Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhìn cô giống một người quen của tôi thật đó aru!

- Thế à? Người đó là gì đối với cô vậy?

Vẫn là Okita Sougo nhưng trong bộ dạng của Souko đang ngồi trò chuyện với Kagura ở một quán cà phê gần công viên. Anh biết nếu mình trực tiếp đến tìm thì chắc chắn con nhỏ này sẽ trốn biệt tăm và có thể đến fic sau cũng không gặp được mặt nó. Thế nên là anh đã nghĩ ra một cách: cải trang thành một khách hàng và gọi điện đến Tiệm Vạn Năng đặt lịch hẹn với nó. Cách này 100% sẽ thành công vì suy cho cùng thì nó là một đứa rất hám tiền và sỉ diện.

- Hắn ta là…

Kagura bối rối trong việc tìm ra câu trả lời. Nếu là trước đây cô sẽ lập tức bảo rằng đó là ‘một con Chihuahua ăn hại’ hoặc là ‘một thằng Sadist chuyên ngáng đường’, nhưng sau tối hôm đó cảm xúc của cô dành cho hắn có chút gì đó gọi là dao động.

- Dù sao thì… - Kagura tìm cách chuyển chủ đề - nếu cô muốn tìm lời khuyên về tình yêu thì gặp Kagura-sama đây là một lựa chọn vô cùng sáng suốt. Người dân ở đây gọi tôi là ‘chuyên gia tư vấn tình cảm’.

Kagura vỗ ngực phát biểu đầy tự hào. Thực tế chả ai gọi cô bé bằng cái tên đấy cả, đó chỉ là danh hiệu cô tự phong cho mình cách đây 1 phút trước.

“Thế cơ à? Chuyên gia cơ đấy!”, Okita cười thầm.

- Chuyện là, tôi rất ghét một người. Từ trước đến giờ cảm xúc của tôi dành cho hắn vẫn kiên định như vậy và tôi tin là hắn cũng ghét tôi – Souko khẽ đưa mắt liếc sang Kagura – Nhưng trong một lần nhậu xỉn hắn bất ngờ tỏ tình với tôi, tôi phải làm sao đây?

Nghe đến đây, Kagura sốc đến rớt cả miếng bánh đang cắn dở trong miệng ra. Tại sao cái tình huống này lại giống của chính cô đến đáng sợ như vậy. Đối diện cô là một Souko đang uốn éo, dẹo qua dẹo lại chằng khác gì con sâu lông, miệng không ngừng lải nhải những câu như là “xấu hổ chết đi mất”. Kagura chợt tưởng tượng ra hình ảnh của mình trong những hành động của cô gái kia và cô bé cảm thấy muốn nôn luôn phần kem đang nằm trong dạ dày ra.

- Neh neh Kagura-chan – Souko nhào tới nắm chặt một tay của Kagura, nhìn thẳng vào mắt cô – cậu có nghĩ là hắn ta đang… nói thật lòng không?

Càng về cuối câu, giọng của Souko càng nhỏ dần. Kagura không nói gì, chỉ ngồi im lặng. Vài giây sau, như đã nghĩ thông suốt, cô hít một hơi sâu trả lời:

- Ưn, tôi nghĩ là anh ta đang nói thật đấy! – Kagura cười tươi rói – Gin-chan nói “rượu vào thì lời ra”, những gì người ta nói lúc say lại là những lời thật lòng nhất, bởi lẽ khi say con người ta mất hết lí trí rồi chỉ còn dùng trái tim để cảm nhận thôi.

- Cô thực sự nghĩ vậy sao Kagura-chan? – Souko mừng rỡ, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

- Ưn tôi tin là vậy đấy! – Kagura lại một lần vỗ ngực tự hào khẳng định.

-  Vậy thì mày nghĩ đúng rồi đó.

Bỗng nhiên giọng nói của Souko thay đổi 180 độ, nói đúng hơn là đổi cả giới tính. Giọng nói kiêu kỳ đáng yêu đó bị thay bằng cái giọng đều đều vô cùng quen thuộc. Không còn ánh mắt long lanh tựa sương khói khi nãy nữa, nó trở thành đôi mắt đỏ thẫm và sắc bén - đôi mắt của Okita Sougo.

- Thế mà tao cứ lo là mày ngu quá không nhận ra điều đó. Có vẻ tao lo thừa rồi nhỉ, chuyên gia tư vấn tình cảm?

Vừa nhận ra đối phương là ai, Kagura lập tức xoay người định bỏ chạy. Nhưng Okita đã nhanh hơn một bước, trước đó anh đã lén còng tay cô với anh lại khi cô lo huyên thuyên không để ý (như hồi ổng làm với Gin và Hiji á :v). Và thế là anh đã dễ dàng tóm được cô gái Yato.

- Giờ thì chúng ta ra kia nói chuyện nghiêm túc nhé, China.

- Mày đừng tốn công vô ích nữa, cái này chỉ có tao mới mở được thôi, ngoan ngoãn ngồi đó nghe tao nói xong đi rồi tao thả. – Okita vừa ngáp vừa nói trong khi quan sát Kagura khổ sở tìm đủ mọi cách hết cắn rồi lại bẻ, kéo, đập… để tháo cái còng trên tay ra.

- Sadist khốn nạn, mày muốn gì thì nói ngay đi

Sau gần nửa tiếng đồng hồ loay hoay thì cuối cùng Kagura cũng chịu chấp nhận sự thật rằng mình không thể làm gì khác ngoài việc nghe theo lời tên khốn này và chờ hắn thả mình ra.

Okita im lặng trong vài giây như thể để bình tâm lại, sau đó anh hít thở một cái thật sâu rồi dùng hết sự dũng cảm mà mình có quay ngoắc sang cô gái bên cạnh và bắt đầu công cuộc ‘trải lòng’.

- Hôm đó đúng là tao đã uống rất say nhưng những gì tao nói đều hoàn toàn thật lòng…

Okita cố gắng giữ tone giọng mình bình thản nhất có thể. Anh không muốn đánh mất hình tượng hoàng tử S cool ngầu bấy lâu nay dày công xây dựng, và trên hết là anh không muốn trở thành M, nhất là M của cái con ranh này.

- … và rõ ràng là mày cũng biết điều đó.

Rất nhanh Okita đã trở lại bản chất S vốn có của mình. Anh vênh váo đưa đôi mắt đỏ như máu liếc nhìn bộ dạng ‘thảm hại’ à không, dáng vẻ bối rối của con bé Tàu ngố bên cạnh. Bình thường nó chảnh chọe và to mồm với anh lắm nhưng bây giờ trông nó không khác gì một con cún nhỏ đáng thương với khuôn mặt đỏ bừng đang cố gắng tránh né ánh nhìn của anh. Cảm giác được làm S vẫn tuyệt làm sao, thế nên anh đã quyết định sau này có chết anh vẫn sẽ làm S chứ không bao giờ cúi đầu làm M cho nó!

Nhưng anh sực nhớ ra mục đích chính hôm nay của mình là tỏ tình chứ không phải hành hạ con người ta thế nên anh nhanh chóng dẹp cái nụ gian tà đang nở trên mặt đi.

- Mày không cần phải trả lời tao ngay đâu, cứ từ từ suy nghĩ cho đến khi có đáp án cho mình … tại mày cũng hơi ngu nên chắc suy nghĩ sẽ chậm… à à không, ý tao là cứ thong thả mà tìm câu trả lời không cần vội – Okita bỗng dưng rùng mình với luồng sát khí đang tỏa ra ngùn ngụt bên cạnh. Nếu tay nó không bị còng lại thì có lẽ nó đã vặn cổ anh rồi.

- Cơ mà dẹp ngay cái trò tránh mặt đó đi! Cho dù mày có không đáp lại tình cảm của tao đi nữa thì ít nhất cũng đừng tránh mặt tao – anh rút chìa khóa từ trong túi áo ra, nhẹ nhàng tháo bỏ cái còng từ nãy đến giờ khóa tay 2 người lại – Mày hành động như vậy làm tao thấy khó chịu lắm.

Kagura dùng tay xoa xoa chỗ cổ tay đang đỏ tấy lên trong khi mắt không hề rời khỏi Okita. Cái vẻ giận dỗi đó là lần đầu tiên cô thấy xuất hiện trên mặt anh, đối với cô từ đó tới giờ anh chỉ có 2 biểu cảm: một là cợt nhả khi được hành hạ người khác, hai là làm biếng!

Đầu Kagura bất chợt nảy lên một suy nghĩ vô cùng kì cục: “Sadist nhìn dễ thương quá aru!”.

Trong mắt Kagura bây giờ Okita không khác gì một chú cún con đang dỗi vì không ai chơi cùng. Thật ra từ trước đến giờ cô vẫn luôn cảm thấy anh có nét gì đó ‘rất là giống chó’, chính vì vậy nên cô thường gọi anh bằng cái tên ‘con Chihuahua khốn kiếp’ thân thương mà cô đặt cho anh.

Và rồi tay cô bất giác giơ lên sờ mái tóc màu vàng cát của anh. Mãi đến giờ cô mới biết thì ra tóc anh lại mịn đến như vậy, thảo nào Gin-chan ở nhà vẫn hay nguyền rủa anh vì được lão tác giả ưu ái ban cho mái tóc ‘mượt đến phát ghét’. Không những mềm mượt mà tóc anh còn có mùi dễ chịu cực kì: mùi của nắng, vừa thơm vừa ấm áp khiến cho cô chỉ muốn sờ mãi không thôi.

- Oi mày sờ xong chưa vậy?

Câu nói của Okita bất chợt kéo Kagura về lại thực tại. Cô ngay lập tức rút tay mình lại và không quên vênh váo đáp lại.

- Đừng có mà ảo tưởng cái con Chihuahua kia! Tao chẳng qua là đang trét cứt mũi lên tóc mày để trả thù thôi muahahaha! – cô đứng bật dậy – Hơn nữa tao không có tránh mặt mày, chỉ là… dạo này tao không thích ra công viên chơi nữa thôi aru.

- Vâng vâng ~ - Okita cười mỉa mai.

- MÀY ĐANG KHINH BỐ ĐẤY À THẰNG KIA??

Kagura tức điên lên, nhào tới nắm lấy cổ áo của Okita nhưng có vẻ anh chả bận tâm đến điều đó.

- Đừng quên cho tao câu trả lời của mày đấy. Lo về nhà suy nghĩ đi, tao không có kiên nhẫn chờ quá lâu đâu.

Okita lại mỉm cười. Chưa bao giờ cô thấy anh cười nhiều như hôm nay, hơn nữa là một nụ cười rất đỗi dịu dàng chứ không phải nụ cười sadist thương hiệu kia.

Và nụ cười đó chỉ tổ khiến cho mặt cô ngày càng đỏ hơn.

- Trả… trả lời… cái gì?! TAO KHÔNG BAO GIỜ ĐỒNG Ý ĐÂU ARU!! MÀY ĐỪNG CÓ NẰM MƠ!!

Nói rồi cô bé vắt chân lên cổ chạy như ma đuổi, đá văng bất cứ thứ gì dám cản đường mình, bao gồm cả chiếc xe đang đi tuần của Shinsengumi, để lại một viên cảnh sát trẻ tuổi ngồi đó với gương mặt không thể nào hào hứng hơn.

- Trên mặt đã viết sẵn hai chữ ‘đồng ý’ to đùng rồi mà còn giả vờ ỏng ẹo. Chắc là lần sau lại phải dùng vũ lực để lấy ‘lời khai’ nữa rồi, đúng là đồ phiền phức! – Anh thở dài – Cơ mà lần hẹn hò đầu tiên nên dắt nó đi đâu chơi nhỉ?

Rất nhiều câu hỏi đang diễn ra trong đầu Okita và anh hoàn toàn quên mất việc mình vẫn trong bộ dạng của Souko (trừ việc đã tháo phăng bộ tóc giả trước đó) cứ thế mà đi về trụ sở. Về phía Kagura, sau khi trở về với gương mặt đỏ như cà chua chín, cô bé bị hai ông anh ở nhà tra khảo suốt 2 tiếng đồng hồ. Nhưng có chết cô cũng không hé răng về việc mình vừa được hoàng tử S của nhà kia tỏ tình!

End.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro