một mớ bòng bong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"keeping my distance because I know I can't have you"

"but eventually, you owned me."

...

mất không lâu để oliver lần ra cái nhà vệ sinh có con ma myrthe khóc nhè ở tầng hai. nhưng dến nơi rồi thì cậu cứ đứng chần chừ mãi ở cửa. dù không ai rảnh đi qua đây nữa, nhưng nhà vệ sinh nữ thì vẫn là nhà vệ sinh nữ. một đứa con trai tự nhiên xông vào như vậy thì có kì quá không?

không, cậu ngay lập tức chấm dứt sự lề mề của mình khi nghe tiếng nấc của nó - không cái con nhỏ phiền phức đó thì còn ai được nữa. và oliver thấy mình đang tự nhiên ép bản thân dính vào cái chuyện này.

bước thật nhanh vào bên trong, nhà vệ sinh nữ bây giờ không khác gì một đống hỗn độn: sàn ngập nước, và cậu có thể nghe tiếng vòi xả xèo xèo ở mấy cái bồn rửa tay. mất không quá lâu để oliver đi đến và tắt chúng - cậu cũng có thể nghe tiếng nghẹn ngào của người con gái kia dễ hơn một khi nhà vệ sinh hoàn toàn yên tĩnh. mở cánh cửa của một buồng vệ sinh ra, oliver thấy nó đang ngồi co ro trên sàn, nhưng quay lưng về phía cậu. y/n đang viết, hoặc vẽ gì đó - tất nhiên, nó cũng khóc nữa.

"y/l/n?"

cái gọi của cậu như đánh thức y/n khỏi cơn lan man của đầu óc. nó quay ngoắc lại ngay lập tức, và, thậm chí còn không kịp lau đi đôi mắt ướt nhẹp của mình. oliver bất ngờ ghê gớm trước sự thật là nó khóc - và nó dường như không hề nghĩ đến việc che giấu điều đó trước cậu. ngược lại, nó vo tròn tờ giấy trên tay mình lại, và giấu kĩ trong túi áo chùng. hành động đó vụn về và lúng túng đến mức một người kém quan sát như oliver còn nhận thấy cơ mà.

"sao trò lại ở đây?"

"..câu đó tôi phải hỏi trò mới phải. đây là nhà vệ sinh nữ! trò làm gì ở đâ-"

"không nữ sinh nào đến đây để đi vệ sinh cả. sao trò lại khóc?"

y/n ngẩn người. nó đã cố tỏ ra đáng ghét nhất có thể, như một slytherin chính hiệu. nhưng lời lẽ có chua ngoa thì giọng nó vẫn run, tay nó vẫn nắm chặt tờ giấy trong túi áo chùng. bằng một giọng cứng cỏi giả tạo, nó hất mặt lên.

"khóc? tôi không hiểu ý trò là thế nào.."

"ồ, ý tôi là thế này."

chỉ cần sải một bước rộng là oliver đã đến ngay trước mặt nó. một tay cậu nắm lấy cằm nó, ép nó nước lên nhìn cậu; tay còn lại quệt nhẹ đi mấy giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mi. rõ là mắt nó đỏ hoe, và bọng mắt thì sưng húp.

"trò.. liên quan quái gì đến trò chứ?"

dường như oliver không nhận ra được hành động vừa rồi của cậu ám muội như thế nào, và cái hình ảnh một nam một nữ như vậy trong cái nhà vệ sinh bị hư chẳng có tí đứng đắn gì hết. nhưng mà y/n thì cảm nhận được ngay - mặt nó đỏ gay như quả cà chua, dù câu từ của nó vẫn đanh đá hết sức.

"bỏ tay ra khỏi mặt tôi.. trò đang.."

"nhưng sao trò lại khóc?"

"không phải vấn đề của trò!"

nó đẩy oliver ra, và lập tức hối hận vì điều đó. nhưng y/n biết, nếu nó cứ để cậu ở gần mình như vậy, nó sẽ còn hối hận hơn. nội việc được hỏi thăm đã khiến nó thích cậu hơn cả tỉ lần rồi. dù oliver chẳng có gì là quan tâm nó một cách thật lòng hết - cậu nghe như đang khó chịu vì nó khóc, và bản thân cậu lại để ý điều đó nhiều hơn. nhưng nếu vậy thì sao? tim y/n vẫn đập loạn xạ, và đầu óc nó thì cứ rối tung lên cả.

"tờ giấy đó là gì?"

oliver đứng yên không một chút động đậy - y/n tất nhiên không có đủ sức để đẩy cậu ra. nên hai đứa cứ thế nhìn thẳng vào mắt đối phương; một thì trừng trừng, một thì cam chịu đến lạ. dù đã không ít lần y/n thấy bản thân thật rối rắm khi đứng trước đoạn tình cảm của nó và oliver, nhưng thề với merlin, đây là khoảnh khắc mà nó mất tự chủ nhất. ánh mắt nó chứa đầy sự hỗn loạn, và ý tình hiện rõ nơi con ngươi kia. oliver wood là người đáng ghét, càng phải nhìn ngắm sẽ càng thấy đẹp trai. thế là, không một chút khỏa lấp, không một đám mây mù; đôi mắt nó đã bán đứng nó, chúng thể hiện ra hết điều mà bản thân y/n đã cố chôn giấu đi bao lâu nay.

"trò.."

"cái- bỏ tôi ra!"

giọng oliver wood vẫn trầm đều, nhưng rõ là cậu đang ngạc nhiên dữ lắm. chưa bao giờ có ai nhìn cậu với ánh nhìn đó, và đây cũng là lần đầu cậu bị hút vào một thứ nào đó như vậy. y/n đang vùng vẫy kịch liệt, đến độ oliver cũng vô thức mà buông cằm nó ra. nhưng cậu vẫn nhìn nó chăm chú, dù nó thì đã cúi gằm mặt xuống từ lúc nào rồi.

"trò thích tôi?"

câu nói vụt ra trước khi cậu kịp suy nghĩ. mấy lời trêu chọc của những người đàn anh, đàn chị trong đội quitdditch từ tận ngày nào bây giờ ùa về xâm chiếm lấy tâm trí của oliver. y/n y/l/n, học sinh nhà slytherin, thích cậu á?

một khoảng im lặng dài, cho đến khi y/n có thể mở miệng lắp bắp trong sợ hãi:

"đang.. đang nói cái quái gì vậy?! ai thích cậu chứ, đồ.."

giờ thì hay rồi, y/n đang túng túng đến độ câu từ lộn xộn lên hết cả. nó nhận ra chẳng mấy chốc nữa thôi, mặt nó sẽ nổ tung, và điều đó sẽ chứng minh cho điều oliver wood nói là đúng. nhìn thấy cái cau mày của cậu, nó nuốt nước bọt khan, rồi dùng hết sức đẩy oliver ra.

"phiền phức!"

nó bỏ đi một mạch trong khi vẫn cố kiềm nước mắt. nhục nhã và rối rắm, tất cả cũng vì nó si tình đến ngu người mà ra. y/n thầm rủa bản thân mình đã ngốc còn xui xẻo - sao mọi chuyện cứ phải phức tạp lên như thế này vậy chứ? nó cứ âm thầm thích oliver wood từ xa không được sao, ai đã tiêm nhiễm vào đầu cậu ta cái ý tưởng rằng nó có thể có tình cảm với cậu vậy?

ừ thì, đúng. nhưng đâu phải lúc nào bày tỏ cũng là cách tốt nhất đâu.

rồi cậu sẽ còn ghét nó hơn nữa; và nó sẽ chẳng còn tư cách để thích cậu nữa. oliver wood có cấm nó nhìn lén cậu luôn không? y/n chẳng biết..

cứ thế đó, nó bước đi băng băng về phía kí túc xá của mình, mà không hề hay rằng người kia còn đang thấy bối rối hơn nó nữa. nếu trước đây cậu từng nổi khùng lên với hai anh em sinh đôi weasley, người đàn chị trong đội quidditch và and charlie chỉ vì mấy lời bông đùa bâng quơ về y/n, thì bây giờ cậu muốn ăn tươi nuốt sống bản thân mình lận cơ, khi phải thừa nhận rằng họ nói gì cũng đúng. oliver có thể không tin những gì cậu nghe được, nhưng sẽ chắc chắn với bất cứ thứ gì cậu nhìn thấy. và vào một phút ngắn ngủi, cậu đã thấy y/n y/l/n thích cậu.

thật sự thích cậu, rất nhiều.

tưởng như đó là điều kì quặc nhất rồi, nhưng không - oliver tự nhiên không thấy ghét nó nữa.

không muốn xa lánh, không muốn kì thị; muốn làm bạn, muốn hỏi rõ ngọn ngàn, muốn hơn cả bạn. oliver wood thấy bản thân cậu điên thật rồi, phải không?


...

"plot twist: he likes her back."


;

23/3/2024

vktx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro