Chap 17: Ký ức bỏ quên: Hikari(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giáo sư tiến sĩ Jeremy Brett tên thật Yukimura Satori là người đứng đầu mở ra trại trẻ mồ côi này và là 1 tên cầm thú đội lốt người. Lí do ông thí nghiệm lên những đứa trẻ thay vì người lớn vì chúng là trẻ con chúng sẽ ngoan ngoãn nghe lời và dễ điều khiển hơn người lớn tuy nhiên hiện tại có 2 đứa trẻ đang sắp tới tuổi trưởng thành cả 2 đều là vật thí nghiệm thành công nhất của ông. Ông không thể giết cả 2 đứa được nên ông sẽ chọn 1 trong 2 đứa.

Cùng lúc này 2 cô bé ấy vẫn đang chơi đùa vui vẻ với nhau mà không hề hay biết về âm mưu của người đàn ông kia.

  - Scarlet! Scarlet! Nhìn này tớ vừa mới tìm ra được chỗ này đấy!

Aguri phấn khích kéo tay Scarlet chỉ về phía cây phong trên ngọn đồi mà mình phát hiện được. Bây giờ đang là mùa thu những chiếc lá phong đã chuyển sang màu đỏ cơn gió khẽ thổi những chiếc lá bay đi. 

  - Tại sao? -Scarlet khẽ hỏi 1 câu không đầu không đuôi.

  - Cái gì? -Aguri lo lắng hỏi lại lẽ nào cậu ấy thấy nơi này không đẹp?

  - Tại sao cậu lại đối xử tốt với tớ như vậy? Ngay từ khi sinh ra chỉ vì màu tóc đỏ này mà cha mẹ đã vứt bỏ tớ vào đây, mọi người ai cũng xa lánh tớ! Nhưng cậu thì không, lẽ nào... cậu đang thương hại tớ sao? -Scarlet hỏi Aguri với giọng nói vừa buồn xen chút tức giận. Cô rất vui vì có Aguri làm bạn nhưng nếu cậu ấy làm bạn với cô chỉ vì thương hại cô, cô không cần!

Aguri nghe Scarlet hỏi vậy thoáng ngạc nhiên rồi nhẹ nhàng mỉm cười tiến đến nhặt 1 chiếc lá phong nói:

  - Scarlet, có lẽ cậu ghét màu đỏ của mái tóc cậu nhưng tớ thì ngược lại. Tớ thích chúng lắm! Chúng đẹp giống như những chiếc lá phong này vậy! Hơn nữa Scarlet là 1 cô gái tốt mà đúng không? Nếu không thì khi đó cậu đã không cứu tớ rồi! -Aguri vừa nói vừa đưa chiếc lá đến gần mái tóc của Scarlet rồi mỉm cười.

Scarlet mỉm cười nhìn Aguri ầng ậng nước mắt nghẹn ngào nói:

  - Aguri... Cảm ơn cậu...

Aguri khẽ đưa ngón tay út của mình về phía Scarlet nói:

  - Mãi là bạn nhé.

  - Ừm, mãi mãi là bạn!

Scarlet đưa tay nghéo lại ngón tay út của cô bạn. Nếu có 1 điều ước tớ ước cho dù tương lai phía trước có thế nào đi nữa, chúng ta cũng sẽ mãi ở bên nhau, thế nhưng thế giới này lại quá tàn nhẫn với chúng ta...

Không lâu sau đó Scarlet và Aguri đã xảy ra những tranh cãi xung đột:

  - Cậu còn muốn cam chịu bọn chúng tới bao giờ?? Cậu không thấy sao? Mấy đứa trẻ đó đã chết rồi thậm chí tay chân chúng còn bị tách ra khỏi cơ thể nữa kìa! Tiếp theo sẽ là chúng ta đó!!!

  - Scarlet! Tớ hiểu ý của cậu nhưng nó thực sự quá mạo hiểm! Chúng ta mới 15 tuổi thôi! Bọn chúng đông hơn ta nhiều, chúng ta có thể làm gì chứ? Cậu tưởng tớ không muốn rời khỏi đây sao?      

  - Tùy cậu đấy. - Scarlet lạnh lùng nói rồi quay lưng bước đi.

Aguri đưa tay muốn ngăn Scarlet đi nhưng rồi lại rụt tay về, lẽ ra khi đó cô nên ngăn Scarlet lại. Ngày hôm sau cô nghe mọi người nói Scarlet đã nổi loạn và có thái độ không muốn hợp tác với các tiến sĩ như mọi khi còn làm bị thương 2 người phá hỏng rất nhiều đồ vật, dụng cụ hiện tại đang bị nhốt tại phòng giam chờ đến ngày xử chém. Aguri nghe tin lòng như lửa đốt liền chạy tới chỗ tiến sĩ xin tha cho bạn mình nhưng mỗi lần đến đều bị đánh đuổi về Scarlet cũng chẳng có phản ứng gì chỉ đơn giản là chờ đợi cái chết của mình. 

Lúc đầu Aguri rất lo lắng cho bạn mình nên không để ý gì cả nhưng rồi cô nhận ra rằng mọi thứ diễn ra rất kỳ lạ có cái gì đó không đúng ở đây. Vì sao tự nhiên Scarlet lại nổi loạn chống lại bọn họ chứ? Cứ cho là vì tức giận đi nhưng với tính cách của cậu ấy không lí nào lại ngồi im chờ chết như thế trừ khi cậu ấy cố tình? Nghĩ đến đây Aguri liền chạy đi tìm dì Anne người chăm sóc của Scarlet và Aguri.  Bởi vì cả 2 là thí nghiệm thành công nhất nên cũng được đối đãi tử tế nhất. Cả 2 đều có người chăm sóc giống như "nhũ mẫu" vậy, lúc đầu khi Aguri hỏi dì Anne nhất quyết không chịu nói chỉ khi Aguri quỳ xuống:

  - Cháu xin dì! Scarlet là bạn cháu! Cháu không thể đứng nhìn cậu ấy chết như vậy được! 

Dì Anne thấy Aguri quỳ rạp xuống liền đưa tay đỡ dậy trong lòng vừa đau khổ vừa khó xử không biết phải làm sao cho đúng. 2 đứa nhỏ này đều là 1 tay bà chăm sóc bà coi chúng nó như con đẻ nhưng giờ phải bất lực nhìn 1 trong 2 đứa chết bà cũng rất khổ tâm. Đành nói cho Aguri biết sự thật là ngài tiến sĩ quyết định sẽ giết 1 trong 2 người và những gì Scarlet làm là để bản thân mình sẽ là người phải chết thay vì Aguri. Còn có bức thư:

Ngày 17 tháng 9 năm 20XX

Gửi Aguri,

Lúc cậu đọc bức thư này thì có lẽ dì Anne đã kể hết tất cả cho cậu và cái chết cũng đã đến rất gần với tớ rồi. Tớ đã rất hối hận vì đêm hôm đó đã to tiếng với cậu tớ biết cậu đã khóc rất nhiều, cho tớ xin lỗi tớ buộc phải làm thế để bảo vệ cậu khỏi cái chết. Nếu đêm đó chúng ta không cãi nhau thì sẽ không thể qua mắt được lão già quỷ quyệt đó. Đừng tự trách chính mình đây không phải lỗi của cậu nó là lựa chọn của tớ. Những ngày tháng ở bên và làm bạn với cậu sẽ mãi là những ngày tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời tớ, cảm ơn cậu vì đã xuất hiện. Lời hứa dưới cây phong khi đó tuy không thể thực hiện được nhưng sau này cho dù có chuyện gì xảy ra thì hãy luôn mỉm cười hạnh phúc nhé! Nhất định phải hạnh phúc thay cả phần của tớ đấy! Và 1 điều cuối cùng tớ muốn nói với cậu đó là đừng bao giờ quên tớ ít nhất trong tim của cậu hãy để lại 1 chỗ dành cho tớ nhé. 

                                                                                       Thân ái, bạn của cậu

                                                                                                 Scarlet

P.S. Nếu có thể tớ muốn được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc đó của cậu lần cuối.

Bức thư viết tay của Scarlet với những chữ bị nhòe đi bởi nước mắt có lẽ cậu ấy đã vừa viết nó vừa khóc, Aguri để bức thư đó qua 1 bên chạy ra ngoài. Cùng lúc này Scarlet đã được đưa đến trước máy chém khuôn mặt cô bây giờ không sợ hãi không tức giận mà điềm tĩnh đến lạ thường.

  - Ngươi có trăng trối điều gì không?

  - Có cũng không nói cho các người!

  - Ngươi...

Tiến sĩ Jeremy khẽ giơ tay ra hiệu không được nói nữa, tên trợ lý đứng sau cũng im bặt không dám ho he thêm điều gì nhưng ý tức giận trong mắt thì vẫn còn. Khi Scarlet đang định cúi đầu trước máy chém thì có tiếng ồn ở bên ngoài vọng vào.

  - Khoan đã!

  - Không được vào đây!

  - Nhóc định phá đám đúng không?

  - Cháu hứa sẽ không phá đám đâu! Cháu sẽ chỉ đứng xem thôi nên cho cháu vào trong đó đi!

Giọng nói này là... của Aguri?

  - Đã nói không...

  - Để cho nó vào! - Tiến sĩ Jeremy lạnh lùng ra lệnh ông muốn xem 1 người bạn sẽ làm gì vào lúc này.

Aguri khẽ bước vào cô không nói gì cả, không làm gì cả chỉ đơn giản là nhìn Scarlet mày khẽ nhíu lại môi run lên như sắp khóc đến nơi. Liệu có cách nào khác không? Có cách nào để cậu ấy được sống không? Có cách nào để cô có thể cứu cậu ấy không? 

Không. Không còn cách nào cả, đã quá muộn rồi, nước mắt cứ thế tuôn ra, cô khóc nức nở trong đau đớn và bất lực không thể làm gì khác.  

Thôi nào Aguri, đừng khóc, Aguri mà tớ biết luôn là 1 con người lạc quan hay mỉm cười kia mà.

Nhưng mà,... cậu đã như vậy rồi,... tớ làm sao có thể...

Mỉm cười đi, hãy cho tớ thấy nụ cười ấy của cậu lần cuối hãy mỉm cười đi.

 Mong muốn của Scarlet, điều duy nhất mà cô có thể làm cho cậu ấy bây giờ, khẽ đưa tay lau đi những giọt nước mắt cô cố gắng mỉm cười thật tươi. Scarlet thoáng ngạc nhiên nhưng cũng mỉm cười lại và nói:

  - Cảm ơn...

XOẸT!!!

Dứt lời, đầu của Scarlet liền lìa ra khỏi cổ máu đỏ chảy ra máu bắn cả ra xung quanh. Nụ cười trên môi Aguri dập tắt, cô đứng như trời trồng tại đó nhìn trân trân vào cái xác của bạn mình, hết rồi, hết thật rồi, những năm tháng vui vẻ mà chúng ta đã cùng bên nhau ấy, đã vĩnh viễn không thể trở lại nữa. Sau khi xong việc bọn chúng vứt xác của Scarlet vào bìa rừng địa bàn của lũ chó sói. Đây là hình phạt để răn đe tất cả những đứa trẻ dám có ý định chống đối. Đã có 1 con ngửi thấy mùi máu nó bắt đầu tiến đến gần cái xác hơn và...

PHẬP!!!

1 con dao đâm vào đầu của nó và người vừa làm việc đó là Aguri sát khí nổi lên đôi kim nhãn tưởng chừng như phát sáng lên trong đêm.

Những con sói khác cũng đã tiến đến chúng tấn công cô và cô cũng đánh lại chúng trong mắt cô bây giờ lũ sói chính là những kẻ đã giết Scarlet vừa rồi. Cơ thể cô tự di chuyển cô đâm liên tục vào người những con sói: ĐI CHẾT ĐI! ĐI CHẾT ĐI! ĐI CHẾT ĐI! Cho đến khi tất cả bọn chúng đã chết cô mới quay sang nhìn xác của cô bạn khẽ nâng đầu của Scarlet lên chạm trán mình vào trán của cậu ấy cô nghẹn ngào:

  - Scarlet... tớ xin lỗi... tớ chẳng làm được gì cho cậu cả... tớ xin lỗi...

Bất lực, đau đớn, tuyệt vọng chẳng thể làm gì ngoại trừ việc nguyền rủa lấy tất cả mọi thứ. Aguri đem xác của Scarlet chôn dưới gốc cây phong đặt 1 phiến đá trước mộ cô khẽ nói: 

  - Tớ sẽ không bao giờ quên cậu đâu Scarlet! Không bao giờ!

Mùa thu năm ấy cô đã mất đi 1 người bạn.

----------------------------------------------------------------------------------------

Chap sau là quá khứ của Akari nha mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro