Chương 10: Nghi thức Casus

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Dừng ở đây được rồi. Con đã tiến bộ rất nhiều."

Signus Signifer đặt thanh kiếm gỗ vào giá, ánh mắt đầy tự hào của ông nhìn vào chàng trai trẻ đang nằm gục dưới đất. Cậu ta đang gần như là không còn biết trời đất gì nữa sau một buổi luyện tập địa ngục với thầy mình, nhưng dù không còn tỉnh táo, tay cầm kiếm của cậu vẫn quơ thanh kiếm gỗ đã gãy làm đôi trong không khí, như thể vẫn còn nghĩ mình đang trong trận chiến.

Cậu bé đó là Sigrun Signifer, con trai duy nhất của "Cờ Chiến Bình Minh" Signus, tương lai của cả gia tộc Signifer - một gia tộc đã nhiều đời phục vụ hoàng gia Vương Quốc Dawnbreaker với tư cách là những hộ vệ cao quý hoặc các chỉ huy quân sự kiệt xuất.

Dù mới chỉ 14 tuổi, nhưng Sigrun đã thừa hưởng rất nhiều tinh túy từ cha mình, từ phong cách chiến đấu, cử chỉ, cách ứng xử cho đến cả Class độc nhất vô nhị của gia tộc Signifer: Light Bearer. Đây là một Class xuất hiện ngay từ Lv 5 mà chỉ ruột thịt của gia tộc này mới có, không chỉ đem lại quyền năng Ánh Sáng bất tận cho cá nhân người sở hữu, mà còn có thể tạo ra các buff cực mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần. 

"Có vẻ như thiếu chủ của chúng ta vẫn còn rất nhiều tinh thần chiến đấu, thưa Công Tước." - Quản gia của gia tộc lên tiếng.

"Nó chẳng bao giờ biết điểm dừng cả." - Signus thở dài, ông bước tới chỗ con trai mình, kích hoạt ma thuật để trị thương cho cậu bé. - "Cái tinh thần không bao giờ từ bỏ ấy sẽ giúp con đạt được những điều vĩ đại, nhưng nếu không dùng đến cái đầu để định hướng cho nó, thì con sẽ tự giết mình mất, thằng ngốc này!"

"Nhưng cha à, chẳng phải cha đã dạy rằng dù kẻ địch có mạnh cỡ nào, chúng ta cũng không được phép dừng lại mà?"

Một cái cốc thẳng vào đỉnh đầu của Sigrun nhỏ tuổi, làm cho cậu nhóc kêu lên đau đớn.

"Từ khi nào ta thành kẻ địch của con thế, cái thằng mất nết này?"

"Cha đã hứa sẽ không làm thế nữa mà!!!"

Signus vừa cười vừa bế thốc con trai mình lên, mang cái thân mệt mỏi của cậu bé vào thẳng trong dinh thự của mình.

Bữa tối diễn ra sau khi cả hai đã thay quần áo gọn gàng, nó diễn ra một cách trang trọng, lễ nghi, và nhiều món ăn hơn thường ngày, hầu hết là những món mà Sigrun thích.

Hôm này là ngày cuối cùng Sigrun ở trong nhà, vì chỉ sang ngày mai thôi, cậu sẽ bắt đầu thực hiện nghi thức "Casus".

Trước khi bắt đầu quá trình học tập trở thành một Hộ Vệ Hoàng Gia vào năm 16 tuổi, các nhân tài được tuyển chọn cho đội quân này phải thực hiện "Casus". Đó là một nghi thức bí mật và đặc biệt, người được chọn thực hiện nghi thức này về cơ bản sẽ phải từ bỏ toàn bộ tên tuổi, gia tộc, tài sản cá nhân, họ sẽ nhận một cái tên mới, một chút tiền đủ để mua cho mình một vũ khí cấp thấp, và rồi bị tống ra ngoài thế giới trong hai năm.

Trong khoảng thời gian này, họ sẽ phải sinh tồn ở bên ngoài với cái tên giả được trao cho, và phải thực hiện được một chiến tích nào đó thực sự ấn tượng, hoàn toàn bằng chính sức mình, không cần phải phụ thuộc vào bất cứ ai, đồng thời cũng phải liên tục luyện tập và trau dồi khả năng của mình nhiều nhất có thể. Sau khi hết thời gian, người đó sẽ trở về nơi mình thực hiện nghi thức, và cho người chủ trì nghi thức thấy được những thứ họ đã đạt được trong suốt thời gian qua. Nếu người đó vừa ý, thì họ đã thành công thực hiện Nghi Thức, và chính trở thành một Hộ Vệ tập sự.

Với trường hợp của Sigrun, nơi cậu thực hiện Casus chính là nhà mình, và người chủ trì, tất nhiên là cha cậu.

Đó không phải là một lợi thế cho Sigrun, vì cha cậu tin tưởng vào sự chính trực tuyệt đối, và nếu như cậu không làm gì đó để đáp ứng được kỳ vọng và tiêu chuẩn cực cao của ông, cậu chắc chắn sẽ thất bại Casus, và suốt đời không thể nối nghiệp cha, chỉ có thể trở thành không gì hơn ngoài nỗi ô nhục cho gia đình.

"Bắt đầu từ mai, con sẽ tạm thời không còn là con ta nữa, vậy nên con sẽ nghe vài lời này của ta chứ?

"Tất nhiên rồi, thưa cha."

Đôi mắt của Signus nhìn thẳng vào Sigrun, đứa con trai yêu dấu của ông. Ông không bao giờ muốn đè nặng áp lực lên con trai, cũng chẳng bao giờ muốn thằng bé phải chịu khổ vì những kì vọng của mình, nhưng những chiến tích mà ông đã đạt được thời còn trẻ vô tình tạo ra cái bóng quá lớn, cộng thêm những lời nói ra vào của thiên hạ khiến cho Sigrun luôn nhầm tưởng rằng cha luôn đặt tiêu chuẩn quá cao với cậu. 

Điều này làm ông phiền lòng, nhưng ông không có cách nào để giúp cậu thực sự hiểu.

 "Ta rất kì vọng vào con, ta luôn luôn như vậy, ta sẽ mãi tin rằng con có thể đạt được những điều kỳ diệu trong chuyến hành trình của con, và ta tự hào về con lắm, Sigrun à."

"Cha à, sao hôm nay cha lại ủy mị thế?"

"Vì ta, giống như bao bậc cha mẹ khác thôi, sợ rằng khi ta đưa con vào thế giới rộng lớn kia, con sẽ phải đau đớn, buồn khổ và sợ hãi. Ta ước gì mẹ con còn sống, và bà ấy sẽ cho con những lời khuyên mà ta sẽ chẳng thể nào nói ra, nhưng ta muốn con biết rằng, đừng để những kì vọng của ta đè nặng trái tim con, được không?"

Trong căn phòng kín, chỉ có hai cha con với nhau, lần đầu tiên Sigrun nhìn thấy cha mình rơi lệ.

"Cha à, cha đang..." - Sigrun sửng sốt, không biết phải nói gì.

"Ta biết... ta biết... ta cũng có những lúc yếu đuối thôi, con người chúng ta ai cũng vậy, và ta thực sự muốn giữ con lại lắm, nhưng điều gì đến cũng phải đến thôi..." 

"Nghe này, con trai của ta, đừng có ép mình quá, được chứ? Nếu như cảm thấy nguy hiểm thì con cứ tránh xa nó ra. Điều duy nhất mà ta quan tâm là sự an toàn của con, hiểu chứ Sigrun Signifer? Nói với ta là con hiểu đi." 

Sự uy nghiêm của Signus đã không tồn tại ngay từ khi cuộc trò chuyện bắt đầu, chỉ có tình thương của một người cha ở nơi này.

"Con hiểu mà cha, cảm ơn cha, nhưng cha đừng lo lắng, nhất định con sẽ làm cha tự hào mà. Con hứa đấy!"

Và bữa tối ủy mị cứ thế kết thúc.

Sớm hôm sau, sau khi trải qua một vài nghi lễ ngắn ngủi, Sigrun Signifer đã rời khỏi dinh thự của gia tộc Signifer. Lúc này cậu không còn là con trai của "Cờ Chiến Bình Minh" Signus nữa, mà chỉ là một thường dân. 

Tên của cậu lúc này là Caspian Sig-Mel Casus.

Caspian là tên gọi.

Sig-Mel là tên đệm, được tạo thành từ ba chữ cái đầu của tên cha mẹ cậu.

Casus là tên họ, đại diện cho nghi thức cậu đang thực hiện. 

Đây sẽ là cái tên của cậu trong vòng hai năm tiếp theo...


-------------------------------

Nhìn trong sách đã bẩn tưởi, gọi nó ra còn bẩn tưởi hơn.

Cái thứ béo phì mapdit, mặt thì dâm ô, da dẻ thì một đống mụn nhọt và những cục mủ trông như sẵn sàng bắn tùm lum bất cứ lúc nào, nhung nhúc bò bên trên cơ thể là những con giòi bọ xấu xí. Hắn chỉ quấn mỗi mảnh vải dày quanh hông, có vẻ như là để che đi cái "cần gia tăng dân số của mình".

Cái giá phải trả của sự tham lam, là sự xấu xí.

Chỉ vì muốn có thêm Exp, mà tôi phải chịu đựng cái thứ này sao?

Được rồi, Gabriel, mày sẽ quen với nó thôi, bình tĩnh lại và tự trấn an mình đi nào.

"Chúng ta sẽ phải làm việc với nhau một thời gian dài đấy, tên ta là Gabriel."

"Vậy thì kính chào một lần nữa, thưa chúa tể Gabriel."

"Ai dạy ngươi nói mấy lời hoa mĩ thế?"

"Ồ thưa chúa tể, dù ngoại hình của tôi trông hơi phản cảm, và khẩu vị của tôi cũng có hơi độc đáo, nhưng Belakorr tôi đây, đích thị là một quý ông đấy nhé."

Quý ông cái dcmm.

Ai mà tin cái thứ bẩn tưởi như hắn là một quý ông chứ?

"Tạm tin ngươi chuyện đó, còn chiến đấu thì sao, liệu ta có thể dùng ngươi chứ?"

"Ồ tất nhiên rồi thưa chúa tể của tôi, hai cây búa này ấy nhé, gõ không chết cũng liệt giường suốt đời!"

"Tốt, theo ta nào."

Tôi dẫn Belakorr ra chỗ cái xác con Thằn Lằn Chúa.

"Ta nghe nói ngươi có thể ăn khá nhiều, thứ này đủ no chứ?"

"Ôi chúa tể của tôi ơi, tôi có thể ăn cả thiên đường ấy nhé!"

Và từ cái bụng của hắn, bỗng nhiên mở ra một cái miệng khổng lồ, nó hút cái xác vào bên trong, thôn phệ hoàn toàn con thằn lằn.

<Belakorr tỏ ra thích thú khi được ăn thịt quái Boss, bạn nhận 1000 + 100 Exp>

<Exp 1470/10000>

Sau Lv 5 thì lên cấp thêm sẽ lâu hơn rất nhiều, không có cái thứ này chắc sau này một tháng một Lv mất.

Để dễ hiểu, Lv 4 > 5 cần 900 Exp, nhưng từ 5 > 6, cần tận 5000 Exp.

Do đặc thù Class của tôi, con số ấy còn nhân đôi lên, tức là nó đòi 10000 Exp.

"Món này, ngon, kính đa tạ Chúa Tể."

"Đi khắp cái hang này đi, còn kha khá cho ngươi ăn đấy."

Sau khi Belakorr chạy dọc quanh cái hang và đớp bất cứ thứ gì hắn nhìn thấy, Exp của tôi đã tăng thành 4210/10000.

Theo như tính toán thì cũng phải cỡ 5000/10000 cơ. Ai ngờ nó cũng biết chán ăn chứ, càng ăn nhiều một thứ thì lượng Exp nhận được càng giảm. Và giờ thì lượng Exp tôi nhận được khi cho hắn ăn Thằn Lằn Mù chỉ còn bằng 50% ban đầu.

"Ăn xong rồi thì chắc ngươi cũng sẽ muốn đi kiếm ăn chứ nhỉ?"

"Ồ tất nhiên rồi chúa tể của tôi, ngài có thể tin vào hai cây búa của Belakorr này đây."

Ai lại đi tin một con quỷ chứ?

Người thông minh, cần phải hiểu vài thứ đạo lý.

Đầu tiên, không nghe thằng điên kể chuyện.

Thứ hai, không nghe người say chém gió.

Thứ ba, không nghe chó sủa linh tinh.

Và cuối cùng, không nghe quỷ trình bày.

Thế nên là, tôi sẽ phải tự mình xem xét khả năng của hắn, trong một cái Dungeon. Nhớ lúc trước tôi đã nói về cái Dungeon mà sẽ cho sách kĩ năng của Necromancer chứ? Giờ nhớ lại thì kĩ năng nó cho chính là "Bone Weapon", đám Skeleton hiện tại chỉ cầm toàn mấy cái thứ vũ khí yếu nhớt, có kĩ năng kia thì chính là sẽ giúp cho chúng mạnh lên ngàn lần.

Dù không có Chosen Undead, tôi tin rằng mình vẫn đủ khả năng dọn cái Dungeon ấy với sức mạnh của mình, vậy nên lần này tôi sẽ để hắn tự Solo cái Dungeon, dù có thể sẽ mất thời gian thì đó cũng sẽ là một bài kiểm tra hoàn hảo cho tùy tùng của tôi.

Tôi dẫn Belekorr và đám Skeleton của mình đi sâu vào trong khu rừng, theo như ký ức của tôi, cái Dungeon này chúng tôi tiến đánh lần đầu tiên sau khi đã tới thế giới này được hai tháng. Trong quá khứ, thời điểm này thì chắc là tôi đã tìm được Seth và đồng bọn rồi, nhưng lúc này thì tôi đang lang thang trong rừng, không rõ điều đó sẽ gây ra sự thay đổi gì không, nhưng mong là thứ thay đổi chỉ là con người chứ không phải địa điểm.

"Kẻ hèn mọn này có thể mạn phép hỏi không, thưa chúa tể?"

"Nói đi."

"Khi ngài tiêu diệt đối thủ, có phiền không nếu ta... ăn chúng mà không cần sự cho phép của ngài?"

Quý ông nào lại hỏi kiểu đấy nhỉ? Nhưng theo mô tả, hắn phải ăn thì tôi mới được nhận thêm Exp, cho nên là nếu không có nhu cầu gì với cái xác, thì để hắn ăn cũng chẳng có vấn đề. Nhưng tôi cần phải chắc chắn một số thứ. Hắn hỏi câu này là tôi đủ hiểu hắn muốn ăn đến cỡ nào luôn rồi. 

"Ngươi có thể ăn được linh hồn không?"

"Ồ, có thể chứ thưa chúa tể, linh hồn nhân loại lúc sợ hãi và tuyệt vọng là ngon nhất."

"Hiểu rồi, sau khi chúng ta giết địch, nếu ta không nói gì thì ngươi có thể ăn thoải mái, nhưng mấy con Boss thì đừng có ăn luôn đấy."

"Kính đa tạ ngài, chúa tể của tôi." 

Hắn còn cúi đầu xuống 90 độ nữa chứ. Nhìn cái đống mỡ và giòi bọ lổm ngổm rơi xuống khi hắn làm điều đó đi, nếu là người thường không ngất vì mùi hôi thối thì cũng chạy mất dép vì cái cảnh này rồi.

Và chúng tôi cứ đi, mong là ký ức của tôi vẫn còn đúng...




------------------------------------

Chỉ còn một tháng.

Một tháng, và cậu được về nhà, được gặp người cha đáng kính của mình.

Tên cậu là Caspian Sig-Mel Casus. 

Gần hai năm nay, dù cha đã nói rằng cậu đừng ép mình quá, nhưng Caspian đã không ngưng nghỉ thử thách giới hạn của bản thân. Cậu đã tiêu diệt không biết bao nhiêu yêu thú, nhiều có lẽ là hơn bất cứ người mang họ "Casus" nào từng làm. Cậu không biết cách nào để mạnh lên nhanh, ngoài việc liên tục đẩy bản thân tới cực hạn.

Gần hai năm, cậu đã thấy nhiều thứ, hiểu nhiều thứ, và cậu đã thực sự lớn lên. Cậu bé ngốc nghếch đã không còn, lúc này chỉ có một chàng trai khát khao đáp ứng được sự kì vọng của cha mình.

Một tháng, khoảng thời gian vừa đủ để cậu bắt đầu quay về nhà sau khi đi chu du khắp nơi. 

Và trên đường của mình, cậu bắt gặp một Skeleton, dẫn theo một bầy Skeleton khác, và cả một con quỷ nhìn không thể kinh tởm hơn.

"Nếu giết được con quỷ kia, chắc hẳn cha sẽ bất ngờ lắm!"

Caspian cởi bỏ hành trang và đặt sang một bên, anh rút kiếm và bước tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro