Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã gần tới ngày tổ chức vũ hội, nhưng đối với những người mong đợi nó đến từng ngày thì 1 tuần lâu như 1 thế kỷ. Kagura chẳng thể nào ngồi im 1 chỗ, cô bé cứ đi qua đi lại khắp phòng khách, cách 5, 10 phút lại hỏi Gin-san:
- Gin-chan hôm này là thứ mấy rồi?
- Thứ năm, em đã hỏi anh câu này hơn 10 lần rồi.
- Chán thế!
Đi qua đi lại mỏi chân quá, Kagura thả mình lên chiếc ghế, nằm lăn qua lăn lại xong đánh 1 giấc. Sau 1 giấc ngủ dài, Kagura ngồi dậy vươn vai, ngáp tới méo cả miệng, cô hào hứng chạy lại chỗ Shinpachi đang quét nhà.
- Pachie, hôm này là thứ mấy rồi? Mai là thứ bảy rồi đúng không?- cô bé mở to 2 mắt lấp lánh chờ câu trả lời từ Shinpachi.
- Hôm nay là thứ năm Kagura-chan và em vừa mới hỏi Gin-san câu đó cách đây 1 tiếng.
- Trời ơi!! Chán chết tui mất, sao thời gian trôi qua cứ như rùa bò vậy?? Chết tiệt, con rùa kia sao không gắn động cơ tên lửa vào bay cho nhanh giùm tao!!
- Ai biểu em cứ ru rú trong nhà hết đi qua đi lại rồi lại nằm dài? Đi làm việc gì đó khiến cho bản thân bận rộn đi rồi em sẽ thấy thời gian trôi nhanh như gắn động cơ Neo Armstrong Cyclone Jet Armstrong Cannon thôi. Dắt Sadaharu đi dạo đi rồi đi chợ luôn cho bớt rảnh!
Nghe lời Gin-san, Kagura dắt theo Sadaharu đi dạo khắp Edo cho mau hết ngày.
Về phía Okita, anh chàng cũng nôn không kém. Mặc dù bề ngoài luôn tỏ vẻ thờ ơ không quan tâm khi đồng đội liên tục nhắc về thứ bảy này, nhưng họ nào biết đêm nào đội trưởng Okita cũng ngồi lấy lịch ra gạch từng ngày và tính toán xem bao lâu nữa mới tới đêm vũ hội. Mấy đêm nay chả đêm nào hắn ngủ ngon mặc dù đã đếm tới 8050 xác chết của Hijikata. Lòng hắn rối bời bởi bao nhiêu câu hỏi: “Hôm đó China sẽ mặc gì nhỉ? Chắc nhìn sẽ dễ thương lắm đây! Liệu mình sẽ tỏ tình thành công không? Lỡ như hôm ấy có thằng nào cố gắng tiếp cận và làm quen với nó thì sao? Mình có nên mang theo Bazooka xử mấy thằng như vậy? Nếu thành công mình với nó sẽ hẹn hò, cảm giác sẽ như thế nào nhỉ? Danna có phản đối không, à mua chuộc bằng đồ ngọt là xong lo gì! Nếu thất bại thì mình phải đối diện với nó sao đây? Đám cưới  tổ chức ở đâu? Con trai mình sẽ đặt tên Souichirou, còn con gái thì đặt là gì nhỉ?”… và cứ như vậy tới sáng…
Và cuối cùng ngày đó cũng đã đến.
- Oi Kagura, khi nào trang điểm xong thì ra đây Gin-chan làm tóc cho nhá!
- Em ra liền aru! Cám ơn nha Zura!
- Không có gì đâu Leader- Zura điềm tĩnh đáp, quả không hổ là mỹ nam an tĩnh trong dàn nhân vật bẩn bựa của Gintama, nhưng 1 khi anh mà chơi ngu thì đố ai chơi lại anh!
- Làm cho đẹp thật đẹp nha Gin-chan! Làm kiểu hôm qua em chỉ anh ấy aru!
- Đã rõ thưa chị đại!
Miệng ngậm thun và 1 mớ kẹp tăm, 2 tay Gin-san lúc thì cầm lược chải tóc, lúc thì khéo léo thắt tóc cho Kagura, trong lúc cô bé ngồi hát vu vơ, cười hì hì đến tít cả mắt. 
- Kagura-chan, anh đã chuẩn bị khăn giấy, khăn mùi xoa, băng keo cá nhân, lược,… đầy đủ các thứ trong túi xách này, à quên anh cũng đã lau sạch sẽ đôi giày và rắc 1 tí phấn rôm lên đó để em mang không bị đau chân.- Shinpachi chu đáo và cẩn thận chẳng khác gì 1 người mẹ của bé Gura.
Cuối cùng Dadtoki không quên cẩn thận cài chiếc cài tóc xinh đẹp được bà Otose mua tặng lên tóc con bé. Mặc dù bình thường Gintoki có thể là 1 tên chuyên quỵt tiền nhà, tiền lương nhân viên đi đánh pachinko,… nếu kể đủ tội của ổng chắc phải 2 tờ A4, nói chung là ăn hại, thì cái sự dịu dàng, chiều chuộng, ân cần đối với 2 đứa nhỏ trong nhà là điều cả khu Kabukicho không ai có thể phủ nhận.
- Đẹp thật đó, không hổ danh là Gintoki!- Zura trầm trồ nhận xét.
- Thôi cũng tới giờ rồi, anh chở Kagura-chan đi cẩn thận nha. Kagura-chan, đi chơi vui vẻ nhá!
Trên suốt đường đi, Dadtoki không ngừng dặn dò con gái nuôi đủ điều.
- Đi chơi đừng đi quá 12h đêm nhé! Khi nào cần đón thì gọi anh sớm 1 chút. Còn nữa, thằng nào mà có ý định tiếp cận em thì bơ nó đi, em mà có bạn trai là lão hói với thằng anh ngốc của em sẽ xử đẹp anh. Thằng nào táy máy tay chân thì đừng ngại mà đạp thẳng vào bi nó cho anh!
- Đã rõ! Mà Gin-chan Gin-chan hôm nay em vui quá! Ước mơ được làm công chúa trong 1 đêm giống Cinderella của em sắp thành hiện thực rồi aru!!
- Hể? Cần gì phải khoác lên người những thứ đắt đỏ đó, đi tới những nơi sang trọng mới là công chúa? Vốn dĩ em đã là công chúa của Gin-chan, của Patsuan, của lão hói, à Sadaharu nữa nè, … ừm và cả thằng ngốc Zura nữa! Em được nhiều người yêu thương hơn e tưởng đấy.
Kagura ngồi phía sau mà nước mắt cứ rưng rung. Thật tốt khi cô bé quyết định đến Trái Đất, được gặp Gin-chan và mọi người, cô không còn phải cô độc nữa.
- Này, đừng có khóc, em mà khóc là trôi hết lớp trang điểm đấy!
- Em không có khóc aru! Tự nhiên nãy có hột bụi bay vào mắt em.
“ Sao mình ngồi phía sau mà Gin-chan vẫn biết mình muốn khóc nhỉ?”
………………………
- Ta chỉ có thể đưa ngươi đến đây thôi, liệu mà thể hiện cho tốt đấy!
Vốn đã chuẩn bị tâm lý để đón nhận những câu nguyền rủa từ phía thằng nhóc cấp dưới như mọi khi, nhưng những gì xảy ra sau đó hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của anh.
- Cám ơn anh, Hijikata.
Nói rồi, Okita nhanh chóng mở cửa xe và bước xuống, để lại 1 mình tên cục phó vẫn còn ngơ ngác, não chưa kịp load chuyện gì vừa diễn ra. “ ?????!!!! Cái éo gì vừa diễn ra vậy trời?! Mai phải tận thế không trời??”
Okita ăn diện bảnh bao, vuốt tí keo giữ cho phần tóc phía trước vào nếp  mái xéo để trông chín chắn hơn. Quả thật gã nghiện Mayơnê ấy nói chẳng sai, cái tên này đúng là được trời phú cho cái mã đẹp trai, cuốn hút lạ lùng. Các cô gái đi ngang qua không ngừng xuýt xoa trước vẻ đẹp chết người ấy.  Nhìn Okita chẳng khác gì 1 hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích, nhưng tiếc rằng hoàng tử này không phải từ những trang sách đó bước ra mà là từ hành tinh Sadist! Okita kiên nhẫn đứng đó, chờ sự xuất hiện của người con gái mà hắn vẫn thường gọi là khỉ đột cái. “Mình sẽ giả vờ như chỉ là tình cờ gặp nhau, rồi sau đó bảo rằng dù gì 2 đứa cũng đi 1 mình rồi mời nó đi chung…”- Okita cố gắng nhớ lại lời dạy của tên Mayơnê chết tiệt. Đột nhiên từ đâu xuất hiện 1 cô gái trẻ đứng trước mặt anh.
- Chào đội trưởng Okita-san, em cứ tưởng rằng anh sẽ không đến- cô gái trẻ ấy cất tiếng nói.
Đúng lúc ấy, chiếc vespa của Gin-san cũng vừa tới.
- Neh Kagura-chan, đằng kia chẳng phải Souichirou-kun sao? (Gintoki thường gọi nhầm Sougo là Souichirou)
Kagura bần thần trước cảnh tượng trước mắt. “Sadist đã có bạn gái rồi sao?”
………………………………..

- Oi oi, không ngờ thằng máu S này mà cũng có bồ nha! Không mà kể ra nó cũng đẹp trai không kém gì cái tên nghiện nicotine… Nè Kagura-chan, anh dặn nè, tốt nhất là đừng nên dây vào mấy thằng máu S nhé!
Kagura lặng người, cô bé cảm thấy trái tim mình đau nhói. Cô cảm giác như mộng cảnh tươi đẹp cô chờ đợi đang vỡ thành từng mảnh, từng mảnh. Đây là lần đầu tiên trong đời cô có cảm giác này, nó có thể là gì nhỉ?
- Oi Kagura! Có nghe anh nói không vậy?
Cái vỗ lưng bất thình lình từ Gin-san kéo cô gái bé nhỏ khỏi cái đống suy nghĩ rối bời vừa nãy về với thực tại.
- Em có nghe mà- Kagura nói dối- thôi em vào trong nha Gin-chan!- cô bé cố gắng nở 1 nụ cười gượng gạo che mắt Gin-san vào chạy vụt vào trong.
“Uầy mình bị sao thế này? Tự dưng lại buồn một cách nhảm nhí như vậy. Cái tên Sadist đó có bạn gái thì sao chứ, đâu liên quan gì tới mình đâu! Phải rồi… đâu liên quan tới mình đâu chứ… đã là gì của nhau đâu…”, Kagura vỗ vỗ vào mặt mình để lấy lại tinh thần, “cỡ Kagura-sama này thì trai nó xếp hàng theo ra tới cửa nhá, ai mà thèm cái tên Chihuahua khốn ấy, hứ!”. Đột nhiên ai đó lướt ngang qua trông thật quen.
- A! Jimi! Anh làm gì ở đây vậy?
- Chào China-san, tôi mời Tama-san đi vũ hội chung, tôi vừa đi lấy tí đồ uống để tôi lấy cho cô 1 ly luôn nhé!
Thật ra Yamazaki được sếp phó của Shinsengumi cử đi để giám sát tình hình và hỗ trợ cho đội trưởng Okita, nhưng sẵn dịp tên Anpa này mời cả Tama đi vũ hội với hắn.
- Tama!!!!- Kagura hào hứng chạy về phía Tama đang đứng
- Kagura-sama, trông cô thật xinh đẹp, Gintoki-sama làm tóc cho cô khéo tay thật đấy- Tama trầm trồ khen ngợi khiến cho nữ chính của chúng ta nở hết cả lỗ mũi.
- Nè China-san, Tama-san để tôi chụp giúp 2 người 1 tấm hình kỉ niệm nhé!- Yamazaki mỉm cười dịu dàng. Sau khi xem lại những tấm hình đã chụp, anh chàng càng cảm thấy mê đắm vẻ đẹp đằm thắm của crush, “Mình sẽ lưu thật kĩ trong điện thoại”, hắn khoái chí, “Ô tấm này China-san trông thật đáng yêu, mình sẽ gửi cho sếp Okita sau chắc chắn anh ta sẽ thích lắm đây. A hay mình bán lấy tiền mua anpa nhỉ, không được ổng chém mình mất!”.

   Đồng hồ chỉ đúng 7 giờ, buổi vũ hội chính thức bắt đầu. Tên đầu hói lên ba hoa 1 tràng gì đó nào là chào mừng quý khách, rồi cái gì mà “Starry Night” gì ấy, nói gì mà nói lắm thật!
- Đêm nay chúng tôi có 1 tiết mục hết sức đặc biệt đó là “Se duyên” dành cho các nam thanh nữ tú xinh đẹp vẫn còn độc thân. Hi vọng sau đêm nay mỗi người sẽ tìm được một nửa của đời mình.
………………………..
Lúc này, tại Shinsengumi.
- Oi Toshi, cậu chắc mọi chuyện sẽ ổn chứ, 2 đứa kia sẽ thành 1 cặp chứ?- Kondo-san lo lắng, đứng ngồi không im.
- Yên tâm đi Kondo-san, em đã cho Yamazaki mua chuộc cả dàn ban tổ chức rồi, chuyện đâu sẽ vào đó cả thôi.
…………………………….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro