Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trước Tiệm vạn năng, Hijikata ngao ngán thở dài. “Mình không muốn tới đây tí nào, mỗi khi nhìn cái tên đầu quắn ấy lại muốn phát bệnh, urghhh! Nhưng mà…”, Hijikata đang phải trải qua 1 cuộc đấu tranh, giằn xé nội tâm dữ dội, “… thằng Sougo nó thích cô bé Tàu đó dữ lắm, mà 2 đứa nó đứa nào cũng ngu, để tụi nó tự đến với nhau chắc tới già tụi nó vẫn còn đánh nhau chứ chẳng đùa… Trời ơi 2 bây có thể nào bớt ngu cho anh mày bớt khổ được không??!!!!”
Sau hơn 10 phút bứt tóc suy nghĩ, cuối cùng Cục phó Shinsengumi lấy chai mayơnê ra rít 1 hơi thật dài như thằng dở, châm 1 điếu thuốc rồi bấm chuông. “Vì tương lai con em chúng ta”, anh nghĩ thầm, “ vì tương lai ăn mayơnê thả ga không còn sợ bị bỏ độc”, anh tiếp tục nghĩ thầm, “vì…
- Xin chờ 1 chút, tôi ra liền đây! A, Hijikata-san anh tới đây có việc gì không?- tiếng nói của Shinpachi kéo anh ra khỏi đống suy nghĩ hỗn loạn đó và quay về với thực tại.
- Chào, tôi muốn gặp cô bé China có chút việc.
- À Kagura-chan ấy hả, em ấy vừa ra ngoài mua sukonbu, mời anh vào nhà ngồi chơi.
Vừa bước vào đã thấy cái tên lười chảy thây ấy đang nằm dài trên ghế đọc Jump. Hắn chậm rãi đưa đôi mắt cá chết nhìn tên cục phó rồi thở dài.
- Shinpachi, anh đã dặn mày đừng tiếp mấy tên ăn hại thuế dân rồi mà, đặc biệt là cái tên mái chữ V nghiện nicotine nào đấy.
- Im đi tên nghiện đồ ngọt, ta tới không phải để gặp ngươi đâu, ta cần gặp cô bé China.
- Em về rồi đây- Kagura nói với giọng ỉu xìu không giống cô bé mọi ngày tí nào- A Mayora lâu rồi không gặp, vẫn hôi mùi mayơnê như mọi khi nhỉ aru?
- MAYƠNÊ KHÔNG HÔI!! MAYƠNÊ RẤT THƠM!!
- Cơ mà ngươi kiếm Kagura-sama đây có chuyện gì aru?
Nói rồi Hijikata ngồi xuống ghế, đưa ra 1 tờ thiệp màu xanh dương đậm lấp lánh kim tuyến.
- Ta mua Mayơnê được khuyến mãi cái này, cho mi đấy, ta không có thời gian đi mấy cái này.
- Vé mời dự vũ hội… Ể!!! Cho ta thật hả aru!!! Waaaa!!!- 2 mắt cô bé tròn xoe trông thật đáng yêu.
Đúng là trẻ con! Nhưng nhìn nó thích thú với tấm vé như vậy trông cũng dễ thương đấy chứ. Thật ra thì thằng Sougo cũng khá dễ thương, trừ mấy lúc nó muốn giết mình ra…”- Hijikata nghĩ thầm. “…Thôi thì cũng không uổng công đến đây, nhiệm vụ của mình coi như xong, về thôi…”
- Thôi không đi đâu aru!
- Gì nữa đây mẹ trẻ? Không phải mới 1 giây trước mi còn cầm tấm vé kia la làng như con điên sao?- Hijikata sắp sửa nổi quạo, nguyên cọng gân hiện rõ trên trán anh.
- Nhưng ta không có gì để mặc đi vũ hội hết, ai cũng ăn mặc đẹp lung linh, ta mặc đồ cũ đi thì mất mặt chết aru.
- Sao không xin tiền tên đầu quắn đang nằm móc cứt mũi ở đằng kia kìa?
- Thôi đi! Kem đánh răng với dầu gội sắp hết Gin-chan còn chưa chịu mua kìa. Thôi không nói chuyện với mi nữa, ta đi ngủ đây aru.
Thật ra thì Kagura muốn đi lắm chứ, nhưng mỗi khi nhớ lại lời tên S đó cô lại tủi thân. Gin-chan làm gì có tiền mua cho cô bộ váy mắc tiền như người ta, với lại cũng có “anh” nào mời cô đi đâu, ngay cả 2 ông anh ở nhà còn chẳng chịu dắt cô đi đó chứ, không lẽ tới đó có 1 mình.
“Hồi nãy lỡ mạnh miêng nói với thằng Sougo để ‘anh mày’ lo hết, giờ mà vác mặt về bảo tao thất bại rồi chắc chắn nó sẽ càng khinh mình hơn nữa, tối nay nó lại bỏ thuốc xổ vô mayơnê thì nguy! Không được, không được, có chết mình cũng không chịu nhận mình thất bại trước mặt thằng quỷ đó…”
- Ta hiểu rồi, cầm lấy số tiền này đi mua 1 bộ đồ mi thích đi nhóc con!
Mình sẽ trừ vô tiền lương tháng này của thằng Sougo.”
- Nè sẵn cho ta xin ít tiền mua sữa dâu luôn coi!
- DẸP MI ĐI! Ở ĐÓ MÀ NẰM MƠ!!!
- Nhưng không có ai dắt ta đi hết, Toshi nhà ngươi hãy hộ tống Kagura-sama đi aru!
- Oi oi đừng có được voi đòi tiên! Ta không rảnh đi nên mới cho mi tấm vé đó, cha con nhà mi đừng có mà lắm chuyện. Ta về!
Sau khi cảm thấy có chút tội lỗi vì quát con bé như vậy. Hijikata thở dài, xoa đầu Kagura.
- Đừng lo, ta chắc chắn tới đó nhóc sẽ có bạn đi cùng thôi nên đừng lo chuyện đó- “là thằng S nhà này đây chứ đâu”- Hijikata nghĩ trong đầu- vậy nhé ta về đây!
Cầm tấm vé trên tay em bay đến nơi xa, à nhầm, Kagura cười toét cả miệng, còn đâu vẻ buồn chán trước đó. Người ta nói quả là không sai, tâm trạng của con gái đúng là thứ khó nắm bắt nhất trần đời, sáng nắng, chiều mưa, trưa áp thấp nhiệt đới, mới khóc đó giờ lại cười toe toét như con dở.
- Gin-chan, Shinpachi! Đóng cửa tiệm đi mua sắm với em!!!
——————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro