảm giữa hai người chấm dứt ở đây. Sau đó, Serena ôm con mèo rồi bước xuống giường. Cô tiến tới cánh cửa phòng đang khép hờ và thả con mèo ngoài cửa.

“Khi nãy có trông thấy cô ấy đúng chứ?” Serena quỳ một chân, ngồi đối diện với cục bông xù.

Con mèo hăng hái gật đầu lia lịa.

“Theo cô ấy đi, đừng để bị phát hiện.” Cô gái tóc trắng vỗ vỗ đầu nó, cô phải thừa nhận cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay vô cùng thoải mái. “À, nhưng có thể giúp đỡ lúc cần thiết. Suýt thì quên, tuyệt đối không được tỏ thái độ, rõ chưa?”

Con mèo kêu meo meo lớn tiếng phản đối. Thấy thế, Serena trầm giọng. “Nghe lời. Đây là lệnh.”

Tai con mèo ủ rũ cụp xuống, cái đuôi bực bội lắc lư qua lại. Trước hành động đó, ánh mắt Serena vẫn thản nhiên như không. Sau cùng nó miễn cưỡng ưỡn người đứng dậy và chạy biến đi trước mắt cô.

Mặc dù không thể hiện cảm xúc của mình ra bên ngoài nhưng cô cũng cảm thấy có phần bất lực.

Serena đứng lên, khoanh tay tựa lưng vào thành cửa, hết nhìn phương hướng con mèo biến mất rồi lại nhìn những ngọn núi liên tiếp vụt qua cửa sổ, cô tiếc nuối thầm thì. “Syl, đáng tiếc khi phải nói... Kì nghỉ của chúng ta sắp kết thúc rồi.”

Toa ăn uống và cũng là toa số bốn hiện tại đang tấp nập người qua kẻ lại. Nội thất của nó được trang trí không khác gì một căn sảnh khách sạn xa hoa với thảm đỏ trải dưới sàn và bàn ghế cao cấp. Đúng như cô bạn tóc nâu của Fey nói, Học viện có phục vụ đồ ăn nhẹ trên tàu. Dù hương vị của chúng không được tính là quá xuất sắc nhưng thế này vẫn tốt hơn nhiều các món bánh ngọt thông thường.

Sau khi rời khỏi phòng mình, Fey chọn một bàn đôi trống sát cửa sổ, lẳng lặng ngồi xuống để có thể bình tâm suy nghĩ. Cửa sổ ở đây không đóng, cô gái tóc xám lấy một tay chống cằm. Trong lúc đó, tâm trí cô đã trôi đi theo những cơn gió, mặc kệ phần bánh dâu cô đã lấy lúc nãy. Fey định dùng một chút đồ ăn giúp tâm trạng khá hơn nhưng nó thật vô dụng.

Gale. Fey gõ tay lộp cộp lên bàn. Eve...

Càng nghĩ về hai cái tên này, Fey càng cảm thấy khó chịu, trộn lẫn bên trong đó là cảm giác bực mình không rõ lý do, hệt như lần đầu cô mở mắt nhìn thấy thế giới “The Gray” vậy. Fey mím môi, cố gắng kiềm chế cơn giận để nó không thình lình bộc phát.

Fey vô cùng thắc mắc những cảm xúc lẫn lộn kia bắt nguồn từ đâu. Nếu buộc phải đưa ra một lời giải thích hợp lý nhất thì Fey chắc chắn không ngần ngại đổ lỗi cho Fey Ferreira. Eve là em gái cô ấy, Gale là quê nhà cô ấy, và giờ cô là người phải nhận lấy tất cả mớ dây bòng bong khó hiểu cô ấy để lại.

Lúc ấy, cô đã nghĩ gì kia chứ? Fey hạ thấp giọng đặt câu hỏi cho một người vốn chẳng còn tồn tại. Fey có thể dễ dàng tưởng tượng ra khung cảnh Fey hoảng hốt chạy lên tàu vào ngày khai giảng. Một gương mặt tái mét như thể tính mạng bị đe doạ. Vừa điên cuồng chạy, cô ấy sẽ vừa liên tục gọi tên em gái mình. Eve. Cô ấy không màng những ánh mắt bới móc của xung quanh, cô ấy cứ chạy bằng đôi chân run rẩy đó.

Có phải là vì Eve, em gái cô không? Khi chuyến tàu dừng lại ở ga kế cuối, cũng là ga gần thị trấn Gale nhất, Fey Ferreira ngay lập tức chen qua hàng người chật cứng trước mặt rồi lao thẳng đến Gale.

Cảm giác đó vô cùng chân thật, từng thớ thịt Fey run lên như muốn nhắc nhở cô rằng tất cả những suy nghĩ vừa rồi không phải do cô tưởng tượng ra.

Fey nôn nóng muốn con tàu tăng tốc dù cô thừa biết đây là tốc độ tối đa của nó. Fey muốn đến Gale, ngay bây giờ, cô thầm nghĩ giá như mình không cần phải chờ đợi. Nhưng khi đã tới Gale, sau đó thì sao? Phải... Sau đó thì sao? Fey giễu cợt. Học viên và ứng viên chỉ được phép di chuyển trong khu an toàn được quân đội bảo vệ. Và chỗ mình cần đến thì nằm ngoài khu vực này. Mình phải làm thế nào mới tốt đây? Có cách gì để vào được tận đó?

Lén lút trốn đi cũng là một cách nhưng nếu Fey để Học viện phát hiện thì nguy to. Một lần vi phạm không bị kỷ luật là may mắn của Fey, tuy vậy không có gì đảm bảo lần hai cũng may mắn như thế. Vả lại, nếu muốn trốn, Fey phải vượt qua được một người – Serena Knight, người đang trông chừng cô.

Ban đầu Fey chỉ cảm thấy lạ khi thấy thành viên năm hai đội Trinh sát lại ở cùng toa với học viên năm nhất khoa Nghiên cứu. Nhưng sau khi tỉ mỉ suy nghĩ một lần, Fey lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Một học viên năm hai và lại còn khác khoa tuyệt đối không thể nào ngồi cùng toa với năm nhất. Hơn nữa, tính cả việc Serena cũng làm việc cho Kỵ sĩ Đoàn thì mọi chuyện dường như đã sáng tỏ.

Cố gắng tìm cách lẻn vào sâu trong thị trấn Gale là một nước cờ cực kì mạo hiểm. Chắc chắn phải có biện pháp nào đấy chứ? Cô vò đầu bứt tai.

Cô biết cô gái tóc trắng lạnh lùng kia không phải là loại người đơn giản. Cô cảm thấy cô ấy là dạng có thể bình tĩnh trong hầu hết các tình huống và sẽ đưa ra biện pháp giải quyết tối ưu nhất nếu phải là người quyết định. Fey không hiểu rõ Serena, cho nên muốn qua mặt cô ấy không phải ý tưởng hay.

Cô ước gì kiến thức mình có trong trò chơi phát huy tác dụng ngay bây giờ. Nhưng... thực tế luôn phũ phàng với tất cả mọi người.

Fey nheo mắt, lòng nặng trĩu sự buồn bực.

Trong trường hợp tồi tệ nhất, có lẽ Fey sẽ không ngần ngại phá luật. Đúng thế, chỉ cần mình vào được Gale... chỉ cần mình tìm thấy Eve thì chuyện còn lại không quan trọng.

Tay Fey nắm chặt sợi dây chuyền bạc hình thánh giá quấn trên cổ tay, nó là thứ cô tìm thấy trong phần đồ đạc của Fey Ferreira. Vào khoảnh khắc nhìn thấy sợi dây chuyền, Fey đã nhìn chằm chằm vào nó suốt đêm, rồi khi nhận ra, Fey hoàn toàn chẳng biết mình đã quấn nó quanh cổ tay từ lúc nào.

Với cô, nó là một món quà đặc biệt.

Fey dùng tay phải vuốt nhẹ trên mặt dây chuyền thánh giá, khoé môi lẩm bẩm những lời cầu nguyện trôi chảy mà chính cô cũng không ngờ được. “Luôn nhớ mình đớn hèn, tội lỗi. Luôn nhớ mình nhỏ bé. Hỡi các đấng Tsiyyon vĩ đại, nhân từ và rộng lượng. Hỡi thần Sáng Tạo toàn năng, xin hãy lắng nghe tôi. Xin Người hãy bảo hộ em gái tôi, tha thứ cho tội lỗi của con bé, dẫn lối cho nó đi theo con đường đúng đắn, xin đừng để nó bị tổn hại bởi thứ đó. Chỉ mình tôi đã đủ rồi, nếu không...” Fey đột ngột dừng lại mà không nói hết câu còn dang dở.

...Nếu không những sinh mệnh Người bảo vệ rồi sẽ chết hết.

Chỉ trong chớp mắt, thánh giá bạc loé lên một tia sáng trắng nhỏ rồi tức khắc biến mất.

Fey dần thả lỏng sợi dây chuyền rồi quấn nó lên cổ tay như lúc đầu. Bỗng cô nghe có một giọng nam run rẩy sau lưng mình. “Ngồi bên kia là thủ khoa năm nay phải không thế? Nhưng sao nhìn mặt cô ấy đáng sợ quá, cứ như sắp giết người tới nơi vậy.”

Fey giật bắn mình vì những gì vừa nghe, cô xoay đầu nhìn về phía âm thanh phát ra và phát hiện người nọ đang ngồi cách cô tận ba bàn. Thế nhưng Fey vẫn nghe được. Mình vừa... làm cái gì? Fey tỏ ra bối rối. Cái nhìn thoáng qua của Fey bị người vừa phát ngôn đó trông thấy. Cậu ta vội vàng cúi mặt vì chột dạ rồi cắm đầu xúc lấy xúc để phần bánh trên đĩa.

Anh chàng tóc xoăn ngồi đối diện cậu ta, ngược hướng Fey, thì vẫn đang thao thao. “Kể từ hôm khai giảng tôi đã thấy lạ rồi. Chúng ta đừng nên tiếp xúc nhiều với cô ấy thì hơn, quái gở thật.”

Fey lặng người đi, cảm thấy thật trớ trêu. Những hành vi quái đản của cô đang tăng dần qua từng ngày mà không có dấu hiệu sẽ ngưng lại. Fey không chắc liệu chuyện này sẽ kéo dài bao lâu nhưng bây giờ nó đang là nguyên nhân đẩy những mối quan hệ xã hội ra xa khỏi cô. Fey cụp mắt, lẳng lặng thở dài.

Giống với Iris Bedelia, những người xung quanh đang xa lánh Fey từng chút một.

Nhắc tới người đó, Fey thắc mắc không biết lúc này Iris đang làm gì. Cô đoán rằng cô ấy sẽ không ra khỏi phòng, dù sao cũng chẳng có ai chào đón cô ấy.

Hoá ra đây là cảm giác cô đơn. Chắc hẳn nó cũng là cảm giác Iris phải chịu đựng suốt thời gian qua.

Fey bỗng nhớ về thế giới trước kia của mình. Cô nhớ có một cô gái mắt bạc luôn cư xử dịu dàng, một cậu trai tóc xám khói thường than thở “phiền phức” lúc làm việc, và cuối cùng là một cô gái tóc xanh lục chuyên gặp chuyện xui rủi mỗi ngày. Bọn họ đều là học trò của Fey Heimdall, những đứa trẻ đáng tự hào của cô ấy. Nhưng mà... Giọng nói của họ, khuôn mặt họ, ngay cả tên họ cô đều không thể nhớ nổi.

Không chỉ như thế, những ký ức của thế giới đó đã phai nhạt gần hết trong đầu Fey.

Cô hoàn toàn không biết các ký ức về thế giới cũ bắt đầu bị tiêu trừ từ bao giờ. Chỉ là khi Fey kịp nhận thức vấn đề, chúng đã biến mất không dấu vết.

Fey đẩy ghế đứng dậy, cô đến toa ăn uống để thả lỏng nhưng kết quả chỉ khiến tình hình xấu đi. Đánh một giấc có lẽ sẽ ổn một chút, Fey nghĩ vậy rồi định nhanh chân trở lại phòng mình ở toa số năm.

Tìm và giết sạch chúng.

Như bị điện cao thế giật, cơ thể Fey cứng đờ.

Âm thanh vang lên lanh lảnh từ hư không, vọng vào tai cô một cách rõ ràng. Nó ở rất gần.

Fey lập tức đến sát cửa sồ, trừng mắt nhìn ra bên ngoài lớp cửa kính trong suốt. Con tàu đang chuẩn bị rẽ vào một vòng cung, âm thanh có nguồn gốc ở cánh trái. Fey chau mày. Cái quái gì vậy? Âm thanh đang lớn dần, càng lúc càng rõ ràng.

Một, hai, ba, bốn, hết thảy có năm giọng nói méo mó xen kẽ nhau. Quan trọng là, Fey hình như có thể biết chính xác vị trí của từng giọng nói. Nhưng, nếu chỉ có thế thì tốt. Tuy nhiên ngoài năm âm thanh kia thì cô còn nghe thấy một mớ âm thanh hỗn độn khác chồng chéo qua lại. Nếu đúng quy trình, cô cần phải báo cáo tình huống cho cấp trên, nhưng bây giờ Fey không đủ thời gian để thực hiện điều này.

Tìm và giết sạch chúng.

Không cần nghĩ nhiều, chắc chắn con tàu sẽ đâm thẳng vào những thứ cô vừa nghe thấy.

Fey rối trí, cô phải nhanh chóng làm gì đó, bằng không tất cả người trên con tàu này sẽ chết hết. Đám kì dị kia không chỉ có năm không thôi.

Fey từ từ lùi sâu vào giữa toa ăn uống, cô vội hít thở thật sâu, tay siết chặt sợi dây chuyền bạc. Và rồi một lần nữa, cô phóng vút đi trước sự ngỡ ngàng của những học viên đang hiện diện gần cô.

“Cô ấy lại lên cơn gì vậy?” Ai đấy dợm hỏi.

“Tôi không biết. Và cũng đừng quan tâm, để các giáo viên xử lý đi. Tôi không muốn dính vào rắc rối.”

“Á.” Một giọng nói khác la lớn. “Mèo? Nó ở chỗ khỉ nào đi ra thế?”

Con mèo tăng hết tốc độ bám theo Fey. Nó nhảy lên bàn, nhanh nhẹn “bay” vụt qua đầu hai học viên, sau đó len qua những khe trống dưới chân bàn. Cặp mắt hai màu của con mèo long lên sòng sọc. Nó vừa di chuyển vừa gầm gừ như chực cắn người.

Mục tiêu duy nhất của Fey là khoang điều khiển, cô lần lượt chạy qua toa số ba, số hai rồi số một. Trên đường cô vô ý đụng trúng một cô gái và bị cô ấy chửi đổng lên. “Ê năm nhất! Đi đứng kiểu gì thế hả?” Fey không ngoảnh mặt nhìn đàn chị mình, càng khiến cô nàng tức tối hơn. Cô gái bực mình đứng dậy, lúc này mới để lộ ra huy hiệu Kỵ sĩ Đoàn trên ngực. Sau khi phủi bớt bụi bẩn, cô ấy lập tức dùng hệ thống liên lạc nội bộ bằng thần giao cách cảm gọi ai đó. “Thưa Đội trưởng, có một học viên năm nhất náo loạn trên tàu, đã chạy tới toa của ngài rồi.”

“Là kẻ nào?” Người được cô gái liên lạc chỉ vừa đứng bật dậy định đẩy cửa ra ngoài, dò hỏi.

Cô gái đàn chị nhớ lại bóng lưng và màu tóc xám mới lướt ngang. “Nếu tôi không nhớ nhầm thì người kia là Fey Ferreira, thủ khoa năm nay đấy ạ. Ngài có cần tôi gọi thêm người tới gô cổ...”

“Không cần.” Người ở đầu bên kia lập tức ngắt lời cô gái. “Ta sẽ tự mình giải quyết Ferreira. Cô hãy trở lại vị trí càng nhanh càng tốt, sau đó thông báo cho giáo viên và thành viên đội Tiên phong sẵn sàng nghênh chiến. Mức độ nguy hiểm, cao nhất.”

“Sao, sao cơ ạ?” Cô gái run lẩy bẩy. “Đội trưởng, ngài vừa nói gì chứ?”

“Đây không phải lúc ta có thể giải thích. Nhanh cái chân của cô lên!” Giọng nói nôn nóng thúc giục. “Hoặc cả con tàu này sẽ nổ tan tành.”

“R-rõ ạ, thưa Đội trưởng.” Cô gái liền cong chân mà chạy đi thực hiện mệnh lệnh. Cô sợ hãi cô ấy, Đội trưởng đội Tiên Phong là sự thật, dù vậy cô luôn tôn trọng và tin tưởng cô ấy vì người Đội trưởng của cô chưa từng đưa ra quyết định sai lầm. Nghĩ tới đây cô gái liền vỗ vỗ mặt cho tỉnh táo, sau đó quay lại phong thái kiên định vốn có của một Kỵ sĩ.

Lúc này Fey đã đứng trước cánh cửa của khoang điều khiển, nơi tiếp giáp với toa thứ nhất. Dù đã chạy nhiều đến thế song cô không đổ một giọt mồ hôi nào. Đây là điểm xa nhất cô có thể đạt được bởi vì lối vào khoang điều khiển đã bị hai sĩ quan chặn đứng.

Sĩ quan tóc đen liếc nhìn Fey. Tay cầm kiếm của ông là những thớ cơ bắp rắn rỏi, cùng với thái độ khó chịu trên mặt khiến cô cảm thấy áp lực. Ánh mắt kia đã nói rõ rằng khoang điều khiển không phải nơi cô được phép đặt chân tới.

Fey cắn chặt răng, bỏ qua ánh mắt đe doạ của hai sĩ quan. “Xin hãy cho dừng tàu ngay ạ. Em không rõ mình phải giải thích chuyện này ra sao nhưng làm ơn hãy nghe em một lần.” Cô khẩn khoản.

Hai sĩ quan yên lặng bắn cho nhau một ánh mắt. Sĩ quan còn lại chân thành nói. “Cô bé à, có thể miêu tả ngọn ngành mọi chuyện được chứ? Không thì bọn ta không thể làm theo yêu cầu vô lý này được.”

Fey nghĩ ngợi nửa giây, cố gắng hết sức sắp xếp câu từ sao cho dễ hiểu nhất. “Phía trước có thứ muốn giết sạch chúng ta. Em không biết chúng là gì nhưng chắc chắn bọn chúng vô cùng nguy hiểm. Vì vậy xin hai người hãy bảo trưởng tàu dừng nó lại.”

Hai sĩ quan liền nghĩ ngay đến vấn đề có quái vật tập kích nhưng họ nhanh chóng bác bỏ khả năng này. Nơi đây vốn là khu vực an toàn trăm phần trăm, làm sao lại có chuyện quái vật xuất hiện? Suốt trăm năm, bọn họ chưa từng nghe qua vùng này bị quái vật xâm nhập. Nhân loại có xu hướng tin vào thường thức, vì vậy khi gặp một thứ ngoài tầm với, họ sẽ tự động bẻ nó vào thứ khuôn khổ “thường thức” mình biết thay vì chấp nhận rủi ro có khả năng xảy ra.

Và bọn họ không hiểu, thứ họ sắp sửa đương đầu thậm chí còn khủng khiếp hơn quái vật gấp nhiều lần.

Tìm và giết sạch chúng.

Fey nín thở, âm thanh đã gần kề con tàu.

Sĩ quan tóc đen dịu giọng. “Chỉ bấy nhiêu thông tin thì bọn ta vẫn không có quyền đó. Hay là thế này, bọn ta sẽ thử liên lạc với cấp trên.”

Chết tiệt! Fey mắng thầm. Sẽ không kịp mất. Fey toan liều mình xô ngã hai sĩ quan trước mặt xông vào khoang điều khiển. Nhưng trước khi cô kịp thực hiện ý định, con mèo đen bỗng dưng nhảy chồm đến chắn giữa cô và hai sĩ quan. Fey tròn mắt kinh ngạc. Mèo? Nó từ đâu ra vậy? Nó muốn làm gì?

Con mèo không kêu tiếng nào. Vẫn là kiểu nhìn khinh thường quen thuộc, đôi đồng tử vàng – lam của nó hướng thẳng vào mắt hai sĩ quan gác cửa. Tức thì bọn họ như bị thôi miên, hành động bắt đầu trở nên chậm chạp đi trông thấy, sự minh mẫn trong đôi mắt cũng biến mất. Sĩ quan tóc đen chậm rì rì giơ tay mở cửa, sau đó tránh sang chừa ra một lối đi nhỏ.

Fey liền hiểu ngay con mèo đang giúp mình, cô chỉ kịp nói “cảm ơn” rồi đi vội vào trong.

Khoang điều khiển lúc này có sáu người gồm có trưởng tàu, phó tàu, một nhân viên đoàn tàu và ba sĩ quan có quân hàm cao hơn hai người lúc nãy. Fey cố thử lại lần cuối, cô nhấn mạnh từng chữ bật ra khỏi miệng. Nếu biết cách con tàu vận hành thì Fey cũng chẳng muốn phí lời với họ làm gì. “Tàu sắp đâm, xin các ngài hãy cho dừng tàu ngay.”

“Em học khoá nào? Em có biết mình vừa nói gì không? Đó không phải chuyện đùa.”

Fey gần như hét lên. “Em không đùa đâu ạ. Làm sao em dám đùa những chuyện có liên quan tới sống chết kia chứ?”

“Chuyện này...” Bọn họ vẫn lưỡng lự.

Fey siết tay thành quyền, móng tay bấu chặt vào da thịt cô khiến nó rỉ máu.

Phải rồi, con mèo. Trong sự gấp rút, cô chợt nhớ ra con mèo đen, hẳn nó vẫn còn ở đây. Fey ngoái đầu nhìn quanh quẩn khoang lái, ánh mắt lia vội qua từng ngóc ngách dù có là góc hẹp nhất. Nhưng tuyệt nhiên cô chẳng thấy bóng dáng của sinh vật kia đâu. Gì, rõ ràng nó vừa đi ngay sau lưng mình?

Đúng vào khoảnh khắc Fey không biết bản thân phải làm thế nào tiếp theo, một người khác bước vào khoang điều khiển. Vừa nhìn thấy người đó, toàn bộ sáu người đồng loạt nghiêm chào. “Thiếu tá.”

Hương hoa diên vĩ dịu dàng thoang thoảng trong không khí. Fey đông cứng tại chỗ, cô cứng nhắc xoay đầu nhìn người đang đứng sau lưng.

Iris. Fey hít một ngụm khí lạnh. Cô không nghĩ cô ấy sẽ xuất hiện sớm vậy. Iris không thích cô, trong trò chơi khi gặp nhau nếu không thượng cẳng tay hạ cẳng chân thì cũng là nói những lời khó nghe với đối phương. Cô nhíu mày chờ đợi những lời lẽ giáo huấn sắp sửa ập xuống. Ấy vậy mà mọi chuyện không diễn ra theo hướng Fey dự kiến.

“Ta chỉ nói một lần.” Thanh âm đó trong vắt như những cơn gió mùa hè nhưng cũng không có ý muốn nhượng bộ. “Dừng tàu, ngay lập tức.”

Fey ngây người, không dám tin tưởng thính giác của mình. Cô giương mắt nhìn trân trối Iris, thậm chí không dám thở dù chỉ một tiếng nhỏ.

Trưởng tàu nghe thấy lệnh liền cuống cuồng bắt tay vào việc. Ông nhấn một loạt các nút phức tạp và cuối cùng kéo phanh. Trước một người có bậc quân hàm Thiếu tá, không ai dám cả gan kháng lệnh. Mặc dù Iris không còn làm việc trong Lữ đoàn Regalhelm nữa nhưng rốt cuộc Thiếu tá vẫn là Thiếu tá.

Bánh của con tàu ma sát lên đường ray tạo thành những tiếng két két rợn người doạ chạy một đàn hươu đang gặm cỏ gần đấy, đồng thời những tia lửa không ngừng bắn tung toé vào không khí.

Khi quá trình phanh tàu diễn ra, mãi một lúc lâu sau Fey mới hoàn hồn. “Ngài Iris, ngài...”

Iris bỏ qua cái nhìn bàng hoàng của Fey. “Chưa xong đâu. Mở hệ thống báo động, yêu cầu những ai không có khả năng tự vệ ở yên trong phòng. Sau khi tàu dừng hẳn thì bật mọi chức năng phòng vệ con tàu này có. Đừng hỏi tại sao, chút nữa các ngươi sẽ hiểu. Trường hợp tệ nhất có lẽ chúng ta phải di tản.”

“V-vâng, thưa ngài.”

“Còn anh.” Iris vừa nói vừa chỉ vào viên sĩ quan nắm giữ trách nhiệm liên lạc trên tàu. “Nhanh chóng liên lạc với lực lượng quân đội gần chúng ta nhất để bọn họ tới cứu viện.”

“Rõ, Thiếu tá.”

Tròn hai mươi giây kể từ lúc hãm phanh, con tàu mới hoàn toàn dừng hẳn.

Quả nhiên Iris chẳng buồn để mình vào mắt. Fey chán chường lắc đầu. Tuy nhiên cô không mất nhiều thời gian để tươi tỉnh trở lại. Đúng thế, trong trò chơi cũng y hệt nên cô không có lý do thất vọng.

Thoáng chốc, còi báo động đã reo ầm ĩ khắp các toa tàu. Những học viên đều chưa theo kịp tình hình, họ nhìn còi báo động rồi lại nhìn nhau trong im lặng. Rồi sự im lặng chuyển thành sự hoang mang.

Âm thanh ầm ầm khiến cả con tàu náo động.

“Còi báo động tại sao lại reo?”

“Chúng ta bị tấn công à? Tàu cũng dừng rồi.”

“Tôi không rõ. Ở vùng đồng bằng này thì có thứ gì tấn công chúng ta được chứ?”

“Mọi người, yên lặng nào. Chúng ta cần phải tập trung làm theo chỉ dẫn.”

“Đúng, đúng. Về phòng, về phòng thôi.” Không biết người nào lớn tiếng nói. “Vô năng như chúng ta ở lại chỉ tổ vướng tay vướng chân.”

Bọn họ đứng lên, lần lượt nối đuôi nhau rời đi.

Serena, một trong số những người nhận được tin tức sớm nhất, đã hành động từ lâu. Cô hướng dẫn các học viên không sở hữu siêu năng di chuyển về phòng theo một trật tự rõ ràng. Khi có người cố hỏi chuyện gì đang diễn ra, cô khéo léo trả lời. “Chắc là tàu gặp sự cố, xin vui lòng làm theo chỉ thị. Việc còn lại hãy để cho nhân viên đoàn tàu và giáo viên lo liệu.” Hiện tại cô muốn tránh sự hỗn loạn hết mức có thể.

Ở một diễn biến khác, sau khi hoàn thành chỉ thị của Iris, trưởng tàu thở phào. Ông liền giơ tay lau đi những giọt mồ hôi đang rịn ra trên trán.

Iris liếc nhìn bàn điều khiển con tàu, nơi đáng lẽ không tồn tại bất cứ vật thể gì khác thường. Bàn điều khiển trống trơn, ít nhất trong mắt người bình thường là vậy. Iris chặc lưỡi, tạm thời không muốn quan tâm vị khách không mời đang ung dung ngồi đó.

Con mèo – tự tin rằng bản thân sẽ không bị phát hiện bởi những kẻ thấp kém, lúc này đang thầm lặng nuốt nước bọt. Lông mao của nó đều dựng đứng lên hệt như lúc bị một cơn gió lạnh tràn qua.

Viên sĩ quan liên lạc lúng túng hỏi Iris khi quyết định dừng tàu. “Chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?”

“Anh nhìn phía trước xem.” Iris rời mắt khỏi bàn điều khiển. Vừa nói cô vừa bước tới định mở cửa tàu.

“Phía trước?” Viên sĩ quan tò mò đảo mắt. Trước mặt anh là một bóng dáng khổng lồ to bằng chiến xa bọc thép đang chặn giữa đường ray. Quanh nó là bốn con khác nhỏ hơn, ước chừng bằng một con ngựa đực trưởng thành. Hơn nữa theo sau chúng là một đàn lúc nhúc những sinh vật hình cầu có gai. Số lượng ít nhất cũng phải đến cả trăm con.

Hình dạng của bất cứ cá thể nào trong số chúng đều không tồn tại trong ghi chép từ điển quái vật. Do vậy, bọn họ có đủ cơ sở để sợ hãi.

Viên sĩ quan thở hổn hển, mồ hôi lạnh túa ra như tắm. “C-cái, bọn chúng là thứ quái quỷ...”

Chưa kịp nói hết câu, một cơn rung chấn bất ngờ ập đến khiến con tàu chao đảo. Viên sĩ quan té phịch xuống sàn tàu do không kịp chụp lấy tay vịn.

Cô gái tóc đỏ đẩy mạnh cánh cửa thép cồng kềnh một cách dễ dàng, cô hít thở một hơi. “Chính xác cái đám mọi rợ kia là gì thì ta không biết nhưng ta có tin xấu đây, cực kì xấu.” Iris có vẻ cay đắng đáp lời viên sĩ quan liên lạc. “Thứ nhất, vũ khí bình thường không thể gây tổn thương cho chúng. Thứ hai, chúng không biết đau. Và cuối cùng, chúng cùng một loại với con quái thú đã thổi bay đội Một của Lữ đoàn Regalhelm bốn năm trước, gần nhất là Gale.”

Câu trả lời làm mặt sáu người bị doạ trắng bệch, ngoại trừ Fey vẫn bình tĩnh từ đầu đến cuối. Fey khẽ nhúc nhích cơ chân, gan dạ đi về phía cửa nửa bước.

Iris đã thấy hành động trắng trợn của Fey, cô cau mày rồi hạ giọng. “Cô không nghe ta vừa nói gì sao? Ai không có khả năng tự vệ ở yên trong phòng. Quay về phòng cô ngay cho ta.”

“Tôi...”

....Chúng sẽ không công kích tôi. Những lời Fey muốn nói không rõ vì sao lại nghẹn cứng giữa cuống họng. “Thứ hình cầu đó sẽ phát nổ trong vòng mười giây nếu chạm vào, đừng cố đến gần chúng... Ngoại trừ con to nhất có thể sử dụng nguyên tố đất thì bốn con còn lại có sức mạnh vật lý rất lớn. Ngài hãy cẩn thận, được chứ?” Fey nhấp nháy môi, những lời thốt ra khỏi miệng cuối cùng lại biến thành như vậy.

Iris yên lặng quan sát cô đôi mắt hổ phách đang do dự vài giây, lát sau cô mới hừ nhẹ một tiếng. “Nếu như chúng ta sống sót sau vụ này, ta và cô cần có một buổi nói chuyện riêng thật nghiêm túc.”

“Chúng ta chắc chắn sẽ sống sót.” Fey chắc nịch đáp lời Iris. “Ngài rất mạnh mà.”

“Vậy sao? Giờ thì cô quay về đi, ta không muốn nhắc lại lần thứ ba.”

Vừa dứt lời, Iris liền nhảy khỏi tàu và khuất bóng sau cánh cửa thép. Có thể chỉ do Fey tưởng tượng ra, nhưng hình như giọng cô ấy dễ chịu hơn trước phần nào. Tuy không thể nói là quá tốt song nó đã có tiến triển. Fey biết đây không phải lúc thích hợp để cảm thấy vui vẻ, cô cố kiềm chế nó xuống đáy lòng.

Sau khi Iris xuống tàu, Fey nghiêng người trước sáu người vẫn còn ở lại khoang điều khiển. “Các ngài vất vả rồi.”

Nói xong, cô ngoan ngoãn xoay người trở lại toa số năm. Serena đã đứng chờ cô trước toa bốn từ lâu. Ngay khi chạm mặt nhau, Fey đã nghe cô ấy thở dài. “Vậy là cậu vẫn quyết định gây rắc rối.”

Fey gãi má, ngập ngừng trả lời. “Mình không cố ý, mọi chuyện đột ngột quá.”

Serena không đáp, cô ra hiệu cho Fey theo mình. Khi đã tới cửa phòng, cô gái tóc trắng liền chậm rãi nói. “Nhưng nó không vô ích.”

Fey hỏi nhỏ. “Cậu định làm gì kế tiếp?”

Serena nhìn Fey, đáp đúng một chữ. “Chờ.”

Nhưng là chờ cái gì mới được? Fey ôm đầy một bụng thắc mắc nhưng cô không dám hỏi thành tiếng. Gió bên ngoài tàu bắt đầu gầm rú kinh người như thể muốn ám chỉ mọi thứ vừa mới bắt đầu mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro