Chương 04: Alessia Trong Ánh Lửa Xanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Bấy giờ tôi xoay lại để xem âm thanh vừa nói với tôi là gì. Vừa xoay lại, tôi thấy một cỗ xe ngựa trắng, được kéo bởi năm chiến mã oai hùng cưỡi mây mà xuống. Người ngồi trong xe ngựa, mặc áo chùng trắng, tay cầm nhành hoa Acacia màu kem. Đầu và lông mày Người trắng như chiên, tóc dài đến tận gót chân. Mắt Người như đồng sáng được luyện trong lửa cháy.

Người nói. ‘Đừng sợ, ta là Đấng Bảo Hộ của các ngươi. Ta nghe thấy tiếng các ngươi gọi ta. Ta biết sự khốn khó của các ngươi. Các con chiên tội nghiệp của ta, rồi các ngươi sẽ không cảm thấy đau khổ hay tuyệt vọng nữa. Chiến tranh, bệnh tật, tai ương – Bảo Hộ sẽ xoa dịu các ngươi, toàn tâm bảo vệ các ngươi khỏi những điều tang thương ấy.’

Người công bằng với vạn vật.

Người gần gũi với vạn vật.

Hãy lắng nghe, Người là Bảo Hộ.

Chúng tôi quỳ xuống, cung kính với Người. Các con chiên bắt đầu hô vang. ‘Đấng Tsiyyon vĩ đại soi rọi chúng ta.’ Người – Tsiyyon Bảo Hộ, là tấm khiên vững chãi nhất cho tất cả sinh vật trên toàn cõi lục địa Eldoria này.”

Nhà thờ của các Đấng Tsiyyon đắm chìm trong ánh sáng rực rỡ buổi sớm mai. Chim kêu ríu rít trên mái chóp nhọn của nhà thờ, vài con đậu lên cửa sổ tròn, lim dim nhắm mắt như đang lắng nghe lời Linh mục truyền giáo từ sảnh đường lớn.

Một cô gái đơn độc đứng ở sân sau Nhà thờ, im lặng lắng nghe âm thanh vọng lại từ phía xa. Mắt cô dán chặt vào bức phù điêu khắc hoạ một Nữ thần trẻ trung ngồi trong xe ngựa, trong tay Nữ thần là nhành Acacia màu kem rung rinh theo gió. Hệt như những gì cô vừa nghe thấy một giây trước.

Bỗng một nam tu sĩ trẻ mặc áo chùng đen bước tới sau cô, tay cậu ta ôm một quyển Kinh Thánh dày cộp. Nam tu sĩ quan tâm hỏi. “Tôi thấy cô đứng đây phải hai tiếng rồi. Trông cô không giống người theo đạo cho lắm, có cần tôi giúp đỡ gì không?”

Mái tóc xám khẽ đung đưa, cô nhẹ lắc đầu. “Tôi đang đợi em gái thôi, phiền cậu quá.” Vừa nói xong, cô chỉ về phía đại sảnh đường. “Con bé ở đó.”

“Tôi hỏi điều này có lẽ hơi thất lễ nhưng vì sao cô cứ nhìn chằm chằm bức phù điêu này vậy?” Nam tu sĩ thắc mắc. “Sẽ không đến mức nhìn suốt hai giờ không nghỉ chứ?”

“À...” Cô ngoái đầu liếc nhìn bức phù điêu của Tsiyyon Bảo Hộ lần nữa. Cô lo lắng không biết mình nên giải thích thế nào với nam tu sĩ. “Không biết có quá kì lạ không. Chỉ là, phải, hình như tôi cảm thấy ánh mắt của Người đang dõi theo mình.”

Mặt nam tu sĩ lập tức sáng bừng như vừa nghĩ ra điều gì. Cậu đưa mắt quan sát bức phù điêu rồi lại nhìn cô gái. “Tôi từng nghe Linh mục nói có vài trường hợp giống cô rồi.” Cậu phấn khởi giải thích. “Không có gì kì lạ cả. Như thế nghĩa là các Tsiyyon đang chú ý đến cô đấy. Bản thân cô rất có tiềm năng để trở thành một tín đồ của các Ngài. Nếu thuận lợi, cô thậm chí sẽ được ban cho Thánh lực.”

Chuông Nhà thờ reo vang báo hiệu buổi truyền giáo vừa kết thúc, đã đến lúc cô đón em gái và cùng nhau trở về nhà.

Cô gái phất tay, nở một nụ cười chua chát. “Tôi không thích hợp để làm tu sĩ, các Tsiyyon cũng không đời nào ban Thánh lực cho tôi.”

Giọng điệu chắc chắn của cô gái khiến nam tu sĩ hoang mang. Cậu định tiếp tục thăm dò cô ấy, nhưng nam tu sĩ còn chưa kịp làm gì thì cô đã lịch sự chào cậu rồi đi thẳng về phía đại sảnh đường.

Trước khi bóng cô khuất hẳn sau đài phun nước, mặt nam tu sĩ liền ngệch ra do âm thanh dễ nghe của cô ấy vọng lại. “Bởi vì các Ngài cực kì ghét tôi đấy. Ánh mắt khi nãy cũng là loại cảnh cáo.”

Đứng trơ ở đó một hồi, nam tu sĩ mới hoàn hồn.

Cậu lầm bầm. “Chuyện này... có thể sao?”

Những sinh vật kia không hành động theo trật tự cố định. Con to nhất bay lơ lửng cách mặt đất vài xen ti mét, hai tay cầm một chiếc khiên trắng quá khổ là một phần cơ thể nó. Hai đôi cánh trắng sau lưng đập lên xuống trong không khí, tư thế ưỡn lưng khiến nó nhìn chẳng khác nào một Hiệp sĩ.

Bốn con nhỏ hơn thì đi bộ một cách chậm chạp. Chúng cao hơn hai mét, cơ thể gầy nhom như que củi khô. Cả bốn đều không có đầu, tay dài buông thõng xuống mặt đất. Ngoại trừ một chút sắc xanh lục thỉnh thoáng ánh lên dọc các khớp chi thì tất cả đều có màu trắng ngà. Chúng chầm chậm tiến lên, không hấp tấp và cũng chẳng lộ rõ ý định tấn công.

Nhưng không vì thế mà họ có thể lơ là.

Số lượng phe địch là hơn trăm trong khi nếu tính những người đủ khả năng chiến đấu trên tàu thì thậm chí con số chưa đến hai mươi. Hầu hết học viên đều không có kinh nghiệm thực chiến, hơn nữa, riêng sáu mươi phần trăm người trên chuyến tàu này đã đến từ khoa Nghiên cứu rồi.

Họ chưa từng nghĩ đến chuyện chuyến tàu bị tập kích bất ngờ, vì thế mười tám người bao gồm sáu Kỵ sĩ, bốn giáo viên và tám người trực thuộc quân đội là con số tốt nhất bọn họ có thể lấy ra.

Nhìn quân số chênh lệch như vậy, Iris không thể không bận tâm. Ngay cả đội Một danh tiếng của Lữ đoàn Regalhelm cũng không thể chống chọi với một trong số chúng đủ lâu thì cô không mong chờ gì vào chuyện họ có thể lành lặn quay về. Chỉ cần sống sót và ưu tiên bảo vệ đoàn tàu cho đến khi cứu viện đến, đó là thành công lớn nhất của bọn họ. Đúng thế, Iris tự nhủ, cô chỉ cần câu kéo thời gian.

Iris lặng lẽ đánh giá những thứ màu trắng không rõ nguồn gốc trước mặt. Từng tế bào của cô đang sôi sục như muốn cảnh báo về nguy cơ sắp đến. Giống như trước đây, khi tai nạn ở sa mạc xảy ra.

Tạm thời chưa có ai dám động thủ. Iris bước tới cạnh người đàn ông tóc đen vạm vỡ, ánh mắt không dám thả lỏng dù chỉ một giây. “Thầy cảm thấy chúng như thế nào?”

Fergus đáp bằng một giọng trầm thấp. “Khó đối phó hơn những con ở Gale.”

Những sinh vật này khiến anh không thoải mái. Cơ thể Fergus nóng ran như bị lửa đốt, ngay giờ phút này anh chỉ muốn nghiền nát chúng.

“Và không mạnh bằng con ta gặp trước đây trừ con lớn nhất.” Iris bổ sung. “Vì thế siêu năng sẽ có tác dụng. Lực lượng quân đội gần nhất ít nhất cũng phải mất hai giờ mới tới nơi, chúng ta cần phải cầm cự cho đến lúc đó.”

Fergus bẻ các khớp ngón tay răng rắc. “Hai giờ, đúng không? Thế thì dễ thôi.”

Thứ hình cầu đó sẽ phát nổ trong vòng mười giây nếu chạm vào, xin đừng cố đến gần.

“Khoan đã, thầy đừng manh động.” Iris vội vàng nhắc nhở Fergus sắp xông lên.

Ánh mắt cô quét qua mười bảy người đứng xung quanh mình. Iris đều biết họ và khả năng của từng cá nhân ra sao. Có hết thảy năm người sở hữu năng lực tấn công tầm xa, khoảng cách xa nhất bọn họ thể đạt được là bốn trăm mét, Iris có thể sử dụng chúng để thăm dò những sinh vật hình cầu kia. Nhưng Iris cảm thấy không cần thiết gọi họ, tự cô vẫn làm được. Tốt hơn hết nên để bọn họ giữ sức cho trận chiến.

Còn đúng bảy trăm mét là chúng sẽ tiếp cận con tàu. Tốc độ của chúng chậm chạp chẳng khác gì xác sống. Iris phẩy nhẹ hai ngón tay từ dưới lên, ngay lập tức ba chông đất nhọn hoắt trồi ra khỏi nền đất cứng ngắt, dễ dàng xuyên thủng năm Cầu Gai.

Chúng phát nổ trong nháy mắt. Khói bụi mù mịt che khuất tầm nhìn của những người đứng xem. Một làn sóng nhiệt là dư âm của vụ nổ vụt ngang mặt bọn họ làm hai Kỵ sĩ tái mặt.

Đột ngột bị kích động, những con quái vật ngầm truyền cho nhau tín hiệu chỉ chúng mới hiểu rồi nháo nhào xông lên như thác lũ. So với đám ì ạch ban nãy thì một như trên trời và một dưới vực thẳm. Nếu tiếp tục dùng chông đất, cô không thể bắt kịp tốc độ kinh hồn của chúng. Tuy thiệt hại năm Cầu Gai, song đám quái vật vẫn không ngừng tiến lên, chúng hoàn toàn chẳng quan tâm đến cái chết của đồng bọn.

Fergus không vui tặc lưỡi. “Một con cũng đủ cho mười người nổ tan xác rồi.”

Bụi dần tan đi, sau khi nhìn thấy phần còn lại của đàn quái vật. Một giáo viên bất giác hét lớn. “Tại sao chúng không suy suyển gì chứ? Chúng hứng trọn vụ nổ kia mà!”

Fergus chau mày, nhớ tới mớ chông đất vừa đâm thủng cơ thể chúng. “Có lẽ là cơ chế gì đó giúp chúng không bị ảnh hưởng bởi đồng loại.”

“Tuyệt đối không thể để chúng tiếp cận tàu.” Iris biến sắc ra lệnh. “Ta sẽ đánh lạc hướng chúng. Nhân cơ hội đó các thầy hãy dùng đòn tấn công tầm xa quét sạch đám Cầu Gai.”

“Như vậy quá nguy hiểm, Đội trưởng.” Một Kỵ sĩ lớn tiếng phản đối. “Tôi không đồng ý, ngài không thể dùng bản thân làm mồi nhử được.”

“Nếu cậu có cách tốt hơn thì ta sẽ nghe.” Iris gằn giọng, không có ý định chùn bước. “Yên tâm, chỉ thế thôi thì ta không chết được, ta cũng chẳng ngu ngốc đâm đầu vào chỗ chết. Dù sao...”

Dù sao cô cũng từng chết qua một lần rồi.

Vì từng chết qua một lần nên Iris đối với cái chết rất thản nhiên. Nhưng vì vậy, cô càng không dám coi thường hay xem nhẹ cái chết.

Kỵ sĩ vừa phát ngôn im bặt. Trong thâm tâm, cậu thừa hiểu tình trạng hiện tại chỉ Iris, một thành viên của gia tộc Bedelia, mới đủ sức đảm đương.

“Cứ quyết định vậy đi.” Iris xác nhận cách thức tác chiến, rồi cô nhìn sang Fergus, tin tưởng hỏi anh. “Bốn con nhỏ kia giao lại cho thầy và mọi người thế nào? Chúng có sức mạnh vật lý rất lớn.”

Fergus dần nắm chặt nắm tay chuẩn bị bước vào tư thế chiến đấu. “Vật lý, không vấn đề.”

“Tốt, mọi người bắt đầu hành động.”

Vừa dứt lời, Iris đã kích hoạt nguyên tố gió trong tổng số bảy nguyên tố tự nhiên bản thân sở hữu nâng mình bay lên không trung. Không tính lửa là nguyên tố đặc hữu của người nhà Bedelia thì Iris vô cùng tự tin vào độ thuần thục nguyên tố gió của mình.

Khi bay đến trên đầu đám quái vật, Iris dừng lại. Một tay cô dựng nhiều bức tường đất kiên cố cao vài mét chặn đường tiến công của bọn chúng, tay còn lại cô tích tụ một quả cầu lửa đậm đặc, sức nóng của nó đủ làm tan chảy một tảng đá trong nháy mắt.

Bọn Cầu Gai lăn như một quả bóng, vượt mặt cả Hiệp Sĩ và Que Củi, điên cuồng xông tới tông thẳng vào bức tường đất tạo nên vài vết rạn trên bức tường đầu tiên. Nhân cơ hội chúng bị kẹt, Iris thả nhẹ nhàng thả quả cầu lửa trên tay xuống. Khoảnh khắc quả cầu lửa đỏ au tiếp đất, nó phát nổ trong phạm vi hai mươi mét thổi bay hơn mười Cầu Gai.

Cùng lúc, nhiều tia năng lượng bay tới như một cơn mưa xoá sổ thêm năm mươi ba con nữa. Lợi thế ban đầu nghiêng về phía Học viện, tuy vậy Que Củi và Hiệp Sĩ chẳng hề hấn sau hai đợt tấn công.

Không có máu lẫn thịt vụn, những Cầu Gai phát nổ giống như đã tan biến, chỉ để lại một vài vệt năng lượng xanh khó quan sát bằng mắt thường.

Bốn con Que Củi ngẩng cái đầu vốn không tồn tại của chúng lên trời. Chúng không có miệng, không có mắt, không thể phát ra âm thanh nhưng Iris có thể cảm thấy chúng đang nổi điên khi nhìn cô.

Theo kế hoạch, chúng nên đuổi theo Iris sau khi bị khiêu khích như vậy, nhưng...

Ngoài dự đoán của cô, chúng vẫn nghênh ngang xông lên mặc cho đội hình đã bị phá vỡ.

Giống hệt bốn năm trước. Iris cắn môi dưới. Bọn chúng chẳng quan tâm đến cái gì ngoài giết chóc cả.

Bỗng, Hiệp Sĩ nâng cái khiên của nó lên cao. Iris có dự cảm chẳng lành. Cô chỉ kịp dùng nguyên tố gió khuếch đại giọng nói khi nhận ra thứ khổng lồ ấy dự định làm gì. “Tất cả tránh nhanh!” Rồi cô gấp rút giữ chặt Hiệp Sĩ bằng những sợi dây leo rắn chắc.

Tuy nhiên, chỉ bấy nhiêu thì không đủ kiềm chân nó. Hiệp Sĩ giậm mạnh cái khiên xuống mặt đất, tức thì các bức tường đất Iris dựng trước mặt nó vỡ vụn thành từng mảnh. Sau đó là hàng chục chông đất liên tiếp mọc lên thành đường lượn sóng, nhắm chuẩn xác vào những người đứng sau cô.

Họ vội vàng nhảy sang một bên, né được đòn tấn công bất ngờ của Hiệp Sĩ trong gang tấc.

“Ng-nguy hiểm quá.” Một Kỵ sĩ sợ hãi thốt lên.

Chỉ còn chưa đầy mười mét, lũ Cầu Gai chưa bị tiêu diệt sẽ tiếp cận bọn họ. Phạm vi gây sát thương của bọn chúng rơi vào khoảng năm mét, nếu không kịp dựng khiên chắn thì nhất định họ sẽ nguy to.

“Chưa thả lỏng được đâu!” Một giáo viên với nét mặt nhăn nhó lườm cậu ta. “Tập trung! Nhanh chóng dùng khả năng của cậu dựng một lá chắn khác!”

“Vâng thưa thầy.”

Iris nhìn những mũi chông cao hơn ba mét dưới kia, giận dữ ghìm chặt Hiệp Sĩ bằng toàn bộ sức lực của cô. “Ta quên mất chuyện mi có thể dùng nguyên tố như thứ gớm ghiếc ở sa mạc.”

Iris một mặt chú ý Hiệp Sĩ, một mặt lại không an tâm liếc nhìn tuyến sau liên tục. Iris búng tay, sau đó một cơn gió lớn được hình thành, vừa biến thành lớp lá chắn thứ hai vừa thổi ngược đám Cầu Gai cách xa các giáo viên. Chuyện làm cả hai việc cùng lúc khiến cơ thể Iris phải chịu một áp lực khủng khiếp.

Hiệp Sĩ cố gắng vùng vẫy, bốn cánh của nó rung lên từng hồi, muốn lợi dụng những góc sắc quanh rìa cánh cắt đứt mớ dây leo. Một Que Củi gần bên bung ra năm móng vuốt nhọn như mũi dao từ bàn tay, lấy hết tốc độ nó có nhào tới giúp đỡ Hiệp Sĩ.

Nhưng Fergus hành động nhanh hơn sinh vật đó, anh nghiêng người lấy thế, dùng sức mạnh thuần túy nhẹ nhàng nhấc bổng chông đất lên. Đôi mắt bạc sắc lẹm nhìn con Que Củi nọ. “Đừng hòng ta để yên cho bọn mày làm thế, lũ khốn.”

Vút. Mũi chông đất to tướng bị phóng vụt đi như một viên đại bác sắt. Mũi chông chuẩn xác đập trúng Que Củi và Hiệp Sĩ. Tuy đòn vừa rồi không gây thiệt hại cho chúng nhưng nó đã thành công ngăn Hiệp Sĩ trốn thoát khỏi dây leo, và khiến thêm năm Cầu Gai nổ tung trên đường lướt đi.

Que Củi văng xa hơn trăm mét vì nó là con nhận trực tiếp cú ném từ Fergus. Sau đó, anh tiếp tục gồng bắp tay, nhổ và ném như thế thêm nhiều lần cho đến khi số chông đất mọc quanh anh hết sạch.

“Cách anh chiến đấu vẫn đặc sắc như vậy.” Khoé mắt đồng nghiệp Fergus giần giật.

Fergus nhàn nhạt đáp. “Phiền anh khoá chân bốn con gầy trơ bên đó giúp tôi.”

“Được.” Người nọ gật đầu. “Nhưng cùng lắm tôi chỉ giữ được mười giây.”

“Thế là đủ rồi.” Dứt lời, Fergus lập tức chủ động lao lên trước. Lưng anh là tấm khiên chắc chắn cho những người đứng sau. Nếu đám quái vật muốn động đến họ, chúng phải vượt qua anh.

Nối tiếp anh, đồng nghiệp của Fergus phát động năng lực trọng lực đè bẹp gí bốn Que Củi xuống đất. Fergus nhảy thẳng vào tầm ảnh hưởng của trọng lực, nhưng anh không bị ảnh hưởng bởi nó chút nào. Anh tóm chặt lấy cánh tay của một Que Củi và giật mạnh khiến tay nó đứt lìa.

Fergus nhìn thấy vô số các đốm sáng xanh lục bé như hạt cát đang tan ra từ cánh tay bị tách rời của con quái vật. Cánh tay của nó cũng dần tan biến theo các hạt bụi chập chờn kia.

“Bọn mày là cái quái gì?” Fergus gầm gừ. Chợt, anh đâm cả bàn tay đầy phủ đầy vuốt sắc xuống ngực con quái vật, ngập đến cẳng tay nhân lúc nó chưa tan biến hoàn toàn. Anh lạnh lùng tuyên bố. “Nhưng mà cũng không quan trọng.”

Sau cú đâm của Fergus, chỉ còn lại ba Que Củi. Trọng lực cũng hết thời gian tác dụng.

Năm người có thể sử dụng năng lực tầm xa cũng chẳng định cho ba con còn lại có thời gian hít thở, họ dồn lực và bắn ra một đòn có sức công phá cực mạnh. Nó bắn trúng hai Que Củi đang nằm chết cứng dưới trọng lực khiến cả hai đều thiệt hại nặng.

Hai giáo viên khác lập tức giáng xuống một đòn kết liễu không khoan nhượng.

“Chậc, khó nhằn thật.” Giáo viên nữ tặc lưỡi, cô đảo mắt nhìn đám Cầu Gai. “Bên này cũng khó giải quyết không kém.”

Những Cầu Gai vẫn ngoan cố tông đầu vào bức tường vô hình rồi phát nổ. Mặc dù đây là hành vi tự sát nhưng chúng đã thành công để lại cho bức tường hàng chục vết nứt vỡ. Bức tường này chỉ có thể hứng chịu nhiều nhất là mười lần tự hủy nữa. Nhưng ngay cả khi lá chắn sụp đổ thì vẫn còn một tường gió kiên cố đang chờ chúng phía trước.

“Không ổn, tấm chắn sắp không chịu nổi!”

“Cố gắng lên! Em để tấm chắn vỡ là chúng ta và con tàu xong đời đấy! Đừng tạo thêm gánh nặng cho Thiếu tá.”

“Thì em vẫn đang cố đây thưa thầy.” Cậu ta càng ra sức. Mồ hôi trên trán cậu nhễ nhại như tắm nhưng dù thế, cậu không thể bỏ cuộc bởi vì tính mạng của học viên trên tàu đang phụ thuộc hết vào cậu.

Fergus bất chợt nhảy xổ vào giữa đám Cầu Gai, anh túm lấy từng con một rồi quăng mạnh chúng vào con Que Củi cuối cùng. Tất cả đều nổ tung ngay sau đó khiến Que Củi văng xa thêm mấy đoạn.

Kỵ sĩ đang khốn đốn giữ vững tấm chắn giơ cao ngón tay cái của cậu. “Thầy quá tuyệt vời.”

Anh đưa tay lau đi vệt bụi bẩn trên mặt. “Chuyện nhỏ thôi.”

Rồi Fergus tiếp tục nhào tới, lựa chọn vật lộn tay không với nó. Quan sát hành động chẳng khác gì dã thú của Fergus, mọi người run lên. Quả nhiên chỉ có anh là dám làm thế trong mọi cuộc chiến.

Fergus đã thành công tạo ra một khoảng trống đủ lớn cho Iris thuận đà bung hết sức mạnh. Anh hét lớn. “Thiếu tá, không cần lo cho bọn tôi.”

“Được, ta nghe rồi.” Iris dứt khoát nói, nhưng cô không hồi tường gió mình dựng lên ban nãy.

Nhân cơ hội Hiệp Sĩ phân tâm, Iris liền bồi thêm cho nó vô số mũi thương sét vào giữa mặt. Tiếng sét nổ ì ầm lan khắp thảo nguyên xanh rờn. Sau khi dừng phóng thương sét, Iris tận tâm quan sát nhấc cử nhấc động của con Hiệp Sĩ.

Khói ít dần, Iris nhìn chằm chằm Hiệp Sĩ, cơ thể nó chẳng có lấy nổi một vết xước. Xung quanh nó là mặt đất cháy đen. Mùi cỏ cháy thoang thoảng trong không khí, khó chịu và gay mũi.

Lại nữa.

Lại vô dụng như bốn năm trước.

Iris không thể nào chấp nhận được chuyện này.

Nếu siêu năng có tác dụng thì những thành viên của đội Một đã không bỏ mạng oan uổng.

Và chính cô cũng sẽ không chết như thế.

Vỏ ngoài của mấy thứ này đến cuối cùng là làm bằng gì vậy chứ? Chúng thậm chí còn biết phối hợp tấn công theo nhóm chứng tỏ trị số thông minh của chúng không thấp. Nếu như không nhanh chóng tìm hiểu rõ ràng thì Vương quốc Albion có lẽ... Nghĩ tới đây, mặt Iris càng lúc càng trở nên khó xem.

Đột nhiên, Hiệp Sĩ thay đổi chiến thuật. Nó dùng tín hiệu kêu gọi lũ Cầu Gai bâu đặc quanh những sợi dây leo. Hiệp Sĩ lắc thân hình cồng kềnh của nó một cái, đám Cầu Gai nổ tung hủy diệt thứ xiềng xích tự nhiên đang giam cầm nó. Ngay lập tức, Hiệp Sĩ dang rộng hai cặp cánh cứng như thép, ưỡn người bay vút lên không trung đối mặt với Iris.

Trong mắt nó hiện tại, Iris là mối nguy hiểm cần ưu tiên loại bỏ bằng bất cứ giá nào.

Cô gái tóc đỏ chép môi hừ lạnh. “Hoá ra không phải chỉ dùng trang trí cho đẹp.”

Hiệp Sĩ chẳng hề quan tâm những lời ấy.

Bây giờ, đây là trận chiến của riêng cô và nó.

Iris thủ thế, ánh mắt khoá chặt Hiệp Sĩ. “Ta nhất định giết sạch ngươi và đám tùy tùng của ngươi.”

Iris kích hoạt nguyên tố lửa tạo ra mười quả cầu nhiệt trôi nổi quanh cô. Iris nâng sức nóng của nó lên mức cao nhất trong khả năng của cô. Theo hiệu lệnh, mười tia lửa nhiệt cực nóng lập tức phóng đi như mũi tên theo nhiều hướng rồi đâm thẳng vào Hiệp Sĩ. Tuy nhiên, nó vẫn đứng sừng sững ở đấy tựa như núi.

Nếu là quái vật bình thường, nó chắc chắn đã bốc hơi từ lâu, nhưng... thứ này là một tồn tại bất thường.

Bốn cánh Hiệp Sĩ lại một lần nữa bất thình lình bung rộng hết cỡ, sải cánh của mỗi bên phải dài đến hai mét. Lấy bản thân làm trung tâm, nó bắt đầu tích tụ nguồn năng lượng xanh lục xung quanh. Chưa tới một giây sau, hàng tá vật thể hình thoi màu nâu xuất hiện rồi bay lơ lửng. Iris cảnh giác vì không rõ những thứ ấy có thể nguy hiểm đến mức nào.

Nguyên tắc thứ nhất khi đấu với những sinh vật này: Hãy luôn giữ một cái đầu lạnh.

Đúng một khắc sau, các vật thể hình thoi ấy biến thành những gai đất vô cùng cứng cáp. Cánh Hiệp Sĩ đập mạnh một cái, tức thì các gai đất được phóng đi nhanh như đạn bắn. Iris sững người, mục tiêu của nó không phải cô mà là những người bên dưới.

Iris kịp thời phản xạ, cô vội vàng tạo ra một cơn gió lớn làm lệch hướng những gai đất. Tuy còn bức tường gió che chắn kín đáo nhưng trực giác cho Iris biết chuyện không chỉ dừng lại ở đó. Một lượng gai đất đủ lớn vẫn bay đúng quỹ đạo, chúng phá nát lớp lá chắn đầu tiên, nhẹ nhàng xuyên qua bức tường gió rồi cắm thẳng xuống mặt đất.

Có ba người bị gai đất đâm trúng, dù không nguy hiểm đến tính mạng nhưng họ đều bị thương nặng tới mức không thể tiếp tục tham chiến.

Chớp lấy khoảnh khắc Iris lơ là, Hiệp Sĩ lấy thân hình cục mịch của mình tông thẳng vào cô. Cú tông khiến xương sườn Iris như muốn gãy vụn. Cô lùi lại mấy bước, thở hổn hển do phổi bị ép chặt, nhưng cô vẫn cố gắng để không rơi xuống.

Giương Đông kích Tây, nó còn biết làm thế sao? Iris không thể không cảm thấy kinh hãi. Chúng càng lúc càng vượt qua những gì cô tưởng tượng.

Hiệp Sĩ đắc chí rung lên từng hồi, nó định trả đủ những gì Iris đã làm với nó ban nãy. Thêm nhiều gai đất nữa xuất hiện bao vây Iris kín mít.

“Thiếu tá!” Giọng ai đấy kêu vang như sấm rền. “Thiếu tá bị thương rồi!”

“Ta không sao! Các thầy cứ lo việc dưới kia đi.” Mắt Iris long lên sòng sọc. Nếu như không cản bước được Hiệp Sĩ ngay tại đây và ngay bây giờ, họ đừng hòng sống sót rời khỏi nơi này. Rồi tất cả sẽ kết thúc như đội Một, như thị trấn Gale, rồi sẽ chết hết.

Iris lần nữa giữ vững tinh thần. Cô đảo mắt nhìn chung quanh, cô nhìn đoàn tàu, nhìn đến người bị gai đất đâm ngất lịm, rồi cô lẳng lặng đánh giá tình trạng của chính mình. Dưới kia là một đám Cầu Gai đang chờ, chỉ cần rơi là mình chết chắc. Xung quanh thì đầy gai đất có thể dễ dàng phá tan lớp phòng thủ của mình, và mọi đòn đánh đều vô dụng. Mình có thể làm gì đây? Nghĩ đi, nào, mi hãy nhanh nghĩ cách đi Iris. Mi chẳng còn bao nhiêu sức lực nữa đâu. Mi sẽ chết lần thứ hai đấy, sẽ chết thật đấy.

Hiệp Sĩ đập cánh khiến toàn bộ gai đất đồng loạt rục rịch di chuyển. Iris gần như nín thở, tập trung cao độ nhằm chuẩn bị đối phó với chúng.

Nhiều năm trước đây, Ignatius từng nói trong lúc cả hai còn luyện tập cùng nhau rằng “đôi khi tấn công chính là cách phòng thủ tốt nhất”. Iris nhếch môi, gió lại dần nổi lên quanh cô. Nếu đã không thể phòng thủ thì cô chỉ việc đập nát hết đống đất đó là được.

Gió mỗi lúc một lớn, rồi chúng biến thành những lưỡi dao sắc lẹm vô hình. Iris phất tay một cái, chúng liền cắt toàn bộ gai đất thành từng mảnh nhỏ.

Iris nhìn Hiệp Sĩ như nhìn một đống rác. “Có vẻ tạo vật của mi không cứng cáp như mi nhỉ?”

Hiệp Sĩ gừ nhẹ lần đầu tiên kể từ khi cuộc chiến bắt đầu. Nó tiếp tục tạo gai đất và lao vồ đến chỗ Iris định đánh giáp lá cà với cô. Iris vừa phải né tránh nó, vừa phải phá hủy gai đất cùng lúc. Nhưng cứ kéo dài như thế thật sự không ổn, thứ này không biết mệt mỏi mà Iris thì có, cô là người bằng xương bằng thịt. Khi cô kiệt sức cũng là lúc trò vờn nhau kết thúc. Trước lúc đó, cô nhất định phải tìm ra cách tiêu diệt thứ này.

Hiệp Sĩ gồng mình, húc lấy Iris lần thứ hai. Miễn cưỡng lắm cô mới dùng được sức cản nó lại.

Iris bỗng nhớ về ngọn lửa xanh ở sa mạc. Cô thì thầm thật khẽ. “Đúng, nếu là ngọn lửa kia, nếu mình có thể dùng được thì...”

Iris nuốt nước bọt. Ngọn lửa xanh huyền ảo, đẹp đẽ như đoá diên vĩ. Ngọn lửa đã giúp cô giết chết thứ cùng loại với con Hiệp Sĩ trước mặt bốn năm trước. Song vấn đề nằm ở điểm kể từ lần đó trở đi, Iris chưa thành công tái hiện lại nó một lần nào.

Lúc đầu Iris nghĩ rằng ngọn lửa đó do nguyên tố lửa tiến hoá thành nhưng cô đã sai lầm. Năng lực kia là một thứ gì đấy thậm chí còn bí ẩn hơn thế.

Đúng lúc ấy, cái khiên trước ngực Hiệp Sĩ bỗng mở rộng, để lộ cái miệng đầy răng ngọn ngoạm chặt lấy cánh tay phải Iris. Cơn đau xé toạc da thịt truyền tới khiến đồng tử cô mở to. “Khốn kiếp, bất cẩn rồi.”

Máu dần chảy xuống dọc theo cái miệng của nó.

Tuy vậy, Iris nhất quyết không kêu đau. Cô nắm lấy cánh tay bị cắn bằng tay trái, nếu cảm thấy không ổn thì cô sẵn sàng từ bỏ cánh tay này. Hơn nữa, ngọn lửa xanh hoàn toàn không xuất hiện theo ý Iris muốn.

Lực cắn tăng theo cấp số nhân qua từng giây, Iris cảm thấy cánh tay không còn thuộc về cô nữa.

Chẳng lẽ mình sẽ chấm dứt ở đây sao? Như cuộc viễn chinh sa mạc năm đó. Không đời nào, không đời nào mình cho phép chuyện đó tái diễn. Iris quyết tâm dằn cơn đau xuống. Cô nghiến răng nghiến lợi dùng mọi thứ mình có tấn công Hiệp Sĩ.

Vẫn không ăn thua.

Một cái cánh sắc như dao lam của Hiệp Sĩ kề sát cổ Iris. Chỉ cần Iris dám nhúc nhích một chút, động mạch cảnh của cô chắc chắn sẽ bị nó cắt đứt.

Sự việc xảy ra tiếp theo khiến Iris không nói nên lời. Từ phía chân trời, một tia sáng nhỏ thoáng chốc loé lên. Ngay lập tức, một đường đạn xanh lục chẳng biết của ai bắn nát cái khiên giải thoát cho cô.

Cơ thể Hiệp Sĩ rung chuyển dữ dội, nó lùi về sau vài xen ti mét trong sự tức giận tột cùng.

Iris theo bản năng nhìn về hướng viên đạn được bắn đi. Phát bắn vừa rồi chí ít cách cô cũng hơn mười dặm. Đây không phải khoảng cách mà con người có thể làm được. Iris mím môi, cuộc chiến vẫn chưa kết thúc nên cô không thể phân tâm. Tuy không rõ người bắn là ai nhưng thật lòng cô rất biết ơn.

Iris liếc Hiệp Sĩ. “Tiếp đi, ta chưa xong đâu.”

Tại vị trí phát đạn được bắn, xa về phía Nam của vùng thảo nguyên, một kẻ lạ mặt ngồi quỳ nửa người trên mỏm đá có tầm nhìn thoáng đãng. Hắn mặc một bộ giáp trắng toàn thân, tay cầm một khẩu súng hạng nặng bằng công nghệ sản xuất tiên tiến. Mắt vẫn dán chặt lên ống ngắm, hắn nói bằng chất giọng máy móc không thuộc về nhân loại.

“Raphael, đã bắn trúng mục tiêu.” Tên mặc giáp kéo cần gạt đạn, một vỏ đạn bạc văng ra rồi lăn tròn vài vòng trên mặt đất. “Ta cần làm gì tiếp theo?”

“Được rồi, cậu hãy tiếp tục theo dõi tình hình.”

“Cô ta có thể chết đấy. Ngươi chắc không?”

“Hậu duệ của Helios Bedelia không chết dễ thế đâu, hơn nữa đó còn là Iris Bedelia chứ không phải một Bedelia nào khác. Chẳng lẽ cậu đã quên chuyện của bốn năm trước rồi à?”

Hắn im thin thít, lát sau giọng máy móc vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng. “Không.”

Hắn bắt đầu lục lọi bộ nhớ trung tâm, tìm chính xác thông tin về cái ngày Raphael vừa nhắc. Như bao ngày bình thường khác, ít nhất đối với hắn là thế, hắn đã nhận được tín hiệu về một cuộc đổ bộ quy mô lớn của những sinh vật đó. Nhưng khi đến nơi, ngoại trừ một ốc đảo có người sống vừa bị xoá sổ thì hắn chẳng trông thấy bất kì quái vật nào lảng vảng xung quanh.

Hắn cảm thấy lạ vì chúng là dạng không tiêu diệt thì sẽ không tự nhiên biến mất được. Sau đó, hắn lựa chọn bay một vòng trinh sát quanh sa mạc.

Và rồi, hắn đã nhìn thấy thứ đó.

Một đôi mắt ngạo nghễ đỏ rực như máu, cơ thể đắm mình trong ánh lửa xanh – Thứ đó đang tàn sát bọn quái vật. Hắn dùng từ “tàn sát” vì đó quả thật là trận chiến một chiều, chúng hoàn toàn chẳng có lấy một cơ hội nhỏ phản kháng. Hết con này lại đến con khác lần lượt ngã xuống rồi tan biến trước sợi xích được chế tạo từ ngọn lửa xanh thứ đó nắm trong tay.

Hắn nghe thứ đó không vui lầm bầm sau khi giết hết đám quái vật. “Nhạt nhẽo.”

Chợt thứ đó ngước mắt nhìn hắn chăm chú, vượt qua cả những đám mây mù đang che chắn hắn.

Thứ đó đặt câu hỏi cho hắn bằng một giọng điệu kiêu ngạo. “Ngươi là người ‘ở đây’ à?”

Chưa chờ hắn trả lời, thứ đó đã nói tiếp khi lấy ngón cái chỉ ngược về một xác quái vật chưa kịp tan biến sau lưng. “Vậy thì ta mong ngươi hãy chuẩn bị thật chu toàn. Đây là chiến tranh. Chúng sẽ không dừng lại, không thương xót, không nhân từ, không tha cho bất cứ kẻ nào. Chỉ có hai lựa chọn dành cho các ngươi – chiến đấu hoặc chết chung với nơi này.” Sau những lời cảnh báo ấy, thứ đó lập tức xoay người bỏ đi, hướng về rìa sa mạc.

Là một Gaia, hắn hiểu thứ đó muốn nói gì nhưng hắn không trả lời.

Hắn đứng tại chỗ, dõi theo thứ đó cho đến khi nó khuất hẳn khỏi tầm mắt.

“Có cần tiêu diệt hết những cá thể dưới mặt đất không?” Hắn quyết định bỏ qua chủ đề vừa rồi.

“Không, chỉ khi họ gặp nguy hiểm thôi. Đừng để lộ sự tồn tại của cậu cho quá nhiều người.”

Hắn gật đầu. “Rõ.Im lặng một lát, hắn hỏi. “Vì sao ngươi và Gabriel vẫn chưa trở về? Tiến sĩ đã gọi tập hợp một tháng nay rồi.”

“Có người tôi muốn quan sát một thời gian.”

“Hiếm khi.” Vừa dứt lời, hắn bắn thêm một phát đạn vào khu vực giao chiến dưới mặt đất.

“Là một người rắc rối. Hơn nữa còn có rất nhiều điểm tương đồng với Helios.”

“Nhìn giống với Helios?” Hắn điều chỉnh hướng nòng súng, sẵn sàng cho phát đạn kế tiếp.

“Tôi không nói ngoại hình.”

“Ta xem được không?”

“Đồng bộ nhãn quan của cậu với tôi.”

Tên mặc giáp bình tĩnh làm theo chỉ dẫn.

“Sao?” Hắn có phần ngạc nhiên sau khi đồng bộ thành công. “Là cô ấy?”

“Cậu biết à?”

“Mười chín năm, hai ngày, sáu giờ trước, ta từng gặp qua một lần ở sở nghiên cứu thành Tây. No.0018 và no.0017, cả hai người bọn họ.”

“Chắc chắn chứ?”

“Không thể sai được.” Hắn khẳng định. “Nhưng cả hai đều bị vứt bỏ không lâu sau đó.”

Vì hắn không phải nhân loại, vì hắn không có cơ thể sinh học, nên hắn sẽ không bao giờ quên hay nhớ nhầm bất cứ chuyện gì. Ngay cả khi người hắn từng tiếp xúc dù chỉ một lần thay đổi theo thời gian, hắn nhất định vẫn không quên. Cơ sở dữ liệu của bộ nhớ trung tâm chưa từng lừa dối hắn.

Rồi hắn tiết lộ. “Mục tiêu lần này của ta và Ariel là no.0018, hẳn là ngươi chưa biết.”

“Giờ thì biết rồi.”

“Ngươi ổn chứ?” Hắn có cảm giác Raphael vừa khựng lại một nhịp ngắn.

“Chẳng có chỗ nào không ổn cả. Tiếp tục nhiệm vụ của cậu đi. Hết.”

Viên đạn thứ ba được bắn ra bay nhanh hơn tốc độ âm thanh, tiếng nổ đoàng như xé toạc không gian thành từng mảnh. “Cả ngươi nữa... Một cuộc xâm lấn khác sắp đến, chúc may mắn. Hết.”

Đâm, chém, chặt, bổ. Không biết bao lâu đã trôi qua kể từ lúc cô gái tóc đỏ làm ra những động tác đó với thanh hoả kiếm trong tay. Cánh tay cô tê rần, giờ đây nó chẳng còn tí cảm giác gì. Hơn nữa lồng ngực cô đau đến mức như muốn vỡ ra. Nhưng cô sẽ không dừng việc tấn công con Hiệp Sĩ nếu chỉ có thế.

Nếu nó có trí thông minh, cô nhất định sẽ trói gô nó lại vào ngục rồi tra hỏi. Mày là thứ gì? Mày nghe lệnh ai? Vì sao mày lại muốn giết bọn ta? Nhưng tiếc thay nó chỉ là một con quái vật, mà quái vật thì chẳng thể nghe hiểu những lời ấy.

Hiệp Sĩ điên cuồng phóng nhiều gai đất hơn nữa, nó dồn hết vốn liếng của nó để diệt trừ Iris.

Nó đã bị thương nặng sau hai phát bắn của người lạ mặt, một cánh của nó đã rụng do cô chém đứt. Iris không nhớ bản thân bằng cách nào làm được chuyện này nhưng nó vừa chứng minh rằng mọi công sức cô bỏ ra không vô ích. Một chút nữa, mình chỉ cần cố gắng một chút nữa thôi. Máu nhỏ giọt càng lúc càng nhiều, nhuộm đỏ bộ đồng phục trắng phau, trông cô bây giờ chẳng khác nào Atula trồi lên từ địa ngục.

Hiệp Sĩ quất mạnh hai cánh trái còn nguyên vẹn, cắt trúng vai phải Iris. Bàn tay cầm kiếm của cô dần buông lỏng. Thanh hoả kiếm phút chốc tuột khỏi tay chủ nhân rồi nhanh chóng tiêu tan.

Những người bên dưới lo lắng quan sát tình hình của Iris. Một giáo viên gấp đến độ đánh mất lý trí mà gầm lên. “Thiếu tá! Trở lại ngay với chúng tôi!”

Iris hé môi, cô nhận ra mình không thể nói. Giới hạn chịu đựng của cô sắp chạm ngưỡng.

“Thiếu tá! Ngài có nghe không?”

“Khốn kiếp! Ai mau làm gì giúp ngài ấy với!”

“Fergus, nhanh nhanh nghĩ cách đi. Để con Que Củi cho chúng tôi. Chỉ có anh mới đủ khả năng ở đây để giúp Thiếu tá thôi.”

Fergus nhăn mày. “Làm sao tôi bay được?”

Tuy ngoài miệng lời của Fergus nghe rất vô tâm nhưng anh vẫn nhổ lấy một chông đất rồi ném mạnh lên chỗ Hiệp Sĩ. Chông đất trúng đích nhưng ngoài việc vỡ vụn thì cũng chẳng ích gì.

Chợt Fergus thay đổi ý định, anh dùng sức chạy một mạch đến chỗ mũi chông gần con quái vật nhất, rồi Fergus nhảy lên chóp chông, khuỵu hai gối xuống lấy đà và bật nhảy thật mạnh. Khi lên độ cao vừa đủ, anh lập tức bám chặt lấy Hiệp Sĩ và đấm mạnh nhiều lần khiến nó mất thăng bằng chao đảo trên không.

Bị dị vật bám trên người, Hiệp Sĩ kịch liệt lắc lư cơ thể nó. Nếu có dây thanh quản, nó chắc chắn đang gào lớn. “Nhân loại ngu xuẩn, mau cút xuống!”

Fergus tóm lấy cánh phải còn lại của nó, lựa thế kéo thật mạnh. Cạnh sắc cứa sâu vào tay Fergus, tuy đau nhưng anh mặc kệ cảm giác đó. Bây giờ anh chỉ muốn bẻ gãy cái cánh phiền phức này.

“Mày ăn cái gì mà cứng thế?” Fergus càm ràm, lại bắt đầu dùng sức.

Thu hết cảnh tượng mọi người cuống cuồng lên vì lo cho mình vào mắt, đầu lưỡi Iris bỗng cảm thấy đắng chát.

A, cảm giác này thật khó chịu. Cô nghĩ. Tay chân cô lạnh ngắt như xác chết. Chỉ nghĩ đến chuyện mình lại bại trận trước những thứ này thật khó chịu. Mình chẳng thà bị cô ta giết còn hơn.

Những ý nghĩ kì lạ chợt bật lên trong đầu cô.

Nhưng giờ đâu phải lúc để cô bận tâm.

Iris bất chợt cười khúc khích. Hiệp Sĩ có vẻ như cũng cảm nhận được có điểm khác thường, tuy nhiên nó không hề cảm thấy sợ hãi. Trừ khi bị giết chết, nó vẫn sẽ tiếp tục tấn công mọi sinh vật sống trong tầm ngắm, lặp đi lặp lại mãi, như một vòng tuần hoàn vô tận không có hồi kết. Hiệp Sĩ tập trung sức mạnh tạo ra mũi thương đất khổng lồ làm đòn dứt điểm, hoàn toàn bỏ qua Fergus trên lưng mình.

Giương mắt nhìn mũi thương lăm le đâm thủng cổ họng cô, lòng Iris chỉ có độc sự lạnh lẽo. Cô hiện không thể di chuyển, nếu trúng đòn này là xong đời.

Phải, chính nó, ta thà bị cô ta giết còn hơn chết trong tay mi. Chỉ mỗi cô ta mới có quyền giết ta. Cho nên, ta sẽ không thua, không bao giờ thua trước thứ quái vật kinh tởm như mi. Vì thế, ngay bây giờ, để ta tiễn mi xuống địa ngục gặp Pandaemonium.

Khoảnh khắc này, sâu thẳm trong linh hồn, ngọn lửa nọ đã hồi đáp lời hiệu triệu của Iris sau bốn năm.

Và rồi... mọi cảnh vật trước mắt Iris bỗng nhiên nhoè cả đi. Trong tích tắc, ý thức cô được đưa về bốn năm trước, ở vùng sa mạc bị ánh mặt trời chói chang thiêu đốt, ngay sau thời điểm đội Một bị giết.

Cô nhìn thấy chính mình đang quỳ một chân cầu nguyện cho những người đã ngã xuống.

Trước mặt Iris là một quái vật giống hệt Hiệp Sĩ cô đang chiến đấu, tuy nhiên cơ thể con này thì lành lặn toàn bộ. Nó toan nhào tới vồ chết , nhưng thân hình đồ sộ kia bị chặn lại ngay lập tức bởi một vòng tròn lửa xanh biếc. Nó không dám tiến lên.

Trong lòng bàn tay là ngọn lửa xanh nhỏ đang nhảy múa. không xoay người lại, giọng có chút cao hơn so với mọi khi, dường như đang nói với Iris.

“Học cách kiểm soát sức mạnh này thật tốt nếu ngươi muốn sinh tồn đến cuối cùng.” Ngọn lửa bập bùng, chuyển đổi thành nhiều hình dạng khác nhau. Cô giơ ngón trỏ về trước, chạm nhẹ lên con Hiệp Sĩ. Ngọn lửa dần chuyển sang đầu ngón tay Iris rồi nuốt chửng lấy thứ trước mặt. “Quan trọng hơn hết thảy, phải tin tưởng chính mình, đó là chìa khoá.”

“Và... Chậc, đừng có lại chết nữa đấy, sẽ không có lần kế cho ngươi đâu.”

Iris quay lại thực tại đúng lúc mũi thương đất sắp sửa hoàn thành.

Tin tưởng chính mình.

Cô lặp lại lời nhắc nhở kia trong tâm trí.

...Đó là chìa khoá.

Cạch. Âm thanh mở khoá vang lên và một màu xanh nho nhỏ từ từ xuất hiện.

Nó đã ở đây với cô rồi.

Ngọn lửa mà Iris mong muốn, ngọn lửa khắc tinh của chủng loài quái vật này đang cháy hừng hực quanh cơ thể cô. Iris cảm thấy ngọn lửa phập phồng như thể có tồn tại sinh mệnh, và cô cũng cảm thấy sự đồng điệu giữa bản thân và ngọn lửa.

Iris không biết nó hoạt động ra sao. Nhưng giây phút này, nó thuộc về cô, tùy ý nghe theo lời cô sai khiến. Iris biết ngọn lửa muốn điều gì, biết mình cần làm những gì để đáp ứng kỳ vọng của nó.

“Thầy Fergus.” Iris hô lớn đánh động người đàn ông mắt bạc liều lĩnh. “Mau nhảy xuống!”

Nghe thấy hiệu lệnh cũng như nhìn ra động thái kế tiếp của Iris. Fergus chẳng nói chẳng rằng liền thả tay khỏi Hiệp Sĩ, rơi tự do xuống dưới mặt đất. Nơi anh tiếp đất hình thành một vết lõm lớn vì chấn động.

“Này đồ quái vật khó ưa, bọn ta thắng rồi.” Iris tuyên bố. “Chu Tước, nghe lệnh ta, thiêu cháy chúng, vĩnh viễn không cho chúng đến Kiếp Sau.”

Iris mỉm cười nhìn Hiệp Sĩ. Sau đó cô thực hiện tư thế kéo dây cung dù tay mình trống không. Sự đau đớn từ các vết thương chi chít không gây ảnh hưởng đến cô. Trong mắt Iris, cảnh vật ngừng lại, âm thanh ngừng lại, thời gian cũng ngừng lại. Ngoài nhịp điệu giữa bản thân và ngọn lửa thì cô chẳng còn cảm nhận được điều gì khác nữa.

Iris buông tay giữ dây cung ra, ngay lập tức mũi tên xanh xé gió lao vút đi. Khoảng khắc mũi tên bắn trúng Hiệp Sĩ, ngọn lửa liền bùng lên dữ dội trên cơ thể nó. Con quái vật giãy giụa vài cái, sau cùng cũng tan rã thành hằng sa số những đốm sáng xanh lục.

Không còn Hiệp Sĩ điều khiển, mũi thương đất khổng lồ cũng tan biến vào hư không.

Cô gái tóc đỏ thở hồng hộc vì mệt mỏi. Máu trên người cô vẫn chưa ngừng chảy. Iris cố chịu đựng, sử dụng chút sức ít ỏi còn lại để trở lại mặt đất. Vừa đặt chân xuống nền đất cưng cứng, Iris tức khắc khuỵu người xuống ho sặc sụa. Cô chống đỡ cơ thể bằng cả hai tay, đầu óc mơ hồ nghĩ ngợi lung tung. Gậy, mình cần một cây gậy.

Bốn, năm Cầu Gai chưa bị tiêu diệt hết chợt quây lấy cô. Iris bực bội gắt gỏng. “Dai như đỉa vậy.”

Khi Iris định tái kích hoạt ngọn lửa xanh thì một đòn quật mạnh mẽ hất văng tất cả lên trời. Cô thở phì một hơi, ép cơ thể đầy rẫy thương tích ngồi dậy, nhỏ tiếng nói. “Cảm ơn thầy.”

Fergus từ xa bước đến, vừa đi anh vừa liếc ngang liếc dọc xem còn có con quái vật nào dám bén mảng tới nữa không. “Là ngược lại mới đúng. Giờ nhìn em như tấm vải rách vậy, không chết vì quái vật thì chắc cũng chết vì mất máu mất.”

“Ta không chết nổi đâu.” Iris xua tay, đáp.

Đúng lúc đó, tất cả miệng vết thương của Iris đột ngột bốc cháy. Không phải lửa xanh lẫn lửa đỏ mà là một ngọn lửa trắng pha chút sắc tím. Cô cảm thấy nó ấm áp một cách kì lạ. Fergus trừng những đốm lửa, vội vàng cởi áo khoác ngoài đập phần phật dập lửa. Iris nín thinh, không biết phải nói như thế nào.

“Thầy.” Iris nhịn cười. “Ta không sao, thầy nhìn kĩ lại đi.”

Fergus di chuyển ánh nhìn, sau đó anh phát hiện ngọn lửa trắng kia đang chữa trị vết thương cho Iris một cách nhanh chóng mặt. Miệng vết thương khép lại với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường, ngay cả máu dính khắp người Iris cũng dần bay hơi. Kinh hãi hơn, các vết rách trên đồng phục bắt đầu liền lại từng chút một. Chưa đầy ba mươi giây sau, trông Iris không có vẻ gì là vừa trải qua một trận tử chiến.

Iris ngồi ngơ ra vài giây, cô thật sự bất ngờ trước chuyện này. Thương tích thì không nói làm gì, nhưng kể cả quần áo cũng được ư?

Tuy vết thương đã lành nhưng những cơn đau thì vẫn còn đó, giống như những cơn đau ảo vậy, nhất là ở khoang ngực, cảm giác nứt xương vẫn quanh quẩn trong tâm trí cô, thật sự điều đó chẳng dễ chịu gì.

Fergus trầm ngâm, quan sát ngọn lửa trắng đang chậm rãi lụi tàn, anh chìa lòng bàn tay máu me be bét vừa đông đặc tới trước mặt Iris. “Em xem.”

“Để ta thử xem.” Iris chạm một ngón tay lên vết thương trên tay anh. Ngọn lửa xanh liền ôm trọn lấy bàn tay chai sạn của Fergus, nhưng chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Vết thương kia vẫn như cũ. Cô đánh giá ngọn lửa xanh, nó không thể chữa trị vết thương như lửa trắng được, rồi Iris thắc mắc. “Thầy không thấy nóng à? Đây là thứ đã giết con quái vật đấy.”

Fergus lập tức lắc đầu. “Không có cảm giác.”

Iris lại nhìn chằm chằm ngọn lửa xanh nhảy múa trong lòng bàn tay trái, trầm ngâm khó hiểu.

Đúng lúc các giáo viên bên kia cũng xử lý xong những quái vật còn lại. Một người hớt hải chạy ngay đến chỗ cô và Fergus. Mồ hôi đầm đìa trên trán, anh ta vừa thở dốc vừa hoảng sợ hỏi. “Thiếu tá, Thiếu tá, ngài thế nào rồi? Tôi vừa gọi người của ban y tế rồi.”

Fergus nép sang một bên cho người kia nhìn thấy tình trạng hiện tại của Iris, anh thay mặt trả lời. “Ổn.”

 “Ơ, nhưng thương tích của ngài...” Đoạn, anh ta len lén liếc mắt qua Iris. “Tại sao lại thế này?”

Iris thở dài, đáp bằng một câu hỏi khác. “Nếu ta nói nó tự lành thì thầy có tin không?”

Người kia lắc đầu quầy quậy, chỉ nghĩ rằng đó là năng lực tự hồi phục của cô. “Vậy, chúng ta thắng rồi phải không Thiếu tá?”

Iris khó khăn chống người đứng dậy, mỗi một cử động nhỏ đều như muốn xé toạc những sợi cơ của cô. “Phải, chúng ta thắ...” Iris bỗng nhiên dừng lại ngay lập tức khiến tim người kia đập thình thịch. “Không, vẫn chưa, vẫn chưa xong, chúng ta vẫn chưa thắng.”

Giọng Iris run rẩy, cảm giác sởn gai ốc vừa xuất hiện một lần nữa. Tuyệt đối không thể sai, khi bản năng sinh tồn bắt đầu cảnh báo, Iris biết rằng những quái vật kia lại muốn kéo tới. Gương mặt cô liền trở nên xám xịt, lòng cũng lạnh đi như mưa sa.

Nhưng giờ cô đã có thể sử dụng lửa xanh, nếu cố gắng giữ vững trận tuyến thêm nửa tiếng nữa thì cứu viện sẽ tới, và bọn họ sẽ an toàn. Iris siết chặt hai tay, âm thầm hạ quyết tâm. Nửa giờ nữa.

Thần giao cách cảm bỗng kết nối, người gọi đến không ai khác ngoài Serena Knight. “Thiếu tá.”

“Chuyện gì nữa?” Iris quên cả việc giữ bình tĩnh.

“Có hai tin xấu.” Serena trong tàu thông qua cửa sổ nhìn lên bầu trời xanh ngắt. “Fey bảo rằng sắp có một đợt tấn công nữa ngay phía trên và cậu ta chuẩn bị phá cửa xông đến chỗ ngài.”

“Chuyện tấn công thì ta đã biết.” Cô cáu kỉnh nói lớn. “Ta không cần biết bằng cách nào, cô hãy giữ cô ta ở yên trên tàu cho ta! Lệnh đấy!”

“Tôi sẽ cố.” Serena chỉ vỏn vẹn đáp như vậy rồi nhanh chóng ngắt liên lạc.

“Thật phiền phức.” Iris càu nhàu sau khi thở phắt ra một hơi trút đi sự bực mình. Cô chẳng thể hiểu nổi hành động của cô gái này. Từ hôm khai giảng thì mọi thứ bắt đầu rối tung rối mù cả lên. Thưa các Tsiyyon vĩ đại, cõi Eldoria đang bị sao vậy chứ?

Iris nhìn không chớp mắt lên phía trên.

Cảnh tượng đang diễn ra khiến tất cả mọi người chết đứng tại chỗ. Họ nín thở nhìn bầu trời đang dần nứt ra trước mặt mình. Đây là lần đầu tiên trong đời bọn họ chứng kiến sự kiện quái gở này. Ba Kỵ sĩ run run cánh tay, chỉ vào vết nứt vừa hình thành. “Đ-đó, cái đó...” Họ không thể nói nên lời.

Từ vết nứt, màu xanh lục loé lên, sau đó là hàng tá Cầu Gai nối đuôi nhau rơi xuống mặt đất. Sau Cầu Gai là chủng loại quái vật yếu hơn mà Iris từng thấy qua ở thị trấn cổ Gale. Nhưng số lượng của chúng lại đông gấp mấy lần Cầu Gai.

Trước mắt Iris chưa trông thấy Hiệp Sĩ hay quái vật nào như con ở sa mạc, nghĩa là tình hình vẫn còn cứu vãn được nếu cô nghĩ theo hướng tích cực.

“Nguy rồi, phía trên tàu cũng có.”

“Cái gì?” Iris giật thót, vội đảo mắt nhìn con tàu sau lưng. Quả thật ngay bên trên cũng xuất hiện một vết nứt tương tự. Tuy quái vật chưa ra khỏi đó nhưng chuyện ấy không sớm thì muộn. Và một khi Cầu Gai rơi lên nóc tàu, mọi nỗ lực gần hai giờ qua của nhóm giáo viên đều trở nên vô nghĩa.

“Chúng ta làm gì bây giờ?” Một người ngã nhào ra đất, cảm giác tuyệt vọng dâng trào trong cậu. “Kết thúc, kết thúc thật rồi.”

“Alec.” Iris xoay người gọi một Kỵ sĩ. “Cậu còn có thể dựng một lá chắn khác không?”

“Được...” Cậu lí nhí trong miệng. “Nhưng chỉ đủ sức cho hai toa thôi thưa ngài.”

“Được bao nhiêu hay bấy nhiêu, làm nhanh giúp ta.” Iris giục Kỵ sĩ tên Alec, đồng thời dùng phần sức ít ỏi còn sót lại nhảy xổ lại chỗ con tàu. Tay chân Iris đau nhức như có người kéo giãn ra từ bên trong. Mặc kệ cảm giác đó, cô vẫn tiến lên.

Iris dùng nguyên tố gió đáp xuống nóc tàu, khẽ chau mày, cô định mạo hiểm giải phóng toàn bộ sức mạnh của ngọn lửa xanh. Chỉ cần không chết thì mọi vết thương sẽ được ngọn lửa trắng chữa trị. Khả năng hồi phục vô lý cô có là nhân tố quyết định thành hay bại của cuộc chiến sinh tồn hiện tại.

Những quái vật từ vết nứt đầu tiên đang dần tiếp cận và vây chặt lấy những người đứng bên ngoài tàu theo hình bán nguyệt. Bọn họ gấp rút lùi về sau, thân thể căng ra thủ thế nghênh đón bọn quái vật.

Năm Cầu Gai đầu tiên đã ló mặt ra từ vết nứt thứ hai. Chỉ còn đúng tám giây nữa chúng sẽ rời khỏi đó làm con tàu nổ tung và giết chết tất cả.

Alfonso nghiền nát các ngươi đi. Iris nguyền rủa bọn chúng. Ngọn lửa trong tay cô uốn éo liên tục như thể bản thân nó đang cực kì phấn khích.

Và rồi, giọng lạnh lùng của Serena vang lên lanh lảnh trong đầu cô. “Tôi không cản được, thưa ngài.”

“Hả? Serena, cô vừa nói gì... cơ?” Ngay khi Iris chưa kịp phản ứng với lời nói kia thì cửa toa số năm đã bị thứ gì đó đá văng bằng một lực cực mạnh. Cánh cửa sắt đáng thương bay xa hơn mười mét trước khi trượt dài trên bãi cỏ rồi dừng hẳn.

Bóng người mảnh khảnh dần bước tới cùng một gương mặt hết sức doạ người.

Iris thất kinh, động tác cũng vì thế mà ngưng lại giữa không trung. Cô ta lấy đâu ra sức mạnh đó vậy? Ngang ngửa thầy Fergus chứ không đùa.

Người đó – Fey, chỉ cách Iris có vài mét nữa.

Sâu trong đôi mắt màu hổ phách loé lên một ánh sáng kì dị. Nó khiến Iris cảm thấy muốn bệnh.

Muốn bệnh đến mức nếu không kịp kiềm chế thì cô đã một tay bóp chết cô ấy rồi. Chỉ cần vươn tay ra như thế này rồi nhẹ nhàng giật sét một cái.

Cô ấy mỏng manh như vậy... Cho nên cô chỉ cần làm thế là đủ chết người rồi phải không?

Ngọn lửa xanh bất chợt bùng lên, dứt khoát đốt tay Iris khiến cô bừng tỉnh. Iris run run dùng tay trái đè mạnh cánh tay phải đang chĩa thẳng vào Fey.

Không.

Iris cắn môi mình đến rướm máu.

Không được, cô nhất định phải nhịn xuống cảm xúc bất thường này.

Dùng lý trí của mình vượt qua nó.

Không thể được, bây giờ thì tuyệt đối không thể.

Cơ mà, bây giờ thì không, nhưng sau đó thì sao? Iris lắc đầu nguầy nguậy, đừng nghĩ tới nó nữa. Hiện tại chuyện của đám quái vật nguy cấp hơn.

Một thành viên nhà Bedelia sẽ không bao giờ ra tay giết người vô tội mà không có lý do. Cô luôn tuân theo nguyên tắc đó. Thế nên... thế nên mi hãy mặc kệ cô ta đi. Mi không cần nhìn, nghe, hay cảm nhận điều gì cả, Iris. Cô tự thì thầm với chính mình, ép bản thân bằng mọi giá phải giữ bình tĩnh.

Tuy thâm tâm tự nhủ như thế, nhưng ánh mắt Iris không rời cô gái tóc xám dù chỉ một giây.

Rõ ràng, cô chỉ mới gặp cô ấy cách đây chưa lâu.

Rõ ràng, cả hai không hề quen biết nhau. Thế thì tại sao lại thành ra thế này?

Bỗng nhiên, Fey đột ngột trừng mắt vào hai khe nứt, kế đến là đám quái vật vừa áp sát. “Rác rưởi, các ngươi lùi lại hết cho ta.”

Ngỡ như đây là hành động vô nghĩa, nhưng đám quái vật điên cuồng đều như bị hoá đá toàn bộ và thật sự lùi lại theo lời Fey. Thậm chí những con ở vết nứt cũng rụt vào, không xuất đầu lộ diện.

Alec thều thào. “Sao cô ấy làm được vậy?”

Không ai trả lời Alec, vì họ cũng thắc mắc giống cậu. Không gian chìm vào sự im lặng ghê rợn.

Khi đám quái vật đã bất động, cô gái tóc xám lại làm ra một hành động khác làm người ta trố mắt. Cô ấy giơ cao thánh giá quấn quanh cổ tay trái, lớn tiếng nói ra những lời mà một Đức Thánh Hoàng cao quý sẽ thẳng tay tống cô ngay vào ngục nếu dám để ngài nghe thấy. Tuy nhiên, ở vùng thảo nguyên này không có Đức Thánh Hoàng... mà chỉ có những người bình thường đang cố oằn mình để sống sót.

“Trong cơn phẫn nộ, trong lửa thịnh nộ, Người sẽ lên tiếng, và vào ngày ấy, chiếc khiên của Người sẽ được dựng lên bảo vệ tạo vật của mình.

Giờ đây, Người đang phẫn nộ với ta.

Giờ đây, lửa thịnh nộ của Người đang cháy.

Giờ đây, tạo vật của Người đang bị đe doạ.

Nhìn đi, rồi chúng sẽ chết hết.

Ta chẳng cần Người yêu thích, chẳng cần đồng bạn Người yêu thích. Tsiyyon Bảo Hộ, ta chấp nhận bị căm ghét, bị ruồng bỏ, bị đày đoạ.

Thế thì Người còn chờ gì nữa? Theo thoả thuận, dựng lên chiếc khiên thần thánh của Người.

Nơi Người đến, sinh mệnh reo hò.

Vừa thấy Người, núi non chuyển rung.

Ta gọi lớn tên Người, đến đây, và ngay bây giờ... Alessia.”

Khoảnh khắc Fey vừa chấm dứt lời cầu nguyện, một luồng ánh sáng trắng chói loà bộc phát từ thánh giá bạc. Ánh sáng lan đến đâu, một màn chắn lạ lùng được hình thành đến ấy, nó bao trùm toàn bộ con tàu và cả khu vực các giáo viên đang giao chiến, thành một mái vòm hình tròn như nửa quả cầu thủy tinh úp ngược. Trên chóp mái vòm là biểu tượng nhành hoa Acacia cong cong như thể muốn nói rằng: Bảo Hộ ở đây, nguyện bảo vệ cho các ngươi.

Nếu như vài giây trước, bọn họ đã chuẩn bị tinh thần liều mạng với đám quái vật thì bây giờ hi vọng lại nhen nhóm trong họ. Bọn họ sẽ sống.

Alec lắc mạnh vai bạn mình bên cạnh, ngáo ngơ hỏi. “Này, cô có thấy điều tôi đang thấy không?”

“Tôi không có mù.” Cô ấy gắt gỏng đáp, rồi hất tay Alec ra khỏi vai.

“Thánh lực... Tsiyyon Bảo Hộ ở đây, Người đến rồi, chúng ta được cứu rồi.”

“Không ngờ có người trong Học viện có thể kết nối với Người.”

Một vài người cũng bắt đầu khuỵu người xuống, hai chân bủn rủn vì tìm được đường sống từ chỗ chết.

Vẫn đang ra sức ép chặt cánh tay phải, Iris nghe thấy cô gái tóc xám gọi mình. “Chúng sẽ không tuân theo mệnh lệnh của tôi quá lâu đâu thưa ngài.” Cùng với đó, thái độ của Fey bình thường trở lại.

Khoảng khắc ánh sáng trong đôi đồng tử kia dần phai đi cũng là lúc Iris không còn cảm giác muốn giết chết cô gái trước mặt nữa. Iris cố hết sức hít thở sâu một hơi nhằm bình tâm lại. Qua rồi, nó qua rồi. Tay cô lạnh toát như vừa ngâm trong nước hồ mùa đông. Mình đã kiềm chế được. Nhưng mình không biết bao giờ thứ cảm xúc kinh tởm ấy lại nhấn chìm mình.

“Đã biết, giờ thì tránh xa ta ra.” Iris gầm gừ như một con thú hoang vừa bị dồn vào đường cùng.

Ánh mắt Fey thoáng do dự. Không chờ người kia trả lời hay làm ra chuyện gì điên rồ khác, Iris lần nữa lên giọng gầm ghè, âm thanh gần như là cầu xin. “Ta nói là tránh xa ta ra! Biến ngay!”

“Vâng.” Fey cụp mắt trả lời, thánh giá trong tay buông thõng xuống. Cô chậm chạp lùi về sau nhiều bước. “Xin theo ý ngài.”

Đúng.

Đi đi.

Đi khỏi mắt ta.

Chết tiệt!

Sau khi ổn định chút ít, Iris lập tức quay lại nhìn đám quái vật như vật để bản thân trút giận. Chúng lại đang tiến lên bằng tốc độ nhanh nhất chúng có. Hàng chục Cầu Gai nối tiếp nhau đâm vào bức màn bảo hộ của Alessia, nhưng chúng không thể gây ra được bất kì vết xước nhỏ nào cho nó.

Vượt qua Tsiyyon Bảo Hộ là chuyện viển vông, tuy nhiên bọn chúng làm gì biết từ bỏ kia chứ?

Các chủng loại khác thì vây kín xung quanh bức màn bảo hộ, ngoan cố tìm cách chui vào trong.

Iris tái kích hoạt ngọn lửa xanh, chưa lúc nào cô cảm thấy giận dữ như lúc này, thậm chí so với khi bị thứ kia giết chết cũng không sánh nổi. Bằng cái nhìn điên cuồng, cô dồn hết sức kêu gọi ngọn lửa càn quét sạch sẽ những thứ đáng chết kia.

Nhưng chuyện kì lạ vẫn chưa kết thúc, ngọn lửa xanh bỗng hoà thành một với bức màn bảo hộ khiến nó bốc cháy ngùn ngụt. Bức màn như được tiếp thêm sức mạnh, trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Chỉ cần đám quái vật chạm nhẹ vào thì chúng lập tức sẽ chết mất xác mà không cần nghĩ nhiều.

Iris ngừng tay, vô hồn nhìn bức màn xanh. Đó là Alessia. Rồi lại nhìn tay mình không rời mắt. Và sức mạnh không thể giải thích này...

Bỗng tiếng động ầm ầm bên ngoài bức màn kéo Iris ra khỏi dòng suy nghĩ ngổn ngang. Cô nghe thấy âm thanh quen thuộc hô vang như sấm rền. “Toàn đội nghe lệnh! Bắt đầu truy quét! Không được để bất cứ con nào xổng mất! Ưu tiên những người bị thương!”

Lá cờ trắng viền vàng với biểu tượng mũ hiệp sĩ đang tung bay trong gió của thảo nguyên.

Iris ngẩng đầu nhìn đội quân gần hai trăm người đang lừng lững hành quân về phía này. Và người Chỉ huy đội quân đó là người cô biết rõ hơn ai hết. Cô hạ giọng nói chỉ đủ mỗi cô nghe thấy. “Cyrus Bedelia.”

“Nhìn kìa, lá cờ đó, là Lữ đoàn Regalhelm. Bọn họ đích thân đến đây cứu viện!” Alec phấn khởi nói. “Không ngờ lại là họ, tôi hạnh phúc chết mất.”

Tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm.

“Xem ra chúng ta đã an toàn, hù chết tôi.”

“Vừa rồi kinh khủng thật đấy, tôi tưởng chúng ta sắp chết đến nơi rồi. May mà có Thiếu tá.”

“Phải, phải, Thiếu tá của chúng ta cũng ghê gớm thật, không hổ danh là người nhà Bedelia.”

Iris rũ mắt sau khi nghe những lời khen ngợi kia, lẳng lặng trở về cạnh chỗ con tàu, thật lòng cô chẳng hề quan tâm mấy chuyện này. Cô chợt lướt ngang nơi Fey đứng, mặt cô ấy cúi gằm chẳng biết đang nghĩ gì trong đầu. Một cơn gió đìu hiu thổi ngang hai người, Iris bỗng nói. “Khi nãy, cảm ơn.” Chẳng có tính toán gì trước. “Và xin lỗi.”

Cô gái tóc xám khó hiểu hỏi. “Tại sao ngài phải xin lỗi, là do tôi sai khi phớt lờ mệnh lệnh của ngài. Không sao cả, tôi chuẩn bị tinh thần bị kỷ luật rồi ạ.”

Ta xin lỗi vì vừa có ý định giết cô đấy. Iris đắng chát nghĩ thầm. “Cô vẫn tràn đầy năng lượng nhỉ?”

“Ừm, tôi vẫn còn khoẻ lắm đây.” Cô ấy nói, với một nụ cười mỉm trên môi. “Ngài thì sao? Trận chiến vừa rồi...” Cô ấy lấp lửng.

Trông thấy khuôn mặt tươi tỉnh ấy, lòng Iris bất chợt dâng lên một cảm giác lạ lùng, vừa khó chịu lại vừa yên bình. “Ta vẫn sống sờ sờ đây này.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro