Xuân dược [H+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong núi Chung Cực đang nói chuyện với một tiểu yêu có vẻ đang bàn chuyện gì rất thần bí

   "Ngươi chắc loại này dùng được"

   " lão đại huynh hỏi lần này nữa là năm lần rồi ta chắc chắn đây là đồ tốt loại mạnh nhất rồi, không mùi không vị uống vào lập tức có hiệu quả"

   " được nếu lần này thành công ta sẽ thưởng cho ngươi nếu không thì cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi không còn "

   " ta chắc chắn nếu không huynh cứ tìm ta tính sổ ta sẽ không một lời oán than "

    Tiểu yêu đó đưa cho Chung Cực một gói nhỏ bột màu trắng, Chung Cực quay người đi về nhà gỗ tiểu yêu đó thì như được thoát nạn nhanh chóng bỏ chạy mất tâm. Về nhà Chung Cực chạy lại chỗ của Nhuận Ngọc đang ngồi, thấy hắn Nhuận Ngọc liền đứng lên bỏ đi nhưng bị hắn giữ lại

   " Ấy Nhuận Ngọc ngươi đi đâu vậy, ngồi xuống đây mấy ngày nay cả ngươi và Minh Dạ bị làm sao ấy cứ thích tránh mặt nhau đã vậy thấy ta là bỏ đi chỗ khác làm ta chán sắp chết rồi đây"

   " chắc tại ngươi nghĩ nhiều thôi làm gì có chuyện đó, nhân đây ta nói với ngươi luôn chắc khoảng hai ba ngày nữa ta và Minh Dạ phải về thiên giới để sử lý ít chuyện "

   Chung Cực ngoài mặt có vẻ hơi buồn nhưng thật ra trong lòng đang mừng thầm không ngờ lại có cơ hội tốt như vậy

   " được thôi vậy thì tối nay uống ít rượu coi như là tạm biệt "

   " được thôi vậy ngươi đi bảo Minh Dạ đi ta ra ngoài chút khi nào về sẽ mua ít đồ ăn để uống rượu "

   " không cần đâu ta và Minh Dạ sẽ nấu ngươi khỏi mua "

   Sau cuộc trò chuyện Nhuận Ngọc đứng dậy đi một mạch ra khỏi nhà đến bên hồ ngồi trầm ngâm không phải do ngại mà không gặp mặt hai người kia mà do sợ bị từ chối sợ một lần nữa bị bỏ rơi sợ lần nữa đánh mất tình bạn suốt nghìn năm cứ vậy ngồi đó trầm ngâm đến chiều mới ổn định lại rồi chịu về nhà.

   Nhưng Chung Cực sau khi nói chuyện lại vô cùng vui vẻ thoải mái, hắn từ từ đi vào phòng Minh Dạ, nhìn thấy sắc mặt hớn hở của Chung Cực, Minh Dạ cũng dần thoải mái hơn.

   " Minh Dạ, vừa nãy ta nghe Nhuận Ngọc nói hai ba ngày nữa ngươi và Nhuận Ngọc phải về thiên giới nên tối nay chúng ta uống rượu coi như tạm biệt nha "

  " Được thôi"

   Minh Dạ và Chung Cực nói chuyện khá lâu rồi hai người xuống bếp nấu ít thức ăn để chút Nhuận Ngọc về cùng nhau uống rượu, Minh Dạ thuần thục thái rau, xào thịt nhìn món ăn rất đẹp mắt hương thơm bay khắp bếp khiến Chung Cực cũng phải thèm thuồng, nhưng tới khi Chung Cực làm thì hoàn toàn trái ngược lại thịt thì khét đen khói bay che mờ cả tầm mắt, rau thì chẳng thèm nhặt mà bỏ cả góc lẵn rẽ vào nấu cùng nếm món thì mặn món lại ngọt, mặt mũi thì lắm lem khiến Minh Dạ nhìn cũng phải lắc đầu ngao ngán đừng nói chi là ăn, bất lực là vậy mà Minh Dạ vẫn phải dọn dẹp đóng hổn độn mà Chung Cực bài ra.

   Nhuận Ngọc vừa về đồ ăn cũng vừa nấu xong, Nhuận Ngọc cũng sốt sắng vào giúp dọn ra, Chung Cực xung phong đi lấy rượu vào trong phòng bếp hắn  cầm lên ba vò rượu liếc ngang liếc dọc nhìn ngó xung quanh thấy không có ai liền lấy ra gói bột trắng đổ vào hai trong số ba vò rượu, nở một nụ cười đắt trí rồi đem ra cho Nhuận Ngọc và Minh Dạ, hắn cẩn thận đưa cho Minh Dạ và Nhuận Ngọc hai vò rượu đã bỏ thứ bột trắng kia mình thì uống vò còn lại

   Ngồi uống vui vẻ được tầm khoảng nửa vò hắn đang vui vẻ nghĩ chuyện tối nay thì bên tai chuyền tới âm thanh của Tự Anh và Kinh Diệt hắn bực bội sớm không tới trễ không tới lại tới ngay lúc này nhưng vẫn tìm cớ ra ngoài gặp hai tên kia

   Bên này Nhuận Ngọc và Minh Dạ uống được nữa vò đã cảm thấy cơ thể bắt đầu nóng bức khó chịu nhưng chỉ nghĩ là do thời tiết nóng

   " Nhuận Ngọc hôm nay thời tiết hơi khó chịu hay vào hồ nước bên kia vừa ngâm mình vừa uống cho thoải mái " Minh Dạ vừa nói tay vừa chỉ vào hồ nước nóng phía sau 

   Nhuận Ngọc không nghĩ nhiều cũng gật đầu đồng ý vào hồ, uống hết rượu cơ thể lại càng nóng bức, rạo rực kì lạ, Minh Dạ thấy đã hết rượu mà chưa thấy Chung Cực về bèn đi lấy thêm rượu nhưng vừa đứng lên đã có bàn tay ôn ngang eo y từ phía sau Minh Dạ bị ôm bất ngờ liền giật mình lấp bắp

   " Nhuận Ngọc, bỏ ra ngươi làm gì vậy Nhuận Ngọc"

   Nhuận Ngọc ghé sát tay Minh Dạ thì thào

   " Minh Dạ, ta yêu ngươi, ta là thật lòng, chỉ muốn ngươi là của ta Minh Dạ đêm nay ngươi là của ta được không, Minh Dạ "

   Giọng nói ấm áp thì thào bên tay có thoang thoảng chút mùi của rượu, hơi ấm từ người Nhuận Ngọc chuyền tới, càng làm Minh Dạ không kìm được gật nhẹ đầu nhỏ giọng nói

   " được thôi "

   Nhận được câu trả lời nằm ngoài dự tính Nhuận Ngọc vui mừng hai tay nhẹ nhàng bế Minh Dạ lên, đem vào phòng

   "Minh Dạ chúng ta vào trong đi ngoài này nước lạnh dễ cảm "

   Vào tới phòng Nhuận Ngọc cẩn thận đặt Minh Dạ xuống, nhẹ nhàng đưa mặt lại gần hơn hít hà mùi hương trên người y, hôn nhẹ lên đôi môi mềm, mút những tinh túy mật ngọt bên trong, tay không kìm chế mà sờ soạng khắp người y cưởi từng lớp y phục xuống, miệng dần chuyển xuống vùng cổ mà cắn mút, y nằm dưới hai mắt nhắm nghiền tay ôm chặt lấy bờ vai vững chắc của hắn, nhưng khi bị chạm vào vùng yết hầu miệng không kìm được mà bật ra vài tiếng rên ngọt lịm.

   Từng lớp y phục được cưởi xuống để lộ làng da trắng mềm không tì vết hai nhũ hoa ửng hồng, bờ mông tròn trịa, hắn nhẹ nhàng đưa tay xuống huyết khấu của y xoa xoa nơi đó mềm mại vô cùng, thấy đã ướt và có vẻ là cho vào được, hắn liền lấy tay tách nơi đó ra rồi từ từ đưa hai ngón tay vào bên trong sau đó không ngừng quấy động đùa nhịch ở bên trong huyết khấu non mềm kia . Minh Dạ lúc nãy còn căng thẳng siết chặt lấy hắn giờ lại thoải mái buôn lõng ra miệng vô thức phát ra những tiếng rên, cảm giác này rất kì lạ nhưng lại cực kỳ kích thích, có vẻ thấy vẫn chưa đủ hắn lại chèn thêm một ngón vào tốc độ cũng ngày càng tăng lên

   " ah~ hức...Nhuận Ngọc...đừng hỏng mất...ưm nhanh quá.... "

   " không sau thả lỏng ra ta không làm ngươi đau đâu ngoan"

   Nhuận Ngọc vừa nói tay vừa xoay ngươi y lại, xoa xoa bờ mông căng tròn kia, lại cầm cự vật đưa qua đưa lại quanh huyết khấu y, hơi thở dồn dập thì thào bên tay y 

   " Minh Dạ ta cho vào nha"

   " nãy giờ còn gì mà ngươi chưa làm còn hỏi "  y câu mày, bên trong đã sớm bị hắn chọc cho ngứa ngáy hết cả lên, mà giờ hắn lại nhởn nhơ cầm cự vật đưa qua đưa lại mãi không chịu vào làm y ngứa ngáy hết lên, mông không tự chủ mà vểnh lên tiến gần tới thứ đang đưa qua đưa lại ngoài kia, hắn liền nấm lấy eo y năng lên đem toàn bộ cự vật từ từ cho hết vào trong, bên trong thật sự rất mềm mại ấm nóng làm hắn vô cùng vô cùng thỏa mãn muốn mặc kệ tất cả mà thúc thật mạnh vào trong còn ,y thì thoải mái đến mức cơ thể mềm nhũn cả ra hai tay cố chóng cự bấm víu lên thành giường để tránh bị ngã nhưng mà thứ này lại dài quá rồi thúc sau tận bên trong mà có vẻ vẫn chưa hết không những vậy còn thúc rất nhanh rất nhanh vào bên trong khiến y có suy nghĩ mình sắp bị thúc hỏng tới nơi rồi , hắn vì sợ y đau nên cũng không dám thúc quá mạnh nhưng lại thúc rất nhanh, tuy không mạnh nhưng với tốc độ này cũng đủ để làm y thoải mái đến mức bắn cả ra nấc lên một tiếng

   "Ức..."

   Cơ thể mềm nhũn hắn nhanh tay choàng ra phía trước đở lấy ôm vào lòng để tránh y bị ngã, hắn lật người y lại để y nằm lên giường nhưng lại không rút cự vật ra nó bên trong quay một vòng làm y khóc thét lên

   " A~ từ từ thôi.."

    " Minh Dạ à..nhìn ngươi bây giờ thật sự rất đáng yêu đó"

   Nói rồi hắn cuối xuống ngậm chặt lấy hai nhũ hoa xinh xinh đang cương cứng trước ngực y mà vầy séo, lúc hắn vừa ngậm vào có thể thấy rõ sống lưng y giật lên một cái hai tay cấu chặt lấy vai hắn, hắn miệng thì cắn mút nhũ hoa nhưng hong thì không ngừng thúc vào trong

   " Ah...đừng mút... Ưm chậm thôi từ từ rách ra mất...hức.. Ah đồ khốn đã kêu chậm lại mà hức ~ a"

   Hắn thấy y còn sức chửi lại càng thúc nhanh hơn miệng không ngừng nhay kéo nhũ hoa

   " không sao chẳng phải còn sức mắng ta à "

   Lúc này Chung Cực đã nói chuyện xong với đám thuộc hạ liền hớn hở đi về nhưng về tới nhà lại chẳng thấy hai người kia đâu hai vò rượu đã uống sạch trơn hắn liền có cảm giác bất an nhìn vào cân phòng ở cạnh, từ trong phòng không ngừng chuyền tới những âm thanh khiến ai nghe qua cũng đỏ hết cả mặt, Chung Cực tái xanh mặt muốn nhanh chóng vào trong kia tách hai người họ ra đáng lẽ bây giờ trong phòng đó phải có ba người, người đang vui vẻ trong đó phải là hắn, tức đến đỏ cả mặt, nhưng chợt nhớ hai người kia tự nguyện, giờ mà bay vào đó chỉ làm mọi chuyện thêm rối rắm rồi phải biết giải thích như nào, hắn nén lại cơn tức ra bàn phía trước ngồi uống rượu tiếp tục nhưng bên tai cứ chuyền tới thanh kia khiến hắn vô cùng bực bội hắn liền nghĩ ra một cách dù sao người uống xuân dược sau khi làm việc đó hôm sau sẽ chẳng nhớ gì nhân lúc hai người kia ngủ sẽ lẻn vào trong giống như đêm qua thật sự là ba người chứ không phải chỉ có Nhuận Ngọc và Minh Dạ kế hoạch đã sẵn sàng chỉ chờ thời cơ

   Trong phòng Nhuận Ngọc vẫn đang mút mát hai nhũ hoa của y bỗng hắn bắt đầu tăng tốc nhanh hơn rồi một luồn dịch trắng bắn thẳng vào bên trong hai mắt y mở to cơ thể giật bấn một cái rồi lại nhũn ra cự vật cũng bị bật ra, y nằm thở hổn hển trên giường vốn tưởng đã xong y liền muốn ngồi dậy mặc lại y phục nhưng Nhuận Ngọc hắn đâu dể như vậy chỉ mới một lần hắn còn muốn nhiều hơn cơ liền nắm lấy tay y đè lại xuống giường

   " ây chẳng phải là xong rồi sao " y vẻ mặt khó chịu nhìn hắn

   " nào đâu dễ như vậy chỉ mới có một lần mà, thêm một lần nữa nha"

   Một lần rồi lại một lần nữa cứ thế y bị hắn vầy vò tới thân thể rã rời trời gần sáng mới chịu buôn tha cho y. Đêm đó trong ngôi nhà trên núi có hai người thác loạn đến gần sáng cũng có một người mất ngủ ngồi bên ngoài nghe hết tất cả nhưng lại bất lực không làm được gì chỉ biết uống rượu uống hết gần nữa số rượu mà Nhuận Ngọc mua về

   Đến gần sáng thấy thấy hai người kia đã không còn động tĩnh Chung Cực mới lò mò mở cửa vào trong, đập vào mắt hắn là sàn nhà là một mớ lộn xộn đầy quần áo trên giường là hai người kia đang ôm nhau ngủ say, hắn nhanh chóng cưởi y phục ngụy tạo hiện trường giả cẩn thận chỉnh hai người kia lại rồi nhảy lên giường nằm cùng họ thấy vẫn chưa giống lắm hắn lại đưa tay nhéo cổ mình mấy cái đến khi những vết đỏ nổi lên, từ từ nằm xuống cẩn thận kéo chăn lên đắp cho hai người kia miệng thì lẩm bẩm

   " chỉ uống phải xuân dược thôi mà cũng đâu phải không biết lạnh mặc mỗi một lớp y phục mỏng thế này không sợ lạnh chết à "

   Hắn nằm xuống một lúc lâu mắt nhìn chằm chằm hai người kia dáng vẻ này thật là khiến người khác khó mà nhịn được, càng nhìn hắn lại càng tức cũng tại mấy tên kia đến không đúng lúc mà phá hỏng kế hoạch hoàn hảo của hắn, hắn không cam lòng ngoạm một miếng to trên má Nhuận Ngọc, rồi lại vổ vổ mông y gương mặt dương dương tự đắc

   " Ứng long đáng ghét, ngươi phá chuyện tốt của ta để xem sau này ta sẽ trả lại cho ngươi gấp bội, chơi chết ngươi cho ngươi phải khóc xin tha "

   Hắn choàng tay ôm lấy y vào lòng mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay

   < Tui viết h hơi dở mấy bồ đừng chê nha (灬º‿º灬)♡ >

  
  

  
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro