Chương 14: Kế Hoạch Mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết Belakorr đã làm gì.

Nhưng mà trong lúc tôi đang giết quái để tìm nhẫn trữ vật, hệ thống cứ hiện lên cái thông báo kiểu này:

<Goblin ... đã chết vì dịch bệnh, bạn nhận ... Exp>

Và nó cứ thông báo liên tục như vậy, và chỉ dừng lại khi lượng Exp tôi nhận vào là đủ để lên Lv 10. Số lượng quái cần giết để lên đc Lv như vậy phải là kinh khủng đến nhường nào cơ chứ?

Khốn nạn hơn, là 3 lần thông báo như thế này:

<Nhân loại ... đã chết vì dịch bệnh, bạn nhận ... Exp>

Tôi biết cái thứ đứng đầu đám Goblin trong cái cổng đó, tên nó là Gretchin, nó là con Goblin thông minh và ma mãnh với đủ trò để lừa gạt những kẻ xâm phạm lãnh thổ của nó, thường thì đàn ông bị nó bỏ độc giết lấy thịt, còn phụ nữ thì... Tổ đội cũ của tôi cũng đã khốn đốn khi xử lý nó, và vài cô gái đã bị... Nhưng cuối cùng, chúng tôi đã chẳng thể giết Gretchin, vì ở những tầng cuối của Dungeon, số lượng bẫy ẩn rất rất nhiều, và Gretchin là thứ duy nhất biết tường tận về những cái bẫy đó bằng lý do nào đó. Chúng tôi đã phải uy hiếp và tra tấn nó rất rất nhiều thì mới có thể làm nó quy phục hoàn toàn.

Nhưng mọi thứ không dừng lại ở đó. Chỉ trong vài phút tiếp theo, một cái thông báo kì lạ hiện ra.

<Các Goblin đã tái sinh thành Plague Goblin, và hoàn toàn phục tùng bạn.>

Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

<Bạn nhận được danh hiệu [Tai Ương của Goblin]>

<Bạn nhận được danh hiệu [Phước Lành của Goblin]>

Sao một người có thể vừa là [Tai Ương] vừa là [Phước Lành] cho cùng một thứ nhỉ? Mọi thứ bắt đầu hỗn loạn hơn tôi nghĩ.

Nhưng tôi sẽ hỏi Belakorr sau, bây giờ tôi cần ngó lại cái bảng trạng thái.

[Gabriel - True Necromancer]

Lv: 10 (40/20000)
Vitality: 30 (+90)
Strenght: 19 (+30)
Endurance: 19
Dexterity: 39
Intelligent: 27 (+75)
Attunement: 20 (+75)

[Kĩ Năng]:

<Chosen Undead (EX)>
<Raise Skeleton Lv 8>
<Death Aura Lv 4>
<Soul Spear Lv 4>

Điểm thuộc tính dư: 25
Điểm kĩ năng dư: 25

[Danh Hiệu]:

<Tai Ương của Goblin (EX)>: toàn bộ Goblin bị giảm 50% thuộc tính khi đối đầu với bạn.
<Phước Lành của Goblin (EX)>: toàn bộ Goblin được nhận 50% thuộc tính khi phục tùng bạn.


Tiếp đến là trang bị. Vì lên Lv 10 nên chúng đã có thêm vài hiệu ứng mới.

<*Quyền Trượng của Tử Vương*>: Vit, Int, Att + 10 (+20)
- Thuộc tính trang bị tăng 20% với mỗi Lv của chủ nhân, và mở khóa (hoặc nâng cấp) thêm kĩ năng của nó khi chủ nhân đạt Lv nhất định.
- Trang bị này vừa hoạt động như Quyền Trượng vừa hoạt động như Quả Cầu Linh Hồn.
- Có tỉ lệ 10% (+2%) nhân đôi hiệu lực của một ma thuật Tử Linh bất kì khi chúng được kích hoạt, nhưng cũng sẽ tăng Mp tiêu hao lên gấp đôi. (Sẽ không kích hoạt khi không có đủ Mp)
- Skill Level +1.
- Linh hồn đang chứa: 61/61
- Giới hạn triệu hồi + 2. Các Skeleton được triệu hồi được tăng 10% thuộc tính. (Mới) 

<*Áo choàng của Tử Vương*>: Vit, Str + 10 (+20) ; Int, Att +5 (+10)
- Thuộc tính trang bị tăng 20% với mỗi Lv của chủ nhân, và mở khóa (hoặc nâng cấp) thêm kĩ năng của nó khi chủ nhân đạt Lv nhất định.
- Có tỉ lệ 5% (+1%) trở nên miễn nhiễm mọi sát thương và trở nên "Trong Suốt" sau khi nhận sát thương trong 5s. CD 20s.
- Skill Level +1.
- Hiệu lực của các Aura +10%, lượng Mana các kĩ năng tiêu hao giảm 10%. (Mới)

<*Vương miện của Tử Vương*>: Vit, Int, Att + 10 (+20)
- Thuộc tính trang bị tăng 20% với mỗi Lv của chủ nhân, và mở khóa (hoặc nâng cấp) thêm kĩ năng của nó khi chủ nhân đạt Lv nhất định.
- Exp nhận vào +10%. (Mới)
- Kích hoạt hiệu ứng bộ trang bị Tử Vương:
(1 Mảnh): Cho phép sử dụng *Necronomicon*.
(2 Mảnh): Toàn bộ Skill Level +1.
(3 Mảnh): Ban cho khả năng kháng mọi loại "Lời Nguyền".


Tôi mạnh lên quá nhiều sau đợt này. Với lượng điểm linh hồn là tận 61, số lượng xương gọi ra là 21, và giờ thì tôi thậm chí còn chẳng phải lo lắng quá nhiều về vấn đề Mana. Toàn là những nâng cấp mạnh mẽ. Giờ điều tôi muốn sẽ là những trang tiếp theo của Necronomicon, chúng phải ở đâu đó trong cái thế giới này.

Sau vài tiếng lượn lờ trong Dungeon, tôi cuối cùng cũng đã tìm được nhẫn trữ vật, và cố gắng hút thật nhiều xác quái và trang bị tìm được vào bên trong đó cho đến khi trọng lượng chứa được đã đến mức tối đa. 

Tôi quay trở lại nơi bắt đầu, và gặp Belakorr, cũng với một con Hob-Goblin với tràn ngập dịch mủ và giòi bọ bò lổm ngổm trên cơ thể, tay chân nó cũng trở nên vặn vẹo và xuất hiện nhiều chỗ hoại tử nặng nề, sự co giật xảy ra liên tục ở các chi của nó nhưng bằng cách nào đấy tôi vẫn thấy được nụ cười méo mó của nó mỗi khi điều này xảy ra. Đừng nói thứ này chính là Gretchin đấy nhé.

"Kính thưa Chúa Tể, kẻ bề tôi hèn mọn này đã hoàn thành nhiệm vụ mà ngài giao." 

Belakorr quỳ xuống trước tôi, và con Goblin kia cũng vậy.

"Kính chào Chúa Tể, tôi là Gretchin, từ giờ tôi cũng sẽ phục tùng ngài."

Vẫn cái giọng nói ấy, và nó làm tôi kinh tởm. Vậy nên tôi mặc kệ con Hob-Goblin và hỏi Belakorr.

"Ngươi đã làm gì trong đó?"

"Thưa Chúa Tể, kẻ hèn mọn này nghĩ rằng sẽ tốt hơn nếu ngài chứng kiến tận mắt thành quả của tôi."

"Dẫn đường đi." 

....

Tôi đã có... những ký ức kinh khủng.

Trong trí nhớ của mình, tôi nhớ cái nơi ấy là một đồng cỏ xanh mượt, một bầu trời trong xanh, một khu rừng cũng xanh nốt. Nói chung nó là một nơi làm cho tâm hồn người ta trở nên thanh tịnh, và giúp cho cơ thể được tận hưởng bầu không khí trong lành cùng với những nền cỏ mềm mại. Khi xưa sau khi tiêu diệt toàn bộ đàn Goblin, tôi cùng Seth hay quay lại đây để thư giãn nếu cuộc sống có quá khó khăn, chúng từng là những ngày tháng vui vẻ.

Và giờ thì nhìn xem, vẫn là cái màu xanh, nhưng là màu xanh của dịch bệnh, màu xanh của chết chóc, phân rã, hủy diệt và kinh hoàng. Cây cối và đất đai đều bị ô nhiễm trầm trọng, côn trùng, đặc biệt là ruồi bay lượn khắp nơi, hệ sinh thái bị đảo lộn hoàn toàn. 

Mọi thứ thậm chí trở nên tệ hơn khi tôi được dẫn tới trại Goblin. Ôi quỷ thần ơi, tôi không thể nào tin được những gì tôi đã thấy nữa. 

Đám Goblin đều trở nên to lớn và lực lưỡng cứ như là Orc, nhưng cơ thể chúng thì lại là một cái xác thối rữa biết đi với hàng đống mảnh xa như thể bị cào xé và chắp lại vào nhau chằng chịt, giòi bọ thì rơi lả tả mỗi lần chúng bước đi và thi thoảng đám Goblin này sẽ nhặt những con giòi bọ đó và cho vào mồm ăn. Và nơi mà Gretchin thích nhất, nó thậm chí còn đặc biệt giới thiệu cho tôi, đó là cái lều sinh sản.

Tôi đã hiểu vì sao thứ này được gọi là "Tai Ương của Chúa". Và tôi muốn ngay lập tức quên đi những gì tôi đã thấy.

Thật may mắn vì tôi là một bộ xương, chứ tôi mà là người sống thì chắc bây giờ ngoài nôn mửa ra thì tôi cũng sẽ nhiễm cái bệnh dịch kinh tởm này, rồi biến thành một trong số chúng. 

Tuy nhiên, nói gì thì nói, tôi chỉ đưa ra chỉ thị cho Belakorr là thần phục Gretchin, không nói gì về biện pháp thực hiện cả. Hay nói cách khác, tôi để Belakorr tự mình làm việc, vậy nên hắn chọn cách mà hắn giỏi nhất thì cũng là hợp lý. Mà trái lại, tôi nghĩ mình có thể tận dụng cái điều này.

"Ngươi làm tốt lắm Belakorr, nhưng tuyệt đối không được làm những thứ tương tự ở thế giới thực đấy."

"Ồ tất nhiên rồi thưa Chúa Tể, tôi cũng hiểu điều này mà, dù đó là một sự đáng buồn."

"Những Phước Lành này..." - Tôi nói với sự gượng gạo - "Ngươi có thể làm nó lây lan xuống các tầng dưới không?"

Tôi vừa nảy ra trong đầu một ý tưởng, một thứ có thể sẽ hơi khốn nạn với cái thế giới này nhưng sẽ tiết kiệm thời gian và công sức cho tôi, rất rất nhiều. 

Mắt Belakorr như sáng lên, hắn đáp:

"Đương nhiên là được thưa Chúa Tể của tôi, ngài muốn tôi làm luôn chứ?"

Kế hoạch của tôi, đó chính là để Gretchin và đám Goblin của nó đi lây lan khắp các tầng dưới của cái Dungeon, vì các tầng sau cũng chỉ toàn là Orc, Orge và mấy con biến dị, nói chung toàn là các loại sinh vật man rợ với điều kiện sống tạm bợ thiếu vệ sinh, và không cần đến Belakorr thì nơi ở của chúng cũng đã chưa đủ thể loại bệnh cũng như vi trùng kí sinh rồi, vậy nên việc lây lan cái thứ bệnh mà đám Goblin gọi là "Phước Lành" này sẽ dễ dàng thôi. 

Đây sẽ là một thí nghiệm, để xem khả năng lây lan ra hệ sinh thái của căn bệnh này to lớn đến đâu, tôi sẽ vừa được hàng tấn Exp, vừa được một đội quân bệnh tật tuân theo ý mình, thậm chí nếu thành công thì tôi còn có thể làm chủ cả cái Dungeon theo đúng nghĩa đen, đồng nghĩa với việc tôi sẽ có một nơi ẩn náu hoàn hảo (Nếu như loại trừ được cái yếu tố "bẩn"). Mà tôi phải làm gì trong suốt quá trình đó? Chỉ đơn giản là... đợi.

Và trong khoảng thời gian chờ ấy, tôi có thể tranh thủ đi loanh quanh cái khu rừng, vơ vét nốt những tài nguyên còn sót lại, hoặc ít nhất là đi cày cấp và trốn khỏi cái tên kiếm sĩ đã tấn công tôi lần trước. Vì sau trận chiến đó hắn đã biến mất, và chẳng có lý do gì để hắn không quay lại và hoàn tất những gì mình đã bắt đầu cả, càng không thể loại trừ khả năng hắn sẽ quay lại với một lực lượng đông đảo thay vì đơn thương độc mã như trước.

Cho nên là, tôi cần phải đẩy nhanh tiến độ.

Vậy là tôi với Belakorr đã rời khỏi Dungeon, để lại Gretchin với nhiệm vụ ban phát "Phước Lành" đi khắp cái chỗ đó.

Địa điểm tiếp theo cần đến, là một khu vực nguy hiểm bậc nhất nơi này, nó là một Dungeon lộ thiên mang tên "Lair of the Arachnids", cấp độ trên hệ thống là E, nhưng theo tôi nghĩ thì nó phải cấp D+, nó là một quần thể tổ nhện lộ thiên rộng lớn vài hàng chục ngàn con nhện lông lá và khổng lồ luôn chực chờ để cắn xé bất cứ thứ gì chúng thấy. Và to lớn nhất trong số đó là "Queen Arachnid" với kích cỡ lên tới 15m chiều dài cơ thể và tương tự với chiều ngang. 

Tất nhiên nó là một con quái Boss, và tôi tự hỏi việc giết nó liệu có cho tôi những trang tiếp theo của Necronomicon hay không. Theo trí nhớ của tôi, con nhện chúa ấy có Lv 20, giết nó sẽ được sách kĩ năng của Class "Arach-Lord" chuyên dùng độc và triệu hồi nhện, cả một bộ trang bị cho class đó nữa, nhưng cái tôi quan tâm là đôi mắt của nó, thứ giá trị nhất mà trong quá khứ khi giết nó chúng tôi đã không biết mà ném chúng đi. Để rồi một mụ già có class Arach-Lord nhặt được và sử dụng chúng để trở thành tai tương cho cả một cái thành phố gần khu rừng này.

Đôi mắt đó có tác dụng luyện chế một "Artifact", có tác dụng tăng giới hạn triệu hồi, khiến cho đám nhện nghe lời người sở hữu, và quan trọng là một khả năng cho phép biến đổi chủ nhân của nó thành một dạng nửa người nửa nhện, tăng cực mạnh sức mạnh vật lý, khả năng vận hành của các giác quan, ngoài ra còn ban cho người dùng khả năng ra lệnh cho đám nhện. Mà điểm đặc biệt đó là Int với Att càng cao thì hiệu ứng cường hóa của thứ này lại càng nhiều. Bù lại điểm yếu là nó sẽ khiến người sử dụng trở thành một cái thứ cực kì thu hút nhện, và khi hóa thành dạng "người nhện" thì tâm trí bị ảnh hưởng nặng nề, dùng nhiều quá thì thực sự sẽ hóa thành nhện mà gần như chẳng có ma pháp nào chữa được. Cái Artifact này thực sự thì nó hợp hơn với class Arach-Lord, nhưng nó vẫn có vài thứ giúp được cho class Necromancer của tôi, vậy nên tôi sẽ dùng tạm nó cho đến lúc kiếm được Artifact mạnh hơn.

Để mà nói thì tôi nghĩ mình chẳng hóa điên được đâu, vì về cơ bản tôi vô cảm xúc và tôi còn là một bộ xương nữa, chưa kể cái việc tôi đã quen với việc ngắm nhìn một thứ kinh tởm như Belakorr và những thành quả của hắn, cho nền là tôi cực kì tự tin rằng mình sẽ ổn khi sử dụng cái Artifact này. Đấy là còn chưa nói đến việc cái tác dụng phụ kia nó tới theo dạng "Lời Nguyền", cấp độ của lời nguyền này cao đến mức, phải một người có Class chuyên về việc giải nguyền ở cấp độ gần đạt ngưỡng cao nhất mới xử lý được, còn tôi thì đơn giản là miễn nhiễm mọi lời nguyền.

Về mặt lợi thì, cái Artifact này thực sự cho phép tôi có thể đánh tay đôi với những thằng đấu sĩ cận chiến thay vì phải chui rúc phía sau Belakorr và đám xương. Tôi háo hức lắm đấy, những ngày cầm chùy và kiếm của tôi sẽ quay lại nếu như có được cái Artifact này. Tất nhiên phương pháp luyện chế đã có trong đầu tôi, bây giờ tôi cần kiếm nguyên liệu thôi.

Vị trí của tổ nhện là ở đầu bên kia của khu rừng, và để đến đó tôi nghĩ mình sẽ mất vài ngày, nhưng cũng tốt, đến đó sẽ giúp tôi tránh xa cái tên kiếm sĩ hơn, vì dù sao chỉ có đám mạo hiểm giả Lv 25 trở nên mới dám một mình lượn qua khu đó, còn tên kia theo Belakorr nói hắn chỉ 20 là cùng. Có lẽ tôi thậm chí còn gặp đám đồng đội cũ nếu đi đoạn đường này cũng nên, tôi sẽ không giết chúng ngay đâu, hiện tại chưa phải lúc.

Tôi, dù mới chỉ Lv 10, nhưng Class của tôi xịn, trang bị của tôi xịn, và tôi có Belakorr, cho nên tôi sẽ ổn thôi.

Và thế là chúng tôi tiến bước, dần bỏ lại cái Dungeon phía sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro