Tắc Trạch × Ngạn Hữu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại đây, bà nào muốn nghe quá trình theo đuổi Trạch mỹ nhân của Hữu xà lơ không ngồi đây tui kể cho mà nghe nè (≧▽≦)

Một ngày đẹp trời ờ thì cũng hong đẹp lắm Ngạn Hữu rãnh rỗi không việc gì làm nên lên thiên giới chơi chợt nhớ lần nào đến cũng bị Nhuận Ngọc giáo huấn do suốt ngày ăn chơi không lo tu luyện, nghĩ tới bài giáo huấn dài mấy canh giờ của Nhuận Ngọc mà hắn chẳng muốn đi chơi nữa, lại đến chỗ Nguyệt hạ tiên nhân nhưng mà ông ta cũng đi chơi luôn rồi, hắn không có gì chơi liền quay về nhưng lúc về có đi ngang thần vực Thượng Thanh, trước đó có nghe đồn thần vực có một thần quân nhan sắc tuyệt trần, dung mạo như hoa, vốn tính tò mò hắn muốn xem thử như nào, hắn biến về chân thân lẻn vào trong mà đám lính canh không hề hay biết

Đi một vòng thần vực hắn chỉ thấy mấy tiên thị lính canh đi qua đi lại chứ chẳng thấy một vị thần quân nào, chắc là giờ này ở linh đài rồi, hắn quyết tâm xem cho được mặt của vị thần quân kia trong như nào có giống lời đồn không nên đã đợi trên một cái cây, nằm vất vẻo trên một cành cây.

Tắc Trạch bên này sau khi rời khỏi linh đài thì bị tiếng sáo lạ thu hút, âm thanh du dương trầm bổng khiến y như bị hút hồn, đi theo tiếng sáo đến một gốc cây nhưng mà y không thấy ai ngó lên trên lại gặp một nam tử đang thổi sáo, cố nhìn rõ mặt nhưng mà y vẫn không biết tên này là ai nhìn rất lạ trước giờ chưa từng gặp thì phải

Điệu sáo kết thúc Ngạn Hữu nhìn suốt bên dưới một mỹ nam tóc trắng đang đứng đó nhìn hắn theo thối quen gặp người đẹp mà không chọc vài câu thì không phải Ngạn Hữu, hắn biến về chân thân men theo cái cây leo xuống bên dưới

" Mỹ nhân, tiên thị cung nào? Sao lại ở đây " hắn nhìn y nhưng không phát hiện y là thần quân không phải tiên thị, y vừa nghe đến hai chữ mỹ nhân, tiên thị thì hơi khó chịu nhưng vẫn lịch sự đáp lại

" quá khen, ta là Tắc Trạch thần cai quản thời gian, không biết các hạ là ai "

Y vừa mở miệng thì Ngạn Hữu đã bị hút hồn bởi vẻ đẹp của người trước mắt giọng nói nhẹ nhàng cử chỉ tao nhã thật sự làm hắn si mê

" tại hạ Ngạn Hữu, vừa nãy mạo phạm xin thần quân thứ lỗi cho"

" không sao chỉ là tí chuyện vật không cần để tâm"

Ngạn Hữu và Tắc Trạch nói chuyện xã giao một chút rồi Tắc Trạch cũng chuồn lẹ thật sự lần gặp này tạo cho y ấn tượng không mấy tốt đẹp mới gặp lần đầu đã buôn lời trêu ghẹo thật là khiếm nhã, nhưng Ngạn Hữu thì ngược lại si mê y luôn rồi quyết tán đổ y cho bằng được

Mấy ngày sau đó hắn liên tục gởi quà cho Tắc Trạch hầu hết là bảo vật hiếm có khó tìm điều do tự tay hắn đem đến tận cửa y nhiều lần từ chối nhưng hắn vẫn cứ gởi thật làm Tắc Trạch đau đầu. Hắn cũng bắt đầu lấy lòng các vị thần còn lại lần nào nhờ Vũ thần đưa giúp quà cũng chuẩn bị cho nàng một món quà nhỏ, từ khi gặp Tắc Trạch hầu như linh lực châu mà Nhuận Ngọc cho hắn mỗi tháng điều dùng hết để mua quà cho Tắc Trạch rồi có khi còn không đủ. Nhưng mà cách này của hắn lại phản tác dụng những thứ đó Tắc Trạch không dùng đến cũng chẳng mấy hứng thú chỉ thấy phiền, bảo vật Ngạn Hữu đem đến chắc đầy cả cung của Tắc Trạch nhưng mà y cũng không có vẻ động lòng với hắn dù có nói chuyện gạ gẫm đến mấy cũng vậy, hắn đến tìm Sơ Hoàng muốn xin ý kiến của nàng thì biết Tắc Trạch không hứng thú với kì trân dị bảo những thứ đó y không để tâm. Thôi rồi hắn biến công sức của mình mấy tháng qua điều không có ý nghĩa gì, hôm sau hắn đến vườn hoa của mộc thần từ sớm để xin nàng vài cành hoa mà nàng cũng vui vẻ đồng ý cho hắn mấy cành.

" Tắc Trạch thần quân, người có ở trong không, xem ta mang tới cho người thứ gì này "

Tắc Trạch đâu đầu không biết hắn lại mang tới thứ gì nhưng vừa mở cửa thấy hắn cầm mấy cành hoa trên tay lại vui mừng nhận lấy còn mời hắn vào trong cùng uống trà, hắn cũng không ngờ chỉ vài cành hoa lại làm y vui đến vậy

" Nào Ngạn Hữu ngươi uống trà đi" Tắc Trạch rót cho Ngạn Hữu một cốc trà đưa đến rồi lại quay qua cấm hoa vào bình

" chỉ vài cành hoa lại làm thần quân vui đến vậy sao?"

" Ngạn Hữu ngươi không biết thôi hoa của mộc thần rất đẹp còn thơm nữa nhưng mà lần trước ta muốn lẻn vào hái một ít nhưng bị cô ấy phát hiện từ hôm đó tới nay ta nói làm sao cô ấy cũng không cho ta một nhành nào nữa"

Nhìn Tắc Trạch chăm chú cấm hoa Ngạn Hữu không kìm được mà chọc y

" nếu thần quân thích như vậy thì ngày nào ta cũng mang tới"

"Không được đâu mộc thần cô ấy sẽ giận đó, hoa này là do tự tay nàng chăm sóc nếu ngươi ngày nào cũng hái chẳng phải sẽ hái trụi cả vườn sao "

Sao hôm đó Ngạn Hữu không tặng y những pháp bảo nữa mà chuyển sang hoa, trái cây, bánh ngọt hắn cũng không nhờ người mang đến nữa mà tự mình mang đến cho y, đúng là đẹp zai không bằng chai mặt mưa dầm thấm lâu y dần có thiệt cảm với hắn, y cũng rất thích những món quà mà hắn mang đến hai người họ cũng dần thân thiết hơn.

Thấy thời cơ đã chín muồi y cũng có vẻ không ác cảm với hắn nữa hắn liền tìm cách tỏ tình với y nghĩ đi nghĩ lại sao có cách nào tốt hơn uống rượu sao đó giải bày tất cả chứ

Hôm đó Ngạn Hữu chuẩn bị một ít rượu và một bàn tiệc thịnh soạn chủ yếu toàn là những món mà y thích lại gọi y đến cùng uống chung được vài ly hắn liền ra vẻ ngà sai

" Tắc Trạch thần quân, ta có chuyện muốn nói với ngài" hắn nhìn thẳng vào mặt y mà nói

" Ngạn Hữu có chuyện gì cứ nói đi ngươi còn biết sợ gì sao"

" ta muốn ngài hứa đồng ý trước đi ta mới nói được "

" ngươi nói ta mới biết chuyện gì mà hứa với ngươi chứ "

" không người phải hứa trước ta mới nói được "

" ây được được ta hứa là được chứ gì ngươi nói đi "

Hắn đưa tay xoa xoa gương mặt y mỉm cười ghé sác tai y nói

" Tắc Trạch thần quân, người thật sự không biết tình ý của ta hay là vờ không biết vậy ta thích người, thích ngay từ lần gặp đầu tiên người đừng từ chối ta nữa được không"

Tắc Trạch hai má đỏ bừng y bối rối không biết làm gì vội đẩy hắn ra đứng lên

" Ngạn Hữu ngươi say rồi nên đi nghĩ đi "

" Tắc Trạch thần quân người thất hứa đã nói đồng ý với ta rồi mà "

" xin thứ lỗi việc này ta không thể nào hứa với ngươi được "

Y bỏ lại hắn mà đi về cung, ngồi phịch xuống giường y liên tục uống nhiều cốc nước để ổn định lại nghĩ đến những lời Ngạn Hữu nói không khỏi ngượng chín mặt thực ra y cũng có phần thích hắn đấy nhưng tình cảm này chỉ mới là bằng hữu thân thiết chứ chưa đến mức coi là tình yêu, hơn nữa trong khoảng thời gian ngắn y không thể chấp nhận được chỉ sợ gieo cho hắn hi vọng rồi lại không thể đáp lại được đến lúc đó cả hai đều khổ.

Mà y vừa đi Ngạn Hữu đã tĩnh như chưa từng uống giọt rượu nào, tửu lượng của hắn đâu kém đến nỗi chỉ vài chung đã làm hắn say được, ngồi nhìn theo bóng dáng y Ngạn Hữu lần đầu trong mấy ngàn năm qua hắn bị từ chối cũng là lần đầu hắn theo đuổi một người chân thành trong suốt mấy tháng trời mà không được đáp lại, bình thường mấy cô nương kia chỉ cần mấy ngày là tự động tỏ tình với hắn hoặc lâu lắm thì một tháng là đổ gục mà lần này hắn chăng thành hơn mấy tháng trời mà vẫn công cóc hắn lấy cái gương nhỏ ra nhìn kỹ gương mặt nghiên qua nghiên lại

" vẫn vậy mà vẫn đẹp trai như thường nhưng sao Tắc Trạch lại từ chối thẳng thừng như vậy chứ"

Hắn vẫn kiên trì theo đuổi y nhưng lại bị lánh mặt đem hoa mà y thích đến tận cửa y vẫn không màng đến chỉ kêu một tiên thị nhận lấy hoa đến mấy lần mà vẫn không gặp được mặt

Nhưng mà hắn vẫn không chịu từ bỏ, y vừa ra khỏi linh đài đã gặp hắn đứng đó chờ vốn muốn giả vờ nói chuyện với Sơ Hoàng không nhìn thấy hắn nhưng mà Ngạn Hữu lại đứng chấn ngay trước mặt

" Tắc Trạch ta có việc đi trước hai người cứ nói chuyện đi nha" nói rồi Sơ Hoàng bỏ đi một mạch mà không thèm nhìn lại

" nè đợi ta " Tắc Trạch vừa định đi theo đã bị Ngạn Hữu ngăn lại

" buôn tay ta còn việc bận "

" tại sao lại tránh mặt ta "

" Động Đình quân ngài nghĩ nhiều rồi ta chỉ là bận việc không phải lúc nào cũng có thể tiếp ngài"

" Người không chấp nhận tình cảm của ta cũng đâu cần phải tránh mắt ta như vậy, chẳng lẽ làm bạn cũng không thể sao, người không chấp nhận cũng được ta vẫn sẽ không bỏ cuộc sẽ vẫn theo đuổi vẫn đợi người động lòng với ta đợi người chịu chấp nhận tình cảm này "

" ta chỉ sợ phải làm ngươi uổng công rồi "

" Thì sao chứ, miễn là người cho ta một cơ hội ta không sợ sẽ uổng công vô ích đâu "

Nói rồi hắn cười một cách chắc chắn, y quay người biết thành một luồn sáng bay đi trên miệng còn vô thức nở một nụ cười

" Tắc Trạch người cứ đợi mà xem ta chắc chắn sẽ có được người "

Những ngày sau đó hắn rất thường xuyên đến cung Tắc Trạch chơi, hắn cũng đã nhiều lần bày tỏ tình cảm với y nhưng hầu như lần nào cũng nhận lại là sự im lặng. Y không từ chối thẳng thừng cũng không chấp nhận hoàn toàn mà cứ mập mờ không rõ.

Trái lại suy nghĩ hắn chỉ là hứng thú nhất thời từ chối vài lần cũng sẽ nản mà tự động rời đi, mà ngược lại sự mập mờ không rõ của y càng làm Ngạn Hữu thêm hứng thú và thêm phần chắc chắn về quyết định của mình. Nhưng mà lại sảy ra một chuyện nằm ngoài dự tính của y, hắn chưa nản lòng mà rời đi mà y lại bị sự chân thành đó làm cho động lòng rồi

Sau nhiều lần bị từ chối Ngạn Hữu quyết tâm lần này nhất định phải thành công hắn dành bốn tháng trời để thiết kế và xây dựng một cân nhà nhỏ gần hồ có cả một khu vườn nhỏ với rất nhiều hoa mà y thích trong sân vườn còn có một chiếc xích đu, thời gian này hắn cũng rất ít đến thần vực làm y cứ nghĩ hắn thật sự nản rồi.

Bốn tháng sau hắn đến gặp y với gương mặt hớn hở vô cùng, nắm lấy tay y

" Tắc Trạch ta có cái này muốn cho ngươi xem chắc chắn sẽ làm người thích "

" là thứ gì mà lại thần bí vậy, ngươi cứ nói thẳng ra là được mà"

" Nói hết ra thì còn gì bất ngờ "

Vừa nói Ngạn Hữu vừa lấy ra một mảnh vãi bịt mắt Tắc Trạch lại y không thấy được gì nên có hơi hoảng nhưng những nghe điệu bộ chắc chắn của hắn nên cũng có phần an tâm.

Hắn dẫn y đi đến một nơi mà tới y cũng không biết là mình đang ở đâu nhưng y cảm nhận được nơi đây có lẽ là một nơi nào đó có phong cảnh rất đẹp gió mát còn mang theo mùi hương nhè nhẹ rất dễ chịu

" Tắc Trạch, đến nơi rồi "

Ngạn Hữu vừa nói lại vừa giúp y tháo khăn bịt mắt ra. Khung cảnh trước mắt làm y khá bất ngờ, một căn nhà nhỏ, gần hồ trong vườn nhà đầy hoa còn có cả một chiếc xích đu làm y khá thích thú.

" Sao đẹp không? "

" Ừm đẹp lắm! Là ngươi tự làm sao?"

" Tất nhiên, là ta tự tay chăm bón cho cả vườn hoa này đó, sao thích không "

" Thích hoa đẹp như này tất nhiên là phải thích rồi "
Y vừa cuối xuống ngắm nghía mấy cây hoa vừa vui vẻ đáp lại.

Nhìn y vui hắn bất giác bật cười nhìn y vui vẻ chạy quanh vườn đuổi theo mấy con bướm nhỏ thật sự giống một đứa trẻ hơn là một vị thần quân đã hơn mấy vạn  năm tuổi.

Hắn cũng chẳng chạy giỡn cùng y mà chỉ lười biếng ngồi bên bàn uống trà mà dõi theo y đang chạy chơi chán rồi y lại đung đưa trên xích đu

" Ngạn Hữu nè ngươi bỏ nhiều công sức chăm cả vườn hoa này chỉ để ta xem như này sao"

Hắn nhìn y ngồi trên xích đu không nhanh không chậm mà trả lời lại

" Tất nhiên là không, vườn hoa này là để tặng cho một người "

Nghe vậy y có chút hụt hẫng nhưng vẫn bình tĩnh không để lộ ra ngoài

" Vậy người mà ngươi tặng đó là ai "

Hắn mỉm cười đi đến đẩy xích đu cho y

" nếu người muốn biết thì ta cũng chẳng giấu làm gì, vườn hoa này là để tặng cho tiểu nương tử của ta"

Y lúc này không giấu được nét buồn bã

" Vậy sao? Ta còn tưởng..."

"Tưởng gì chứ nếu thích thì ta tặng người "

" không cần đâu cứ để đó cho tiểu nương tử của ngươi đi "

Hắn dừng xích đu lại lên ngồi cùng y lại véo lấy gò má y

" ngốc thật, ta cũng đâu phải cho không, ta nói rồi vườn hoa này là tặng cho nương tử ta nếu người nhận nó rồi phải người phải làm nương tử ta"

" ta và ngươi còn chưa yêu đương mà ngươi lại muốn làm phu thê luôn rồi sao có phải ngươi làm nó tiến triển nhanh quá rồi không "
Y nhìn hắn nói với vẻ hơi phụng phịu

" được rồi, vậy vườn hoa này người nhận hay là không đây"

" Nhận! tất nhiên là nhận để vườn hoa đẹp như này cho ngươi chăm sóc thì sớm muộn gì cũng hỏng hết "
" Vậy phải nhờ người chăm sóc cho nó rồi nhỉ "

" ta không ngại chăm vườn hoa đẹp như này đâu"

Từ hôm đó một chuyện tình đẹp bất đầu :))

Tuy là yêu nhau vậy đó mà cả Tắc Trạch và Ngạn Hữu đều kín miệng không để cho ai biết hết, cả mười một vị thần của thần vực cũng không biết, cho tới lần trước Ngạn Hữu bày trò nên họ mới vô tình biết được. Chắc là vì Ngạn Hữu vẫn đều đều mỗi ngày đến cung Tắc Trạch nhưng lại có khi bị y đánh rồi đổi về nên họ mới nghĩ là sao bao nhiêu lâu mà Ngạn Hữu vẫn công cốc chứ đâu ai biết là ngoài những lần đùa quá trớn nên bị đánh ra thì ngày thường họ chả khác gì một đôi chim uyên ríu ra ríu rít chứ.

Ngạn Hữu hắn lần này có vẻ rất nghiêm túc, nên có mấy lần hắn thứ đề cập với y về chuyện hôn sự nhưng có vẽ y vẫn chưa sẳng sàng nên vẫn chưa đồng ý, lâu lâu hắn cũng thử gạ gẫm muốn thử cách gạo nấu thành cơm sau đó cưới nhưng mà không có được y từ chối những hành động quá thân mật chỉ cần đến gần động tay với y chắc chắn là bị đánh không thương tiếc còn nhớ lần trước cũng chỉ lén vào phòng khi không được y cho phép mà đã bị mắng rồi nếu không may mà làm gì quá giới hạn chắc y sẽ xẻo thịt lột da hắn mất. Chỉ cái hôm đại hôn của Nhuận Ngọc hắn vờ say nên mới có cơ hội gần gũi y đến thế, nhưng mà cũng chỉ là nằm cạnh chứ cũng chẳng làm được gì.

Cả hai trải qua một thời gian dài yêu đương vậy đó, hắn thì nóng lòng muốn rước y về làm vợ lắm rồi mà y thì lúc nào cũng ngập ngừng.

Lần này cũng như mọi lần khác hắn chuẩn bị hẳn một bàn tiệc dưới bầu trời đầy sao đúng rồi hắn lại lần nữa cầu hôn mà nằm ngoài mong đợi thật sự lần này y đồng ý rất nhanh làm hắn vui vẻ mà ôm y quay mấy vòng.

Sau này hỏi lại mới biết vốn dĩ lần nào y cũng ngập ngừng cũng là vì y nghe được rất nhiều tin đồn hắn trăng hoa chỉ vui đùa chán chơi thì bỏ mà lần này y nghĩ nó cũng chẳng ngoại lệ nên mới ra vẻ không đồng ý để muốn thử xem hắn có nản mà rời đi không nếu đi thi thì là có duyên mà không phận rồi nên buôn bỏ nhưng mà dù từ chối bao nhiêu lần hắn vẫn kiên quyết làm càng chắc chắn mình không nhìn lầm người mới dám đồng ý với hắn. Mà hắn nghe xong lí do không khỏi cạn lời, 'nếu biết mà có một ngày theo đuổi một người khó khăn như này thì ta tiết chế lại chút rồi, ít nhất  cũng không tốn nhiều công sức như vậy, mà y cũng không nói ra để ta có cơ hội giải thích chứ im lặng như này có ngày mất vợ như chơi ' ( ̄ヘ ̄;)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro