Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Okita vẫn nằm dài trên chiếc ghế gỗ công viên như mọi ngày, vẫn đeo chiếc mặt nạ chết tiệt ấy, vẫn lười biếng và trốn việc được giao như mọi khi. Có điều…

“Sao giờ này nó vẫn chưa tới nhỉ?”

Thường ngày thì tầm giờ này sẽ luôn có một mái đầu đỏ thập thò gần đây. Lắm lúc nó sẽ vô duyên vô cớ tới kiếm chuyện với anh, tới giật đồ ăn của anh, có lúc thì là anh chủ động gây chuyện với nó. Nhưng dù là lí do gì thì ngày nào nó cũng tới. Nó luôn tới chiếm mất một chỗ trên chiếc ghế này và dù anh có đuổi cỡ nào nó cũng sẽ mặt dày ngồi lại, thậm chí còn vênh cái gương mặt gợi đòn đó lên và bảo: “Chỗ ghế này là của bà tất!”. Cho dù xung quanh chả thiếu gì chỗ để ngồi thì nó vẫn cứ khăng khăng phải ngồi đây chứ ứ chịu nhích đít qua một cái ghế khác. Và anh cũng vậy.

Thế nhưng hôm nay anh lại chẳng thấy bóng dáng nó đâu, đã trễ hơn nửa tiếng so với mọi ngày mà nó vẫn chưa xuất hiện. Đột nhiên Okita cảm thấy vô cùng bực bội và khó chịu với điều này.

“Chết tiệt China, mày dám để tao đợi. Khi nào mày tới tao sẽ trói mày vào cái ghế và…”

Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây! Anh vừa nói là ‘đợi’ sao? Không lí nào! Không bao giờ có chuyện anh nằm đây nãy giờ để đợi nó cả, cho dù trái đất này có nổ tung thành từng mảnh hay Hijikata từ bỏ mayonnaise mãi mãi thì cũng không đời nào có chuyện anh đợi con heo nái đó!

Okita kéo mặt nạ ngủ lên, lầm bầm vài câu chửi và ngồi bật dậy. Anh đột nhiên nhăn mặt vì cơn đau đầu ập tới bất chợt.

- Hic, đau đầu quá… Biết thế hôm qua uống ít lại… Biết thế sáng nay ám sát Hijikata để khỏi đi làm…

Sau khi than vãn đủ thứ ‘biết thế’ thì cuối cùng Okita cũng chịu nhấc mông ra khỏi ghế và đi xung quanh tuần tra, vì dù gì hôm nay con nhỏ kia cũng chẳng tới, anh ngồi đó tiếp để làm gì?

Trên đường đi anh có ‘vô tình’ tạt qua Vạn sự ốc với lí do ghé thăm anh chủ, nhưng thực ra mục đích của anh là gì thì chắc hẳn ai cũng tỏ. Vừa bước đến cửa anh đã nghe thấy cái tiếng aru aru chết tiệt đó, nghe chói tai chết đi được, nhưng chả hiểu sao trong lòng anh lại mừng thầm.

- Shinpachi, em đói! Đói mờ cả mắt luôn đây rồi nè aruuu - Kagura luôn mồm rên rỉ với cái giọng như bà cụ 90 tuổi sắp nhắm mắt xuôi tay.

- Thay vì nằm đó than vãn sao em không lại phụ anh nấu cơm đi chứ? Muốn ăn phải lăn vào bếp chứ Kagura-chan. Em với Gin-san toàn đợi anh bâng đến miệng thôi! – Shinpachi luôn miệng lầm bầm trong khi tay vẫn không ngừng làm không khác gì một bà mẹ đã có 2 con, mà lại còn là 2 tên lười to xác.

- Không được aru! Em đói đến rã người rồi, anh xem nè, tay chân em nhấc lên không nổi lu…

- Danna, em ghé chơi nè.

Vừa nghe thấy chất giọng đó, Kagura lập tức sử dụng phép tốc biến phóng ra khỏi cửa sổ nhà vệ sinh và biến mất.

- A là Souichirou-kun, có mang pudding cho anh không đấy?

Chứng kiến cảnh tượng đó, Okita tức đến méo cả mặt. Đúng như anh nghi ngờ, cái con China ngu ngốc đó rõ ràng là đang tránh mặt anh.

Anh chán chường đưa mắt nhìn xung quanh đường phố Kabukicho, tìm kiếm cái gì đó làm trò tiêu khiển để giết thời gian. Giá mà bây giờ có thằng nào đập phá hay gây rối nơi công cộng gì đi cho anh có cớ đập nó một trận rồi lôi về đồn, kết thúc cái ngày chán như con gián này. Cầu được ước thấy, có một gã đàn ông say khướt đang quấy rối các cô gái trẻ gần đó. Lão ta không ngừng lảm nhảm việc mình hồi trẻ mình đẹp trai thế nào và nói rằng lúc nào cũng có hàng chục cô bu quanh lão như ruồi bu c*t…

- Oi lão già, say rồi thì về nhà đi, đừng có gây rối nữa, không ta còng đầu lão về đồn đấy.

- Nè mày nói ai say hả? Mấy thằng nít ranh vắt mũi chưa sạch mà đòi đi dạy đời tao đấy à? Có biết tao là không hả thằng khốn? Nói cho mày biết tao là...

Ầm! Okita nhanh chóng hạ gã phiền phức đó chỉ với một cú side kick nhẹ nhàng.

- Im đi, lảm nhảm nhức đầu chết đi được…

Đột nhiên, Okita chợt nhớ ra điều gì đó.

“ Chết thật! Hôm qua say quá mình có lỡ mồm nói gì với nó không?”

Rượu vào thì lời ra thôi Okita ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro