Sau một đêm ân ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Ánh nắng chói chang của buổi trưa xuyên qua khe cửa chiếu thẳng vào mắt đánh thức Minh Dạ đang ngủ say thức dậy

   Vừa tĩnh dậy y đã có cảm giác cơ thể đau nhức, mệt mỏi nhất là cái eo đau như bị gãy làm hai vậy. Y từ từ mở mắt lấy tay che đi tia nắng đang chiếu thẳng vào mắt kia, khó chịu quay người vào trong nhưng khoan hình như hôm nay chiếc giường này có hơi chặt hẹp thì phải y lấy tay sờ sờ thứ bên cạnh một cơ thể rắn chắc là một nam nhân, y bàng hoàng mở to mắt nhìn người bên cạnh, không phải một mà là cả hai người với lớp y phục mỏng đang nằm ngủ ngon lành.

   Y không tin vào mắt mình dụi dụi rồi nhìn lại không tin nổi mà thốt lên

   " Nhuận Ngọc, Chung Cực sao hai tên này ở đây y phục. . sao lại mặc như vậy "

   Y lại nhìn xuống dưới mình cũng chả khá khẩm gì hơn cũng chỉ một lớp y phục, sốc đến mức ngơ luôn cả người lấy tay vổ nhẹ vào đầu cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua nhưng không nhớ được nhiều từng mảng kí ức nhỏ rất mơ hồ nhưng xâu chuỗi lại thì là đêm qua đã sảy ra những chuyện mà y không thể ngờ tới được.

   Y lại đưa tay véo vào eo hai người kia một cái rõ đâu

   Nhuận Ngọc đau đến mức tỉnh dậy mắt vẫn chưa mở miệng lại không ngừng la lối

   " là tên nào cả gang nhéo ta có tin ta đánh chết ngươi "

   Nhuận Ngọc từ từ mở mắt nhìn người bên cạnh giọng cũng ngày càng nhỏ đi, cũng giống như y Nhuận Ngọc hoàn toàn không nhớ nổi chuyện đêm qua, nhìn y với lớp y phục mỏng Nhuận Ngọc cười gượng một cái nhỏ giọng 

   " a. . chào buổi sáng "

   Chưa nói hết đã bị đá bay khỏi giường tiếp đất bằng mông một cách đau điếng

   Y lại quay qua nắm lấy tai tên Chung Cực quăng mạnh xuống đất

   " A là tên nào "

   Cũng giống như Nhuận Ngọc Chung Cực chưa gì đã la lên, y lườm hai người họ một cái

   " dạ thưa đêm qua hai người cũng biết rồi ha hai người nằm ngủ trên giường ta chiếm tiện nghi của ta giờ ta tỉnh rồi đá hai người khỏi giường không biết hai người có ý kiến gì không "

   Gương mặt y lúc này nào đâu giống Minh Dạ của lúc bình thường gương mặt vừa đanh đá giọng nói lại vô cùng sắc lạnh mang theo hàm ý trách móc hai người kia

   Nhuận Ngọc không hiểu chuyện gì nhắm nghiền hai mắt lại cố nhớ chuyện đêm qua, trái lại với hai người họ Chung Cực có vẻ thoải mái mặc lại y phục vào ra khỏi phòng, Nhuận Ngọc cũng nhanh chóng nhớ ra lấp bấp

   " Minh Dạ . . .đêm qua thực sự ta không cố ý... "

    Chưa để Nhuận Ngọc nói xong Minh Dạ lại ngất lời

   " ta không muốn nghe, cút ra ngoài cho ta, nhanh "

   Thấy y không vui Nhuận Ngọc lại luống cuống nhặt lại y phục rồi nhanh chân chạy ra ngoài

   Chung Cực đứng ngoài thấy Nhuận Ngọc chạy ra mà chưa kịp mặc lại y phục liền đi lại châm chọc

   " ây thiên đế bệ hạ giữ thân như ngọc đây sao, sao chưa mặc lại y phục đã chạy ra ngoài rồi, mặc mỗi một lớp y phục mỏng kia mà đi qua đi lại trong nhà sao "

   Chung Cực khoanh tay phía trước đứng nhìn Nhuận Ngọc với ánh mắt châm biếm, trái lại với suy nghĩ Nhuận Ngọc sẽ sửng cồ lên rượt đánh hắn cho bằng được, Nhuận Ngọc vẫn vẻ mặt bình thản nhìn hắn

   " thì sao nào trước mặt vợ ta thì mặc như nào chẳng được, còn thứ gì trên người mà đêm qua chưa thấy chứ, còn gì mà giữ với chả không, muốn giữ thì còn gì để giữ"

   Chung Cực trực tiếp bị câu nói này của Nhuận Ngọc làm cho sửng người không nói được gì nữa cái gì là vợ cơ chứ đã làm gì đâu, Nhuận Ngọc lại nhìn phía cổ của hắn thấy nhiều vết hằng đỏ lại thấy sót rồi đưa tay xoa xoa

   " có vẻ ta hơi mạnh tay rồi "

   Hành động này của Nhuận Ngọc càng làm cho trong đầu Chung Cực trở nên ba chấm cái tên này có làm sao không vậy trời, rõ ràng chỉ nằm trên giường cùng nhau mà đã như vậy, còn chưa nhớ rõ đêm qua đã làm gì mà lại quan tâm quá mức vậy, có khi nào uống xuân dược xong mất trí luôn rồi không, chẳng có chút gì là hắn của mọi khi. Nhuận Ngọc lúc này nhìn Chung Cực một cách không giống mọi khi chút nào cẩn thận xoa xoa chỗ bị đỏ gương mặt vô cùng dịu dàng lại có chút gì đó hơi xót, cuối cùng còn đặt lên má hắn một nụ hôn

   " ngươi không sao chứ ta xin lỗi"  

   rồi mới đi vào phòng thay y phục làm hắn đứng ngơ ra một lúc lấy tay sờ sờ chỗ bị hôn kia gương mặt không tin nổi nhìn theo Nhuận Ngọc

   Lúc này một mình Minh Dạ  trong phòng xoa cái eo đang đau nhức lại nằm xuống nhắm mắt lại nhưng trong đầu lại không ngừng hiện ra những mình ảnh mơ hồ của đêm qua làm y đỏ cả mặt tự nhủ tại sao đêm qua lại buôn thả vậy chứ giữ gìn ngàn năm nay lại mất trời một đêm, dặn lòng không được nghĩ đến nữa nhưng mà lại khó kìm được miễn nằm là lại nhớ tới, y ngồi dậy bước xuống giường nhưng cơn đau từ eo lại chuyền đến

   " ây chết tiệt lúc trước đánh trận bị thương nặng cũng không đến mức này mà sau chỉ có một đêm lại đau vậy chứ "

   Lại nhớ tới lúc sáng không chỉ một mà là cả hai tên thảo nào lại đau như vậy, thở dài một hơi y lại đi xuống giường mặc lại y phục rồi đi ra ngoài.

   Trong cân chồi nhỏ giữa hồ Chung Cực đang ngồi ngoài đó thấy Minh Dạ đi ra liền vẩy vẩy tay kêu Minh Dạ ra đó cùng, Minh Dạ đi từng bước eo không ngừng nhói lên, thấy y đi lại khó khăn Chung Cực liền chạy lại hai tay bế y lên, miệng lại trách móc

   " đi không được thi thể đừng cố rõ ràng đau đến nhăn nhó cả mặt mà còn cố đi "

   Y có chút không vui câu mày
" không cần, thả ta xuống, ta tự đi được "

   Chung Cực vẫn không nghe vẫn bế y đi đặt y ngồi xuống ghế đối diện

   " ngươi có đau lắm không "

   Nghe câu hỏi này y với gương mặt bực bội liết hắn miệng thì nói

   " ngươi có giỏi thì thử đi rồi biết có đau hay không "

   Chung Cực đêm qua không làm gì giờ lại bị giận vô cớ mà lại không thể phản bác lại chỉ biết ngồi yên ngoan ngoãn

   Một lúc sau Nhuận Ngọc đi ra tay cầm theo một ấm trà nóng đến ngồi cùng hai người kia, rót cho hai người kia một cốc nước ba người ngồi đó không ai nói lời nào, Nhuận Ngọc nhìn lên dải lụa quắn quanh cổ Minh Dạ tò mò đưa tay kéo ra, cằn cổ trắng ngần của y chằng chịt những vết hằng xanh đỏ Nhuận Ngọc lại thấy hơi đau lòng đang định đưa tay xoa chỗ đó lại bị y đẩy tay ra

   " xoa gì mà xoa không phải là do ngươi làm sao "

   Nhuận Ngọc cảm giác tội lỗi gút tay lại

   " ta cũng chẳng biết sao nữa nhưng chuyện hôm qua thật sự là ta không cố ý, nhưng mà nó... Nó làm sau ý....cảm giác lúc đó...nó khó mà tả được "

   " gì mà không cố ý...làm thì ngươi cũng làm rồi cố ý thì sao không cố ý thì như nào "

   Nhìn hai người họ như vậy Chung Cực ngồi bên mà không nhịn được cười dù vậy vẫn không dám cười lớn chỉ dám che miệng cười khúc khích lại bị Minh Dạ lườm nên cố nhịn cười ngồi im thin thít

   Nhuận Ngọc mặc nghiêm lại nhìn hai người đối diện

   " Chung Cực, Minh Dạ đêm qua là ta sai nhưng chuyện này liên quan danh dự cả đời nên là... ta muốn làm một hôn lễ cho hai người có danh có phận đàng hoàng, ta không muốn người ta yêu phải chịu thiệt nên hai người đồng ý nha "

   Vừa nghe đến hai từ hôn lễ Chung Cực sốc đến phun cả ngụm nước đang uống ra không tin được mà hỏi lại

   " cái gì...hôn lễ ."

   Minh Dạ cũng sốc không kém nhìn Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc lại nói với giọng chắc chắn

   " đúng vậy là một đại hôn, dù sao cũng đã làm chuyện đó trước sau gì cũng phải tổ chức hôn lễ mà "

   Chung Cực lại chết lặng một lần nữa vốn dĩ ban đầu chỉ thâm dò hai người họ vốn chưa từng nghĩ đến sẽ có ngày này, trong lòng vô cùng phức tạp vừa có chút vui lại có chút gì đó không thể tin nổi không lẽ phải làm thiên phi của tên này sao hắn lại có một ý định giờ nói ra mình là ma thần xem hắn còn cương quyết muốn lấy không sau đó tóm gọn cả hai về ma vực

   " được vậy ngươi cũng nên biết rõ thân phận của ta rồi muốn cưới vẫn chưa muộn mà"

   "Được vậy ngươi nói đi là tiểu tiên hay yêu ma cũng là vợ ta thôi" Nhuận Ngọc nhìn Chung Cực vẻ mặt kiên quyết

   " ta là ma thần thượng cổ "

   Vốn tưởng sẻ dọa được hai người kia nhưng mà câu này lại làm Nhuận Ngọc và Minh Dạ bật cười

   " Ý ngươi là lão ma thần thượng cổ đó sao nhìn ngươi có chỗ nào giống lão già kì dị đó chứ chưa kể ngươi trẻ hơn lão đó nhiều, mà lão đó lúc nào cũng mang một cái mặt nạ vàng còn chưa ai thấy rõ mặt, mà nếu ngươi là ma thần tại sao ta không cảm nhận được ma khí hơn nữa là ma thần thượng cổ không có tơ tình ngươi hỉ nộ ái ố có đủ sao giống được "

   Chung Cực bất lực nhìn Nhuận Ngọc đang nói ai đời lại nói ma thần không giống ma thần chứ biết nói thôi cái tên ngoan cố này sẻ không nghe liền đưa tay Giải Phóng ma khí trên người để lộ ấn trên trên trán

   " Bây giờ thì tin ta chưa "

   Minh Dạ và Nhuận Ngọc cũng cảm nhận được luồn ma khí mạnh mẽ này Minh Dạ nhìn một lượt từ trên xuống dưới đây đúng là ma thần rồi nhưng Nhuận Ngọc vẫn chưa tin lắm, thấy Nhuận Ngọc vẫn chưa tin lắm lại xoay người thay lại bộ hắc y và chiếc mặt nạ vàng rồi lấy tay từ từ cưởi chiếc mặt nạ vàng ra, bây giờ thì Nhuận Ngọc tin thật rồi nhưng mà trái lại Nhuận Ngọc là thiên đế gặp ma thần chẳng những không rược đánh mà còn rất bình tĩnh nhìn hắn. Rồi đi đến choàng tay ôm hắn một cái

   " A Cực ta không nghĩ tới ngươi là ma thần luôn đó, nghĩ lại có vợ là ma thần cũng oai chứ bộ "

   Chung Cực mặt ngơ cả ra tên này một tiếng là vợ hai tiếng cũng là vợ có bị gì không vậy trời, giống  hắn của mọi ngày không vậy thiên đế gặp ma thần không đánh mà còn đòi rước về làm vợ có bị gì không vậy,  Chung Cực đưa tay sờ sờ tráng Nhuận Ngọc rồi quay qua nói với Minh Dạ

   " hắn đâu có bị sốt "

   Gương mặt cùng giọng nói của Chung Cực làm cho Minh Dạ không thể nào nhịn được cười lại đứng lên vỗ vỗ vai Chung Cực

   " không phải sốt mà yêu thật rồi"

   Chung Cực nhìn Minh Dạ hỏi lại
" ai yêu, yêu ai hắn là thiên đế ta là ma thần đó hai bên thần ma đối nghịch nhau đó "

   " yêu là yêu hắn bây giờ không phân thần ma nữa đâu yêu ngươi thật rồi không chừng có thể chóng lại chúng tiên để cưới ngươi về cho bằng được cơ "

   " ta đâu chỉ yêu Chung Cực còn yêu ngươi nữa cơ Minh Dạ, yêu hai ngươi chết được "

   Nói rồi Nhuận Ngọc ôm hai người họ vào lòng nói nhỏ

  " vậy nên làm vợ ta nha "

   Minh Dạ mỉm cười
   " được thôi"

   " ta nói lấy ngươi chứ ai bảo làm vợ ngươi chứ, ta là phu quân ngươi biết chưa" Chung Cực vẫn khăng khăng không chịu cho người kia gọi là vợ

   " được được nghe ngươi hết ta nghe là được " vừa nói vừa xoa xoa lưng hắn

   Khoảng khắc này như mơ vậy mọi thứ quá tốt, tốt hơn nhiều so với trong suy nghĩ của Nhuận Ngọc, mà lúc này Chung Cực lại có cảm giác ấm áp mà trước giờ chưa thấy, mọi thứ chỉ đơn giản là một cái ôm lại mang lại cho hắn cảm giác khó quên như này chỉ muốn khoảng khắc này kéo dài thật lâu
  
  Ngạn Hữu và Tắc Trạch nắp trong một góc nhìn ra cười không khép được mồm thì ra Nhuận Ngọc muốn nó chuyện ngỏ lời muốn cưới hai người kia mà chẳng biết nói làm sao nên mới nhờ quân sư Ngạn Hữu giúp, Tắc Trạch thích hóng hớt cũng theo sao lưng

   " Tắc Trạch hay là ta và ngài cũng làm một hôn lễ nho nhỏ đi thần vực cùng lúc có hai hôn lễ niềm vui nhân đôi "

   Nói rồi Ngạn Hữu còn đưa mặt sát lại Tắc Trạch nhưng y không nương tình tác cho Ngạn Hữu một cái say sẩm cả mặt

   " cưới cưới cái đầu ngươi ý "

   Nói rồi Tắc Trạch quay người đi một mạch về thần vực bỏ Ngạn Hữu ôm cái mặt đau điếng ngồi nhìn theo

  " A Nhuận Ngọc đau, Chung Cực  buôn ta ra đau, nhẹ thôi đau mà "

   " Nằm yên đi càng động đậy nhiều càng đau "

   " ức nhưng mà đau quá không được rồi đau buôn ta ra đi "

   " Minh Dạ ngoan nghe lời Nhuận Ngọc đi lác nữa sẽ xong ngay mà "

   " đau lắm ngươi có giỏi thì thử đi rồi biết, ây da "

   " chịu thôi ta đâu bị đau eo mà cần người xoa bóp "

   Thì ra Minh Dạ than đau eo nên Nhuận Ngọc và Chung Cực mới giúp xoa bóp một chút mà vừa động vào y đã la lên cựa quậy không ngừng, Chung Cực mới giúp giữ y lại cho Nhuận Ngọc thoa thuốc vào cho đỡ đau

   " Xong "

  Nhuận Ngọc tiện tay vổ vào eo y một cái làm y đau, mà không thốt ra được câu nào nằm im thin thít trên giường.

   " tiểu giao long ngươi có đau thật không đó, vùng vẫy mạnh như vậy giữ được ngươi mà không làm ngươi bị thương cũng khó quá "

   Chung Cực mệt mỏi bỏ y ra ngồi một bên trách móc

   " cái gì mà đau thật với chả không cái eo ta sắp gãy đôi rồi đây "

   Nhuận Ngọc ngồi bên nhìn Minh Dạ ánh mắt tội lỗi xoa xoa đầu y

   " Minh Dạ ngoan đừng cáu mà, sẽ nhanh hết thôi "

   " bảo ta không cáu sao được ngươi nhìn hắn kìa, châm chọc ta bảo ta không giận "

   Nhìn sang Chung Cực đang làm trò chọc Minh Dạ, Nhuận Ngọc đưa tay búng vào tráng hắn một cái

   " Minh Dạ đau như vậy ngươi còn tâm trạng đùa giỡn "

   " ngươi làm mà giờ ta lại phải chiệu là sao, nãy còn nói gì yêu chết được giờ đánh ta con người ngươi hai mặt vừa thôi chứ "

    Nhuận Ngọc bất lực nhìn hai người kia coi ra nếu cứ như này thì ngày tháng phía sau khó sống.

   Quạu quọ một chút Chung Cực lại ve vãn lại gần làm đủ trò để cho Minh Dạ thôi giận, y nằm trên giường thì hắn ngồi bên năn nỉ, y ra bàn thì hắn ngồi sau đấm bóp, miệng không ngừng xin lỗi làm Minh Dạ cũng mềm lòng, nhưng chưa quá ba hôm lại chọc y giận lần nào cũng phải năn nỉ rất lâu có khi không được lại đến nhờ Nhuận Ngọc mỗi lần như vậy lại làm đủ cách để Nhuận Ngọc giúp lúc thì giả vờ giận hờn khi lại năn nỉ ỉ ôi, nữa tháng ở nhà gỗ hắn hết làm Minh Dạ giận lại đi dỗ dành, cái eo chỉ mất hai ba ngày là đã hồi phục nên viễn cảnh Minh Dạ cầm Tâm Xoa Kích rược đánh lão ma thần cũng sảy ra thường xuyên khu rừng bị họ đánh tan hoang chưa kịp hồi phục lại đánh tiếp dân chúng quanh núi thấy vậy thì đồn yêu quái làm loạn không ai dám lên rừng nữa, nhưng mà hôm nay không thấy lão già đó đâu nữa lại cảm thấy chóng vánh Minh Dạ đang giận nên cũng chẳng quan tâm đến lão, được đà lão chốn cả bốn năm ngày Nhuận Ngọc bắt đầu thấy lo rồi Minh Dạ thì vẫn không quan tâm đến

    " muốn đi lão cứ đi, đi luôn lại càng tốt " nói xong Minh Dạ bỏ vào phòng Nhuận Ngọc cũng lò mò đi theo sau vào tới phòng Nhuận Ngọc cẩn thận khép cửa lại bỏ lão ma thần đang ẩn thân bên ngoài, lão bắt đầu thấy hối hận rồi vốn tưởng thấy lão vắng mặt hai người kia sẽ cuống cuồng chạy đi tìm nhưng ai ngờ hai người kia chẳng quan tâm đến lão lại thấy đổi hơi lo rồi lở hai người kia không tìm lão luôn rồi sao, lão không muốn phải như này suốt đời đâu,

    Trong phòng Nhuận Ngọc và Minh Dạ đang cười khúc khích vì dụ được lão ma thần kia, tưởng thế nào hay lắm ai dề lão ẩn thân mà không phong ấn lại ma khí của mình nên đi đến đau Nhuận Ngọc và Minh Dạ cũng biết, thấy lão thích chốn hai người họ để lão chốn luôn khi nào chán thì ra, chiều hôm đó không thấy lão đi qua đi lại trong nhà nữa, đến khi Nhuận Ngọc mở cửa đi vào phòng ngủ mới thấy lão già này lại đang mặc mỗi một lớp y phục mỏng nằm trên giường, thấy Nhuận Ngọc mở cửa đi vào lão đi ra ôm chầm lấy Nhuận Ngọc

   " Nhuận Ngọc ta đi mấy hôm ngươi có nhớ ta không? Ta nhớ ngươi lắm đó "

   Nhuận Ngọc vổ vổ lưng lão lại âm thầm chuyền âm cho Minh Dạ

   " Minh Dạ lão chịu ra rồi "

   Đêm đó viễn cảnh rượt đuổi lại sảy ra mà hôm nay không chỉ Minh Dạ cầm Tam Xoa Kích rượt lão mà còn có Nhuận Ngọc cầm Xích Tiêu kiếm rượt đuổi lão chạy quanh mấy ngọn đồi.

   lão không hiểu mình mất tích lâu vậy đáng lẽ hai người này phải nhớ chứ sao lại rượt đánh lão vừa chạy lão vừa ôm đầu

   " A Nhuận Ngọc, Minh Dạ đừng đánh nữa chết người mất, đau mà đừng đánh, sao ta vắng mặt mấy hôm hai người không nhớ ta sao, vừa gặp lại đánh rồi "

   Nhuận Ngọc và Minh Dạ đang đánh nghe lão nói lại càng mạnh tay miệng không ngừng kể tội lão

   " lão già ngươi bao nhiêu tuổi rồi mà còn chơi cái trò trẻ con này, ngươi vắng nhà mà ma khí lại không mất sao hay ngươi nghĩ bọn ta không cảm nhận được "

   " lão già mất nết nhà ngươi nghĩ ẩn thân làm gì cũng được à, nhân lúc ta tấm lẻn vào bên trong, dựa đầu vào bồn tắm nhìn ta suốt nữa canh giờ liền lúc đó ta không đánh lão thì thôi đi còn nhẹ tay á"

   "Nữa đêm lão già ngươi không ngủ lại mò vào phòng ta, đã vậy còn nhân lúc ta ngủ vổ mong cắn vào gò má ta để xem hôm nay ta có đánh cho ngươi bầm giập không"
Hai người họ càng đánh càng hân  

   " A ta sai rồi, ta xin lỗi đừng đánh nữa mà, ây da đừng đánh mặt đau lắm, nhẹ tay đi "

   Tự Anh, Kinh Diệt ngồi phía trên mấy đám mây nhìn xuống ba người kia không kìm được mà cảm thán

   " Ây da nhìn tôn thượng là thấy đau rồi nha " Tự Anh

   " ây ra tay mạnh vậy thấy thương cho tôn thượng ghê " Kinh Diệt

   " thương cái nổi gì lão chơi chốn đi thi thì thôi đi còn dở trò kiểu đó hai người họ đánh là dừa" Tự Anh

   " a ha các vị coi Minh Dạ huynh ấy ra tay mạnh chưa kìa, lần này giận thật rồi lão ma thần khó sống"

   Giọng của Tắc Trạch và mười vị thần làm Tự Anh và Kinh Diệt giật mình nhìn qua đám mây kế bên
   "bọn họ cũng đang hóng chuyện à " Kinh Diệt nhìn Tự Anh hỏi

   " chắc chắn rồi ba người họ đánh nhau kiểu đó mấy người kia không biết mới lạ mà biết rồi thì phải đi hóng thôi "

   Tắc Trạch bên kia nhìn thấy Kinh Diệt và Tự Anh sáu mắt nhìn nhau miễn tưởng sẻ có muồi thuốc súng nhưng Tắc Trạch làm lơ như không thấy hạ người kia tiếp tục coi ba người họ choảng nhau, thấy bên kia đông hơn lại không có dấu hiệu muốn đánh nhau Tự Anh, Kinh Diệt cũng không ra tay mà ngồi coi rồi đau dùm ma thần đại nhân của họ thôi

   Đêm đó lão già Chung Cực bị hai người Nhuận Ngọc và Minh Dạ đánh đến bầm giập, về nhà lại kịch bản củ Minh Dạ giận không điếm sỉa đến lão Nhuận Ngọc lại phải bôi thuốc cho lão, nhưng lần này Nhuận Ngọc cũng đang giận làm hơi mạnh tay nên lão cứ la oai oái lên

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro