Tắc Trạch×Ngạn Hữu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như ngày thường Tắc Trạch sau khi rời khỏi linh đài thì phi ngay về cung, y xua xua tay bảo đám tiên thị ra ngoài hết. Nhưng bữa nay có chút kỳ kỳ họ cứ ậm ừ như muốn nói gì mà không dám còn lén lén lút lút nhìn vào chỗ giường như sợ thứ gì

" Dạ, thần quân người... Vừa nãy " vừa nói mà tiên thị đó vừa lén nhìn vào chỗ chiếc giường rồi lại yên lặng không dám nói gì thêm

" sao hả? Có chuyện gì "

" dạ không. . . Không có gì "

" không có gì thì ra ngoài hết đi ta cần nghỉ ngơi một chút "

" dạ "

Mấy người kia vừa ra khỏi y đã chốt cửa lại chắc chắn y vui vẻ lao như bay vào trong tấm táp cả người ngâm mình thoải mái trong bồn nước ấm mà không để ý đến chuyện vừa nãy nữa

Hơn một canh giờ sau y thoải mái choàng mỗi khăn tắm đi ra ngoài vừa đến trước giường đã thấy có gì không đúng, rõ ràng lúc sớm tuy đi khá vội nhưng y nhớ rất rõ tự tay mình đã gấp chăn và sắp xếp tất cả ngăn nắp hơn nữa chăn mền của y chưa từng để người khác chạm vào cho dù là sắp xếp dọn dẹp thì cũng do y tự làm, nhưng mà sao giờ lại thành ra một mớ hỗn độn rồi? Mền gối lộn xộn, y đặc biệt chú ý đến cái mền ở trong cùng nó cứ phồng lên như có ai đang nằm bên dưới ý.

Có chút không an tâm y thay lại bộ y phục dày, cẩn thận, nhẹ nhàng dở cái chăn ra, vừa chạm vào từ bên trong Ngạn Hữu ló đầu ra làm y giặc hết cả mình, Ngạn Hữu chỉ cười ngoắt ngoắt y chỉ xuống giường chỗ cạnh hắn ý bảo y nằm xuống cùng, đâu ngoài dự đoán y lập tức đen mặt đánh hắn mấy cái

" Nhanh xuống mau giường của ta ai cho ngươi nằm chứ, xuống nhanh "

Hắn đâu để ý mấy lời y nói chỉ chớp lấy thời cơ y đưa tay đánh hắn liền chụp lấy tay y kéo xuống khiến y ngã nhàu về phía giường, hắn nhẹ nhàng đỡ lấy y đặt y nằm bên cạnh chùm chăn lại ôm chặt y trong lòng

" Tắc Trạch ngoan, bên ngoài lạnh lắm vào đây cho ấm, bên ngoài không khéo lại cảm lạnh"

Y ra sức vùng vẫy to rõ thái độ phản đối

" Ai cần ngươi lo chứ, thả ra"

" Không"

" Phòng ta ai cho ngươi tự tiện vào, mau ra ngoài nhanh "

" cái gì mà phòng ngươi với cả phòng ta? Ta giờ là phu quân của ngài rồi thưa Tắc Trạch thần quân nên làm quen dần đi "

" không tính được, ta với ngươi còn chưa thành hôn nên đây vẫn là phòng riêng của ta ngươi không được tự tiện vào"

" Như nhau cả trước sau gì chẳng vậy người đồng ý lời cầu hôn của ta rồi còn gì "

" nhưng mà như này không được thả ta ra đi như này bất tiện chết được "

" suỵt đừng cố chống cự nữa không thì chuyện gì xảy ra ta không biết được đâu"

Vốn tưởng hắn chỉ hăm dọa nói đùa thế thôi, y còn định tiếp tục vùng vẫy để thoát ra ai mà ngờ ít lâu sau đã thấy có gì đó không ổn ở phần gần thắt lưng có cảm giác hơi cắn cắn hình như thứ gì đang đang nhắm thẳng vào, y từ từ quay mặt lại nhìn hắn vẻ khó tin, hắn chỉ cười như điều hiển nhiên

" đã nói đừng nhút nhít mà"

Y từ từ quay trở lại không dám nhúc nhích nữa, từ độ cộm ở phía sau y biết cái thứ đó to cỡ nào nếu mà còn không nghe lời nửa chắc chắn ngày mai sẽ không đi nổi nữa nên là ngoan ngoãn vẫn hơn.

" Thoải mái không "

" Không"
Y bực bội đáp lại

" thôi ta giỡn tí thôi đừng giận mai ta dẫn cho đi chơi "

"Ở đâu"

" Ngày mai đi rồi sẽ biết "

" ừm cũng được nhưng bỏ ta ra trước đã "

" không được, nằm đây với ta một chút đi "

Hắn vừa nói vừa dúi mặt vào mái tóc trắng của y

" ngươi ngửi cái gì đấy"

" ta làm gì có "

" ta nghe rõ ngươi ngửi như này nè"
Vừa nói y vừa diễn tả lại hành động của hắn lúc nãy

" thì sao chứ, ta ngửi đấy, tóc của phu nhân nhà ta thơm như này cơ mà " thấy bị phát hiện hắn chẳng những không thấy ngại mà còn trưng cái bộ mặt vô tội ra nũng nịu đáp lại

" Đồ ngang ngược, ngửi ngửi ghê chết đi được "

" sao hả? ngươi không cho ta ngửi để dành cho tên khác sao"

" hàm hồ, chỉ một con rắn quấn người như ngươi ta đã đủ mệt rồi ngươi nghĩ còn có tên khác sao " nghe câu hỏi của hắn y vừa uất ức vừa giận tím người quát lại

" sao biết được, phu nhân ta xinh đẹp như này biết bao người thèm khát có được chứ, ta phải giữ kĩ một chút" cái miệng dẻo đeo của hắn làm y chẳng thể nào giận lâu được

" thôi đi ta đâu có tính trăng hoa như ngươi chứ "

" chỉ là chuyện của trước kia giờ ta chỉ cần một mình người là đủ"

" tốt nhất là như vậy để ta biết ngươi mà dám lén phén với ai thì ngươi chết chắc "

Vậy là dù muốn hay không y vẫn phải ngoan ngoãn nằm đó hết cả buổi trưa đến khi hắn ngủ mới có thể đi ra ngoài được nhưng mà nằm trong chăn lâu quá cũng quen rồi nên giờ ra bên ngoài cảm giác lạnh vô cùng chịu không nỗi y lại quay trở về giường nằm đắp chăn đúng là thoải mái hơn hẳn

*Toàn Cơ cung*

Nhuận Ngọc thong dong đi về phòng đến cửa chợt thấy một lớp kết giới dầy nhìn sơ qua có lẽ do Minh Dạ bố trí Nhuận Ngọc phá giải kết giới một cách nhẹ nhàng nhất để Minh Dạ bên trong không phát hiện vừa mở nhẹ cửa phòng Nhuận Ngọc đã ngại đỏ mặt vội đống cửa lại không tin được dụi dụi hai mắt rồi nhìn kĩ lại một lần nữa

Người nằm đó thật sự là Minh Dạ sao. Y nằm thoải mái trên giường thậm chí còn không mặt y phục chỉ quấn quanh eo một chiếc khăn nhỏ dài chưa đến nữa đùi, nếu không nhìn ngang như này mà nhìn góc hơi séo từ dưới lên còn có thể thấy cả thứ kia, hầu như để lộ hết cả đôi chân thon dài trắng trắng ngần và chiếc eo nhỏ nhắn cả hai đầu nhủ hoa xinh xinh nữa tất cả gói gọn trong tầm mắt chỉ qua một cái thoáng nhìn làm Nhuận Ngọc bất giác cảm thấy hơi khó tin. Nhìn vào thì rất giống Minh Dạ nhưng mà cái cách ăn mặc phóng khoáng đó lại thấy giống Chung Cực hơn nhưng mà hôm nay Chung Cực về ma giới rồi mà.

Đứng nhìn hồi lâu Nhuận Ngọc khẽ lên tiếng gọi xem người trong kia guốc cuộc là ai, với giọng đầy nghi hoặc Nhuận Ngọc lên tiếng

" A Cực, chưa về ma giới sao"

Nam nhân trên giường vương đôi mắt khép hờ sang nhìn Nhuận Ngọc một cái rồi lại quay về chỗ cũ không nhanh cũng không chạm trả lời

" Chung Cực về ma giới từ sớm rồi, sao bây giờ phu nhân mình là ai ngươi cũng không phân biệt được sao"

" Tiểu Minh Dạ ta đâu có chỉ là nhất thời ngươi như này nên hơi khó phân biệt một chút " gọi sai tên y  làm Nhuận Ngọc quê mà đỏ cả mặt nói chuyện cũng trở nên có phần hơi run và ngại

Nhuận Ngọc đi vào phòng mà ngượng không biết để đâu cho hết. Đi đến chỗ bàn trà mà mắt không kìm được cứ liếc nhìn sang chỗ chiếc giường. Mà y lại có vẽ thản nhiên như không có chuyện gì. Tuy là đêm nào cũng thấy nhưng mà nhìn với góc độ như này Nhuận Ngọc vẫn không kìm được mà đỏ mặt, sợ nhìn thêm chút nữa là không kìm lòng được mất Nhuận Ngọc giả vờ đi ngang qua tiện tay ném lên người y bộ y phục nhưng mà y không quan tâm ném bộ y phục sang một bên, Nhuận Ngọc vẫn cố chấp thử lại thêm mấy lần nữa nhưng mà cũng vẫn không được.

Nhìn y cứng đầu Nhuận Ngọc thấy hơi bực bội trực tiếp nằm xuống ôm y vào lòng xoa xoa lưng y

" người ngươi lạnh quá, vậy mà còn không chịu mặc y phục vào không sợ lạnh cống luôn sao"

" bộ y phục nào lại ấp được như cái ôm của phu quân đây"

Nhuận Ngọc đứng hình mất mấy giây rồi lại bật cười bình thường cũng chỉ Nhuận Ngọc và Chung Cực gọi y như vậy mà mỗi lần gọi trong y đều có vẻ hơi bực mà bữa nay lại chủ động làm Nhuận Ngọc có chút không quen

" xem ra để Minh Dạ ở cùng Chung Cực lâu quá nên bây giờ đến cách xưng hô cũng khác luôn rồi "

" sao hả ta gọi vậy ngươi thấy không thích sao" y ra vẽ nũng nịu vương đôi mắt nhìn lên hắn đầy trách móc

" đâu ta thích lắm ấy"

" hay~ hôm nay Chung Cực lại về ma giới rồi ta cũng không có việc gì làm chán chết đi được "

" vậy mới thỏa thân nằm trên giường sao?"

Y hai má đỏ bừng nhanh chóng ngụy biện " đâu có chỉ là vừa tắm xong nên ta mới để vậy chút cho thoải mái thôi mà "

" vậy cũng không được lỡ ai đó nhìn thấy thì sao" nhưng có vẻ Nhuận Ngọc vẫn không yên tâm rằn giọng trách

" ngươi lo xa quá kết giới dày đặc như vậy vừa nhìn là biết không muốn để người khác làm phiền nên mới như vậy ai lại dám phá cửa xong vào chứ"

" nói chung sau này tốt nhất khi ở một mình nên hạn chế, thời tiết lạnh như này cũng nên mặc nhiều y phục vào kẻo lại cảm lạnh đâu phải lúc nào ta cũng có thể ủ ấm cho ngươi được "

" hứ ai cần không có ngươi thì còn Chung Cực, sẽ không để ta lạnh đâu"

" nếu ngươi dám mặc như này trước mặt Chung Cực thì chuyện gì xảy ra chắc ngươi cũng đoán được " Nhuận Ngọc cười xấu xa

" ngươi muốn vậy thì cứ vậy đi "

Nhuận Ngọc một tay kéo mạnh chiếc khăn vức qua một bên, Minh Dạ hơi châu mày véo một cái mạnh vào eo hắn

" ngươi lại làm cái trò gì nữa đây"

"A đau thả tay ra đi"

" hứ ngươi bảo ta mặc nhiều y phục vào mà giờ ngươi xem đến cái khăn ngươi cũng cưởi hết ra"
Vừa nói y lại châu mày véo mạnh hơn

" ngại cái gì chứ, không phải như này thoải mái hơn sao hơn nửa có ta ở đây không cần y phục thì ngươi vẫn ấm áp thôi có khi còn ấm hơi y phục ấy chứ "

" nhưng như này hơi lạnh "

" không sao tí nữa sẽ quen ngay mà "
Vừa nói vừa vổ đem đép bờ mông tròn trịa của y, bị chạm vào y liền câu mày dụi vào lòng Nhuận Ngọc, nhìn thấy cái câu mày khó chịu kia Nhuận Ngọc liền dừng lại hành động vừa rồi, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc y rồi ôm chặt y vào lòng

Tay hắn vẫn nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen dài kia tay còn lại thì vẫn không buôn tha cho cặp mong mềm mại của y lúc thì xoa khi thì lại bốp, được một lúc thì hắn lại có cảm giác lạ mông y không chỉ vểnh lên một chút mà còn di chuyển cọ cọ vào tay hắn, tay cũng bắt đầu vuốt ve ngực hắn rồi lại xuống từng múi cơ bụng săn chắc xong lại bắt đầu từ từ kéo nhẹ thắt lưng, một loạt hành động của y làm hắn bắt giác rùng mình

" Minh Dạ, lại muốn làm trò gì đây"

" làm gì chứ? Thời tiết lạnh như này ngoài sưởi ấm ra thì gì"
Nói rồi y luồng tay qua lớp y phục dầy từ tốn cưởi từng lớp một ra, mà cuối cùng Nhuận Ngọc cũng bất kịp được tình hình xoay người đè y xuống giường

" vậy thì sưởi ấm chút đi "

Đâu đợi y kịp trả lời hắn đã ngang nhiên chiếm lấy đôi môi mềm kia hôn tới tấp

Mà chuyện gì xảy ra tiếp theo thì mấy bà cũng biết rồi ha (ー_ー゛) hôm đó y bị bị hành từ lúc gần trưa cho đến hơn nữa đêm.

~ Động Đình hồ ~

"Động Đình hồ? Ngươi dẫn ta đến đây làm gì? "

Tắc Trạch nhíu mày nhìn Ngạn Hữu hỏi một cách đầy nghi hoặc

" đã nói dẫn người đi chơi mà, không cần hỏi nhìn cứ đi theo ta thì biết "

Tắc Trạch nữa tin nửa ngờ đi theo Ngạn Hữu đến đáy hồ, khung cảnh nơi này thật sự rất đẹp lại mang đến cho người ta cảm giác rất bình yên, cơ dân nơi này cũng khá đông đúc mọi người sống rất chan hòa nếu so sánh thì còn thịnh vượng gấp mấy lần thời mà Tóc Ly cai quản tuy nhìn tổng quan thì cũng không khác mấy nhưng người dân ở đây lại rất bình dị an nhiên không có vẽ vội vã cũng không quá khuôn khổ quy tắc mọi người ai làm việc ấy muốn làm gì thì làm đám trẻ con đùa giỡn làm nơi này nhộn nhịp hơn hẳn.

Ngạn Hữu quay sang nhìn y thích thú nhìn mọi thứ mà nở một nụ cười đắc chí. Đi một lúc hai người dừng lại trước một cung điện khá lớn từ bên trong một thiếu niên mặc y phục xanh ngọc chạy vội ra không nói không rằng lại nhào vào ôm chặt Ngạn Hữu

" Ngạn Hữu ca đệ nhớ huynh "

Tắc Trạch nhìn thiếu niên dung mạo anh tuấn, khí chất hơn người lại nhìn hành động thân mật giữa hai người cảm thấy khó chịu vô cùng liền quay đi chỗ khác không muốn nhìn thêm mà Ngạn Hữu bên này lại nhìn cậu nhóc kia một cách bất lực lại pha chút chiều chuộng lại càng làm Tắc Trạch ghen đến xịt cả khói đầu.

" Ngạn Hữu ca huynh đi thần vực lần này hẳn mấy ngày, bỏ đệ một mình chán chết đi được "

" thôi! Thôi được rồi ta biết đệ ở một mình nên buồn chán, nhưng trước hết bỏ ta ra đi có được không, chuyện gì từ từ nói sau"

Thiếu niên như nhận ra điều gì liền lập tức bỏ Ngạn Hữu ra mặt hơi đỏ vì ngượng.

" Mà ca ca đây là "
Vừa nhìn vào Tắc Trạch vừa nhỏ giọng hỏi, Ngạn Hữu nhìn sang Tắc Trạch thấy y có vẻ không vui, liền nhanh trí một tay lườm qua eo kéo y sát lại, Tắc Trạch không vui lại muốn tránh đi nhưng lại bị giữ chặt hơn, rồi Ngạn Hữu nở nụ cười tự tin hùng hồn tuyên bố

" Vị này á hả, là Trụ thần Tắc Trạch, là bằng hữu mới quen của ta "

Nghe được câu nói này của Ngạn Hữu, Tắc Trạch lại càng khó chịu lườm hắn, mà nhóc kia lại càng khó tin hơn nhìn Ngạn Hữu nghi hoặc, hắn nháy mắt ra hiệu người kia phối hợp

" à Trụ thần nghe danh đã lâu nay gặp mặt quả nhiên bất phàm, đệ là Lý Nhi rất vui được gặp "

" chào Lý Nhi đệ đệ "
Tắc Trạch chào hỏi tươi cười như mọi khi như trong lòng lại dầy đặc hàng tá câu hỏi.

" hai người vào trong rồi chúng ta nói chuyện tiếp đứng ngoài cửa nói không hợp cho lắm "

" khỏi khỏi ta và Trụ thần sẻ đi dạo vài vòng trước đệ cứ vào trong đi lác ta về "

" Ò vậy huynh đi đi "

Lý Nhi vừa đi vào trong Tắc Trạch liền tỏ thái độ bất mãn với hành động vừa rồi của Ngạn Hữu

" Ngạn Hữu vừa rồi ngươi và Lý Nhi đó là quan hệ gì mà lại phải dấu chuyện của chúng ta, có phải lại là tình nhân gì đó của ngươi không "

" Ghen sao? Lý Nhi là đệ đệ ta tình nhân gì đâu đây, đệ ấy ở với ta từ nhỏ nên thân cũng phải thôi, không cần quá bận tâm "

" Ngươi lúc nào cũng cho người khác cảm giác lo lắng chẳng lúc nào được yên mà "

Nói rồi y thẳng thừng quay người đi một mạch mà chẳng thèm nhìn hắn lấy một cái, hắn không nghĩ trò đùa của mình lại đi xa như vậy làm Tắc Trạch hiểu nhầm rồi suốt trên đường đi Ngạn Hữu không ngừng thanh minh việc vừa rồi nhưng chỉ nhận lại đúng một câu ' Ngạn Hữu ngươi phiền quá,đừng phá hỏng tâm trạng của ta " Ngạn Hữu chính thức suy sụp khi nghe y nói thật sự không nghe giải thích luôn nhưng mặc niệm năm giây hắn lại nghĩ trò vổ vợ, chạy nhanh lên phía trước ngăn y lại

" Vậy giờ người lại thích ta công khai tuyên bố người là nương tử chưa cưới của ta sao?"

" tùy ngươi "

Hắn cười vui vẻ nắm lấy tay y dẫn đi, suốt quảng đường hắn luôn đi sát bên y còn nắm tay trong rất thân mật, dọc đường cũng gặp nhiều người trong hồ bọn họ điều tỏ ra rất tôn trọng với Ngạn Hữu, hắn bây giờ lại trong rất chững chạc và trưởng thành không cái thói loi nhoi nhưng ở với y mà là ra dáng một người lãnh đạo, hòa nhã mà đáp lại những lời chào hỏi thăm của mọi người. Mà đi một vòng y cũng thấy được trong hồ này thực ra đâu đâu cũng là tình địch những cô nương xinh đẹp cứ đém không xuể mà lại có vẻ là cũng có tình ý với Ngạn Hữu, hắn cũng mập mờ không từ chối rõ ràng mà cũng không đồng ý làm y càng ngày càng cảm thấy khó chịu. Nhưng mà khi có ai hỏi về y hắn cũng thoải mái gọi hay tiếng phu nhân làm người hỏi bất ngờ mà lại làm y ngại đến đỏ cả mặt.

Đi tầm nữa hồ thì hai người quay về

" sao không đi nữa mới được nữa hồ mà"

" không đi tiếp được nữa, phía tây hồ không thuộc quyền quản lý của ta, Nhuận Ngọc huynh ấy nói khi nào thấy ta đủ chắt nhiệm, đủ trưởng thành mới yên tâm giao toàn bộ hồ cho ta cai quản "

" ò vậy về thôi"

Vừa về tới nơi Tắc Trạch phải trầm trồ với bàn đồ ăn thịnh soạn bày trí đẹp mắt Ngạn Hữu không khách khí ngồi xuống ghế

" Lý Nhi hôm nay nấu nhiều món như này lại muốn xin xỏ chuyện gì đây"

" đâu có hôm nay có Trụ thần đến chơi nên đệ mới nấu nhiều chút huynh chỉ giỏi nghĩ sấu "

" tùy đệ"

" Trụ thần mời ngài cứ tự nhiên "

" Lý Nhi gọi ta Tắc Trạch được rồi"

"Tắc Trạch huynh, mời"

" hai người cứ đứng đó mời qua mời lại đến khi nào, nè Tắc Trạch ngồi đây"
Hắn kéo kéo tay áo y để y ngồi lên ghế bên cạnh, gấp một miếng thịt  lớn đút cho y, trước hành động thân mật của hắn y cũng sớm quen nhưng mà ở đây không chỉ có hai người mà còn có người thứ ba ngồi bên làm y hơi ngại quay mặt đi chỗ khác, vừa lên tiếng nhắc nhở hắn nhưng vừa mở miệng một miếng thịt đã được đút ngay vào trong

" Tắc Trạch thần quân, người lo ăn đi nếu không ta sẽ tự tay đút cho người như vừa nãy "

" không cần"

Lý Nhi một bên xem rõ hành động thân mật của hai người không khỏi cảm thấy ngượng dùm hai người, ai biết tên nhị ca phong lưu của hắn lại có ngày vướng vào con quỷ tình yêu như này chứ

Sau bữa ăn, Lý Nhi lại dẫn hai người họ về phòng Ngạn Hữu thoải mái nhảy lên chiếc giường êm ái, Tắc Trạch nhìn vậy cũng chẳng thèm nói đến đi theo Lý Nhi về phòng, vừa đi vài bước nhóc đã quay lại nhìn Tắc Trạch khó hiểu

" Tắc Trạch huynh còn chuyện gì sao "

" gì chứ đệ dẫn ta về phòng mà"

" Đâu, huynh ở chung phòng với nhị ca ấy, hai người về đột ngột nên đệ vẫn chưa kịp chuẩn bị phòng chỉ có trống mỗi phòng của nhị ca thôi, nên hai người ở tạm nha " vừa nói vừa cười ngượng

"Được " mặt Tắc Trạch sượng trân cười miễn cưỡng nói

" vậy huynh về đi trời về khuy rồi" Tắc Trạch vừa quay đi cậu nhóc đã cười đầy hàm ý " nhị ca, tiểu đệ này giúp huynh một chút vậy, sáng mai chắc chắn phải đồi công mới được " 

Tắc Trạch bước về phòng mở nhẹ cửa đi vào, Ngạn Hữu nằm trên giường nhìn y châm biếm

" sao hả Tắc Trạch thần quân, giờ này không về phòng lại qua phòng ta làm gì, có phải thiếu ta người không ngủ được không "

" rắn thối chuyện này chắc chắn do ngươi sắp xếp "

" A~ chuyện gì chứ ta có làm gì đâu, hay vẫn còn giận chuyện lúc sáng"

" giận gì chứ? Quen ai là chuyện của ngươi liên quan gì đến ta"

" ừ thì đâu liên quan chỉ là ai kia ghen với cả tiểu đệ của ta "

" là ngươi tự nghĩ tự bịa chuyện ta làm gì có "

Nhìn vẽ mặt khó sử lại ngượng nghịu của y hắn vui vẻ đi đến chỗ y

" thôi không ghen cũng được không để bụng cũng tốt, vào đây"

Cẩn thận diều y ngồi xuống giường, y nhìn quanh một lượt lại nhìn chiếc giường nhỏ vừa đủ một người nằm

" chăn mền để ở đâu"

" hả! Hỏi làm chi? Chăn mềm nằm ở góc kia "

Y đi đến lấy rồi chải ra thẳng thớm

" giường không ngủ lại muốn ngủ dưới sàn sao? Không sợ đau lưng à"

" ý ngươi là cái giường nhỏ hẹp đó sao? Ngươi nghỉ hai người nằm vừa à "

" vậy người ngủ trên đi ta nằm dưới cho "

" không cần ai ngủ ké mà lại để chủ ngủ bên dưới "

Y không quan tâm, cứ tập trung chải nệm ra rồi nằm ra mà ngủ, Ngạn Hữu cũng bất lực trước cái tính khí trẻ con lúc nóng lúc lạnh của y biết có nói cũng không thuyết phục được y nên không thèm nói nữa mà lật hẳn chăn ra bế y đặc lên giường

" tiểu bảo bối! Ta biết ngươi chưa ngủ đâu đừng giả vờ, ngoan lên giường ngủ đi nhìn ngươi nằm dưới này nền đất lạnh lại cứng như này ta xót lắm, đừng giận nữa nha, mấy cô nương lúc sáng cứ kệ họ đi nói gì ngươi cứ để ngoài tai đi, trong lòng ta chỉ có một chỗ duy nhất mà đã có ngươi trong đó rồi, sẽ không có thêm ai được nữa "

Nói một tràn mà y vẫn nằm yên giả vờ không nghe nhưng có thể thấy rõ miệng y cười nhếch lên một chút mặt cũng không thấy vẽ khó chịu mà dần thả lỏng ra, hắn khẽ hôn nhẹ lên tráng rồi quay lại chỗ đã được y chải sẳng

" ây được tự tay phu nhân chải chỗ cho ngủ thì dù ở dưới đất cũng thấy êm "

Nhìn hắn nằm ngủ dưới sàn dù lạnh dù khó chịu đau lưng nhưng miệng vẫn cười không một chút phàn nàn lại nhìn vào chỗ giường vừa êm lại có chăn ấm áp mềm mại, còn dư một chỗ dù không lớn lắm nhưng chắc đủ để hắn nằm chen chúc nhau một tí chắc là nằm vừa, bĩu môi một cái đi xuống giường đến chỗ hắn vừa kéo nhẹ chăn hắn đã quay lại kéo y vào lòng

"Sao lại xuống nữa rồi, ngủ đi chứ"

" lên....lên trên giường....ngủ..... ngủ với...ta dưới này lạnh lắm "
Y ấp úng mãi mới nói nên được một câu, hắn vừa nghe đã cười như được mùa bế y lại lên giường

" ta biết ngay mà sao người lại nở để ta ngủ dưới sàn được "

Y xoay mặt đi né tránh ánh mắt của hắn cũng để che giấu sự ngượng ngùng và hai má hơi ửng đỏ

" ngươi đổi giường khác được rồi cái này hơi hẹp "

" tại sao chứ ngày mai người đã có phòng khác rồi, phòng này cũng chỉ có mình ta giường to quá chỉ làm ta thấy cô đơn hơn "

" ngươi định sao này không thành thân sao? Giường nhỏ như này sao nằm đủ hai người"

" được nếu như ta đổi chiếc khác thì người hứa phải ngủ cùng ta mỗi đêm nha! Giường của ta chỉ duy nhất một người được phép nằm, ngoài người ra thì không ai khác "

" khi nào ngươi làm được đi rồi nói "

" vậy chỉ cần người đồng ý tổ chức hôn lễ đừng nói là đổi một chiếc giường cho dù có là gì đi nữa ta cũng nhất định hoàn thành theo ý người "

Đến giường mà hắn mãi cũng chẳng chịu để y xuống cứ ôm khư khư trong lòng

" ngươi bỏ ta xuống đi"

" không ta muốn ôm như này mãi thôi"

"Ngươi muốn ngồi ngủ như này luôn à"

" không sao, người cứ ngủ đi ta có thể ngồi như này đến sáng luôn ấy"

Hắn vuốt ve gương mặt rồi mái tóc dài của y, không kìm được mà mỉm cười đầy yêu thương

" Ngạn Hữu à, ngươi cứ nhìn như này còn vuốt ve như vậy làm sao ta ngủ được đây"

" cứ xem như không có ta ở đây là được "

" sau mà xem như không có được chứ "

" ngủ ngoan đi, cũng đâu phải lần đầu ta ôm người ngủ chứ " nói xong còn cuối xuống hôn lên tráng y, y ra vẽ nũng nịu nhìn hắn rồi lại đưa tay luồng qua cổ kéo hắn sác lại chủ động hôn lên môi hắn, hắn lần đầu thấy y chủ động đến vậy cũng hơi ngơ ra một chút nhưng rất nhanh đã bắt kịp tình hình hiện tại còn tham lam muốn nhiều hơn nhưng bị y từ chối đẩy ra

" được rồi đi ngủ đi "

" người lại như vậy, chủ động rồi lại từ chối, làm ta muốn cũng chẳng được ngươi biết mỗi lần như vậy ta khó chịu lắm không "

" suỵt ta biết, nhưng chuyện này ta không đáp ứng được, vẫn nên giữ cho nhau mối tình trong sáng đợi đến lúc đã thành thân ta chắc chắn sẽ bù đắp cho ngươi gấp bội"

" hừ! Cái này là tự người nói nha đến đó đừng có mà hối hận "

" được thôi ! nhưng giờ ta buồn ngủ rồi, ngươi muốn cho ta thức cả đêm sao "
Nói rồi y xoay mặt áp vào lòng hắn, hắn để y xuống giường nhẹ nhàng, tay từ từ cưởi nhẹ lớp y phục ra y nhận thấy khác thường liền chụp lấy tay hắn

" đã nói không phải lúc này sao mà nói quài ngươi không nghe vậy "

" ta không có mà, bộ người định mặc y phục như này đi ngủ sao sẽ khó chịu lắm đó "

Y thở dài mắt nhắm mắt mở đứng dậy rút chiếc thắt lưng cưởi bỏ vài lớp y phục, rồi nằm xuống vương cánh tay ra

" được rồi ngủ thôi"

" được "

Hắn vui vẻ nằm lên tay y, áp mặt vào lòng y hai tay luồng qua eo ôm chặt như sợ y chạy đi mất, y vuốt vuốt máy tóc đen dài kia cách tay co lại ôm lấy hắn. Ngạn Hữu nhìn rõ to hơn cả Tắc Trạch nhưng vẫn thích được y ôm như này, bây giờ hắn mới cảm thấy biết ơn cái giường nhỏ này nhờ nó mà y phải ôm hắn cả đêm nếu không sẽ không nằm vừa chiếc giường nhỏ.

Ngạn Hữu tĩnh giấc nhìn y vẫn ngủ ngon lành không nở gọi dậy cho lắm, nhẹ nhàng rời khỏi giường khẽ hôn lên tráng y rồi quay người ra ngoài trước

" Nhị ca" một cánh tay đặt lên vai làm hắn giật mình quay lại, Lý Nhi với nụ cười tươi ánh mắt lại liếc nhìn vào trong phòng

" Nhị ca, Tắc Trạch huynh ấy vẫn chưa thức sao"

" đêm qua có vẻ y ngủ không được thoải mái lắm nên cũng để y ngủ thêm chút đi"

" vậy nhị ca, phần thức của đệ đâu"

" thưởng gì "

" đêm qua huynh đã được...còn gì, phải cho tiểu đệ này chút ít chứ"

"Ha! Thì ra chuyện đêm qua là do đệ sắp xếp, hay lắm tí này tuổi đã mưu với chả kế"

"Không phải đúng ý huynh sao"

" bao nhiêu "

Cậu nhóc ra vẻ hơi suy nghĩ một chút rồi đưa ba ngón tay lên

" ba mươi "

"Không ba nghìn"

" đệ ăn cướp hả"

"Sao huynh không đưa là đệ nói với Tắc Trạch nha"

" được thôi " hắn lấy linh lực châu đưa cho Lý Nhi mà mặt hiện rõ hai chữ không hài lòng

" đa tạ nhị ca, tiểu đệ không làm phiền huynh nửa đệ đi đây"

Vừa nhận được số linh lực châu mong muốn Lý Nhi đã nhanh chân bỏ đi không ngoảnh đầu lại, cứ nghĩ chuyện đã xong nhưng hắn vừa đi vài bước lại cánh tay đặt lên vai hắn, bực mình hắn hắn gạt phân cánh tay kia đi

" lại chuyện gì nữa "
Hắn vừa nói vừa quay lại nhìn thấy Tắc Trạch từ khi nào đã đứng phía sau đang bối rối Tắc Trạch đã liếc một cái làm hắn sợ mất hồn

" sao hả? Ngươi còn gì để giải thích "

Hắn quấn quýt hết cả lên, nắm lấy tay y mà vội giải thích " Tắc Trạch ta không biết thật mà"

Nhưng mà y đâu chịu nghe rút tay lại " ngươi đừng có chối cãi ta biết hết đấy "

"Nhưng mà ta không có làm thật mà, Lý Nhi đệ ấy tự làm chứ ta đâu biết "

Tắc Trạch không thèm nghe mà bỏ đi về thần vực luôn, y giận hắn lại xoắn xuýt đi xin lỗi mà không nói cũng biết là chẳng được ít gì, hắn chỉ có thể dỗ dành cho y nguôi giận, nhanh thì vài ngày mà lâu thì tuần trăng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro