Chap 19: Ký ức bỏ quên: Đứa trẻ đáng thương(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hôm đó sau khi trở về từ bên ngoài em lại bị cha mẹ của mình cho 1 trận đòn vì tội dám tự ý rời khỏi nhà. Nhưng ngoại  trừ việc chiụ đựng và tự trách bản thân là nguyên do khiến cha mẹ luôn cãi nhau ra em cũng không thể làm gì khác và rồi em nhận ra bản thân mình rõ ràng chẳng làm sai điều gì cả, sinh ra như vậy là lỗi của em sao? Chỉ vì em là con gái nên mới không xứng đáng nhận được tình yêu của cha mẹ sao? Lí do để em bị đánh mỗi ngày có rất nhiều nhưng em biết cái tội lớn nhất của mình là con gái. 1 cảm xúc mới được sinh ra trong em: tức giận.

  - Sao mày dám nhìn tao bằng ánh mắt đó hả? -Cha cô vừa nói vừa giương tay tát mạnh vào má cô khiến cô mất thăng bằng ngã xuống đất, khóe môi rỉ máu.

Tức giận? Tức giận thôi chưa đủ đâu, sự tức giận đó sớm đã cùng với đau khổ phát triển thành 1 cảm xúc mới trong em đó là: thống hận. Bên trong em đã bắt đầu hình thành nên 1 thứ sát khí, giống như 1 con sói cô đơn và tràn đầy thù hận. Nó hận thế giới này vì sao lại đối xử bất công với nó, hận thế giới này vì sao lại sinh ra nó rồi lại bỏ rơi nó. Thứ sát khí ấy ngày càng phát triển mạnh hơn cho đến 1 ngày cha em uống rượu say rồi lại đánh đập mẹ em sau đó mẹ em sẽ đánh em. Luôn luôn là như vậy, thế nhưng, hôm nay bà ấy lại chỉ im lặng cầm 1 chiếc kéo sắt vào phòng cô rồi cắt sạch mái tóc màu xanh dài của em đi. Mặc kệ cho em giãy giụa không muốn thế nào bà vẫn cứ túm chặt lấy tóc em không nói không rằng cắt sạch mớ tóc dài đó đi. Khi mái tóc dài của em đã được thay bằng 1 mái tóc ngắn được cắt lởm chởm. Bà mới buông cây kéo xuống đất:

Keng!

Âm thanh chiếc kéo sắt ấy rơi xuống nền đá lạnh lẽo ấy vang lên, mẹ của em bỗng nhào đến ôm chầm lấy em. Lần đầu tiên được mẹ ôm vào lòng lần đầu tiên cảm nhận được hơi ấm của mẹ khiến em hơi sững người ra vì ngạc nhiên.

  - Mẹ xin lỗi, mẹ đã làm gì vậy chứ? Mẹ không nên trút hết mọi tội lỗi lên đầu 1 đứa trẻ vô tội như con, mẹ xin lỗi. 

 Mẹ em nói trong tiếng khóc lần đầu tiên em thấy bà xưng mẹ với em cũng là lần đầu tiên em nghe thấy bà xin lỗi mình 1 giọt nước mắt khẽ lăn ra từ khóe mi. Không biết vì sao tất cả nỗi phẫn uất cùng căm hận trứơc đây với người này bỗng biến mất, em nhận ra và hiểu được những gì mẹ em phải chịu. Kẻ chủ mưu cho đau khổ mà mẹ con em phải chịu không ai khác chính là cha và ông bà nội của em chỉ vì bản tính cổ hủ đó mà mẹ con em phải chịu đựng tủi nhục trong suốt thời gian qua.

  - Đừng lo, chúng ta sẽ được giải thoát sớm thôi sai lầm này để hãy để mẹ sửa chữa nỗi đau này để chính tay mẹ chấm dứt.

Sau đó mẹ em đã cầm lấy chiếc kéo sắt đó đi đến chỗ người đàn ông say rượu đó đang ngủ rồi đâm xuống.

PHẬP!

Rất nhiều nhát mỗi 1 nhát như phát tiết nỗi hận bấy lâu nay với người này, máu nhuốm đỏ cả bức tường phía sau mùi máu tanh khiến người ta buồn nôn và cả tiếng la hét của người đàn ông nữa. Cảnh tượng đó vĩnh viễn ám ảnh lấy tâm trí em, không bao lâu sau cảnh sát ùa đến phong tỏa hiện trường cha em đã chết vì bị giết còn mẹ em đã chết vì tự tử. Bọn họ hỏi em chuyện gì đã xảy ra? Vì sao trên cây kéo ấy lại có mẫu tóc của em? Nhưng đáp lại bọn họ chỉ là sự im lặng của em. Trả lời? Em không biết phải nói gì hay đúng hơn là không thể cứ mỗi khi nhắm mắt lại là hình ảnh đó lại hiện ra lần nữa em không muốn nhớ lại nó chút nào 1 chút cũng không muốn.

Sau khi điều tra được kết quả em chỉ là 1 đứa trẻ đáng thương bị cha mẹ bạo hành nhiều năm. Họ liền đưa em đến 1 trại trẻ mồ côi Light(ánh sáng) có lẽ cuộc sống đau khổ trong quá khứ đã kết thúc và bây giờ là 1 cuộc sống mới tràn đầy ánh sáng của tự do sẽ bắt đầu. Nhưng liệu có thật là tự do? Hay là bất hạnh lại lần nữa nối tiếp bất hạnh? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro