200.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"oliver, mày thích nhỏ y/l/n đúng không?"

"điên, em đã bảo là không rồi mà."

"từ lúc biết con bé đó thích mày, mày lạ lắm chú em ơi.."

"anh chị tự tưởng tượng ra thế. nếu em có thích ai, người đó nhất định không từ slytherin."


;


tớ cũng không hiểu, sao mình lại thích cậu tới như vậy.

dẫu trong tiềm thức tớ biết là mình đang đâm đầu vào một mối quan hệ vô bổ chẳng đi tới đâu, nhất là khi tớ thậm chí còn chẳng dám bắt chuyện với cậu ấy. nhưng tớ không hiểu, tại sao tớ vẫn nhất quyết không muốn để bóng hình cậu lướt qua một cách nhẹ nhàng - như cách tớ đã nhẫn tâm làm với biết bao người khác, yêu thương tớ hơn cả bạn?

thật tệ là khi tớ cảm nắng nhất thời người ta, tớ lại dễ dàng làm thân rồi dễ dàng bỏ rơi họ. nhưng khi tớ cảm thấy dường như mình đã thực sự thích một ai đó rồi, thì tớ lại chẳng dám chủ động với họ. dù tớ mang danh là cừu non (*), là kẻ thích chủ động trong chuyện tình cảm, là ngọn lửa hừng hực luôn truyền năng lượng tích cực cho người khác. thì với mối tình đơn phương này tớ lại nhu nhược và nhút nhát làm sao. ghét lắm chứ? nhưng ngoài việc viết ra những câu văn, con chữ giải tỏa nỗi lòng thì tớ chẳng làm gì được cả.

tớ lấy cái mác văn chương, cái thân phận người cầm bút ra để bào chữa cho sự cố chấp, sự mù quáng của bản thân mình. nhưng trách thì vẫn trách, còn theo thì vẫn theo thôi, biết làm sao giờ. vì dẫu bây giờ tớ có nhất quyết muốn từ bỏ cậu đi nữa, thì một phần nào đó nằm sâu trong lòng ngực trái của tớ, sẽ nhói lên và nhất quyết không để bản thân làm việc đó.

ừ thì trái tim, nó vốn dĩ luôn nằm bên trái mà. nghe theo tiếng gọi mù quáng nhưng cuốn hút của trái tim, thường dẫn ta đến những ngõ cụt tối tăm, lạnh lẽo. nhưng ta còn có thể làm gì khác nữa đâu - cuộc đời vốn là chuỗi xen lẫn giữa các quyết định đúng và sai, quyết định sai không cố tình và quyết định sai có chủ đích mà nhỉ? 

âu, tớ chẳng biết.

bạn cùng phòng của tớ, khi nghe tớ khóc ấy, đã từng bảo em rằng bọn lụy văn chương chúng tớ hay sống theo cảm tính lắm. tụi nó thường không quan tâm đến cảm xúc cá nhân, hay những vết thương sẽ có trong tương lai mà cứ lao đầu theo cái tiếng gọi của con tim, hay cái cảm tính ngu ngốc của tụi nó. rồi tụi nó lần lượt mang cái nỗi buồn to lớn mình nhận được, thêu lên những trang văn, trang thơ rầu rĩ. 


...

"hai giờ sáng, tao đã làm xong một bài luận của thầy snape, một cái báo cáo cho cô mcgonagall và một đống bài tập tiên tri nữa. mày vẫn còn ngồi đây hí hoáy gì đó là sao?"

"y/n y/l/n, mai là hạn bài thầy snape rồi đó."

"viết những lá thư sẽ không bao giờ được gử tới cho người trong mộng của mày thì được gì hả? giáo sư snape sẽ cạo đầu mày!"

"cái con nhỏ ngu ngốc vì tình này.."


...

"cái thằng nhóc đần thối trong tình này.."


...

cậu biết gì không? tớ luôn muốn viết ra nỗi lòng của mình dù bao dòng văn, bao trang giấy thì tâm tư em vẫn vậy; trước sau vẫn một lòng tương tư sâu đậm bóng hình đó, vẫn là cái hèn nhát khống dám mở lời, và đống tơ lòng tự dấy lên bởi chính sự ngu ngốc của mình.

dẫu vậy, tớ vẫn cảm thấy nó thật đặc biệt, mỗi khi viết và mỗi khi đọc lại. tớ không muốn mang nó cho bất kì ai, hay công bố cho cả thế giới - tớ không hiểu sao có những nhà thi sĩ có thể đưa ra trước công chúng những rối bời trong lòng mình như vậy. tớ lại càng không muốn mang cảm xúc mình dành cho cậu để bất kì một cặp đôi nào khác lồng ghép vào. điều đó hẳn không phải là lạ, vì tớ vốn ích kỉ mà. tớ chỉ muốn sự yếu đuối, tâm tư, những con chữ của mình tập trung cho duy mỗi mình cậu thôi.

...
tớ mong rằng vào một mai nào đó, khi em đã hết thích cậu rồi, tớ đọc lại những dòng này, tớ có thể một lần nữa trải qua chớp nhoáng khoảng thời gian tương tư mệt mỏi này. đó là lí do đã gần ba giờ sáng mà phòng em vẫn vang lên những tiếng bút lông sột soạt trên giấy đây. à hoặc nếu kì diệu hơn, thì khi chúng ta thành đôi và đủ thân thiết, tớ có thể cho cậu xem những dòng này, để cậu phần nào hiểu được nỗi lòng của tớ lúc xưa.

dẫu là để làm gì đi nữa, thì tớ tin rằng việc ghi lại cảm xúc của mình trong khoản thời gian rối rắm này là điều đúng đắn.

tương tự với việc tiếp tục thích cậu thôi...


(*): tui cung bạch dương, và nv trong này thui thì cũng set là cung bạch dương đi cho nó hợp tính hợp nết ha =))

;

26/2/2024

vktx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro