Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, tại trụ sở của Shinsengumi, không khí bỗng náo nhiệt lạ thường. Vừa bước chân vào phòng ăn, Okita còn chưa kịp hỏi thì cậu Yamazaki đã hớn hở chạy lại.
- Chúc mừng đội trưởng Okita!
- Hả? Chúc cái gì cơ? Với lại có việc gì mà mấy người sôi nổi vậy?
- Thì tụi em đang bàn chuyện hỷ sự cho đội trưởng đó mà! Không ngờ nó lại sớm như vậy- cậu Anpa cảm động chấm nước mắt.
- Hỷ sự gì cơ?! Tôi đã lấy vợ đâu??- Okita bối rối.
- Sougo! Chúc mừng cậu! Mới hôm nào theo anh, cậu còn nhỏ xíu mà giờ đã sắp lấy vợ… hức hức!- Kondo-san vừa nói vừa khóc, anh vốn là người tình cảm, dễ bị xúc động.
- Mọi người đang nói gì vậy?- Okita ngày càng cảm thấy khó hiểu.
- Đừng giả bộ làm gì nữa, mọi người đều biết cả rồi, Toshi vừa nói anh nói anh nghe hết rồi. Chà không ngờ cậu lại lấy vợ trước cả anh đấy nhá, đúng là tuổi trẻ tài cao, hi vọng năm sau anh và Otae-san cũng sẽ…- tên cục trưởng bắt đầu mơ mộng về 1 tương lai hão huyền…
- HIJIKATA-SAN!! CHẾT ĐI!!!
Sau đó người ta nghe tiếng nổ của cây bazooka rất lớn cùng với tiếng kêu la thảm thiết nhưng nghe rõ từng chữ: “OI, MẮC CÁI GIỐNG GÌ BẮN TAOOOOO?!!!” phát ra từ trụ sở của Shinsengumi… cho tới giờ đây cũng còn là 1 điều bí ẩn đối với người dân Edo.
………..………..
- Nè đây là cách ngươi đối xử với ân nhân của mình à? Ta đã phải tới Tiệm Vạn Năng nhìn bản mặt thấy ghét của cái tên kia chỉ để thuyết phục crush của ngươi đi chơi với ngươi đấy.
- Ôi thật là biết ơn Hijikata-san quá đi ~ - Okita nói với cái giọng lười biếng chết tiệt hằng ngày của hắn.
- Oi, mày nói cái giọng mỉa mai đó với ai vậy? Không tôn trọng cấp trên, mổ bụng tự sát đi!
- Thôi nào 2 cái đứa này- khỉ đột cười hiền lành rất ra dáng 1 người anh đang cố gắng hòa giải cho 2 đứa em của mình- lớn cả rồi mà còn chí chóe cứ như ngày xưa haha. Toshi này làm anh khó đấy, phải đâu chuyện đùa, với em bé nhỏ…
- Kondo-san, thằng này là quỷ sứ chứ em bé nhỏ gì?!
- Thì… tính theo tuổi thì Sougo chính là em út trong nhà còn gì! Sougo này, nhìn vậy chứ Toshi nó quan tâm cậu lắm đấy, chẳng qua nó bị tsundere nặng thôi, cậu cũng đừng chọc Toshi quài nữa nh…
- Chết đi Hijkata-san! Ai cần anh quan tâm chứ?
- Cái tên khốn vong ơn bội nghĩa này!- Mayora nổi nóng
2 bên bắt đầu gầm gừ như 2 con mèo hoang chuẩn bị lao vào đấm nhau, thì đột nhiên mỗi đứa ăn 1 cái cốc đầu từ Kondo.
- Thôi 2 đứa nghiêm túc nào. Việc Sougo hẹn hò với cô bé nhà Yorozuya là việc nghiêm trọng, cần phải lên kế hoạch kĩ càng- Kondo-san gằn giọng ra vẻ nghiêm trọng- vì việc này có thể sẽ là tiền đề trong hôn nhân sau này của Sougo và…- mặt Kondo bắt đầu dãn ra 1 cách vô liêm sỉ- … cả hôn nhân giữa anh và Otae-san. Chúng ta sẽ lợi dụng mối quan hệ giữa Sougo và cô nhóc China để làm thân với Shinpachi và sau đó…
Chưa nói hết câu thì cả Okita và Hijikata đều nhìn anh với ánh mắt coi thường tột độ và đứng phắt dậy bỏ đi không nói 1 lời nào.
- Ê QUAY LẠI NGHE ANH NÓI HẾT ĐÃ, TOSHIIII, SOUGOOOOO!!!


- Thôi giờ nói chuyện nghiêm túc nè. Sougo à, anh không ngờ là cậu đã có người thương cơ đấy- Kondo nở nụ cười hiền hậu- hèn gì trước đó anh bảo cậu đi coi mắt mà cậu có chịu đâu! Phải nói anh nghe sớm chứ! Thời gian trôi qua nhanh thật, không biết từ khi nào 2 cậu đã lớn bổng như thế này…
- Mà Hijikata-san, anh có nói Tàu ngố nghe tấm vé đó là của tôi không?
- Ta đâu có ngu! Nói ra cho con bé ở nhà luôn hay gì?
- Lâu lâu anh cũng thông minh đấy chứ, cứ tưởng não ngập úng mayơnê rồi.
- Cái thằng…
- Thôi thôi 2 chú cho a xin! Vậy mai anh sẽ cho người đi may ngay cho cậu 1 bộ vest thật đẹp, hừm… màu trắng nhá. Tiếp theo là chiến lược cua gái! Cua gái cũng giống như đi đánh trận vậy, phải có 1 chiến lược thật tốt mới có thể thành công- Kondo gật gù- Vậy để anh chỉ cho cậu vài tuyệt chiêu nhé, đầu tiên là…
- Thôi khỏi đi Kondo-san, riêng khoản này em thà hỏi Hijikata.
Nghe câu nói ấy, tên mayơnê nở hết cả lỗ mũi. “Cuối cùng thì mi cũng nhận ra mi chỉ có thể trông cậy vào ta”, mặc dù ngoài mặt hắn vẫn cố tỏ ra bất cần. Cạnh bên là một vị cục trưởng đang khóc thầm trong tim trước sự từ chối phũ phàng của đàn em.
- Haizz thật là phiền phức mà, thôi thì nể tình đồng đội, ta sẽ cho ngươi vài lời khuyên. Thứ nhất, cách hiệu quả nhất, lãng mạn nhất để gây ấn tượng với phụ nữ đó chính là giọng hát. Một giọng hát hay có thể đánh gục trái tim người phụ nữ ngay lập tức. Thứ hai là lời nói và cử chỉ, ăn nói lịch sự và có thể nịnh khi cần thiết và đặc biệt là phải ga lăng. Ta sẽ không nói đến ngoại hình vì nhìn chung nhà ngươi được trời phú cho cái mã khá là đẹp trai để che đậy cái tâm hồn đen tối, khốn nạn đó. Ngoài ra, thời điểm và cách xuất hiện cũng quan trọng không kém…
- Quao, chuyên nghiệp dữ ha Hijikata-san. Có phải anh cũng từng dùng những chiêu trò bẩn thỉu đó để cưa cẩm chị gái tôi không hả đồ mayơnê chết tiệt?
- Kh…ông… khô…ng, KHÔNG CÓ NHA!!!- mặt Hijikata đỏ như đít khỉ, cứ ấp a ấp úng như gà mắc xương- Ta…aaaa… đọc… cái đó…ờ thì cái đó đó… ở trong Shoujo manga ấy mà! Đừng có vớ vẩn cái thằng này!
- Toshi nói có lý đó Sougo! Để hôm nào anh thử với Otae-san mới được!
- Nhưng liệu con nhỏ đó có thích mấy cái như vậy không? Nó có phải phụ nữ bình thường đâu- Okita trầm tư suy nghĩ.
- Nghe đây, dù là sinh vật gì, người hay alien, thì phụ nữ cũng vẫn là phụ nữ thôi. Cứ làm theo như ta đã bảo. Đầu tiên hãy giả bộ chỉ vô tình chạm mặt nhau, sau đó…
……….
Tại Yorozuya, không khí chuẩn bị cho đêm vũ hội cũng náo nhiệt không kém.
- Nhìn anh nè Kagura! Anh đang cầm 1 đống sukonbu mà em thích nè! Đừng có nhìn xuống đất!- Gin-san kiên nhẫn dõi theo Kagura như 1 ông bố thứ thiệt.
Kagura lê từng bước chân run rẩy trên đôi giày cao gót 7 phân vừa mua để đi vũ hội vào thứ bảy này. Mọi ánh mắt của Gin-san, Shinpachi, Sadaharu đều hướng về cô bé.
- Cố lên Kagura-chan, em làm được mà!- giá đeo kính đứng gần đó không ngừng cổ vũ tinh thần.
Nhưng sau đó Kagura vẫn ngã sấp mặt. Đây đã là lần thứ 20 và việc của cô chỉ là đi từ phía này sang phía bên kia trong căn phòng bé như cái lỗ mũi này.
Gin-san chán nản thở dài:
- Anh đã bảo rồi, mua đôi nào thấp thấp thôi không thì đế bằng càng tốt mà mày có chịu nghe đâu!
- Phụ nữ trưởng thành phải biết đi giày cao gót aru!
- Gintoki, tớ qua chơi này!- Đột nhiên có 1 giọng nói khác xen vào.
- Ô Zura, cậu qua khi nào vậy?
- Không phải Zura, là Katsura! Mới nãy thôi, thấy cửa mở nên tớ vào luôn. Mà mọi người đang làm gì vậy?
- A phải rồi! Nè Zura cậu giúp tớ chỉ cho Kagura cách đi giày cao gót đi, cậu đi điêu luyện lắm mà phải không?
- Leader muốn đi giày cao gót hả? Được, cứ để đó cho tôi! Sở dĩ leader bị đau là do thiết kế phần gót chân cao hơn mũi giày nên khi mang mũi chân sẽ chúi xuống, toàn bộ trọng lượng cơ thể dồn lên mũi chân và nếu đi hay đứng lâu mũi chân có hiện tượng dồn máu, có thể gây sưng phồng các đầu ngón chân. Do vậy, cách đi giày cao gót không đau chân chính là đặt gót chân xuống trước để giảm bớt trọng lượng lên mũi chân, hạn chế đau chân. Và phải nhớ thứ tự các phần sẽ chạm xuống đất là gót – gang bàn chân – bàn chân – mũi chân.
- Đã hiểu aru!
- Còn nữa, khi di chuyển bằng giày cao gót không nên đổ người về trước mà phải giữ cho lưng thẳng, bụng hơi hóp một tí, hai tay buông thỏng tự nhiên và thoải mái. Đầu giữ thẳng hàng với cột sống đồng thời cằm song song với mặt đất. Đầu gối cũng không nên đơ cứng mà linh hoạt và hơi cong xuống một tí để có dáng đi tự nhiên và tự tin nhất…
- Đã hiểu aru! A! Ta đi được rồi nè Zura!
- Tiếp theo, để có những bước đi uyển chuyển hút hồn ta sẽ cần…
“Katsura-san thật tài giỏi! Thật ra đó giờ mình vẫn 1 lòng tin rằng anh ta thực sự rất thông minh, chẳng qua anh chỉ cố tình giả ngơ đem lại tiếng cười cho khán giả mà thôi. Cám ơn anh nhé, Katsura-san!”- giá để kính mỉm cười dịu dàng.
- … 2 đĩa cà ri này! Một loại cay nhẹ và một loại siêu cay! Cầm lấy này, leader!!
Giá để kính cắn lưỡi chết tại chỗ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro