không tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau đại hôn có vẻ mọi chuyện vẫn ổn chỉ là Toàn Cơ Cung trở nên náo nhiệt hơn cách vài hôm lại có một trận gà bay chó chạy giữ ma thần Chung Cực và chiến thần Minh Dạ nhưng mà sau trận đánh cả Chung Cực và Minh Dạ điều không hề hấn gì mà ngược lại người không làm gì như Nhuận Ngọc lại bầm giập cả người. Bất lực nhìn hai người kia đánh nhau mà không làm gì được, giúp Minh Dạ thì hỏng nở nhìn Chung Cực bị đánh mà giúp Chung Cực lại bị Minh Dạ giận, tối ngủ nằm giữa hai người mà Nhuận Ngọc áp lực vô cùng, quay qua Minh Dạ thì bị Chung Cực véo mà quay qua Chung Cực thì bị Minh Dạ giận nằm yên thì cả hai lại không vui ,sáng sử lý công vụ tối về lại còn bị hai người này hành cả đêm không ngủ được. Khi hai người kia hết giận nhau thì Nhuận Ngọc lại bị đẩy ra rìa khi lại phải ngủ dưới đất vì Chung Cực cứ quắn lấy Minh Dạ không buôn côi Nhuận Ngọc như người vô hình, thực ra là cung Toàn Cơ không phải không đủ phòng cho thiên đế ở mà tại thích ở cùng với vợ nên bị đẩy nằm dưới đất cũng không chịu qua phòng khác ngủ. Nhưng hình như chỉ có mình Nhuận Ngọc cảm thấy mệt mỏi còn mấy lính canh và tiên thị từ khi thiên đế thành hôn thì có vẻ nhàn hạ, lính canh nhàn rỗi uống trà nói chuyện vì biết cho mười cái mạng đám thích khách cũng không dám bén mảng đến khi trong Toàn Cơ cung có cả ma thần, chiến thần, và thiên đế sợ chưa đến đã chết từ lúc nào không hay, các tiên thị cũng nhàn rỗi không kém khi trời vừa tối đã được cho nghĩ sớm để ba người họ có không gian riêng tư làm chuyện đại sự mà đôi khi giúp ma thần dỗ vợ còn được thưởng linh lực châu nữa cơ, còn thường xuyên được ăn cơm miễn phí nữa .

   Ngạn Hữu thì vẫn miệt mài theo đuổi vợ nhưng mà hình như là không được thuận lợi lắm thì phải dùng đủ cách nhưng Tắc Trạch lại không có chút gì là quan tâm, thậm chí còn bị y tránh mặt.

   Thấy gạ gẫm mãi mà Tắc Trạch vẫn không đổ hắn cũng có chút nản nhưng mà phàm là thứ không có được hắn lại càng muốn nên bất đầu chuyển hướng sang lấy lòng mấy vị thần ở thần vực tất nhiên người mà hắn nhắm đến đầu tiên là vũ thần Sơ Hoàng, tiếp đến là hỏa thần, thổ thần, mộc thần,... Đem một chút quà lại dùng vài lời ngon ngọt nhờ họ giúp đỡ, biết chắc lần này thành công nên ung dung thực hiện bước tiếp theo.

   Ba bốn ngày sau đó Tắc Trạch lại không thấy hắn đến nữa có hơi chút thất vọng. Lại qua thêm hai hôm nữa vẫn chẳng thấy tâm hơi đâu bắt đầu có cảm giác lo lắng. Tìm đến Sơ Hoàng xin lời khuyên

   "Sơ Hoàng cô thấy Ngạn Hữu hắn như nào? " Tắc Trạch cầm cốc trà mãi mới dám nói

   " Ngạn Hữu á hả, ta thấy hắn cũng không tồi, ngũ quan hài hòa không gọi là quá xuất sắc nhưng cũng rất đẹp, là chủ Động Đình hồ rộng lớn, là em của thiên đế nói thật gia cảnh cũng rất tốt, tính tình hòa đồng dễ gần, đặc biệt là ta thấy hắn có vẻ rất thật lòng bị huynh từ chối, đánh nhiều lần như vậy cũng không oán trách, ta thấy người này cũng rất được "

   " nhưng mà gần đây ta không thấy hắn đến nữa, có lẽ là giận rồi "

   " có lẽ gì nữa, người ta thích huynh nhiều như vậy huynh lại không đáp lại cho dù là như nào cũng phải nản thôi"

   " vậy ta phải làm sao đây "

   " đi gặp đi, người ta không đến thì huynh đi tìm "

   Sơ Hoàng vừa nói vừa nháy mắt ra hiệu với chín vị thần đang nắp phía sau thấy chuyện đã thành công coi như hoàn thành nhiệm vụ thở phào.

   Tắc Trạch nghe xong thấy có vẽ cũng đúng, liền đi tìm Ngạn Hữu nhưng mà vừa đi một chút lại gặp hắn đang nói chuyện với một cô nương có vẽ thân thiết còn vén tóc cho người ta, cười trìu mến, Tắc Trạch thấy vậy lại nổi máu ghen tiến đến véo tai hắn kéo đi

   " Quỳ xuống "

   " Tắc Trạch thần quân người đây là ý gì? Ta đã làm gì mà người lại bảo ta quỳ?  "

   Hắn đứng khoanh tay phía trước nhìn y vẻ mặt vên váo khiến y nhìn qua liền muốn đánh cho vài phát để hắn tỉnh lại

   " ngươi con rắn không biết tốt xấu, lặng mất tâm mấy ngày nay làm ta lo lắng, ngươi lại vui vẻ với cô nương khác ngươi còn ở đây trả treo với ta "

   " Tắc Trạch thần quân người đây là ghen sao " hắn vừa nói vừa cuối xuống trước mặt y

   " ghen, ta ghen đó thì như nào ngươi là người của ta dù có như nào cũng không để người khác đụng đến, ngươi lòng tham vô đáy có ta còn muốn có thêm người khác "

   " nếu ta không làm như vậy thì hỏi làm sao thu hút được sự chú ý của người đây, suốt ngày vùi đầu vào đống công việc đó không thèm đếm xỉa đến ta đến nói chuyện với ta cũng không có thời gian "

   Vừa nói hắn vừa nâng cầm y lên đặt lên môi y một nụ hôn như cho vơi nổi nhớ mà y cũng e dè thuận theo, các vị thần nắp ngoài hóng chuyện lại gặp cảnh nóng bỏng mắt nhật thần đưa tay cho mắt mộc thần lại

  " Trẻ con không nên thấy những này "

   Mộc thần không vui đẩy tay nhật thần ra
   " huynh chắc lớn hơn ta? Chỉ là cơ thể ta nhỏ bé nhưng mà ta cũng chỉ nhỏ hơn huynh có vài trăm năm thôi đó "

   Nhật thần biết sai thu tay lại xin lỗi mộc thần cũng tại cơ thể nhỏ bé mà mộc thần đôi khi rơi vào hoàn cảnh éo le không biết nói sao .

   Vui vẻ là vậy mà Tắc Trạch vẫn không quên vụ lúc nãy vẫn phạt hắn. Mười vị thần bên ngoài chứng kiến tất cả thì phát hiện là mình bị lừa thật ra hai người này đã xác nhận yêu đương từ lâu chỉ là giấu họ thôi còn cái con rắn lắm trò kia vì muốn gây sự chú ý với y nên mới tốn nhiều công sức như vậy đi một dòng lớn như vậy, cặp này thật là làm người ta đau đầu mà.

    Lại về với Toàn Cơ cung hôm nay có vẻ Nhuận Ngọc xong việc rất sớm ba người họ lại cùng ngâm mình thoải mái trong hồ, Nhuận Ngọc thoải mái biến thân dưới trở lại chân thân rồng cuộn tròn trong hồ, chán quá hắn dùng cái đuôi này vẫy vẫy chọc phá Chung Cực hơi cáu Chung Cực hóa thân thành *người bắt cá* đuổi theo tóm cho bằng được cái đuôi chết tiệt đó, Nhuận Ngọc dương dương tự đắc vẫy qua vẫy lại cái đuôi nhất quyết không để Chung Cực bắt được, mệt mỏi hắn đứng dậy thở dóc nhìn Nhuận Ngọc câm phẫn

   " ngươi có để yên không hả vẫy qua vẫy lại như vậy mệt chết ta rồi " nói xong lại vùng vằng ngôi xuống nhưng mà Nhuận Ngọc vẫn không dừng lại đưa đuôi lên trước mặt Chung Cực vẫy vẫy

   " sao hả? Mệt rồi sao ? Không bắt nữa à ?"

   Chung Cực tập trung nhìn cái đuôi trước mặt, hiểu được cách di chuyển của nó lại dễ dàng dùng một tay bắt lấy, cầm đuôi rồng trên tay Chung Cực gương mặt thách thức nhìn người đối diện, mà nụ cười trên mặt Nhuận Ngọc cũng dần tắt ngúm, y gương mặt đắc thắng lấy cái đuôi kia quắn quanh người lại đánh cho nó vài cái rồi nhẹ nhàng vuốt ve, xoa xoa nắn nắn cái đuôi, Nhuận Ngọc mặt mũi tối sầm nhìn như đang kìm chế cái gì đó cái đuôi cũng có vẻ mất sức không vẫy nữa xụi lơ mặc cho Chung Cực phá phách, lớp vẫy trắng cũng có vẻ hơi ửng hồng rồi

   Minh Dạ vừa nhìn là biết luôn vấn đề hắn động dục rồi nghĩ cứ để Chung Cực nghịch như vậy có vẻ không ổn khều khều ra hiệu dừng lại nhưng mà lão không nghe vổ vổ cái đuôi kia

   " Tiểu giao long, không sao đâu ta chỉ nghịch một chút thôi lát lại thả ra ngay mà"

   Chưa kịp nói hết đã bị đuôi rồng của Nhuận Ngọc quắn lại đưa đến trước mặt

   " A Cực, ngươi hư quá vừa mới đêm qua giờ lại muốn sao "

   Chung Cực mặt khó hiểu nhìn hắn
   " muốn cái gì chứ? Ngươi có bị làm sao không đấy? Lại đề cập đến vấn đề này "

   " vậy ngươi biết chạm vào đuôi rồng có ý nghĩa gì không ?"

   " không biết! Mà chạm vào đấy có nghĩa gì à?"

   Nhuận Ngọc đưa Chung Cực lại đối diện sác gần mặt mình không nhanh không chạm trả lời câu hỏi của Chung Cực

   " Chạm vào nơi này nghĩa là yêu cầu giao phối hiểu chưa "

   Tự nhiên nghe đến đây Chung Cực lạnh sống lưng nhìn người trước mặt

    " hiểu hiểu rồi nhưng mà thả ta ra trước đi nha như này không thoải mái cho lắm "

   Nhuận Ngọc tạch lưỡi lất đầu
   " sau có thể ngươi chọc ta ngứa ngáy cả người giờ muốn trốn sao"

   Chung Cực giãy giụa cố thoát nhưng không được nhìn vào cái đuôi đang quắn chặt lấy Chung Cực khó chịu ngoạm lấy cái đuôi kia lại kiêu hãnh giặc ra một cái vẫy từ đuôi Nhuận Ngọc, đau quá Nhuận Ngọc thả hắn rơi xuống hồ rút đuôi lại xoa xoa

   " Chung Cực ngươi điên à sao vô cớ nhổ vẩy ta đau chết được "

   Chung Cực vẻ mặt thành tựu cầm chiếc vẩy vừa lấy từ người Nhuận Ngọc biến nó thành một muốn đồ như ngọc bội đeo lên quả thật nhìn khá hợp với bộ hắc phục của hắn

   Minh Dạ ngồi bên nhìn mà không khỏi cảm thấy đau dùm Nhuận Ngọc 'vẩy rồng không phải muốn nhổ là nhổ đâu thật sự đau lắm ấy xem ra tối nay Chung Cực lại phải lãnh hậu quả rồi chắc lại một đêm mất ngủ có lẽ đêm nay ta nên về cung Ngọc Khuynh lánh nạn kẻo lại bị liên lụy cái eo này thật sự không chịu nổi đâu' đến Minh Dạ cũng không thể hiểu tại sao khi nhìn Nhuận Ngọc hay Chung Cực thân thiết với người khác lại cảm thấy khó chịu có chút tức giận nữa mà khi thấy Chung Cực và Nhuận Ngọc thân thiết thì lại không cảm giác gì thậm chí là hơi có chút vui 

   Vừa ra khỏi hồ là Minh Dạ đi về cung Ngọc Khuynh ngay để lánh nạn, còn Nhuận Ngọc vừa vào phòng đã bị Chung Cực ấn chặt xuống giường nghĩ cũng thấy lạ Chung Cực thường ngày đâu có chủ động như vậy, nhưng không sao như này cũng tốt

   " A Cực à, lại muốn rồi sau chỉ mới một buổi mà " Nhuận Ngọc vừa cười nói tay lại đưa lên xoa xoa mặt người phía trên

   Chung Cực nhìn hắn cười một cách gian xảo " sao nào? chẳng lẽ ngươi không muốn sao?"

   " Muốn chứ! Chỉ cần phu nhân yêu cầu ta sẳng sàng phục vụ hết mình "

   Nói xong Nhuận Ngọc lại xoay người muốn đè hắn xuống bên dưới, nhưng mà lại bị ấn chặt hơn, sau đó là y bị hôn đến quay cuồng cả đầu óc y phục cũng dần dần bị cưởi hết ra cảm thấy có chút không đúng y bất đầu chóng cự cố đẩy người phía trên ra nhưng mà ma thần đêm qua còn bị y dễ dàng thu phục, bế lên một cách nhẹ tênh mà sau bây giờ lại chật vật mãi không đẩy ra được. Hắn lúc này dừng lại một chút nhìn y gương mặt lộ ra nụ cười đắc thắng

   "Sao hả? Không phải nói là phục vụ hết mình, sao giờ lại chóng cự"

   " phục vụ nhưng không phải kiểu này "

  Đâu để y có cơ hội nói thêm hắn cuối xuống ngậm chặt môi y mà hôn

   " ư..ưm...A...A Cực...ưm...dừng.. dừng lại...không muốn...sáng mai...ưm...thiết triều "

   Hắn vẫn cố chấp không nghe, ép thân dưới y trở lại chân thân sau đó lại vui vẻ mà chọc phá. Đuôi bị hắn khống chế y hoàn toàn mất đi sức phản kháng

   Chung Cực nhìn vào huyết khấu ướt sũng không nhịn được mà thầm cảm thán ' không tồi chưa làm gì mà đã ướt như này, nếu mà cứ để hắn nhởn nhơ ở trên thì thật phí của giời ' hắn đưa ba ngón tay từ từ tiến vào trong nhưng chưa gì đã bị giữ lại, y lắt đầu cự tuyệt

   " đau..ít thôi"
  Y biết có chống cự thì cũng vô ích nên chỉ biết xin hắn nhẹ tay. Nhìn y như vậy hắn không nhịn được bật cười thành tiếng từ khi nào mà trở nên bi lụy như vậy chứ giờ phản kháng cũng không thèm rồi, nhưng vẫn thuận theo rút lại một ngón từ từ đưa vào cũng chả biết do đau hay vì sướng mà cả người y cứ run lên bần bật cái thứ kia cứ ra vào nhịp nhàng mạnh bạo khiến y vừa đau mà lại vừa khoái cảm lạ lùng. Vừa hết cuộc mây mưa này y lại bị kéo vào cuộc mây mưa khác cứ vậy lập lại đến gần sáng, chìm đắm trong từng đợt khoái cảm mà y vẫn không ngừng cảm thán ' đúng là tạo nghiệp mà đêm qua giày vò hắn đêm nay liền trả lại gấp bội rồi '

   Buổi thượng triều hôm ấy cũng đầy bất ổn khi Nhuận Ngọc cứ gật gù như người mất ngủ lâu ngày hai mất lờ đờ dáng ngồi xiêu vẹo hoàn toàn không nghe lọt tai những lời mà chúng tiên bẩm báo bây giờ ngây lúc này Nhuận Ngọc chỉ muốn nằm dài trên giường ngủ một giấc cho thỏa cơn thèm và để cho eo đở đau một chút thật sự đã sai lầm khi nghĩ hắn sẽ nhẹ tay.

   '' Minh Dạ! Ngươi có lần nào thấy Nhuận Ngọc bị nhổ vẩy chưa? "

   Minh Dạ ngạc nhiên nhìn Chung Cực khó hiểu

   " Nhổ vẩy? Tại sao ngươi đề cập chuyện này? "

   Chung Cực thở dài
   " đêm qua ta mới thấy vết sẹo trên ngực y có lẽ là bị nhổ vẩy nhiều lần mà tạo thành, tuy chỉ là một chỗ nhỏ nhưng vẻ rất đau "

   " Từ nhỏ ở tộc đằng xà cùng ta Nhuận Ngọc là con rồng duy nhất trong tộc nên hay bị đám nhóc coi là quái thai mà bất nạt nhưng Nhuận Ngọc rất mạnh đến trưởng lão trong tộc còn phải kém vài phần làm sao có thể bị nhổ vẩy nhiều lần đến tạo thành sẹo, hơn nữa ta luôn ở cạnh làm sao mà y bị thương ta lại không biết được"

   Hai người họ càng nghĩ lại càng khó hiểu, những vết sẹo từ đâu mà có ai lại có thể nhổ vẩy y,...

   Chiều tà Nhuận Ngọc lê cơ thể mệt mỏi rã rời đi về Toàn Cơ cung cả đêm mất ngủ lại còn phải phê một đống tấu chương khiến y mệt mỏi vô cùng nhưng nhìn Minh Dạ và Chung Cực ngồi bên một bàn đầy đồ ăn đợi y lại thấy có chút an ủi gượng cười thật tươi đi đến bàn

   " quao...tất cả là ngươi tự làm hả Minh Dạ, nhìn trông ngon quá còn rất thơm " Nhuận Ngọc choàng tay ôm cổ Minh Dạ

   " hứ ngươi biết mỗi tiểu giao long về còn chả thèm nhìn ta một cái "

   Nhuận Ngọc vẫn không quan tâm đến ghế ngồi xuống

   Lấy cốc rượu để trên bàn tu một hơi

  " Nhuận Ngọc ngươi có gì đó giấu ta phải không? " Minh Dạ mặt không biểu cảm nhìn Nhuận Ngọc

   " không làm gì có "

   Minh Dạ kéo cổ áo hắn xuống để lộ vết sẹo
   " ta không hỏi thì ngươi định giấu đến khi nào "

   " ý là vết sẹo này sao, đây là một đoạn ký ức dài"

   " ký ức dài? Sao trước giờ ta chưa từng nghe qua "

   Chung Cực nhìn vào Nhuận Ngọc khi nhắc đến vết sẹo này nhìn y có vẻ không vui

   " thật ra cũng định là sẽ tìm thời điểm thích hợp để nói nhưng mà thật sự không biết nên mở lời như nào "

   " không sao không nói cũng được ta không ép ngươi ai cũng có chuyện không muốn cho người khác biết mà" Minh Dạ xoa xoa tay y an ủi

   "Không sao chuyện này trước sau gì cũng phải nói ra thôi "
  " Thực ra ta không phải sinh ra ở Đông hải, cũng phải là một chú rồng con phi thăng may mắn nắm được chức vị thiên đế. Ta vốn là con trai trưởng của thiên đế đời trước Thái Vi, à không đúng hơn là một đứa con lưu lạt được thiên hậu Đồ Diêu mang về để cũng cố địa vị. Ta sinh ra ở hồ Động Đình mẫu thân là công chúa long tộc Tóc Ly, ta sinh ra là sự ngoài ý muốn của một cuộc tình gian diếu giữa mẫu thân và phụ đế, ông ấy biết sự hiện diện của ta nhưng có ý chối bỏ mật vậy mẫu thân vẫn sinh ta ra từ đó mà mang mối họa lớn vào người, Đồ Diêu biết được liền đằng đằng sác khí đem người giết cả long tộc cũng mai được Thủy thần Lạc Lâm cứu giúp mới thoát được một bộ phận long tộc còn sống cũng đi nơi khác. Mẫu thân vì muốn bảo vệ ta đã âm thầm giấu ta sâu dưới đáy hồ, ta dần lớn cũng khó che giấu hơn, ta luôn bị đám cá chép con dưới hồ cưởi nhạo, sỉ nhục vì ngoại hình khác biệt và vì đôi sừng trên tráng ta luôn bị đem ra làm trò cười cho chúng có hôm ta không kìm chế được hét lên một tiếng làm mặt nước bên trên run chuyển dữ dội cũng làm lộ tung tích một lần nữa thiên hậu lại tìm đến nhưng được thủy thần giúp đỡ nên mới không bị phát hiện nhưng từ hôm đó ta phải chịu nổi đâu thấu xương nhổ vẩy cất sừng máu tươi thắm đẳm cả y phục nhưng sự hồi phục của loài rồng quá mạnh sừng và vẩy mới cắt lại mọc ra mẫu thân lại cắt đi, cắt rồi mọc lại rồi lại cắt đi ta trải qua việc này không biết bao nhiêu lần, một hôm ta nghe một người già trong tộc bảo cá lên bờ chắc chắn sẽ chết khi đó vong hồn sẽ bay lên trời nơi đó không có đau khổ chỉ có vui vẻ hạnh phúc, đêm đó ta đã lên bờ để mong sẽ có một tiên nữ đến rước ta ra khỏi đái hồ đầy sự đau đớn kia mẫu thân rất thu hút ta như tình thương của người quá đau đớn ta thật sự không chịu nổi nữa có lẽ rời xa ta mẫu thân sẽ có cuộc sống tốt hơn sẽ không đau khổ nửa, thiên hậu như chực chờ thời cơ bà ta đi đến cho ta uống một viên phù mộng đan sao đó ta dần mất đi ý thức khi tĩnh lại đã không còn nhớ gì thiên hậu cười nhân hậu nói từ nay ta có thể ở lại nơi này sẽ không còn sự đau khổ nữa ta ngây thơ tin vào những lời bà ta nói nhưng hoàn toàn không biết mình lại sắp rơi vào một bể khổ khác, phụ đế lạnh nhạt mà thiên hậu cũng đâu yêu thương gì ta bà ấy sợ ta sẽ tranh giành ngai vị với Húc Phượng nên luôn quản thúc ta nghiêm ngặt giam lỏng ta trong Toàn Cơ cung lạnh lẽo không biết từ khi nào mà ta cũng quen với việc mậc kệ mội thứ cho bà ta sắp đặc cho đến khi ta động lòng với con gái hoa thần Cẩm Mịch ta bất đầu thấy ghen tị với những gì Húc Phượng có, nhưng ta cũng không muốn ngai vị chỉ là ta thích nàng chỉ muốn mỗi mình nàng nhưng mà đâu dễ như vậy nàng lại thích Húc Phượng, nhưng không sao trước đó phụ đế và thủy thần đã hứa hôn cho ta và nàng, thiên hậu hiểm ác sắp đặt cho nàng phải lĩnh kiếp ở nhân giới Húc Phượng cũng theo hai người họ đã có một mối tình ở nhân giới mà trong lúc đó nhờ Ngạn Hữu giúp đỡ ta tìm lại được mẫu thân nhớ ra chuyện lúc trước, thiên hậu hay tin cũng đến để diệt cỏ tận gốc ta vừa nhận lại mẫu thân lại bất lực nhìn người ra đi, nhưng bà ta vẫn không hài lòng muốn lấy đó làm cái cớ triệt tiêu ta, để ta tự mình ra mặt bà ấy đã lấy tính mạng 3 vạn 9 ngàn 4 trăm sinh linh ở Động Đình hồ ra uy hiếp buộc lòng ta phải ra mặt, thay sinh linh Động Đình hồ chịu ba vạn đạo thiên hình nếu không nhờ thủy thần có mặt kịp thời thì có lẽ cái mạng này không giữ được sao lần đó ta lại phát hiện Cẩm Mịch và Húc Phượng song tu cùng nhau khi nàng vẫn chưa hủy hôn ta mà theo lẽ đó là đại tẩu của Húc Phượng vậy mà ha người họ lại làm chuyện như vậy. Ta nhất định phải đòi lại tất cả, ta âm thầm thâu tóm quyền lực lấy lòng hoa giới thủy thần và phong thần chia rẻ điểu tộc ngày đại hôn như kế hoạch một trận hổn chiến sảy ra ta thuận lợi lên chức thiên đế như có điều nằm ngoài dự liệu của ta Cẩm Mịch tự tay đâm chết Húc Phượng rồi cũng ngất đi nói làm sao thì Tuệ Hòa cũng cao tay dùng lưu ly tịnh hỏa giết phong thần và thủy thần khiến ai cũng chỉa qua Húc Phượng ,Cẩm Mịch lại càng tin vô tình lại giúp ta, nhưng khi Cẩm Mịch tĩnh lại liền đi ta Húc Phượng thậm chí còn mạo hiểm hồi sinh hắn nàng đi tìm hắn đến cơ thể đầy vết thương ta vừa giúp nàng chữa lành nàng lại đi tìm hắn, mạo hiểm lên xà sơn tìm đại thúc Liêm Triều lấy ánh sáng huyền khung để cứu Húc Phượng vì vậy mà trọng thương hôn mê không tĩnh ta lại lần nữa dùng đến cấm thuật hi sinh một nửa tiên thọ cứu nàng ta đến cuối cùng vẫn không có được tình cảm của nàng. Húc Phượng tĩnh lại thì nghĩ Tuệ Hòa cứu hắn nên đã định ngày tổ chức hôn lễ Cẩm Mịch biết tin thì cũng suy sụp cũng chẳng hiểu nàng ấy nghĩ gì lại đề nghị cùng ta tổ chức đại hôn ngay lúc nàng nói ra ta vô cùng vui mừng miễn tưởng mội chuyện sẽ hạnh phúc như vậy nhưng không trước ngày đại hôn nàng ấy biến mất ta đi tìm khắp nơi đến hoa giới cũng chẳng thấy biết chắc nàng ấy lại đến ma giới ta không cam tâm chuẩn bị cho một trận đại chiến sắp diễn ra do trước đó thi triển cấm thuật đã làm ta yếu đi rất nhiều nên ta đã quyết định luyện hóa Cung Kỳ đem nó dung nạp và cơ thể. Trận đại chiến diễn ra tàn khốc ngay lúc ta và Húc Phượng chuẩn bị một sống một còn thì nàng chặng ở giữa hứng chọn cả hai đòn đánh sau khi nàng chết Húc Phượng như trở nên điên dại cố tìm hồn phách nàng để hồi sinh một lần nữa, ta thì do không khống chế được Cung Kỳ trông cơ thể mà dần mất đi lý trí ta tự xích mình trong Toàn Cơ cung cố không để bản thân làm hại người khác trong thời gian đó chúng tiên đã tìm đến Húc Phượng muốn đưa hắn lên ngôi nhưng hắn lại từ chối giúp ta thanh tẩy ma khí của Cung Kỳ rồi lại bỏ đi cuối cùng hắn tìm được nàng hai người ẩn cư nơi núi sâu mà ta cũng dần ngộ độc thứ gì không có được thì không nên tranh giành ta quay lại cai quản thiên giới mọi chuyện dần trở lại như cũ nhưng một thời gian dài trôi qua do dùng cấm thuật mà ta chỉ còn một nửa tiên thọ rất nhanh tiên thọ cũng tận ta muốn buôn xuôi nhưng Ngạn Hữu và thúc phụ đã khuyên ta phân biệt lợi, hại bây giờ thiên đế không có người nối ngôi nếu lúc này thiên đế mất chắc chắn thiên giới sẽ hỗn loạn sau đó Ngạn Hữu không biết từ đâu tìm được cách nghịch thiên cãi mệnh phong ấn ta trở lại một trứng cách này có thể kéo dài tiên thọ nhưng phải là trải qua thời gian dài tu luyện mới có thể trở lại như ban đầu để thiên giới không hỗn loạn nên đã tung tin thiên đế cần bế quan trong thời gian dài để nâng cao tu vi thiên giới tạm thời sẽ do Nguyệt hạ tiên nhân cai quản, sau đó ta đã được đưa đến long tộc ở đông hải đây là long tộc lúc trước sống ở Động Đình hồ may mắn thoát được nên đến nhân giới lánh nạn phát triển đến ngày hôm nay, nhưng không biết nguyên nhân như nào lại làm lạt mất quả trứng ấy, mà quả trứng lại lưu lạc đến tộc đằng xà sống ẩn dật ở đông hải ở đây ta mới gặp được Minh Dạ,..."

   Y kể lại mà không biết từ khi nào hai mắt đã ngấn lệ Minh Dạ cũng đồng cảm với y lấy tay lau đi hàng nước mắt đang chảy dài

   " không sao chỉ là những chuyện đã qua không đáng bận tâm, quên đi là được, ta không trách ngươi cũng không bận tâm đến đoạn quá khứ kia, ngươi chỉ là Nhuận Ngọc con rồng nhỏ ở đông hải mà ta quen là người lớn lên cùng ta cùng ta tu luyện, giúp đỡ ta "
Minh Dạ chỉ muốn biết nguồn cơn của vết sẹo đó không ngờ lại làm Nhuận Ngọc nhớ đến chuyện không vui thật sự y rất áy náy.

   " Vậy ngươi có hối hận khi đã thích nàng ta? " Chung Cực vẻ mặt không vui lắm hỏi Nhuận Ngọc

   " không!"

   Nhuận Ngọc giờ chắc chắn trả lời lại. Có vẽ câu trả lời này làm Chung Cực có hơi thất vọng 

  " Hư! Ngươi không hối hận hay là còn yêu?" Chung Cực lạnh giọng hỏi lại

   "Không còn yêu cũng chẳng hối hận vì đã từng yêu ta chỉ hối hận lúc đó mình đã quá cố chấp để cả ba phải chịu khổ, hối hận vì không buôn bỏ sớm hơn,... Nhưng ta vẫn phải cảm ơn mối tình này nhờ nó ta mới bỏ một nửa tiên thọ để rồi gặp được Minh Dạ và Chung Cực, có mỗi cuộc sống mới"

   Nhuận Ngọc hai mắt đỏ hoe nhưng vẫn gượng cười thật tươi để hai người kia yên lòng

   " Ây vui lên chuyện đã qua cứ để nó qua đi nhắc lại chỉ thêm đau, không khóc nữa nhìn xem bây giờ nhìn ngươi còn dáng vẻ của một thiên đế uy nghiêm không, chỉ giống một đứa trẻ khóc nhè ta không thích đâu"

   Y nói tay lại đưa lên xoa xoa đầu cố an ủi Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc được an ủi cũng thấy tốt hơn lâu vội mấy giọt nước mắt trên má

   " Được thôi! Minh Dạ không thì thì ta không khóc nữa"

   " Mà Nhuận Ngọc có thật là ngươi hết tình cảm với ả ta rồi  không " Chung Cực cố nhỏ giọng hỏi Nhuận Ngọc nhưng lại bị Minh Dạ cốc đầu

   " lão già ngươi hỏi gì lắm vậy đã nói hết tình cảm rồi mà cứ hỏi đi hỏi lại là sao?"

   " ta chỉ hỏi lại cho chắc thôi mà ngươi cũng đâu cần đánh ta đau vậy chứ "

   " vậy ngươi nói xem nếu câu trả lời là còn thì ngươi làm như nào "

   " giết! Ta không cho phép Nhuận Ngọc có thêm bất kỳ ai nữa nếu có ta sẽ diệt cỏ tận gốc, không để ai làm tổn thương Nhuận Ngọc của ta thêm một lần não nữa " Chung Cực hùng hồn tuyên bố đến Nhuận Ngọc cũng bó tay với hắn người gì mà hay ghen dữ không biết cũng may Nhuận Ngọc chỉ một lòng với hai người họ mà nếu lại lỡ thích ai đó thì chắc Chung Cực sẽ giết người ta thật quá

   Đêm đó ba người họ vui vẻ giải bầy tâm sự với nhau mà sau khi Nhuận Ngọc nói ra thì mội chuyện vẫn diễn ra như thường ngày khiến y phần nào an tâm lúc trước nhiều lần không dám nói cũng chỉ sợ Minh Dạ sẽ không chấp nhận được mà rời bỏ y nhưng lần này thật sự khiến y như bỏ được hòn đá to trong lòng, Chung Cực nghe xong câu chuyện đó thì trong đầu chỉ có chữ ghen thôi khỏi biết sao nữa chuyện đã qua vạn năm nhưng hắn vẫn thấy ghen lắm Nhuận Ngọc có thể vì một người đến vậy mà đối với hắn lại có vẻ hơi hờ hững làm hắn có cảm giác đố kỵ

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro