Giao Đoạn: Đoá Diên Vĩ Nở Rộ Giữa Đồng Hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió cát sa mạc thổi cuồn cuộn xung quanh cô gái tóc đỏ.

Mỗi lần cơn gió lướt qua, cơ thể cô lại có thêm một vết cắt sâu hoắm.

Đó là một cơn bão cát. Cát che mờ mắt cô, khiến cô gần như không thể mở mắt.

Ngọn gió nóng một cách bất thường, làn da trắng trẻo của lúc này đầy rẫy những vết bỏng.

Trong cơn bão, thấp thoáng một bóng dáng quái thú. Cặp đồng tử vàng kim của nó khoá chặt cô, sắc lẹm như một con thú săn đang chờ đợi con mồi kiệt quệ. Chờ đợi, chờ đợi và tiếp tục chờ đợi. Con quái thú không chủ động tấn công, cứ như nó đang sợ sệt điều gì. Một cánh tay to lớn bất ngờ chồm tới từ cơn bão, tóm chặt lấy cơ thể cô nhấc lên không trung.

Bão cát tan dần, hình dáng kì dị của con quái thú dần hiện rõ trước mắt cô. Nó đang giẫm lên xác một người trong đội Một, đầu anh ta bị nghiền nát thành đống thịt vụn, máu và não văng tung toé khắp nơi.

Toàn thân nó có màu vàng sậm, được bảo vệ bởi một lớp vảy cứng cáp. Nó đi bằng hai chân trông như chân sói, cao năm mét, hai cánh tay to quá khổ thòng xuống chạm mặt đất. Mỗi ngón tay dài gấp ba ngón tay người với những móng vuốt sáng choang cứng hơn thép. Khuôn mặt nó dị dạng như thể có người đem mèo, chó sói và khỉ đột trộn chung với nhau.

Cô chưa từng thấy con quái vật nào như nó, ngay cả sách ghi chép cũng không có thông tin gì. Hay nói cách khác, nó là một giống loài hoàn toàn mới.

Iris lặng người, đôi mắt lục buồn bã khép hờ sau khi nhìn về những người sau lưng.

Bọn họ đều đã chết hết.

Không một ai sống sót.

Mỗi phần cơ thể của họ bị cắt lìa, có người thậm chí còn bị biến thành một đống máu thịt mơ hồ.

Máu họ đọng thành một vũng lớn, nhuộm đỏ cả nền cát vàng rực.

Tất cả đều do một mình con quái thú này làm.

Vũ khí không làm gì được nó.

Súng đạn không đủ xuyên qua lớp vảy kia.

Siêu năng, mặc dù có tác dụng nhưng không đủ.

Dù đã cố gắng tìm kiếm một con đường đột phá vòng vây nhưng bão cát do con quái thú tạo ra lại cản đường họ. Nếu không, có thể bây giờ vẫn có Hiệp sĩ còn sống và gửi tin cho đội khác chi viện rồi.

Cô chưa từng nghe qua một con quái vật có khả năng thao túng nguyên tố đến trình độ này.

Thứ này quá mạnh, mạnh đến mức không thể tin nổi. Vì thế, bọn họ đã thất bại, thất bại toàn diện. Có lẽ đây là lần đầu tiên Lữ đoàn Regalhelm thua cuộc thảm hại đến mức này.

Hai tai sói của con quái thú giật giật, Iris không nhìn ra chút cảm xúc nào từ phản ứng của nó. Cảm giác cứ như nó sinh ra chỉ để chém giết vậy.

Con quái thú không thở, nó không có mũi, Iris không nghe thấy nhịp thở của nó, cũng không nhìn thấy ngực nó phập phồng. Lúc giao chiến, nó thậm chí còn không kêu la, không gầm gừ như những con quái vật bình thường khác khi bị dính đòn. Sau khi gục ngã, nó sẽ lại đứng lên, cứ lặp đi lặp lại như thế.

Dường như nó không biết mệt mỏi là gì.

Và rồi, Iris bất giác tự hỏi "thứ này" có phải là sinh vật sống hay không?

Cô nhìn những đồng đội bất động trên mặt đất, một trong số đó là đội trưởng đội Một, là người bạn thân thiết của chú Igna. Ông chết bởi những vết cắt chằng chịt trên cơ thể, bàn tay ông nắm chặt, đó là tư thế ông ấy sắp đánh ra một đòn liều mạng. Ngực cô quặn lên dữ dội, cay đắng thều thào. "Xin lỗi."

Có lẽ mình sẽ chết ở đây. Iris chợt nghĩ. Không, cô thực sự đã chuẩn bị tinh thần để chết dưới tay nó. Làm quái nào cô thể thoát khỏi khối cơ bắp rắn chắc đang siết chặt cô được khi cô chỉ còn một mình?

Iris gần như buông xuôi hai tay, cô không muốn phản kháng trong vô nghĩa nữa.

Người ta thường nói rằng khi cận kề với cái chết thì đầu óc con người sẽ trở nên minh mẫn đáng kinh ngạc. Trong tình huống hiện tại, nhận định đó có vẻ đúng. Những ký ức từ quá khứ đến hiện tại vụt qua tâm trí Iris một cách rõ ràng. Nhanh, vô cùng nhanh chẳng khác nào một ngôi sao băng.

Iris nhìn thấy cha, người đã hy sinh tính mạng cho đất nước này và chết trong vinh quang.

Rồi, Iris bỗng nghĩ... Nếu như cô từ bỏ tại đây, hẳn cha sẽ rất thất vọng về cô.

Perseus nói cô là niềm tự hào của ông ấy kia mà.

Vậy tại sao cô lại từ bỏ?

Cô chẳng có lý do gì để từ bỏ cả.

Dù có chết thì cũng phải chết theo cách của một Bedelia - một cái chết rực rỡ nhất.

"Bởi vì chúng ta là những ngọn lửa."

Cô lặp lại châm ngôn của gia tộc.

Điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Bởi vì họ là những ngọn lửa. Họ sẽ dẫn lối cho mọi người trong những đêm đen tối nhất của thế giới.

Iris nở một nụ cười thoả mãn. Cô dứt khoát tóm chắt lấy cổ tay của con quái thú. Tuy không tỏ ra đau đớn nhưng nó chắc chắn có bị thương sau những đợt tấn công như vũ bão của mọi người. Và ngay cả khi chuyện cô sắp làm không thể giết được nó thì...

Một ngọn lửa màu xanh lam đột ngột bùng lên nhấn chìm con quái thú và cả chủ nhân của nó.

Vẫn vậy, con quái thú không kêu la, không gào thét, không phẫn nộ. Tuy nhiên lớp vảy của nó đang dần tan chảy dưới sức nóng của ngọn lửa.

Ngọn lửa xanh càng ngày càng dữ dội, lung linh và đầy mê hoặc. Nó lan rộng, toả ra xung quanh hệt như một đoá hoa diên vĩ xanh đầy cao quý đang nở rộ. Loài hoa sinh ra ở một đất nước phía Tây xa xôi, từ một vị Nữ thần mang thông điệp của Thiên Đàng xuống cho nhân loại, chứa đựng niềm tin và hy vọng.

Ngọn lửa xanh lay động trong gió và cát của sa mạc. Nhìn từ xa, nó đẹp một cách điên cuồng.

Bỗng nhiên, con quái thú giơ cánh tay còn lại lên cao. Đôi đồng tử vàng kim của nó chớp hai lần. Xoẹt một tiếng, móng vuốt cắm sâu vào tim cô gái tóc đỏ, nhưng ngọn lửa vẫn không dừng lại.

Máu nhỏ xuống, hoà cùng với ngọn lửa rồi biến mất. Hơi thở của cô yếu dần. Cho đến khi tắt hẳn, nụ cười trên môi cô cũng chưa từng phai nhạt.

Vào khoảnh khắc đó, Iris Bedelia - đã chết.

Dù vậy thứ đó cũng không được phép tồn tại trên cõi đời này thêm một giây nào nữa.

Từng phần của con quái vật rã ra rồi tan biến vào hư không dưới ngọn lửa xanh rực cháy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro