378.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"ui bắt gặp anh oliver đánh lẻ với chị tóc vàng gryffindor đó nhá."

"tưởng mày thích con nhỏ bên slytherin kia chứ? lòng người dễ đổi thay vậy sao."

"mấy người cứ tự suy diễn nên.."


...

níu kéo một thứ đang tự đẩy mình ra xa, chấp niệm mãi với một điều không bao giờ có thật, giống như chờ một chuyến tàu một chiều vậy. nhà ga có thể đông đúc hơn, hay thưa thớt dần, nhưng mãi ta sẽ không bao giờ nghe lại tiếng còi quen thuộc, cũng chẳng thể tìm được bóng dáng người đã bước lên toa năm ấy. vĩnh viễn, thứ đọng lại chỉ là làn khói trắng của động cơ, và cơn đau nhứt của đôi chân đang mỏi dần.

thích cậu là một giai điệu dai dẳng; các nốt cứ lên xuống, mặc nhiên mà thăng trầm nhẹ bổng. lắm lúc, tớ thích cậu nhiều ơi là nhiều, nhưng rồi tự nhiên tình cảm lại tắt ngóm; song ngọn lửa tưởng đã dập rồi bỗng cháy lại chỉ ì một cành củi khô. chuyện này kéo dài đến độ mấy năm, song tớ chưa bao giờ muốn bỏ cuộc. nhưng đứng trước viễn cảnh trái tim của cậu có lẽ đã đập chung một nhịp với một người nào đó khác, tớ không khỏi cảm thấy nhói trong lòng.

đơn phương, tất nhiên không có quyền ý kiến. nhưng tớ cứ tưởng cậu sẽ không rời đi sớm đến như vậy.

đau đớn nhất, không phải không thể chạm vào; tớ chỉ sợ, đến một ngày tớ còn chẳng có quyền nhìn thấy cậu cơ. tớ ghét việc xuất phát điểm chúng ta không ở cạnh nhau, nhưng tớ lại chẳng có đủ dũng khí hay cơ hội để tiếp cận cậu nữa.

tớ ghét cả tớ, vì tớ thích cậu.

quá lâu, quá nhiều; hơn mức cho phép, khả năng chịu đựng, giới hạn của cơ thể tớ.

nhưng tớ cũng biết ơn vì tớ đã đặt tâm tư của mình đúng chỗ.

cậu là một người tốt, xứng đáng để tớ không nỡ buông cho hết bảy năm này.


...

"ê oliver, nhỏ y/n y/l/n của mày mấy nay không thấy đi học kìa. nãy hình như mới tạt qua chỗ con ma khóc nhè trong nhà vệ sinh nữ.."

"hả? ở đâu cơ?"



;

15/3/2024.

mình nhớ cậu ấy quá. tự đẩy nhau ra cũng là do mình, để rồi cuối cùng nhìn lại cuộc trò chuyện gần đây thì mình trông thảm hại biết bao. nhưng mà mình không có dứt được - mình không nỡ ấy, hiểu không?

vktx.


p/s: cứ bị lủng củng ấy nhỉ =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro