thế là đã gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thứ hai, từ đó đến giờ, đã luôn là ngày buồn chán nhất trong tuần của y/n y/l/n. lý do đầu tiên, nó sẽ có hai tiết số học vào buổi sáng; lý do thứ hai, là cả ngày nó sẽ không có cơ hội giáp mặt người kia lần nào cả, dù là trên hành lang cũng không.

nhiều lúc nó tự thắc mắc, sao độc dược và chăm sóc sinh vật huyền bí bắt buộc phải vào thứ sáu chứ? y/n phải đợi cả tuần dài mới được chung lớp với người nó thích à?

nhiều khi nó thấy nó sắp trở thành một đứa phản bội slyherin vì oliver wood mất thôi.

thử nghĩ mà coi, không trận quitdditch nào gryffindor đấu với slytherin mà nó dám ngồi chung với mấy đứa bạn mình. nó biết, vào một lúc nào đó, y/, nó đây sẽ không thể kiềm chế được mà hét toáng lên khi oliver chặn được cú ghi bàn của đội nhà nó. giả sử không đến mức đó, thì cái kiểu cười tủm tỉm, rồi tật dễ đỏ mặt của nó cũng quá đủ lộ liễu đối với mấy đôi mắt tinh tường kia rồi. nên mỗi lần đi cổ vũ, nó sẽ lẩn xuống phía dưới khu vực hàng ghế, hoặc đứng từ một ngọn tháp nào đó để trông ra sân. tuy hơi rườm rà, nhưng chỉ như vậy nó mới được bộc lộ cảm xúc thật của nó.

những lúc như thế, là những khoảnh khắc hiếm hoi nó sống theo nhịp đập của con tim mình.

đang nghĩ ngợi vẩn vơ một hồi, nó đã đến khu tập trung của slytherin ở sân quitdditch lúc nào không hay.

"ơ.. flint ơi, giáo sư snape bảo tôi đưa cho cậu cái này.."

"gọi tôi là marcus được rồi."

marcus flint vui vẻ nhận xấp giấy tờ tôi đưa cho cậu. slytherin vừa mới tập xong - nhà nó đang cực kì quyết tâm cho trận chung kết sắp tới. nhất là marcus, cậu ta từ ngày lên chức đôik trưởng thì máu chiến lên hẳn.

"ừm, cảm ơn cậu nha. chậc, xin lỗi, nhưng cậu là gì ấy nhỉ, y/n hả?"

"à ừ, y/n y/l/n. tụi mình học cùng năm.."

"tất nhiên, tôi biết họ của cậu mà. chỉ là muốn gọi tên thôi.."

nó đứng trò chuyện với marcus thêm vài phút. thật lòng thì, trước đây nó từng có ác cảm với cậu, khá nhiều, vì oliver wood cũng ghét cậu bạn này. thêm nữa, marcus thường xuyên là đầu têu trong mấy vụ chơi xấu nhà gryffindor, và đối tượng bị nhắm tới đa số là người mà nó thích.

bây giờ, nói chuyện thêm chút chút, nó thấy marcus không đáng ghét như nó nghĩ. nếu chấm độ thù địch của nó đối với cậu bạn này theo thang điểm từ 1 tới 10, thì trước đây là 11, bây giờ chỉ còn 10,5 thôi. giảm đáng kể đó chứ!

"chắc giờ tôi cũng về kí túc xá. y/n muốn đi cùng không?"

"à.."

nó chưa kịp nghĩ ra cớ để từ chối, marcus đã sải bước ra ngoài sân cỏ. nếu giờ y/n đứng lại đây thì cũng không được, mà rẽ qua lối khác luôn lại không tiện, nên thôi.

đi một hồi lâu, tụi nó cũng đến trước cổng lâu đài. marcus có vẻ đang hào hứng về mấy cái chiến thuật mới lắm, kể với nó không ngừng luôn. chợt, nó nghe một tiếng người gọi giật nó từ phía sau.

"trò y/n y/l/n?"

nếu xét về phép lịch sự, người này không điểm về chỗ khi gọi thẳng họ tên nó ra như thế; nhưng cái tông trầm trầm đó, kiểu nói nghiêm trang đó, thêm cái vô lễ thường thấy của nhà ai kia, thì nó chắc chắn người gọi nó chỉ có thể là..

"oliver wood?"

"tôi muốn nói chuyện với trò y/l/n. không phải với trò, flint."

hay ghê, đúng là hai thằng con trai một khi đã thù nhau thì có thể nhảy bổ vào nhau bất cứ lúc nào - dù hai thằng con trai đó có là phù thủy đi chăng nữa.

nó lườm marcus một cái - nó vẫn còn ghét cậu lắm. nhưng cái điều khiến nó thấy phiền toái hơn vào lúc này là oliver lại đòi gặp riêng nó.

vụ bức thư xin lỗi bừa bãi kia, nó không để bụng, nhưng nó ghim. thích thì vẫn thích điên lên được, nhưng phán xét công tâm thì vẫn phải phán xét.

"cậu tìm tôi có việc gì, wood?"

"chúng ta nói chuyện riêng được không?"

được, được chứ - nếu không phải do nó bị bắt gặp lúc đi cùng marcus flint, và cách trưng cái mặt hầm hầm ra của oliver hiện tại, nó đã vui sướng trong lòng như vậy đó. y/n đã luôn muốn được trở thành bạn, dù xã giao, với người nó thích. nhưng tiếc là cậu lúc nào cũng khó chịu với nhà nó.

"được."

"ừm.. theo tôi được không?"

thế là nó sải bước theo oliver đến một hành lang trống người khác. cậu ta làm vậy có chủ ý gì chứ? việc nói chuyện với một slytherin như nó khiến cậu xấu hổ lắm à?

chậc, đau lòng đấy nha.

oliver wood dừng ở phía cuối hành lang. chưa để y/n kịp hỏi, cậu đã quay ngoắt lại và đối diện thẳng với nó.

"cậu với marcus là gì vậy?"

"bạn cùng nhà, tiện đường đi chung."

mặt cậu dãn ra được chút khi nghe lời giải thích của nó. tự nhiên oliver thấy nhẹ nhõm kì lạ - đến mức cậu quên luôn sự thật rằng một slytherin khác sẽ không đời nào chịu giải thích cho câu hỏi ngớ ngẩn đó của cậu.

ờ thì, y/n là một slytherin đặc biệt mà. nó có tình cảm với cậu đó.

cũng thiệt là khó khăn cho oliver, khi cái suy nghĩ y/n thật sự tuồng thông tin về chiến thuật gryffindor cho marcus nghe cứ lẩn quẩn trong đầu cậu suốt nãy giờ. để cho chắc ăn, cậu hỏi laik lần nữa.

"thật sự là thuận đường thôi hả..?"

"sao trò hỏi nhiều thế? chúng tôi chỉ xã giao thôi."

"ừm.. tôi tò mò thôi, trò đừng để ý."

không để ý mới là lạ ấy. nghĩ ai cũng vô tâm như mình à?

y/n nheo mắt, cố đọc cảm xúc của người đối diện. cậu đang vui, điều đó dễ thays quá mà, nên nó cũng không ngờ câu tiếp theo cậu nói sẽ là..

"tôi muốn.. xin lỗi về cái lá thư lần trước. tôi biết chuyện qua lâu rồi, nhưng tự nhiên tôi thấy áy náy.."

chết tiệt, oliver wood lúc nghiêm túc có cần đẹp tới vậy không hả?

y/n thầm rủa, phần vì cái nhan sắc kia khiến nó nhớ ra lý do vì sao ban đầu nó thích cậu; phần vì nó không hiểu thể quái nào mà một người như oliver có thể đi xin lỗi nó.

như một oliver wood khác ấy, chứ không phải oliver wood từng xem nó không đáng một cọng lông chổi; hay người đã từng dội thẳng mặt nó câu 'đừng bao giờ đến xem chúng tôi tập luyện nữa' như một lời chào ngày mới. lạ, lạ lắm luôn - tới mức mà nó thấy hoảng.

"ơ.. trò xin lỗi tôi?"

"ừ, tôi thấy bản thân có chút quá đáng khi buộc tội trò vô căng cứ như vậy."

y/n sững người một lúc lâu sau, mới lấy lại được nhận thức. nó không hề biết rằng vành tai của mình đã đỏ lên từ lúc nào.

"giờ trò mới biết đó là buộc tội vô căng cứ sao?"

"tôi đã nói là tôi xin lỗi rồi mà."

cau có, nhíu mày, khó chịu - là những thứ đang được trưng lên trên khuôn mặt điển trai của oliver. cậu không quan tâm con nhỏ trước mặt đang dần biến thành một quả cà chua, cậu chỉ ghét khi bản thân đã thật lòng tới vậy mà nó vẫn buông lời cay đắng cho được.

"bây giờ trò muốn tôi phải làm gì thì trò mới vừa lòng hả? dập đầu xin lỗi à? một lời nói thì đền lại bằng một lời nói khác là được rồi."

"ý tôi.."

nhưng y/n chưa kịp nói hết câu, đã thấy giọng mình có chút nghẹn. chắc không phải khóc đâu - chỉ là bị dẫn từ bất ngờ này sang bất ngờ khác thôi..

nó quay người bỏ đi ngay, sau khi ném cho oliver hai chữ không rõ ràng và một cái liếc mắt sặc-mùi-slytherin. vậy đó, cậu ta sẽ không bai giờ biết được rằng nó đang bủn rủn chân tay chỉ vì được nói chuyện với cậu.

phải giấu chứ, nó sẽ dùng mối tư thù giữa hai nhà để giấu thứ tình cảm này.

;

8/3/2024

vktx.

chúc mn 8/3 vui vẻ nhó, dù sắp qua ngày mới luôn rồi =)) thấy đa phàn mn toàn đọc giờ khuya th nên tui cũnv kh có động lực viết sớm nữa, mà chờ sang ngày mai thì kh nỡ TvT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro