Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Gin-chan, Gin-chan
- Gì đấy Kagura? Mới sáng sớm đã la lối um sùm thế này, phải để cho người ta ngủ nữa chứ!
- Trưa rồi dậy đi đồ lười!
- Rồi rồi… thế kêu anh có chuyện gì?
- Tada!- vừa nói Kagura vừa hí hửng đưa cho Gin-san tấm tờ rơi cô bé vừa nhặt được ngoài đường.
- Cái gì đây? Ball night ư? Ball là trứng d** ấy hả? Đêm trứng…
- TRỜI ƠI ANH DẠY KAGURA-CHAN CÁI BẬY BẠ GÌ VẬY???!!!!
Shinpachi từ đâu xuất hiện la lối um sùm như mọi khi, ngắt ngang cái từ bậy bạ phát ra từ miệng Gin-san.
- Là đêm vũ hội, ĐÊM VŨ HỘI đó!
- Shinpachi! Đêm vũ hội chính xác là cái dì dạ aru? Em thấy người ta phát cái tờ rơi in hình đẹp quá trời!- Kagura tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay.
Shinpachi ngồi xuống, húp 1 ngụm trà rồi từ tốn giải thích cứ như 1 ông già thạo đời.
- Là 1 bữa tiệc khiêu vũ trang trọng bao gồm tiệc ăn và giao lưu khiêu vũ, là dịp để trai gái ăn diện thật xinh đẹp, gặp nhau, làm quen, khiêu vũ cùng nhau và yêu nhau…
- Nghe nữ tính quá aru!! Gin-chan, Gin-chan dắt e đi đi aru. Em cũng muốn được khiêu vũ!!
Vẫn giữ bộ mặt chán chườn với đôi mắt cá chết đó, ông chủ tiệm vạn năng hời hợt đáp:
- Em muốn khiêu vũ thì ở nhà mà nhảy với Shinpachi kìa cần gì phải đi tới mấy nơi đắt tiền đó. Rõ lắm chuyện mà.
- Do anh keo kiệt thì có. Dắt em đi đi mà Gin-chan!!
- Thôi, anh mày đã quá già cho mấy bữa tiệc thả thính nhau của đám trẻ tụi bây. Nè Pattsuan đưa giùm anh cuốn Jump…
- Nè chẳng phải anh cũng quá già để đọc Jump rồi sao?
- Đàn ông nên sống như trẻ con mãi mãi mà.
- Làm ơn đừng thốt ra những lời đáng xấu hổ đó- Shinpachi và Kagura đồng thanh.
- Nè vậy anh dắt em đi nha Shinpachi! Đi mà!- Kagura làm mặt cún con nhõng nhẽo.
- Xin lỗi Kagura-chan- Shinpachi kun bối rối, nhưng anh phải để dành tiền đi coi Otsu biểu diễn rồi.
- Hèn gì tới tuổi này vẫn chưa có người yêu, anh sẽ là 1 thằng trai tân suốt đời này.
- Nè con kia sao mày dám ăn nói kiểu đấy với anh!!!- Shinpachi lao vào đấm nhau với Kagura và kết quả như nào thì chắc ai cũng biết rồi…
Quá chán nản 2 ông anh ở nhà, Kagura-chan bỏ ra ngoài đi dạo. “Mình cũng muốn được diện đầm công chúa, muốn được đi dạ hội, được khiêu vũ với…”, mặt tên S ở đâu tự nhiên xuất hiện làm ngắt ngang dòng mơ tưởng của cô. “Chết tiệt đang quạo còn gặp cái tên này, sao mà cái số mình xui thế trời ơi!! Đúng là người đẹp số thường khổ mà. Thôi lơ hắn đi cho rồi!”, Kagura nghĩ thầm.
- Oi China, vẫn xấu xí như mọi khi nhỉ?
- Im đi tên Chihuahua, bà mày đang không có tâm trạng đùa giỡn đâu.
- Sao vậy? Đang đói bụng hả, hay là… không có tiền đi vũ hội? Vừa xấu vừa nghèo thế này thì chịu thôi, làm gì có anh nào thèm mời mày đi.
1 phát thốn tận tim gan, đã vậy còn thêm nụ cười sadist chết tiệt trên cái khuôn mặt gợi đòn ấy, Kagura đã chuẩn bị lao vào đập cho hắn 1 trận nhừ tử như mọi hôm thì đột nhiên có 2 cô gái trẻ đi ngang qua đang cười nói rôm rả về dự định cho đêm vũ hội.
- Nè hôm đó tớ sẽ mặc cái đầm hồng siêu đẹp mà tớ được mẹ tặng hôm sinh nhật.
- Nè nè, đừng giấu tớ nữa, có phải hôm đó “chàng” sẽ qua rước đi đúng không?
- Ui trời đừng nói nữa ngại quá đi!!!! Mong sao thứ bảy tới thật nhanh!!
Nghe tới đây Kagura bỗng chạnh lòng, mặc dù mang trong mình dòng máu chiến binh mạnh mẽ nhưng dù sao Kagura cũng chỉ là 1 cô gái mới lớn, cô bé cũng muốn được khoác trên người những bộ áo đầm thật nữ tính, được thật xinh đẹp trong mắt mọi người, cũng muốn có 1 chàng trai nào đó để ý mình…
- Haizz, thôi thì coi như tao thay mặt nhân loại, hi sinh tấm thân này dắt mày đi…- Okita vừa nói vừa đưa tay vào túi muốn lấy ra thứ gì đó…
Chưa kịp nói hết câu đã không thấy bóng dáng Kagura đâu nữa rồi. Okita thở dài, lộ rõ vẻ thất vọng trên gương mặt mình.
- Ngươi tán tỉnh con gái nhà người ta kiểu đấy à Sougo? Thật thảm hại…
- CHẾT ĐI HIJIKATA-SAN!!!
Người dân gần đó nói rằng họ đã nghe thấy 1 tiếng nổ rất lớn, 1 cột khối đen thui và tiếng hét ai oán của vị cục phó…

----------------------

Mặc cho gương mặt đen thui vì khói súng, cả đầu đang bóc khói ngùn ngụt (lác đác vài cọng vẫn còn đang cháy), Cục phó ác quỷ vẫn rút 1 điếu thuốc ra châm lửa và rít 1 hơi trông thật ngầu.
- Thôi thì thằng anh này đành phải ra tay giúp mi vậy!
- Ồ sao bữa nay Hijikata-san tốt bụng thế? Anh đang âm mưu gì hả Hijikata-san?
- Chậc, không thể để ngươi cứ mãi độc thân như thế được. Ngươi còn độc thân ngày nào thì tính mạng ta còn nguy kịch ngày đó, phải nhanh chóng cưới vợ cho ngươi rồi đuổi ngươi ra ở riêng thì ta mới có thể yên tâm ngủ nghỉ.
- Anh xấu tính thật đó Hijikata-san, chưa gì đã muốn đuổi tôi đi. Mà sao anh biết tôi đang tán con nhỏ Tàu?
- Cho ta xin, nguyên cái Shinsengumi này ai mà không biết ngươi mê mẩn con bé ấy! Nhưng mà ngươi còn không mau hành động đi tới lúc có thằng khác hớt tay trên thì đừng có khóc.
- Anh nói vậy là sao Hijikata?
- Ờ thì nếu xét về ngoại hình thì con bé nhà Yorozuya nhìn cũng khá xinh gái đấy chứ! Tụi con trai mới lớn dễ bị thu hút bởi đôi mắt xanh và làn da trắng ấy lắm… - Hijikata nghiêm túc nhận xét.
- Nè, có phải anh cũng đang định hớt tay trên tôi không đồ khốn Hijikata?
- ĐỪNG CÓ ĐIÊN!!! TA KHÔNG MUỐN BÓC LỊCH ĐÂU!! GU TA CŨNG CHẲNG MẶN NHƯ NGƯƠI!!!
- Thế bây giờ tôi phải rủ nó đi bằng cách nào đây, nó giận dỗi bỏ đi rồi kìa. Với lại, bình thường tôi có rủ nó cũng chẳng tin tôi đâu, nó sẽ nghĩ tôi đang tìm cách hãm hại nó… - Okita thở dài.
- Ai biểu bình thường sống sai quá chi! Được rồi cứ để đó anh mày lo. Lo về sắm sửa trang phục tuốt tát lại nhan sắc đi,…  à thay đổi cả cách nói chuyện mất dạy ấy đi nữa!
- Đã rõ thưa mẹ!
- TAO KHÔNG PHẢI MẸ MÀY!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro