104.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"oliver, mày đi xin lỗi con nhỏ kia chưa?"

"..chưa. ý là, em không có gặp nhỏ trên hành lang nữa. nhỏ như tránh mặt em ấy."

"..phải anh, anh cũng ghét  chú mày."


...

thời gian của kẻ tương tư và thời gian của kẻ bận rộn nó mâu thuẫn với nhau thế nào? sẽ ra sao nếu ta vừa là kẻ bị chi phối bởi dòng chảy của công việc và áp lực, vừa là kẻ bị ngọn gió tương tư lôi cuốn? 

phải chăng, nhận định về thời gian của ta sẽ rối bời như mớ dây lòng ta lâu ngày chưa gỡ.

cậu biết không? chứ tớ thì tớ chịu thôi; dẫu chính bản thân tớ cũng đang bị đặt trong tình cảnh ngặt nghèo này. đã tròn một tuần kể từ khi lá thư với lời lẽ không êm tai kia xuất hiện, mà lắm lúc tớ tưởng như cả thế kỉ vừa trôi qua.

thật sự không định xin lỗi à? hay do cậu, thường xuyên bận rộn nên chỉ coi nó như một cái chớp mắt thoáng qua.

còn tớ, nhiều khi tớ cảm thấy thời gian trôi qua sao mà chậm quá. đó hẳn là những lúc lòng tớ đang thẩn thơ tìm kiếm bóng hình cậu trong mớ phim kí ức của những ngày đã qua. ngồi trong tiết bốn, tiết năm mà lòng như đang hơ trên đống lửa; nóng lòng biết bao đến giờ ăn để có cơ hội nhìn lướt một cái qua cậu ở đại sảnh. chỉ một cái nhìn thoáng qua thôi, không ngỏ lời, không bắt chuyện cũng đủ làm tớ mãn nguyện rồi.

vì tớ không dám gặp cậu trên hành lang nữa, cũng không lui đến sân quitdditch, nên những lần chạm mắt nhỏ nhặt đó tớ trân quý lắm.

thử nghĩ về khoảng thời gian tớ thả hồn mình đi rong chơi với nỗi tương tư về cậu đi. những phút giây đó nhẹ nhàng, êm đềm và thấm đẫm bình yên; làm tớ muốn kéo dài nó mãi, không thôi.


...

"oliver, dạo này chú mày tập tành lơ là lắm ấy nhé."

"ôi anh charlie, thằng nhóc thủ quân nhà mình đang nhớ thương bóng dáng ai kia đấy-"

"không đâu mà, chị đừng có mãi chọc em như thế.."

một tay cầm chổi, một tay bâng quơ đưa lên gáy gãi. oliver chẳng hiểu sao người đàn chị này của mình cứ mãi khăn khăn rằng cậu thích con bé slytherin kia. rõ là hoang đường.

"em bận ôn thi thôi."

"thế quay đi nhìn về phía khán đài mỗi mười phút có giúp em nhớ bài tốt hơn không hả nhóc? tập trung đi."


...

nói đi cũng nói lại, cuộc đời này vốn được trộn lẫn bỡi những thứ hoàn toàn trái ngược nhau. thế nên tớ cũng chẳng thiếu những lúc khiếp sợ trước sự chóng vánh của thời gian. không đoái hoài gì với công việc, học tập nhé; vì hai ta hẳn đều hiểu dòng xoáy của thi cử nó đáng sợ thế nào rồi. những hãy để tớ nhớ về những buổi cơm trưa ngắn ngủi, khi mà tớ chỉ kịp ăn qua loa vài miếng thịt, chút miếng cơm thì ở đằng xa, cậu đã vội vàng phủi áo chùng rồi bỏ đi mất. tiếc thật ấy, vì tớ biết ánh nhìn của tớ luôn vương vấn muốn bám theo bóng hình cậu mà.

hay những phút giây nhỏ bé mà tớ vô tình bắt được bóng dáng của cậu trên cầu thang, ở đại sảnh, từ góc hành lang hay trên tháp thiên văn nhìn xuống. cậu thì lướt đi nhanh như một cơn gió, còn tớ thì ngẩn ngơ như một kẻ khờ chậm chạp, trái tim tớ vừa đơ khi thấy bóng hình thân quen, thì lại hẫn thêm nhịp nữa vì chớp mắt cái, cậu đã đi rồi.

ghét thật ấy nhỉ? tình yêu khiến cuộc sống vốn đã phức tạp, nay lại còn hỗn độn hơn.

nhưng dù sao, tớ cũng không thể nói là tớ không thích cảm giác làm kẻ khờ bị dắt mũi bởi thứ hương tình dụ dỗ ấy được;

vì dù cậu có đáng ghét đến cỡ nào, và cậu có không ưa tớ đi chăng nữa, tớ vẫn không muốn từ bỏ cậu.



;

first draft - 2.11.22

public - 25/2/2024

vtkx.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro