357.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chap này chắc để đẩy tiến triển th chứ kco văn cho mn đọc òi TvT

;

"ây ây, anh oliver nãy vừa nói gì ở bàn ăn vậy? anh có người mình thích rồi cơ à?"

"ai thế anh ơi? nhỏ nào may mắn vậy anh ơi? nhà mình đúng không?" - "chắc chắn là nhà mình rồi.."

"thôi mà, đừng có chọc anh nữa, fred. anh chỉ nói thế để con nhóc hufflepuff kia không đi theo mình nữa thôi."

"ớ, em là george cơ. ủa nhưng mà em tưởng.."

...

cậu ấy có người trong lòng rồi, thật tệ.

giờ tớ chẳng biết phải làm sao nữa, tớ không muốn buông bỏ mối tình đơn phương này, nhưng cũng không muốn gây phiền hà tới cậu. nhưng tớ tất nhiên cũng nào muốn bản thân cứ mệt mỏi, ủ rũ và bi lụy tới vậy chỉ vì một bóng hình lướt lướt qua.

cả tối hôm nay, tớ chẳng tập trung được gì; bài luận vẫn chưa xong được quá nửa, dù tớ bắt đầu viết từ chiều kia. tớ ghét bản thân tớ, ghét sự thiếu quyết đoán của tớ, tớ ghét sự dễ xao nhãn của bản thân, tớ ghét trình độ yếu kém của mình, tớ ghét cái thiếu quyết tâm và nhiệt huyết học hành gần đây của tớ. tớ ghét con tim dễ bị rung động và cái đầu khó từ bỏ này.

tớ thà làm tớ của ngày xưa, cực khổ và áp lực muốn chết đi sống lại với việc học tập lễ nghi, nhưng ít nhất, thâm tâm tớ không phải lúc nào cũng bị dằn vặt, cấu xé bởi ý tưởng rằng cậu thật sự có ai đó để thích rồi..

tớ sợ việc khoảng cách của tớ và cậu bị đẩy xa ra; dù chỉ lùi thêm một mi, mà chúng ta cũng chưa bao giờ thân thiết, thì tớ cũng sợ nữa. bây giờ tớ không biết phải làm sao, có nên vứt bỏ mớ tình cảm vô dụng này không? hay tớ sẽ lại để dòng chảy của thời gian chọn thời điểm thích hợp để cuối trôi thứ tình cảm một phía kia đi, để tớ quay về với cuộc sống thực tại của tớ.

vậy đi, cứ kệ sự đời đưa tớ và "cậu" đến đâu thì đến.

;

firsr draft - 26.11.22

public - 6/3/2024

tht ra lúc viết draft cho bản này tui đg như bị tuyệt vọng ấy =)) và câu chữ của nv lúc này cũng kh có thơ mộng nữa và lủng củng rất nhiều - nhỏ đang hỏn lọn lắm mà, đớn lắm chứ bộ ;V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro