379.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tớ tự ti, tự ti lắm.

lướt mắt qua một cánh đồng hoa, tớ chẳng khác nào một ngọn cỏ dại; yếu ớt, nhỏ nhoi, lọt thỏm giữa vô vàng những sắc màu khác. bâng quơ trên bầu trời, chắc tớ cũng chỉ dừng lại ở một đốm sáng nhỏ xíu xiu, nơi chân trời nào xa lắm; chứ làm gì được góp phần vào những vì sao, và tất nhiên - vầng trăng sáng vằng vặc của ai đó.

tớ chẳng biết vì sao tớ dám thích cậu lâu đến như vậy, trong khi bản thân tớ lại yếu kém thế này.

tay chân tớ lúc nào cũng lập cà lập cập, di chuyển cũng chập, người thì nhỏ thó. cậu lại cao ơi là cao, chơi quidditch siêu ơi là siêu cơ. cậu nối tiếng lắm, mấy đứa con gái cùng khóa lâu lâu cứ nhắc đến tên cậu hoài; thứ họ được biết nhờ việc tiếp xúc với cậu ngày một, ngày hai, chính là điều mà tớ mất cả tháng âm thầm quan sát mới nhận ra được. cái lợi thế của việc có xuất phát điểm gần nhau là vậy, cậu ha? chúng ta còn chẳng ở cùng trên một mặt phẳng tọa độ, thì nói gì đến khoảng cách xa hay gần.

nhìn kìa - người ta vây quanh cậu, như thể cậu chính là mặt trời; còn tớ, chỉ là một hại bụi trôi nổi trong vũ trụ, chẳng dám hòa mình vào vòng xoay đó, chỉ dám ngẩn người nhìn cậu từ mấy nghìn năm ánh sáng mà thôi.

lùi thì tiếc, mà tiến thì tớ sợ lắm, lỡ đâu tớ sẽ chẳng thể thích cậu nổi nữa thì sao?

cách hay nhất để nhận ra bản thân mình xấu xí và đầy khuyết điểm như thế nào, chắc là thật lòng thích một người xa quá tầm với. thích nhiều lên, thích lâu vào - rồi cậu sẽ chẳng thể tự tin được nữa.

như tớ này - lớp độc dược chưa bao giờ căng thẳng đến thế từ khi tớ biết cứ chốc chốc cậu sẽ lại liếc mắt sang quan sát những hành động tớ làm. cái cách cậu cứ vô tình xuất hiện mỗi khi tớ làm một điều gì đó ngu ngốc với bạn bè, hay bật ra một tiếng cười thuần túy, khiến tớ cảm thấy bản thân mình có thể mất điểm trong mắt cậu bất cứ lúc nào; dù vốn dĩ tớ đã tụt khỏi cái thang điểm của cậu từ lâu lắm rồi. nhưng mà đánh giá? dè bỉu? tớ không biết. kiểu nhìn như dán mắt lên người tớ như vậy chẳng thể mang ý tích cực được. và làm ơn đấy, đừng khiến tớ thấy ảo tưởng mà nuôi hy vọng nữa mà..

rồi tớ sẽ lại thất vọng biết bao, khi nhận ra cậu có người trong lòng rồi.

tin đồn, tin đồn thôi - oliver wood làm quái gì biết yêu đương hay cảm nắng ai? đám anh em nhà weasley chỉ là thích phao tin bậy bạ, làm quá vấn đề lên..

vậy thì sao vòi nước lại xả, và tớ thì đang khóc?

đoạn này vết mực bị nhòe đi đôi chút. những chữ rõ ràng nhất là 'tin đồn', 'cảm nắng', 'weasley', 'làm quá' và 'khóc'. còn lại một vài câu nữa, nhưng không đọc được.

văn chương tớ không bay bổng được - tớ cạn rồi, cạn thật rồi sao? hay do tớ quá mệt, quá đau để có thể uốn nắn sự thật dưới góc nhìn thơ mộng của văn chương; vì tớ lại khóc, và tiếng nấc cứ át đi dòng suy nghĩ bên trong..

bức thư lúc này ướt đẫm, mực ở đoạn sau cũng nhòe đi. hình như nó đang muốn nói gì đó, nhưng chính tầm nhìn cũng đã bị nước mắt làm cho mờ đi, những con chữ thì cứ lộn xộn và cuối cùng là lem mực hết cả. nhưng nó không biết, nó tưởng nó chỉ không nhìn được thôi, chứ lời văn của nó thì vẫn ở đó. nên nó cứ viết, viết mãi những câu từ chẳng đâu vào đâu, để rồi không nghe được tiếng bước chân đang tiến lại gần.


...

"y/l/n?"


;

20/3/2024

vktx.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro