Chương 13: Vua của bầy Goblin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đkm tôi đã viết cái gì thế này)

Sự co dãn thời gian xảy ra mãnh liệt ở trong các không gian được kết nối bên trong Dungeon, và cái vùng thảo nguyên rộng lớn mà Belakorr đặt chân vào cũng thế. Hắn là con quỷ đã trôi dạt qua hàng trăm thế giới, và bản năng của hắn đã nhận ra điều này ngay thời điểm hắn đặt chân vào đây. 

Thời gian nơi thảo nguyên này trôi nhanh hơn hàng trăm lần so với bên ngoài Dungeon, hoàn hảo cho kế hoạch của Belakorr. Vốn dĩ hắn định dùng vài biện pháp nhanh gọn lẹ để tiết kiệm thời gian cho chủ nhân của mình, nhưng nếu tận dụng sự co dãn thời gian này, Belakorr có thể làm hơn thế.

Và khoảng thời gian đó, là đủ để hắn hoàn thành công việc, và tìm được cả một tập giấy nhàu nát, được ghi chép giống như một quyển nhật kí, thuộc về con Hob-Goblin Gretchin ranh ma - mục tiêu mà chủ nhân giao cho hắn. Tuy đã bị rách nát và mất khá nhiều trang do vài lý do, nhưng về cơ bản vẫn đủ để hiểu những gì đã diễn ra.

Những gì được ghi lại như sau...


--------------

Ngày thứ 1: 

Gretchin trong lúc đang tạo ra các chiến binh tương lai cho bộ tộc thì nghe thấy tiếng gào thét, một đứa thuộc hạ đang làm việc đi săn, bỗng bỏ nhiệm vụ và chạy về làm ồn. Nó làm hắn khó chịu, làm cho vài con Goblin khác cũng phải gào thét theo, Gretchin khó chịu hơn vì nhận ra khi nó vắng mặt đám Goblin trở nên mất hết quy củ, và khiến nó nhức đầu vì các âm thanh hỗn tạp rền rĩ khó chịu. 

Thậm chí ngay cả khi nó bước ra và làm chủ trì sự việc thì cái thứ kia không thèm để ý tới nó mà tiếp tục gào thét, rồi một con Goblin thấp kém dám không đặt hai chữ "Đáng Kính" khi nhắc đến tên nó. Gretchin bực mình, nó đập chết con ngu xuẩn nó, và ra lệnh cho thuộc hạ ném xác hai con Goblin xuống sông.

Sau khoảnh khắc đó, nó bắt đầu cảm thấy kì lạ.

-----

Ngày thứ 12: 

Gretchin không thể nào ngủ được vì tiếng rên rỉ ngày một to hơn, kèm theo đó là tiếng côn trùng cùng với sự tồn tại của giòi bọ ngày một nhiều, bản thân nó cũng mọc ra những cục mủ xanh lè và nhớp nháp, nó cố đập bẹp chúng bằng cây côn của mình, nhưng điều đó cũng khá vô nghĩa.

Cái lều sinh nở của Gretchin bắt đầu trở nên hôi hám, và ngày càng nhiều côn trùng không biết từ đâu chui ra từ trong đó. Những cái máy đẻ bắt đầu ho ra máu và liên tục nôn ọe. Trong khi "cái lỗ" của chúng bắt đầu xuất hiện ghẻ lở và luôn chảy ra những chất dịch nhầy nhụa kinh tởm. Nó không muốn tạo em bé với chúng nữa, nhưng nó không biết bao lâu mới có cơ hội để tìm máy đẻ mới, vậy nên nó đành phải cho mấy con Goblin thấp kém thay thế mình.

Những lứa Goblin mới được sinh ra là một đám dị dạng kinh tởm, và Gretchin không biết phải làm gì hơn ngoài giết chúng ngay lập tức.

Nó thắc mắc bao lâu nữa thì chuyện này sẽ dừng lại. 

----

Ngày thứ 17:

Mỗi ngày Gretchin đều đi 10 dặm vào rừng hoặc ven bờ sông, cố gắng tìm ra thứ thuốc gì đó để chữa cho căn bệnh mọc mủ và thành tổ cho đám kí sinh đang bò khắp tay chân nó. Nhưng điều này khá là vô ích, vì khu rừng dần trở nên kinh hoàng y hệt những gì đang diễn ra tại nơi tộc của nó sinh sống, còn dòng sông từ màu trong suốt dần trở nên bẩn thỉu và hôi thối. Và cũng chẳng khác địa bàn của nó là mấy, nhung nhúc là côn trùng và giòi bọ.

Một số lúc sáng sớm, sương mù có xuất hiện, nhưng thay vì một màu trắng thường thấy thì giờ đây đã thành màu xanh lục thối khắm, và thứ duy nhất nó thấy trong màn sương đó là mấy con bọ lổm ngổm bò trên tay chân mình, và cả mấy vết lở loét dần lan rộng. Nó không muốn điều này xảy ra, nhưng nó cảm thân cơ thể đang dần quen với chúng.

-----

Ngày thứ 23:

Gretchin viết trong nhật kí về việc cái địa bàn của nó giờ không khác gì một mớ hỗn độn. Những cái xác bắt đầu xuất hiện, trong khi toàn bộ Goblin dưới trướng nó đều đã bị nhiễm căn bệnh khốn kiếp đã hành hạ nó suốt thời gian qua, và đang ngày càng yếu dần đi. Đội đi săn đã không thể hoạt động được nữa, nơi duy nhất cung cấp thức ăn cho chúng lúc này là xác của những con Goblin đã chết, và một cái lò mổ xập xệ được đào dưới lòng đất.

Nơi đó nuôi hàng trăm con Squigs - một dạng gia súc phổ biến của đám Goblin và hầu hết các chủng tộc da xanh khác. Vị của nó dở tệ, nhưng tốc độ sinh sản nhanh giúp chúng trở thành nguồn lương thực đều đặn, dẫu vậy cũng chẳng đủ để giải quyết tình hình lương thực.

Một số Goblin đã phải tìm đến thêm một nguồn lương thực nữa, đó là đám giòi bọ đang bò lổm ngổm bên trong chính cơ thể chúng.

------

Ngày thứ 31:

Thức ăn mang đến cho Gretchin ngày một trở nên tệ hơn, tệ đến mức dù cơn đói đã hành hạ nó nhiều ngày liền, nó vẫn không thèm đụng vào. Trong những lúc đói nhất, nó thà ăn mấy con giòi đang bò bên trong cơ thể mình. Vị của chúng ít nhất còn có chút ngọt như sữa.

Nó quyết định đích thân tiến xuống lò mổ để kiểm tra, chỉ để nhận ra rằng đám Squigs lúc này cũng đã nhiễm bệnh cả, nhưng đám Goblin đần độn không thèm nghĩ đến việc báo cáo cho nó, lũ ngu si ấy chỉ tiếp tục làm việc, một cách uể oải và chậm chạp hơn xưa rất rất nhiều. 

Nó cố gắng tìm những con chưa bị nhiễm bệnh, với hi vọng rằng trong số chúng có một bữa ăn tử tế, nhưng đều vô ích.

------

Ngày thứ 47:

Mỗi khi Gretchin chợp mắt ngủ thì nó lại mơ về cảnh giết thịt những con Squigs. Lò mổ nói đơn giản không khác gì là một cỗ máy. Một con Goblin sẽ thức giậy, đến lò mổ và vào trong một căn buồng giết mổ 16 tiếng một ngày. Ở phía trước nó sẽ có hai thứ: 1 băng truyền và một khẩu súng bắn đinh thô sơ. Những con Squigs sẽ được đặt lên băng truyền và trôi đi. Điều cần phải làm là giết nó bằng súng bắn đinh, nhổ cái đinh ra và lặp lại, còn băng truyền sẽ tự đưa nó vào trong một cái máy nghiền thịt. Sau khi được nghiền xong sẽ được mấy con Goblin khác vo lại thành một cục cỡ lòng bàn tay, và ném vào một cái nồi, nấu chín lên là có thể ăn. Những phần không ăn được sẽ được nghiền ra thành cám và dùng để nuôi những con Squigs còn bé. 

Khẩu phần một ngày của một con Goblin sẽ là một cục thịt kia, riêng Gretchin thì được tận 3 cục tương đương 3 bữa sáng, trưa, tối. Tuy nhiên chất lượng thịt hiện tại làm cho đám Goblin bỏ bữa ngày một nhiều. Và số lượng xác chết bắt đầu tăng vọt.

------

Ngày thứ 49:

Đối diện cái lò mổ là bức tượng của Gretchin. Hàng ngày đám Goblin đều phải đến đây cầu nguyện và tôn vinh nó, nhưng số lượng ngày một ít đi. Và đám Goblin đến đây bắt đầu hỏi những câu kiểu như bao giờ dịch bệnh chấm dứt hoặc đại loại thế thay vì những lời sùng kính. Điều này làm Gretchin tức giận, nhưng nó không có thời gian để giải quyết chuyện này.

------

Ngày thứ 60: 

Hôm nay Gretchin đã rất uể oải và mệt mỏi, căn bệnh của nó dần trở nên nặng hơn, những cái máy đẻ của nó đã chết từ lâu và xác của chúng đã phân hủy không còn có thể nhận ra, số lượng Goblin đã giảm xuống hơn nửa. Điều khốn nạn hơn là những con Goblin canh chuồng đã tắc trách và để vài con Squiqs chạy khỏi lò mổ, một trong số chúng đã chạy vào trong lều sinh sản, và Gretchin đã giết nó bằng cách dùng ngọn giáo gần đó để đâm một nhát.

Điều kỳ lạ là con Squigs không chết sau đó, nó đâm thêm vài nhát nữa, và kết quả vẫn y vậy, con thú sống khỏe một cách không thể lý giải được. Ngay lúc đó Gretchin quyết định bắt con Squigs đó lại và mang về lều của mình. Nhốt vào trong một cái hòm để sau này nghiên cứu thêm.

-------

Ngày thứ 71:

Gretchin dạo này ngủ rất ngon - điều mà nó không được trải nghiệm đã hai tháng nay, và nó cảm thấy rất khác lạ, nó cho rằng đó là hi vọng. Mỗi đêm ngủ nó đều mơ thấy một con thú bé nhỏ nằm bên trong cái hòm của nó. Nó cho rằng đây chính là món quà mà thế giới ban tặng cho nó. Chính điều này đã khơi gợi sức sống mới trong nó. 

Nó quyết định quay lại lò mổ, và dùng giáo đâm vài con Squigs trong sự ngơ ngác của mấy con Goblin, nhưng phép màu đã không xảy ra, và điều này càng làm nó tin tưởng con Quigs nó bắt được chính là một phép màu.

------

Ngày thứ 80:

Con Squigs càng lúc càng lớn hơn, đến nỗi bắt đầu chật kín cái hòm. Nhưng sau cùng thì Gretchin muốn bảo vệ nó bằng mọi giá.

-----

Ngày 93:

Những cái xác nhiều đến nỗi việc dọn dẹp là không còn khả thi, mùi hôi thối của bệnh tật, côn trùng cùng với xác chết thối rữa từ lâu đã trở thành mùi đặc trưng của nơi Gretchin sống. Nó lang thang khắp nơi và thấy xung quanh chỉ toàn là đống thịt thối rữa. Nhưng không hiểu sao nó lại thấy đống thịt đó trông khá hấp dẫn. 

Những con Goblin còn sống sót không từ bỏ việc tìm đến nó, với hi vọng được cứu chữa, nhưng co Hob-Goblin chẳng biết làm gì.

-----

Ngày 103:

Hôm nay những đàn ruồi to bằng cả móng tay người bắt đầu bay lượn khắp nơi, gieo rắc bệnh tật cho cái nơi mà theo Gretchin, đã hết thuốc chữa này. Hoặc ít nhất là gần như là thế, vì con thú nhỏ bé nó giữ trong hòm vẫn còn sống, niềm hi vọng của nó vẫn còn nguyên vẹn.

Mỗi tối Gretchin bắt đầu lặp đi lặp lại một giấc mơ, con Hob-Goblin khốn khổ mơ về những bông hoa, và thậm chí là cả một khu vườn, nó cũng nghe thấy tiếng bước chân, tiếng cười đùa vui vẻ của ba người con gái xinh đẹp, trần như nhộng - những cái máy đẻ đã chết từ lâu của nó. Và mỗi lần nó chạy tới để cố gắng thỏa mãi cái dục vọng của mình thì nó lại tỉnh giấc.

------

Ngày 120: 

Con Squigs trở nên to lớn bất thường, to hơn bất cứ con Squigs nào mà Gretchin từng chứng kiến, và cái lều dần trở nên chật chội.

-------

Ngày 121:

Con Squigs giờ đây đã không còn là một con thú bé tí đặt vừa trong một cái rương nữa mà giờ nó đã phình to ra quá đà với da thịt của nó luôn nhuốm máu. Gretchin bắt đầu tự chất vấn bản thân tại sao nó lại mang con thú về, có phải những gì đã xảy ra khiến cho nó xuất hiện những ảo tưởng. Và chính lúc đó trên cái bụng rỉ máu của con Squigs xuất hiện ra ba khuôn mặt của ba cái máy đẻ với đôi mắt đỏ máu. Ba khuôn mặt bỗng bật ra những tràng cười quỷ dị khiến cho Gretchin ngất đi vì sợ hãi.

Con Hob-Goblin tỉnh dậy sau một thoáng mơ về khu vườn tráng lệ và vô tận. Và chăm sóc cho khu vườn đó không ai khác chính là 3 cái máy đẻ trần như nhộng của nó, lần này nó cầm chùy xông tới và đánh đập họ không thương tiếc, nhưng họ không chết mà thay vào đó những nơi bị đập dần trở lên lở loét và mưng mủ. Sau cảnh tượng đó, giờ đây nó không muốn bản thân phải ngủ hay mất tỉnh táo bất kì giây phút nào nữa. Chính giữa căn lều của nó vẫn là con Squigs, đã quá béo để có thể di chuyển, và trên bụng nó không có bất cứ khuôn mặt nào, chỉ là một con thú béo ụch ịch luôn rỉ máu. 

 ------

Ngày 133:

Sự tuyệt vọng lan tràn tâm trí Gretchin, và căn bệnh cuối cùng cũng đã khiến nó gục ngã. 

Nó cảm tưởng như mình đã sắp chết đến nơi, cho đến khi nó thấy một con quỷ khổng lồ đang ngồi cạnh con Squigs ngoại cỡ, vuốt ve cơ thể của nó.

Con quái vật gọi nó là quý ông. Hỏi con Hob-Goblin rằng có muốn thực hiện một giao kèo. Nó yêu cầu sự phục vụ của Gretchin trong một khoảng thời gian nhất định, đổi lại con quỷ sẽ khiến cho Gretchin cảm thấy hạnh phúc y hệt lúc trước khi dịch bệnh, thậm chí còn hạnh phúc hơn gấp trăm lần.

Và vì không còn gì để cứu vãn, Gretchin đã đồng ý. Con quỷ yêu cầu một cái bắt tay, và dù không muốn, nhưng Gretchin không còn cách nào hơn ngoài chấp nhận chạm vào cái bàn tay không thể kinh tởm hơn của nó.

------

Ngày 134:

Những cái xác chết của những con Goblin chết bệnh bắt đầu sống lại, sự lở loét và phân hủy vẫn còn đó, nhưng trông chúng chẳng có vẻ gì là để ý, Gretchin thấy chúng sung sướng và hân hoan đến lạ kì. Chúng chạy đến và quỳ rạp trước Gretchin, cho rằng chính nó là kẻ đã đem lại sự hạnh phúc diệu kỳ này.

Gretchin chạy vào bên trong lều sinh sản, và nó đã đúng, ba cái máy đẻ cũng đã sống lại, chỉ là trong một hình dạng thật khó coi. Chúng lúc này không còn là dạng con người nữa mà lúc này là ba cái khối thịt khổng lồ có kích thước tương đương một con hà mã, nó thấy 3 con Goblin được hồi sinh chạy thẳng vào bên trong bụng của các khối thịt ấy, và cách chúng chui vào thì có thể hiểu y hệt cái cách dương vật tiến vào trong âm đạo vậy.

Cảnh ấy làm nó nôn mửa.

-----

Ngày 140:

Từ trong bụng cái máy đẻ, những con Goblin mới được sinh ra, to cao và lực lưỡng y hệt loài Orc, nhưng chúng lại không có mảnh da nào trên cơ thể, chỉ là một đống thịt và nội tạng biết đi. Chúng xé toạc phần bụng của các cái máy đẻ để ra ngoài, sau đó xé phần da của chính các máy đẻ ấy và dán lên cơ thể mình. Giờ thì nhìn chúng trông thật dị dạng và kinh tởm, nhưng chúng mạnh mẽ, và chúng hoàn toàn quy phục Gretchin. Điều này làm nó sợ hãi, nhưng cũng làm nó vui vẻ.

Sau ngần ấy thời gian, cuối cùng nó cũng được ăn thịt thú rừng, do chính những thứ dị dạng mới sinh ra kia mang về.

Còn về phần cái máy đẻ, chúng đã hồi phục lại như lúc trước, và lại có một đợt Goblin khác chui vào bên trong.

------

Ngày 178:

Gretchin đã ngất xỉu một cách bất ngờ, nó đang đứng và tự nhiên ngất xỉu.

Nó mơ về khu vườn, một lần nữa, nhận ra mình đang nằm trên đồng cỏ mềm mại, tiếng chim hót phảng phất khắp nơi, và không khí trong lành khác xa với cái mùi hôi thối của xác chết, xung quanh nó là ba cái máy đẻ đang trần truồng, quyến rũ và xinh đẹp, không như ba cái khối thịt kia. Ba cô gái sờ vào dương vật của Gretchin, nói với nó rằng nó có thể ở lại khu vườn, vì khu vườn thuộc về nó, và tại đây nó có thể có bất cứ thứ gì mình muốn. 

Và khi Gretchin vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì ba cô gái bắt đầu rên rỉ và tan thành hàng triệu triệu con ruồi, chúng nhanh chóng bay khắp không gian xung quanh, còn Gretchin thì tỉnh lại, nhận ra rằng mình chẳng thể điều khiển nổi cơ thể nữa. Những cục mủ, những vết lở loét đã mọc đầy cơ thể, và chúng to đến mức che kín cả mặt con Hob-Goblin.

Nó cảm thấy sự sống đang lìa khỏi thể xác.

-----

Ngày 199: 

Gretchin tỉnh lại, cảm thấy bản thân yếu ớt chưa từng có. Nó cảm thấy như thể mình chỉ còn cách quỷ môn quan vài phút nữa thôi. Và nó thực sự sợ hãi.

Đúng lúc đó thì nó nghe thấy tiếng cười khúc khích, tiếng cười đến từ con Squigs. Và thứ này giờ đây lại to lớn hơn cả lúc trước, trên bụng nó không chỉ có mặt của ba cái máy đẻ mà còn cả hàng trăm con Goblin khác, tất cả nhìn chằm chằm vào nó với nụ cười trìu mến.

Khuôn mặt ba cô gái nói rằng chúng đang chờ đợi Gretchin ở khu vườn, nhưng chúng đòi hỏi một sự hiến tế, một hạt giống nho nhỏ cho khu vườn. Con Hob-Goblin dường như hiểu được ý nghĩa của lời nó đó, liền dùng chút sức tàn lao vào miệng con Squigs. Nó giờ đây chỉ muốn sự đau khổ này kết thúc, và muốn được ở khu vườn với ba cái máy đẻ của mình. Những thanh âm cuối cùng nó nghe được, là tiếng xương lạo xạo của chính nó khi con Squigs nhai ngấu nghiến.

Trong khi đó Belakorr đã đứng trong lều từ lúc nào, cất lên khúc ca bằng một thứ ngôn ngữ không xác định.

-----

Ngày 200:

Gretchin tỉnh lại, cảm thấy hân hoan và sung sướng lạ kỳ, nó vốn dĩ đã cảm thấy mình đã chết, nhưng nó đã sống lại. Những vết lở loét và những cục mủ vẫn ở đó, đám giòi bọ kí sinh vẫn ở đó. Nhưng con Hob-Goblin cảm thấy như nó được ban phước, và nó đang hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Con lợn đã biến mất.

Nhưng Belakorr đứng trước mặt hắn, và nó yêu cầu phần còn lại của giao kèo...

------------------

Nhật kí kết thúc ở đây.





------------------Lời Bạt---------------

Chap này, thật đáng buồn là không do mình tự nghĩ ra mà phải đi sao chép rất nhiều từ đầu truyện ngắn [Warhammer Horror/ King of Pigs]. Nếu các bạn đã từng đọc đầu truyện kia rồi thì chắc chắn sẽ nhận ra điểm tương đồng rất lớn. Mong các bạn thông cảm và vẫn tiếp tục ủng hộ mình. 

Và nhân dịp nghỉ lễ 30/4 1/5 chúc các bạn có khoảng thời gian vui vẻ, chap này đáng lẽ tuần sau mới có nhưng mà mình ra sớm, coi như là quà mừng lễ cho các bạn =))



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro