Chương 12: Tiến vào Dungeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tốn một ngày để Belakorr có thể trở về với tôi.

Theo như suy đoán của tôi, cái sức mạnh quái quỷ gì kia đi nữa cũng đã khiến cho tên kiếm sĩ bí ẩn phải chịu tổn thương nặng nề, đó là lý do vì sao mà hắn không truy sát tôi sau khi tiêu diệt Belakorr. Tôi đã chuẩn bị sẵn 24 Soul Spear, nhưng thật may mắn vì không phải sử dụng đến chúng.

Vì Dungeon là một nơi nguy hiểm, vậy nên tôi quyết định chờ Belakorr hồi sinh, và tranh thủ khoảng thời gian trống này để đi tìm và giết quái, hồi phục lại Điểm Linh Hồn và Bonemass đã bị tổn hao trong trận chiến kinh hoàng lần trước.

Cũng trong thời gian đó, tôi tiếp tục đi tìm cái Dungeon kia, và thật may mắn là tôi đã tìm được nó. 

"Thành thật xin lỗi thưa Chúa Tể, kẻ hèn mọn này đã thất bại."

"Đừng lo lắng, ta cũng chẳng thực sự làm được nhiều, chúng ta cần mạnh hơn. Nói ta nghe, lúc hắn ta hóa thành trạng thái kia, có phải nó gây rất nhiều áp lực lên hắn đúng không?"

Belakorr đưa tay lên cằm, trầm tư một lúc, rồi hắn nói:

"Quả đúng là thế thưa Chúa Tể của tôi, có vẻ hắn ta chưa thể sử dụng chiêu thức đó. Hồi trước tôi còn gặp một kẻ có thể duy trì cái kĩ năng đó như thể hắn đang hô hấp vậy. Và hắn cũng là lý do mà tôi chết, và được hồi sinh bởi ngài."

"Ta hiểu rồi, vậy class Necromancer này của ta liệu rằng có kĩ năng nào như vậy không?"

"Ồ có chứ, một kĩ năng có thể biến ngài thành Thần Chết đúng nghĩa, chủ nhân cũ của tôi đã từng sử dụng nó, chỉ tiếc là ngài ấy chưa bao giờ cho tôi biết về cách kiếm được kĩ năng đó."

"Được rồi, cám ơn ngươi, Belakorr."

Hắn cúi xuống 90 độ như một quý ông: "Vinh hạnh là của tôi, thưa Chúa Tể."

Sau một vài phút nói chuyện phiếm, chúng tôi tiến vào một cái hang động tối tăm.

Khi xưa, trong những lần đi thám thính xung quanh khu rừng, tôi và các đồng đội cũ đã chui vào cái hang này để trú qua đêm, và một thành viên trong lúc đi giải quyết nỗi buồn đã vô tình tìm thấy một cánh cổng bằng gỗ dẫn sâu vào bên trong một khối kiến trúc dưới lòng đất. Cậu ta đã báo cáo lại, và chúng tôi đã bắt đầu chinh phạt cái nơi đó.

Và giờ đây, tôi đã quay trở lại chính nơi này, với cái tùy tùng của mình.

Belakorr đẩy mạnh hai cánh cửa gỗ về phía sau, do lâu không được sử dụng, chúng tạo ra một lượng lớn khói bụi và tiếng kẽo kẹt khi di chuyển theo bản lề, mở ra phía sau là một cầu thang và các bức tường bằng đá, dẫn sâu xuống dưới lòng đất.

<Bạn đã tiến vào Dungeon: [Crypt of the Cursed Ogre (F+)]>

<Lưu ý: đây là Dungeon có độ khó cao>

Độ khó cao, đúng vậy, hơn 10 người đồng đội cũ của tôi đã phải bỏ mạng ở nơi này, không phải vì quái, mà là vì mấy cái bẫy ẩn giấu trong từng hòn gạch viên đá của nơi đây. 

Về quái vật, thì nơi đây chủ yếu là Goblin và Skeleton ở mấy tầng đầu, ở tầng cuối thì sẽ xuất hiện vài con Orc, thậm chí là Orge và Boss cuối, như cái tên Dungeon, là một con Orge bị nguyền rủa. 

Chỉ riêng đối đầu với Orc thôi cũng đủ khiến cho các chiến binh Lv 10 trở xuống phải khốn đốn rồi, chứ đừng nói là Orge - sinh vật to hơn, khỏe hơn và tàn bạo hơn nhiều lần. 

Tuy nhiên, với những gì tôi đã được thấy khi nhìn Belakorr chiến đấu, thì Lv 5 của tôi đây là đủ để đối đầu với những thứ này. Với lại tầng đầu của Dungeon dễ đến mức một tay mơ cũng đi được, như thể đây là một trò lừa đảo độc ác đánh vào sự cảnh giác của những kẻ ngu ngốc vậy.

Thật may là cái nơi này được xây cao và rộng, cho nên nó đủ để Belakorr đi vào bên trong, chứ nếu nó mà bé quá thì chắc là nghỉ mịe vụ này đi quá. Dù sao thì hắn cũng cao gần 3m mà, nên là cũng ít chỗ hắn có thể chui vừa lắm.

Chúng tôi đi dọc con đường dài bằng đá phía sau cánh cổng, đến một cái ngã ba.

"Belakorr, ngươi tự tin về khả năng thực hiện giao kèo của mình chứ?"

Tôi hỏi hắn câu này, vì tôi cần hắn làm một việc cần thiết trong cái Dungeon này. Và nhìn cái bản mặt tự mãn của hắn khi nghe thấy câu hỏi, chắc hẳn câu trả lời là có rồi. Dù sao thì, quỷ thì vẫn sẽ mãi là quỷ, và chẳng tự nhiên khi người ta cứ bảo nhau là đừng có lập bất cứ giao kèo gì với chúng, hậu quả sẽ chẳng tốt đẹp là bao. NHƯNG, với kẻ mà tôi cần Belakorr giao kèo, có lẽ là hắn sẽ xứng đáng với điều này.

"Đương nhiên rồi thưa Chúa Tể, tôi ấy nhé, là một bậc thầy trong lĩnh vực này đấy!"

"Tốt lắm, vậy rẽ phải và đi thẳng, ngươi sẽ tới một cánh cổng, mở nó ra và ngươi sẽ thấy mình đã bước sang một đồng cỏ phẳng lặng. Đó là nơi mà có một con Hob-Goblin khá là gian manh sinh sống, chúng ta sẽ cần nó ở các tầng tiếp theo. Làm gì thì làm, miễn sao nó chịu đi theo chúng ta là được. Ta sẽ đợi ngươi ở ngã ba này."

"Đã rõ thưa Chúa Tể, kẻ hèn mọn này có thể biết ngài định làm gì?"

"Ta sẽ đi về phía ngược lại để lấy vài thứ, ngươi biết vậy là được rồi. À còn điều nữa, ta muốn hắn trung thành với chúng ta một cách tuyệt đối, dùng sự sợ hãi hoặc là sự cảm thông, đó là việc của ngươi."

"Tôi hiểu rồi, vậy thì tôi xin phép đi trước, thưa Chúa Tể. Chúc ngài may mắn!"

Tôi gật đầu.

"Ngươi cũng vậy."

Chúng tôi chia đôi đường, tôi đi kiếm vài miếng trang bị và Exp ở nơi này, quan trọng nhất là một cái thứ rất tiện lợi được gọi là "Nhẫn trữ vật". Phẩm chất càng cao thì càng chứa được nhiều đồ, nhưng vì đây là một Dungeon cấp F, nên khối lượng nó chứa chắc cũng chỉ được khoảng 200kg, nhưng như vậy còn hơn là không có gì để đựng đồ. Với lại tôi cần chút Bonemass và điểm linh hồn dự trữ nữa, thu thập tất cả chúng ở tầng đầu tiên là một ý tưởng tuyệt vời.

------------(3rd POV)------------

Gió thổi xào xạc khiến cho những ngọn cỏ xanh đung đưa theo gió, va vào không khí, và vào lẫn nhau, tạo ra tiếng loạc xoạc đặc trưng. Bầu trời xanh, cao và rộng, những cánh chim bay thật cao so với ánh mặt trời. Một khung cảnh yên bình, đẹp như một bức tranh.

Những cỏ cây này cao đến tận hơn 1m, tạo ra một vị trí tuyệt vời cho những thứ màu xanh nhỏ nhắn ẩn mình, đặc biệt là Goblin. Đây là một đồng cỏ tồn tại trong một không gian được liên kết với cái Dungeon mà Belakorr cùng chủ nhân đã tiến vào. 

Sự tồn tại của hắn khiến cho bức tranh thiên nhiên trở nên "bẩn" hơn bao giờ hết. Đồng cỏ đối với đám Goblin như là một nơi trú ẩn hoàn hảo của thiên nhiên, nhưng với Belakorr thì chẳng là gì ngoài tấm thảm chùi chân, hắn cao to đến mức cái đồng cỏ đó như bé lại, và đám Goblin chỉ là đám côn trùng tí hon. Nhưng hắn không quan tâm, bẩn là chân ái, bẩn là đam mê bất diệt, bẩn là lẽ sống của đời hắn, tất nhiên là không thể nó lên trước việc ăn được. Nhưng nói chung, mỗi ngày sống bẩn và ăn no, đối với hắn là mãn nguyện.

Ngoài mùi hương đặc trưng của thiên nhiên, hắn ngửi được cả mùi của mấy con "côn trùng nhỏ bé" đang nấp trong những bụi cây, bịt mũi lại vì không muốn "thưởng thức" mùi vị tuyệt hảo từ cơ thể và mấy con giòi lúc nhúc trên cơ thể mình. 

Belakorr thở dài, hắn nhặt một con côn trùng đang bám vào đỉnh đầu trọc lóc của mình, và ném thẳng vào cơ thể của một con Goblin đang cố gắng trốn. Con quái vật nhảy dựng lên vì kinh tởm, và vô tình để lộ vị trí của không chỉ một mình nó, mà còn cả tiểu đội nó đi cùng.

"Kính chào, các quý ông." - Belakorr cúi người, làm cho hàng ngàn con côn trùng rơi lả tả xuống nền cỏ, chúng xâu xé, cắn và ăn luôn những mầm lá xanh, để lại những vết ố nhầy nhụa trên những tán lá. "Tôi có thể gặp ông chủ của các ngài và bàn chuyện như các quý ông thực thụ chứ?"

"Quái vật, tiêu diệt hắn!!!"

"Mang đầu hắn về dâng Gretchin!!!"

Đám Goblin như không thèm nghe những gì Belakorr nói, mà thay vào đó chúng nhặt những ngọn giáo thô sơ hoặc mấy thứ vũ khí trông như sắp hỏng đến nơi, dàn thành một vòng tròn bao vây lấy con quỷ to béo ở giữa.

"Ôi chao, các quý ông đây thật bất lịch sự quá."

Một con Goblin ngu ngốc cầm giáo dẫn đầu chạy thẳng về trước mặt Belakorr, như thể nó muốn đâm thủng cái bụng mỡ của hắn. Con quỷ cũng chẳng quan tâm lắm, hắn cứ đứng đó, và chờ đợi kẻ ngu si kia lại gần.

Khoảnh khắc ngọn giáo chỉ cách mục tiêu của nó vài cm, thì từ cái bụng mỡ, những hàm răng nanh nhọn hoắt xuất hiện, một cái miệng không đáy mở ra, hút không chỉ ngọn giáo mà cả con Goblin xấu số vào bên trong.

<Tùy Tùng của bạn đã tiêu diệt Goblin Warrior Lv 3, nhận 30 Exp>
<Tùy Tùng của bạn đã ăn Goblin Warrior Lv 3, nhận thêm 30 Exp>

Những dòng thông báo xuất hiện ở chỗ Gabriel, lúc này anh còn đang giết mấy con quái yếu ớt khác cùng đám Skeleton của mình.

Quay trở lại chỗ Belakorr, những con Goblin khác khi thấy cảnh đó thì sợ đến mức gào thét và bỏ chạy trong hỗn loạn. Nhưng chúng chạy đến mấy cũng không thể bì kịp với Belakorr, mặc cho cái thân thể béo ục ịch của hắn, tất cả nhanh chóng bị hắn bắt lại và ăn thịt. Chúng chết một cách đau đớn và tuyệt vọng, chỉ duy nhất một con Goblin may mắn không bị hắn ăn thịt, nhưng nó lại bị hắn túm cổ và xách lên.

Belakorr dí sát cái miệng hôi thối của mình vào gần tai con Goblin, lúc này thần trí đã hoảng loạn đến mức không kiểm soát được bất cứ hành vi nào nữa. Và mặc cho những nỗ lực giãy dụa và gào thét inh ỏi của thứ sinh vật nhỏ thó kia, hắn thì thầm điều gì đó vào tai nó, rồi ném nó xuống đất, không quên nhét vào bên trong miệng nó một con giòi trắng muốt và căng mọng.

Hắn để cho một trong số chúng sống, sống để chứng kiến, sống để tận hưởng sự khoái lạc mà hắn vừa ban cho, sống... để kể lại câu chuyện.

Ngay khi vừa thoát khỏi tay Belakorr, cơ thể con Goblin kia đã có dấu hiệu lở loét và ô nhiễm trầm trọng, và một vài con giòi bọ đã bắt đầu bò lên cơ thể nó. Nhưng sự kinh hoàng mà nó phải trải qua khiến cho nó không nhận ra điều này, và theo bản năng, nó chạy về nơi duy nhất mà nó thấy an toàn.

"Nhà".

Nó chạy về "nhà", với một Belakorr ở ngay đằng sau, quan sát với một ánh nhìn trìu mến.

Nói là nhà, nhưng thực chất chỉ là một cái lều xập xệ, nằm trong số hàng trăm cái lều xập xệ khác, được xây gần sát nhau. Con Goblin xấu số, sau khi "được" ban phước bởi một đống "phép màu" không rõ là gì từ Belakorr, chạy vào bên trong cái tổ hợp đó, chạy giữa hàng trăm con Goblin khác, gào thét và giãy dụa trong sự hoảng sợ tột cùng. 

Nó sùi bọt mép, nói không ra lời, tinh thần nó như thể vỡ vụn chỉ sau tích tắc ngắn ngủi "trò chuyện" vơi Belakorr.

Có những con Goblin đã cố ra đè nó xuống, và không thể tránh khỏi việc chạm trực tiếp vào cơ thể nó. Đám giòi bọ kinh tởm bò lên tay chúng, và chúng hất văng chúng đi xung quanh, một số vì quá đói đã ăn trực tiếp những thứ đó, để rồi nôn ọe ra chỉ mấy giây sau.

Một cảnh tượng hỗn loạn, ồn ào, và kinh tởm. Đủ để lôi con Hob-Goblin ra khỏi cái nơi được gọi là "Lều Nhân Giống" của nó. Bên trong cái lều là những cô gái tân binh xấu số bị nó lừa, giờ đây không còn là gì hơn ngoài những cái máy đẻ vô hồn cho đám Goblin, và chính bản thân con Hob-Goblin kia.

Không biết họ đã ở đó bao lâu, nhưng họ không phải là chủ đề của câu chuyện.

"Chuyện quái gì đang diễn ra trong lúc tao đang tạo em bé vậy?" - Con Hob-Goblin quát lớn.

"Th-thưa Gretchin, th-thằng kia nó..."

*Bonk*

Gretchin phang cây côn bằng thép hắn luôn giắt bên hông vào mặt con Goblin vừa báo cáo cho nó, khiến thứ xấu số ấy đột tử chỉ vì nó làm cho Gretchin khó chịu vì nói lắp bắp, và thiếu hai chứ "Đáng Kính" khi nhắc đến tên của nó.

"Thưa Gretchin Đáng Kính, thằng Aas của đội đi săn trốn khỏi đội và chạy về gào thét như điên." - Một con Goblin khác, có vẻ thông minh hơn con kia cất lời.

"Hừm hừm, tránh xa ra mấy thứ thấp kém, để Gretchin Đáng Kính xem xét nào!"

Con Hob-Goblin cúi xuống một chút để nhìn, nhưng cũng không quên đứng xa cái thứ đang giãy dụa điên cuồng kia vì nó nhận ra có mấy con bọ kinh tởm đang bò, và cả cái thứ Goblin đang sùi bọt mép lung tung.

"Hừm hừm hừm, thứ này làm cho Gretchin Đáng Kính của các ngươi thấy bực mình, giết nó và ném xuống sông đi! Cả cái thứ kia nữa!"

Và một vài con Goblin nghe lệnh, còn Gretchin quay lại, tiếp tục quá trình "Tạo Em Bé" của mình. Không hề biết rằng, con Goblin xấu số bị nó đập chết đã chạm trực tiếp vào cơ thể của kẻ được Belakorr tha thứ, và tay nó thì hầu như luôn mân mê cái chùy mà nó dùng để đập.

Và trong lúc nó đang trong khoái lạc, cái xác của hai con Goblin bị giết trở nên thối rữa và bị hoại tử nặng nề với một tốc đồ kinh hồn, và đang dần phân rã vào dòng sông. Còn những con Goblin mang nhiệm vụ bê xác, bỗng thấy trên cơ thể bắt đầu xuất hiện những vết mủ, mụn nhọt xanh lè, và vài cái lỗ nho nhỏ với nhung nhúc ấu trùng bên trong.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro