Chap 18: Ký ức bỏ quên: Đứa trẻ đáng thương(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối... bóng tối... xung quanh em chỉ có bóng tối làm bạn. Tiếng chửi rủa cãi nhau của người lớn vang dội lên các bức tường, trong 1 góc phòng tối có 1 cô bé tóc xanh lá đang nép mình trốn. Cha mẹ luôn cãi nhau sau mỗi cuộc cãi vã họ sẽ dồn sự tức giận lên em đánh đập em với nhiều lí do thế nưng điều cốt yếu của tất cả những lí do ấy cũng chỉ có 1 đó là: vì em không phải con trai.

Nếu như năm đó mẹ em sinh ra con trai thì cha em đã có quyền thừa kế tài sản và trở nên giàu có chứ không phải chịu cảnh sống khổ cực như bây giờ.

  - Cô là thứ phế vật! Đồ đàn bà vô dụng không biết sinh con trai!

  - Anh đang đổ lỗi cho tôi sao? Tôi cũng đâu có muốn sinh ra 1 đứa con gái như vậy đâu! Rõ ràng tất cả đều do anh!

Tiếng chửi rủa tiếp tục vang khắp các bức tường, chẳng ai cần em cả, chẳng ai mong em hết chỉ vì em là con gái. Nếu như mình sinh ra là con trai thì có phải cha mẹ sẽ chẳng vì mình mà cãi nhau, mình cũng sẽ có 1 cuộc sống hạnh phúc. Sau bao lần bị cha mẹ đánh đập chửi rủa dần dần những cảm xúc trên khuôn mặt em cũng mất dần chỉ còn lại sự lạnh lùng vô cảm. Nếu em cười thì sẽ bị mắng còn nếu khóc thì sẽ bị đánh nên tốt nhất là cứ giữ khuôn mặt như vậy đi. 

Em không có tên, mà nếu có cũng là những biệt danh như Vô dụng, Xui xẻo,... Tuy đã đến tuổi đi học nhưng lại không được đi mà chỉ có thể ở nhà. Một ngày nọ em lén mẹ trốn ra khỏi nhà, định bụng rằng sẽ chỉ đi 1 lát nhân lúc cha, mẹ không chú ý thôi. Khi đi khỏi ngôi nhà chật hẹp đó ngắm nhìn quang cảnh thành phố xung quanh mình, em đặc biệt chú ý tới 1 cô bé tóc xanh dương xinh đẹp bằng tuổi mình được mẹ dắt vào 1 cửa hàng quần áo để chọn đồ. Có thể thấy gương mặt của người mẹ rất hạnh phúc khi dắt con gái mình đi chọn váy áo nhưng đứa bé gái ấy thì không.

Vì sao? Cùng là con gái với nhau người thì được cưng chiều, người thì phải chịu đánh đập? 1 cảm xúc mới lạ dâng lên trong em đó là :"ghen tỵ". Phải, em ghen tỵ với đứa bé gái tóc xanh ấy, có được 1 gia đình hạnh phúc, 1 cuộc sống vui vẻ mà em không thể có. Nấp tại nơi góc tường em lặng lẽ quan sát đứa bé ấy.

Nhân lúc mẹ mình đang phân vân không biết nên chọn chiếc váy nào cho phù hợp, Nagisa liền mượn cơ hội này lẻn ra ngoài. Cậu tuy là 1 thằng con trai nhưng lại luôn bị ép phải ăn mặc để tóc dài giống như con gái. Cũng vì điều này mà cha cậu mới bỏ đi, nếu ngay từ đầu cậu sinh ra đã là con gái thì có phải chuyện này sẽ không xảy ra? Bỗng cậu có cảm giác ớn lạnh ở sống lưng không rõ đó là gì, cậu liền ngay lập tức quay đầu nhìn xung quanh và cuối cùng cậu cũng phát hiện ra chủ nhân của ánh mắt ấy.

Ban đầu cậu thấy hơi ngạc nhiên khi nhận ra chủ nhân của ánh mắt đó là 1 bé gái tóc xanh lá bằng tuổi mình đang nấp đằng sau bức tường chỉ ló 1/3 khuôn mặt ra giống như đang nhìn trộm cậu. Thình thịch! Tiếng tim đập vang lên trong 1 khoảnh khắc ánh mắt 2 bên chạm nhau khiến cho cả 2 người đều có cảm giác như gặp được đồng loại vậy. Khẽ bước đến gần nơi cô bé đang đứng đưa tay ra:

  - Cái đó...

Thấy cô bé lạ mặt kia lại gần em giật mình sợ hãi núp lại sâu hơn trong bức tường tựa như phòng bị 1 thứ gì đó vậy.

  - Đừng sợ! -Thấy cô bé lùi lại bộ dáng đề phòng mình như vậy cậu dừng lại hốt hoảng nói. -Mình sẽ không làm hại cậu đâu, cho nên đừng sợ nhé.

Cảm thấy cậu bé đó sẽ không gây hại đến mình em từ từ bước ra đứng trước mắt cậu mái tóc xanh dài xõa ngang vai đôi mắt to tròn màu mật ong tuy có hơi gầy gò da mặt xanh xao nhưng vẫn không làm mất đi những nét thanh tú trên gương mặt em. Thì ra là 1 cô bé dễ thương, Nagisa mở to mắt nhìn chằm chằm em khiến cho cô nhất thời không biết phải làm sao lại 1 lần nữa núp vào sau bức tường. Nhận ra bản thân mình vừa mới làm cho đối phương sợ hãi cậu liền bối rối nói:

  - Tớ.. tớ xin lỗi, vì đã nhìn cậu chằm chằm như thế...

Ục... ục... ục

Chưa kịp nói xong thì đã có 1 tiếng kêu không mấy duyên dáng phát ra từ bụng của em khiến cho gương mặt em bắt đầu nóng lên tim đập mạnh chỉ muốn chạy đi chỗ khác. Cảm xúc này thật lạ em chưa bao giờ cảm nhận nó trước đây đó là:"xấu hổ" em cảm thấy xấu hổ trước mặt cô bé tóc xanh dương lạ mặt đó. Nagisa nhìn bộ dáng luống cuống đỏ mặt đó của cô bé đây là đang ngượng sao? Dễ thương quá:

  - Cậu đói bụng sao? Mình có cái này cho cậu.

Nagisa từ từ đưa hộp bánh pudding mà mẹ vừa mới mua cho mình còn chưa kịp ăn, giơ trước mặt cô bé:

  - Chúng mình cùng ăn nhé!

Đây là lần đầu tiên cô ăn 1 thứ ngon như vậy lại thêm 1 cảm xúc khác hiện lên trong em:"vui vẻ"

  - Cậu có vẻ rất thích nó nhỉ?

Em nhanh chóng gật gật đầu nhìn cậu bé với ánh mắt sáng ngời như muốn được ăn thêm

  - Xin lỗi tớ chỉ còn từng đó thôi.

Ánh mắt em khẽ trùng xuống buồn bã như đang tiếc nuối hương vị của chiếc bánh vừa rồi vậy. Nagisa không tự chủ được đặt tay lên xoa đầu em:

  - Tớ xin lỗi, lần sau... tớ sẽ đem tới nhiều bánh hơn có được không? 

Lời vừa dứt em liền vui vẻ quay ra nhìn Nagisa mỉm cười gật đầu. 

  - Phải rồi, tên tớ là...

  - Nagisa!!!

Là tiếng mẹ cậu gọi Nagisa nhanh chóng đứng lên chạy về phía mẹ mình còn không quên quay lại nói:

  - Tên tớ là Nagisa! Hẹn gặp lại!

Em lặng nhìn bóng dáng của cô bé đến bên mẹ mình khẽ lẩm bẩm:

  - Nagisa, cảm ơn. -Em khẽ cười 1 nụ cười hạnh phúc từ tận trong tim. Cảm ơn Nagisa cậu đã cho tớ thật nhiều những cảm  xúc mới lạ.

-------------------------------------------------------------------------------------

Lời tác giả: Giờ thì mấy đứa biết vì sao Kayano thích bánh pudding  rồi chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro