Chương 11: Thất Bại Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong lúc tôi đang lảng vảng trong rừng, tôi cảm nhận được thứ gì đó ở phía trước. Thứ gì đó nguy hiểm đang tiến đến gần. Belakorr cũng cảm nhận được điều đó, và hắn đã nhanh chóng đốc thúc tất cả các Skeleton Warrior lên phía trước tôi.

"Chúa Tể, ngài còn Bonemass chứ?"

"Còn, ngươi muốn làm gì?"

"Tôi và đám Skeleton sẽ xông tới kẻ kia, hắn nhìn có vẻ ngon lành, nhưng không phải thứ chúng ta có thể chiến thắng dễ dàng. Ngài có thể triệu gọi thêm tùy tùng chứ?"

"Ta cũng thấy vậy, và ta có thể gọi ra thêm sau khi vài con chết, giờ thì câu giờ để ta tạo ra Soul Spear."

"Đã rõ thưa chủ nhân."

Tôi kích hoạt Death Aura, vùng đất xung quanh tôi trở thành vùng đất chết, và hi vọng rằng có thể tạo ra lượng khiên đủ nhiều để hỗ trợ Belakorr. Tiếp đó, với lượng điểm thuộc tính và điểm kĩ năng hiện tại, tôi quyết định dùng hết tất cả luôn, giờ không phải lúc tích góp chúng nữa.

Tôi biết mình có thể giữ chúng lại để tạo ra yếu tố bất ngờ, nhưng trước kẻ địch với sức mạnh có vẻ là sẽ áp đảo hoàn toàn kia, tôi có cộng gấp đôi lượng hiện có cũng chẳng đủ để tạo ra khác biệt lớn. Vậy nên tôi cần nâng cao khả năng sống sót càng sớm càng tốt.

Với 20 điểm, tôi dồn hết vào Dexterity, biến nó thành chỉ số cao nhất của tôi (không tính trang bị). Đúng, tôi biết mình đang làm gì, với chỉ số gốc là 19, thì giờ đã thành 39, tức là tôi nhanh nhẹn gấp đôi ban đầu. 

Tôi đã tích lũy được hàng tấn kinh nghiệm đối kháng cận chiến từ kiếp trước, và tôi sẽ cần một lượng lớn tốc độ di chuyển để né đòn nếu thứ kia thực sự áp sát tôi. Mặc dù 39 có thể vẫn còn thua rất nhiều so với đối phương.

Còn về điểm kĩ năng, tôi muốn đám Skeleton trâu nhất có thể, nên với 20 điểm có được từ trước, và 5 điểm với mỗi Lv tôi gia tăng, tôi đã dồn toàn bộ vào Raise Skeleton, đưa nó lên hẳn Lv 5, tính cả trang bị thì giờ nó đang Lv 8 luôn, và thuộc tính của các Skeleton đã được gia tăng đáng kể.

Tôi nhìn nhanh vào bảng trạng thái, đảm bảo rằng không có sự thiếu sót gì.

[Gabriel - True Necromancer]

Lv: 5 (4210/10000)
Vitality: 30 (+36)
Strenght: 19 (+12)
Endurance: 19
Dexterity: 39
Intelligent: 27 (+30)
Attunement: 20 (+30)

[Kĩ Năng]: 

<Chosen Undead (EX)>
<Raise Skeleton Lv 8>
<Death Aura Lv 4>
<Soul Spear Lv 4>

Điểm thuộc tính dư: 0
Điểm kĩ năng dư: 0



Được rồi, đằng nào cũng đã yếu hơn, để bản thân rơi vào thế bị động sớm cũng không tốt, chẳng thà tôi dùng kế "tiên phát chế nhân", chủ động tiến đánh địch trước khi chúng đánh mình. Đây là một điều rất táo bạo và nhiều rủi ro, nhưng nó là kế sách tốt nhất mà tôi có. 

"Belekorr, ngươi dẫn đầu, tiến công thẳng vào kẻ địch đi."

"Đã rõ thưa Chúa Tể. Tiến lên nào các quý ông xương khô, mang về cho Chúa Tể của chúng ta một bữa tiệc nào."

Đám xương thì toàn là lũ vô tri, chúng biết phát ra âm thanh gì ngoài lạch cạch lạch cạch chứ?

Nhưng mà sao cũng được, tôi thích cái tinh thần của hắn. Tuân mệnh mà không có thắc mắc, lao thẳng vào hiểm nguy mà không hề nao núng, và quả thực, mặc cho bề ngoài của mình, Belakorr thực sự có một cái gì đó mang phong cách của một quý tộc. 

"Con quỷ dơ bẩn, nạp mạng đi!!!"

Kiếm sĩ trước mặt tôi rút gươm ra khỏi vỏ, tạo ra một âm thanh chát chúa của sắt thép, dù cách Belakorr gần 100m, hắn đã có thể rút ngắn khoảng cách trong chưa đầy 5s, xông tới địch thủ với một cú đâm uy lực.

Với cây búa ngàn cân của mình, Belakorr dễ dàng đánh bật đòn tấn công đó bằng một tay, và tay còn lại vung tới đối phương, nhắm thẳng vào mạng sườn đang hở ra sau cú đâm.

Hắn dễ dàng né được cú đánh chậm chạp đó bằng cách xoay người, và vung một nhát kiếm vào cánh tay cầm búa của Belakorr, khiến chỗ đó trào ra một dòng máu xanh lam, nhưng vết thương đó cũng khép lại gần như ngay sau đó.

"Vị quý ông này thật vội vã quá đi, có thể cho Belakorr này biết quý danh của ngài chứ?"

"Ngươi không xứng đáng để nghe tên của ta, câm miệng và chết đi!!!"

Cả hai xông vào nhau, búa chạm vào kiếm, kiếm chém vào da thịt, búa bổ nát không gian. Dù cho có hình thể to hơn nhưng Belakorr không hề thực sự khỏe hơn đối phương, lại còn thêm việc hắn quá béo khiến cho tốc độ di chuyển bị ảnh hưởng, không quá khó hiểu khi thế thượng phong nhanh chóng rơi vào tay kiếm sĩ.

"Đỡ lấy, [Holy Blade]"

Một đạo kiếm quang hình bán nguyệt với sắc màu hoàng kim bắn ra từ kiếm của tên kiếm sĩ, nó găm vào bụng Belakorr, tạo thành một vết rạch to tướng ở đó. Đồng thời uy lực của cú chém cũng đẩy lùi hắn về sau.

Tên kiếm sĩ nhảy thẳng lên không trung, nhắm chừng định kết thúc nhanh bằng cách để kiếm mình bổ thẳng xuống đầu Belakorr, nhưng hắn chỉ đơn thuần bước lại về sau vài bước, để cho thanh kiếm sượt qua ngực mình như con dao cắt qua lớp bơ. Một dòng máu lại chảy ra, nhưng vết thương dài dọc từ ngực xuống tận rốn như thế cũng khép lại nhanh chóng trong vài giây ngắn ngủi.

"Thật là bất lịch sự quá đi! Tôi nghĩ mình cần phải dạy lại ngài chút quy tắc ứng xử thôi."

Belakorr vừa nói vừa ném một cây búa về phía tên kiếm sĩ, hắn nhảy qua một bên để né và lại xông tới bằng một cú đâm. 

Lần này Belakorr không đỡ mà để thanh kiếm đâm thẳng vào bụng, và với cánh tay không của mình, hắn túm chặt lấy vai đối thủ, ấn mạnh nó xuống trong khi tay còn lại giơ cao cây búa...

"Đừng bỏ qua những phép tắc cơ bản nhất nhé, giờ thì mời quý ngài đây nằm xuống và lắng nghe!" - Belakorr nói trong khi cây búa ngày càng lao vào gần mặt của kẻ hắn đang gì chặt trước mặt.

Trong lúc ấy, tôi nhanh chóng chạy ra thật xa với lượng Dex mới cộng vào, chắc phải vài trăm mét là ít, nhưng không quá xa, đủ để tôi quan sát trận chiến, và tạo ra thêm Soul Spear. Khác với lúc ở trong pháo đài, kĩ năng này đang ở dạng yếu nhất của nó, vậy nên thời gian để tạo ra một Soul Spear lâu hơn rất nhiều, uy lực và số lượng cũng kém hơn, vậy nên tôi chỉ mong rằng Belakorr có đủ sức mạnh để câu giờ cho tôi.

"Sao ngươi dám chạm vào ta, cái thứ bẩn thỉu."

Khi cây búa của Belakorr chỉ cách mặt hắn vài cm, một vụ nổ ánh sáng diễn ra, thổi bay cây búa còn lại ra xa và làm cho toàn bộ phần da trước mặt Belakorr cháy rụi và bỏng nặng. 

Hắn loạng choạng bước lùi về phía sau, cơ thể đang dần hồi phục nhưng tốc độ không còn nhanh như trước.

<Cảnh báo, đối phương đang tạo ra [Holy Aura], các sinh vật và kĩ năng thuộc về Tử Linh sẽ bị giảm 20% hiệu quả>

"Chậc, bầu không khí thật khó chịu." - Belakorr, và cả tôi đều thốt lên.

Còn đối phương, cơ thể hắn giờ tỏa ra một thứ hào quang ánh sáng mạnh mẽ, nó tạo ra một cảm giác khiến cho tôi cực kỳ khó chịu, và Belakorr đứng gần hơn nên chắc hắn còn cảm thấy điều đó rõ hơn. Nhưng đám Skeleton thì không, chúng chẳng cảm thấy gì cả, mặc kệ thứ đó có là gì.

Giờ là lúc tôi giúp thuộc hạ của mình.

Toàn bộ các Skeleton Warior xông tới, kèm theo đó là hàng chục quả Mana Ball được ném đi các Skeleton Mage phía sau. Tôi biết là chẳng được trò trống gì, nhưng được giây nào hay giây ấy, vì còn kha khá Bonemass nên chắc tôi sẽ câu được chút thời gian quý giá.

"Vô dụng!"

Như dự đoán, với cái trạng thái phát sáng kia thì hắn nhanh và mạnh hơn rất nhiều, một kiếm thôi là đủ để giết hết mấy thứ lâu la của tôi. Tốc độ kiểu này thì hắn diệt sạch Bonemass của tôi với vài chém mất!

Nhưng ít nhất là đủ thời gian cho Belakorr phục hồi hoàn toàn, và hắn xông tới với cái bụng đầy mỡ của mình, húc thẳng vào đối phương với tốc độ nhanh một cách ảo diệu so với cơ thể của hắn. 

Tôi sẽ chẳng thắc mắc đâu, nó hiệu quả, là được.

Có lẽ vì tự tin với trạng thái kia, mà tên kiếm sĩ đã không né mà thay vào đó giơ kiếm về phía trước, với ý định là đâm thủng bụng Belakorr. Và hắn đâm được thật, chỉ có điều giờ thanh kiếm kẹt trong đống mỡ của Belakorr, còn hắn thì bị hất về phía sau gần 10m do không đủ khỏe để dừng cú húc bụng.

Cú húc làm hắn lăn ra đất, tuy không thực sự gây sát thương, nhưng nó đã làm hắn mất cân bằng. Điều này làm hắn tức giận, và xông thẳng vào phía tên béo ục ịch trước mặt.

"Tên khốn nạn!"

Và giờ tôi mới được thấy thế nào là nghệ thuật kiểm soát trận chiến toàn phần của Belakorr.

"Ồ thật ngu ngốc làm sao!"

Hắn giơ hai tay lên, chúng như có lực hút nào đó, hút hai cây búa vừa bị văng ra xa bay về phía hắn. Một cây búa ở ngay sau lưng tên kiếm sĩ, và khi nó bay về tay Belakorr đã chọi thẳng vào đốt sống của gã, đẩy gã thẳng về phía Belakorr.

Cánh tay còn lại bắt lấy cây búa kia, thụi thẳng nó vào bụng tên kiếm sĩ khi cây búa đầu tiên húc vào lưng và đẩy hắn để gần. Dưới áp lực của hai cây búa ngoại cỡ, đối thủ không khác gì một cục giấy bị ép thành bột dưới áp lực của một cái máy ép cả. 

Uy lực của đòn tấn công đó làm hắn thổ huyết, và mắc kẹt trong cái cảnh bị hai cây búa to gần bằng cơ thể ép chặt vào người.

Thời cơ tới rồi!

Tuy tôi mới chỉ tạo ra được 10 cái Soul Spear, nhưng hiếm khi có thời điểm hoàn hảo như thế này. Và thế là 10 ngọn giáo linh hồn xé gió, xông thằng vào tên kiếm sĩ lúc này đang bị bất động. Chúng nổ tung, tạo ra là khói bụi mù mịt.

"Chuẩn xác lắm, Chúa Tể của tôi."

Với cái khuôn mặt như người mất hồn sau khi chịu lượng sát thương lớn như thế, Belakorr, với cánh tay vẫn còn đang không cầm thứ gì của mình, co lại thành nắm đấm.

Và *Bam*

Một cú đấm thẳng vào cằm của tên kiếm sĩ, khiến hắn gục xuống đất.

Một chiến thắng nốc ao!

Nhưng Belakorr không dừng lại.

Khi cái xác không hồn của kẻ địch gục xuống, Belakorr nhanh chóng cầm chặt hai cây búa, một tay gõ búa vào phần bụng và ghì chặt cơ thể xuống đất, tay còn lại gõ liên tục vào mặt.

Nếu hắn muốn chắc chắn thì tôi sẽ chiều hắn vậy. Dù thắng nhưng cũng phải cẩn thận, không được lơ là là một điều rất cơ bản trong các cuộc chiến như thế này.

"Đừng mất cảnh giác thưa Chúa Tể, trận chiến chưa kết thúc!"

Tôi đang đứng ở khá xa, nhưng chắc chắn là tôi không nghe nhầm.

Chẳng phải kẻ địch đã hấp hối rồi sao? Cái hào quang ánh sáng từ cơ thể hắn đang mờ dần kìa.

"Ta sẽ không chết nhục nhã như vậy đâu!"

"Ban cho ta sức mạnh, [Hừng Đông Thánh Thể]!!!!!!"

Một chùm sáng từ trên trời phóng xuống, chiếu thẳng vào nơi Belakorr đang gõ liên tiếp vào mặt tên kiếm sĩ. Tôi không biết hắn giữ tỉnh táo sau khi ăn những đòn nặng như thế bằng cách nào, nhưng hắn đã làm được một điều không tưởng.

Sau khi chùm sáng tan biến, tôi thấy thân thể cháy rụi hoàn toàn của Belakorr gục xuống đất.

<Cảnh báo, Chosen Undead đang trong trạng thái cực kì khẩn cấp>

<Cảnh báo, đối phương đang tạo ra [Daybreak Aura], các sinh vật và kĩ năng thuộc về Tử Linh sẽ bị giảm 50% hiệu quả>

Cái đm gì thế này???? 

Tôi, lần đầu tiên từ khi chuyển sinh, cảm thấy sợ hãi. Cái bầu không khí mà hắn tỏa ra, đem lại cho tôi sự sợ hãi.

"Quý ngài đây sẽ không được phép làm hại Chúa Tể của ta!"

Belakorr chồm dậy, dùng hai tay ôm chặt lấy cơ thể của tên kiếm sĩ. Mà tôi cũng không biết mô tả như thế nào nữa, giờ hắn đúng hơn là một lượng lớn năng lượng ánh sáng tụ tập lại một chỗ và kết thành hình dạng giống người hơn là một cơ thể vật lý thông thường. Thanh kiếm tranh tay hắn cũng chẳng phải là một thanh sắt mà là một thanh kiếm năng lượng, nó tỏa ra thứ ánh sáng hoàng kim nhưng cũng đồng thời tỏa ra một nguồn năng lượng đỏ rực.

"Tìm chỗ nấp đi, Chúa Tể!"

"Vô dụng, [Hừng Đông Thánh Kiếm] - Đệ Nhất Trảm!"

Tôi nhanh chóng nhảy xuống một cái hồ gần đó. 

Tôi không thể thấy chuyện gì xảy ra. Nhưng tôi cảm thấy lượng HP bị tụt gần hết, không phải vì bịăn đòn gì cả, chỉ đơn giản là vì cái hồ nước bị đun sôi lên một nhiệt độ cao kinh hoàng, và bốc hơi ngay sau đó.

<Thông báo, Chosen Undead đã bị đánh bại, thời gian hồi sinh: 24h>

Khả năng phán đoán của Belakorr đã cứu mạng tôi. Hắn đã chiến đấu, chịu đòn, tạo ra thời cơ hoàn hảo cho tôi, cứ như thể mọi thứ đều được hắn sắp đặt để đảm bảo một chiến thắng.

Còn tôi... tôi đã chạy khỏi chiến trường... để sống sót. Biết rằng vẫn còn kẻ thù ngoài đó và chưa bị tiêu diệt hoàn toàn. 

Khi tôi đứng dậy sau gần một tiếng trốn, những gì tôi thấy được, chỉ là một vùng đất bị đốt cháy thành tro bụi...

"Ôi thần linh ơi!" - Tôi thốt lên.

Tôi phải trở nên mạnh hơn. Không thể để thuộc hạ trung thành như Belakorr phải hi sinh như thế này. Không bao giờ nữa.


--------------------------------------------------

Tôi đã sơ suất...

Tôi lại phải dùng đến cái kĩ thuật ấy...

Tên tôi là Caspian Sig-Mel Casus.

Tôi được huấn luyện để trở thành một chiến binh lão luyện, một hộ vệ cao quý, nhưng tôi đã buông lỏng cảnh giác trong trận chiến có lẽ là cuối cùng của nghi thức Casus thiêng liêng, và suýt nữa làm mình thất bại. 

Tôi lại phải dùng đến cái kĩ thuật ấy, một lần nữa.

Áp lực của nó đè nén cơ thể thật kinh khủng, và sau khi kích hoạt nó, tôi cũng chỉ có thể tung ra một chiêu duy nhất. 

Con quỷ đó thật sự kinh tởm. Và tôi thực sự đã suýt thua nó. Trận chiến cuối cùng của nghi thức Casus, thường là những trận chiến vinh quang và tinh túy nhất mà một chiến binh có thể làm như một cách vinh danh các thế hệ đi trước. Nhưng không, tôi đã làm nhục họ, làm nhục cha, và trên hết là làm nhục chính mình. 

Tôi đã chạy khỏi chiến trường... để sống sót. Biết rằng vẫn còn kẻ thù ngoài đó và chưa bị tiêu diệt hoàn toàn.

Tên triệu hồi sư kia, không biết hắn làm cách nào, nhưng hắn đã triệu hồi ra một con quỷ thật đáng sợ. Rõ ràng tôi có lợi thế về tốc độ, tôi cấp 19 lận, còn hắn trông chẳng có vẻ gì quá Lv 10, thế nhưng vẫn bị đánh suýt thua. Quả thực là nhục nhã ê chề! Nhưng nếu không tiêu diệt thứ đó sớm, tôi tự hỏi hắn còn có thể phát triển như thế nào nữa. 

Tôi có thể thấy rõ trong trận chiến, hắn tận dụng mọi lợi thế mà mình có, nhưng cách hắn di chuyển... có gì đó không đúng. Như thể hắn không quen với chính cơ thể của mình vậy, động tác của hắn đôi lúc bị khựng lại một nhịp nhỏ, và lực tấn công của hắn đôi lúc bị mất kiểm soát, và hắn bị bất ngờ nhẹ mỗi khi kiếm của tôi và búa của hắn chạm nhau.

Như thể hắn đang chiến đấu khi cơ thể bị yếu đi vậy.

Và tôi tự hỏi, nếu tôi đấu với hắn ở thời điểm hắn mạnh nhất, thì chuyện gì sẽ xảy ra.

Tôi phải trở nên mạnh hơn. Không thể để bản thân phải thất bại thêm một lần nào như thế này. Không bao giờ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro