Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kagura đang ngồi một mình dưới gốc cây ở ngọn núi phía sau trường học của Nobita. Mặt cô bé đỏ bừng và bốc khói mỗi lần nhớ lại chuyện tối qua…

*flashback*

Shinsengumi mở tiệc ăn mừng chiến thắng và sự trở lại của vị cục phó ác quỷ đáng kính của họ. Có thể nói Yorozuya đã góp công to lớn trong sự thành công lần này nên cả ba anh em Gintoki đều được mời đến tham dự bữa tiệc với vai trò là khách quý. Như mọi khi, Gintoki và Hijikata ngay lập tức lao vào cuộc thi tửu lượng ngu ngốc của hai người và hậu quả là mỗi ông nằm 1 góc say quắc cần câu mặc kệ sự đời, tức nhiên là không quên để lại một bãi chiến trường sau trò chơi “oẳn tù tì, chém và tránh” cho cấp dưới. Shinpachi đang ngồi bên kia cẩn thận gói gém thức ăn lại đem về, vài bữa lấy ra hâm nóng lại ăn để đỡ được phần nào tiền đi chợ.

Trong khi mọi người có vẻ như đang tận hưởng bữa tiệc thì Kagura lại mắc vào một tình thế hết sức oái ăm: con Chihuahua ngu ngốc đó đang ngồi ôm chặt cô như ôm gấu bông. Bình thường tên sadist này đã tệ bây giờ lại còn được nâng cấp lên thành một ‘sadist đang say’! Còn gì có thể tệ hơn nữa chứ? Hắn không ngừng bám theo cô như cái cách con khỉ đột kia bám đít đại tỷ vậy.

Mặc cho cô liên tục nhích mông qua chỗ khác để giữ khoảng cách, thậm chí là đứng dậy đổi chỗ ngồi, thì hắn ta vẫn cứ bám chặt theo, đã vậy còn tìm cách dựa dựa vào người khiến cho Kagura cảm thấy muốn phát bệnh! Tuy nhiên, vì hắn quá nhây nên cô đành chịu thua mà ngồi yên đó chịu trận, mặc kệ hắn muốn dựa sao dựa. Hơi thở hắn nồng nặc mùi rượu. Chả biết thằng ngu này đã nóc bao nhiêu chai rồi mà toàn thân hắn bây giờ chả khác gì thùng rượu sake di động.

- Ông trời ơi, ông đang muốn trừng phạt con đúng không? – Kagura chỉ biết ngửa đầu lên trần nhà than trách.

- Haha, đồ China xấu xí, hức!

- Im mồm, biến ra chỗ khác chơi đi Sadist! Để yên cho tao ăn aru.

- Nhưng nhìn kĩ thì mày cũng dễ thương lắm chứ, hức.

Phụt! Kagura lập tức phun hết cơm trong họng ra khi nghe câu nói đó.

- Nè đã bảo im đi cho tao ăn mà! – Kagura tức giận nói, nhưng thái độ của cô không đủ để che đi sự bối rối hiện tại khi mà hai má cô bé đã bắt đầu ửng hồng.

- Lúc giận dữ nhìn mày dễ thương lắm đấy, cơ mà... – Sougo bất chợt dí sát mặt mình vào mặt Kagura – tao vẫn thích lúc mày cười hơn.

Nói rồi anh lại gục mặt xuống vai Kagura cười khúc khích, 2 tay càng ôm chặt người cô hơn.

“Má ơi, Sadist bị khùng mất rồi! Đáng sợ quá!”

Kagura vùng vẫy cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của Okita nhưng hoàn toàn vô dụng, điều này chỉ khiến cho Okita ngày một ôm cô chặt hơn và chặt hơn.

“Gin-chan, Shinpachi, cứu em!!”

“Cứu người đi Toshi!”

“HEALTH ME!!*”

(*Kagura hay nói nhầm ‘Help me’ thành ‘Health me’)

- Oi China, bộ mày ghét tao lắm hả? – Okita bất ngờ ngẩng đầu lên hỏi.

- Vl chuyện đó mà còn phải hỏi sao? – Kagura vẫn tiếp tục vùng vẫy, tìm cách thoát ra như con cá đang bị mắc vào lưới.

- Thế à?... Tiếc thật, vì tao thích mày lắm đấy, hức.

Anh khẽ thì thầm vào tai Kagura. Đã đến giới hạn của sự chịu đựng, Kagura nôn thóc nôn tháo tất cả những gì đã ăn, sùi bọt mép rồi chết lâm sàng ngay tại chỗ. Sau đó cô không biết chuyện gì xảy ra nữa, chỉ thấy sáng mở mắt ra đã nằm ở đạo trường nhà Shinpachi.

*end flashback*

Kagura đưa tay chạm vào tai phải. Cảm giác như hơi ấm từ hơi thở của Okita vẫn còn vương lại chỗ tai ấy. Cô thở dài. Dù rất muốn nghĩ rằng chuyện xảy ra tối hôm qua chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ nhất từ trước đến giờ nhưng việc cô ngủ ở nhà Shinpachi còn Gin-chan thì nằm say khướt ở góc phòng, miệng vẫn còn chửi rủa tên Mayora chơi ăn gian đã hoàn toàn đập tan nát hi vọng nhỏ nhoi ấy. Tóm lại là chuyện tối qua CÓ THẬT 100%! Thiệt tình, giờ Kagura chỉ muốn đập đầu vào đâu đó để mất hết ký ức khủng khiếp ấy.

Okita trở về trụ sở trong sự bàn tán xôn xao của mọi người, ai ai cũng nhìn anh với ánh mắt tràn trề yêu thương và tự hào.

- Nè mặt tôi dính gì à?

- Chúc mừng anh Okita taichou!! – tự dưng từ đâu 3, 4 anh Shinsengumi cùng chạy ra đồng thanh nói lớn.

- Chúc mừng cái gì? – Okita ngơ ngác – Tôi đã giết được Hijikata đâu?

- Sougooooo!!! Chúc mừng cậu!!! – tên Gorilla đầu đàn bỗng dưng giở trò khóc lóc sướt mướt – Cuối cùng thì cậu cũng đã trưởng thành rồi. Ôi, anh còn nhớ ngày đầu chúng ta gặp nhau, cái xxx của cậu nhỏ như con sâu…

- Anh đang nói cái gì vậy Kondo-san? – Okita càng lúc càng bối rối. Anh không thể nào hiểu nổi từ nãy đến giờ mọi người trong trụ sở đang muốn nói cái vẹo gì.

- Chúng tôi đã nghe Yamazaki kể lại cả rồi, cậu không cần phải giả ngu nữa.

Một giọng nói vọng vào từ trước cửa phòng. Hijikata Toushirou, bộ não của Shinsengumi hay còn được biết đến với cái tên ‘cục phó ác quỷ’ hoặc ‘thằng cha nghiện nicotine’, điềm tĩnh phà khói thuốc vào giữa không trung. Cái dáng vẻ tự cao của hắn thực sự khiến cho Okita muốn lấy bazooka ra nả cho vài phát.

- Haha Toshi nó đang tsundere đấy, coi vậy chứ cậu ta đang xúc động dữ lắm! -  Kondo tới bên cạnh vỗ vai Okita – Cũng phải thôi, có người mẹ nào thấy con trai mình sắp lấy vợ mà không xúc động chứ?

- Kondo-san, em không phải mẹ của cái thằng ngang ngược này.

- Tôi hỏi thật, mọi người đang nói về điều gì vậy, từ nãy tới giờ tôi chả hiểu cái mẹ gì cả?

- Kìa đội trưởng Okita, đừng nói với em là chưa gì anh đã quên mất việc mình tỏ tình với China-san tối qua nhá? – Yamazaki cuối cùng đã chịu ló mặt ra.

- Tỏ tình ư? Với con China?

Okita sốc đến mức bay màu. Anh hoàn toàn không nhớ gì về việc tối qua mình đã làm cả. Thì ra đó là lí do tại sao China lại tránh mặt anh cả ngày nay, mà cũng đúng thôi sau khi biết được mình đã làm gì thì chính anh bây giờ cũng chả dám đối mặt với cô.

Đã vài ngày trôi qua kể từ bữa tiệc tối hôm đó và đến giờ Kagura vẫn tránh anh như tránh tà. Okita tự hỏi không biết mình nên cảm thấy hối hận hay nhẹ nhõm vì rượu đã giúp anh nói ra được tình cảm mình giấu kín bấy lâu nay. Nếu không có rượu có lẽ anh sẽ không bao giờ có đủ dũng khí để làm điều đó, hoặc là anh sẽ nói vòng nói vo một hồi sau lại thành ra những trận cãi vả như thường ngày để rồi chuyện lại chẳng đâu vào đâu, mọi thứ mãi mãi dậm chân tại chỗ. Hừm, có vẻ anh nghiêng về suy nghĩ thứ hai nhiều hơn. Nhưng nó cứ tránh mặt anh mãi thế này thì làm sao anh có thể nghiêm túc nói chuyện với nó được? Đã thế thì anh đây sẽ chơi lớn một lần luôn…

- Moshi moshi, Tiệm Vạn Năng xin nghe. Chúng tôi có thể giúp gì cho quý khách?

- Xin chào, tôi muốn đặt một cuộc hẹn với cô Kagura.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro