Ta muốn cưởi tiểu giao long [H+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi bị đánh lão ta trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn nhưng lại nằm lì trên giường không chịu xuống, rõ ràng với sự hồi phục của lão chỉ cần ngủ một giấc thức dậy là đã khỏi, hơn nữa hai người kia cũng không ra tay quá mạnh nhưng mà lão lại suốt ngày nằm trên giường rên rỉ, mãi làm cho Nhuận Ngọc cũng thấy lo lắng, Minh Dạ thấy lão đau cũng thôi giận mà chăm sóc cho lão.

   " đau lắm không " Minh Dạ ân cần hỏi thăm Chung Cực

   " đau đau lắm luôn, ta đau ở đây, ở đây, còn ở đây nữa nè cả người đều đau, đau đến mức không đi lại nổi nữa rồi " Chung Cực vừa cầm tay Minh Dạ tay còn lại chỉ khắp cơ thể, vừa kể lể than đau vừa thút thít như muốn khóc

   " Minh Dạ xuống lấy thuốc cho Chung Cực giúp ta đi ta đang làm vở ít việc "

   Giọng Nhuận Ngọc vang lên từ dưới bếp Minh Dạ lật đật chạy xuống nhưng vừa ra khỏi cửa lại cảm thấy mình quên thứ gì đó liền mở cửa đi vào, lại nhìn thấy Chung Cực đi xuống giường hoạt động bình thường, vừa cảm nhận  được có người mở cửa Chung Cực lại nhảy lên giường nằm rên rỉ

   " Minh Dạ chưa đi lấy thuốc à"

   Minh Dạ nở một nụ cười, đi lại bên giường Chung Cực đấm vào ngực hắn một cái, làm Chung Cực đau đến ôm ngực la làng, lăn lộn trên giường

   " sao hả đau không "

   " a đau đau chết được "
   Chung Cực vừa nói vừa ôm ngực Minh Dạ thấy lão vẫn đang giả đau lại đưa tay định đánh thêm một cái thì Chung Cực thấy vậy đứng phất dậy

   " không không hết đau rồi hoàn toàn khỏe mạnh hết đau rồi "

   Minh Dạ quay người đi ra khỏi phòng lão thấy lại bị giận rồi liền chạy theo sau xin lỗi

   "xin lỗi mà Minh Dạ, ta sai ta không làm nữa tha cho ta lần này đi một lần này nữa thôi nha"

   " tha cho ngươi, giả vờ bệnh làm ta lo lắng như vậy giờ lại nói xin lỗi là xong sao"

   Bị mắng nhưng lão già này chỉ nghe lọt tay hai từ lo lắng, Chung Cực im lặng nhìn y rồi lại cười toe toét

   " Minh Dạ ngươi lo cho ta thật à"

   Minh Dạ vừa tức giận khi mắng mà lão không nghe chỉ nghe được hai từ lo lắng lại vừa ngượng khi biết mình tức quá lỡ lời

   " Thì sao chứ, ngươi mà chết thì ta lấy ai để đánh đây"

   " ồ ta xin lỗi mà ta không làm Minh Dạ lo nữa ta xin lỗi, tha cho ta đi "

   Minh Dạ quay qua nhìn lão tay gõ vào đầu lão một cái
   " chỉ được mỗi cái dẻo miệng " 

   Chung Cực thấy y đã hết giận thì vui mừng như một đứa trẻ. Nhuận Ngọc đợi mãi không thấy Minh Dạ xuống lấy thuốc liền đi lên xem lại nhìn thấy Chung Cực vừa nãy còn than đau nhức giờ lại khỏe rồi khó hiểu đứng nhìn hai người họ, mà thôi cũng tốt khỏe lại là được, rồi lại đi vào phòng ngồi đọc sách

   Ngồi nhìn y một lúc Chung Cực lại nghĩ ra trò mới hỏi y

   " Minh Dạ ngươi từng nghe qua mấy vị thần thượng cổ hay lấy giao long và rồng làm thú cưởi không?"

   Nhận được câu hỏi này Minh Dạ khó hiểu nhìn lão

   " thì sao chứ, rồng mà mấy người đó cưởi đa số là linh lực yếu kém không có khả năng tự tu luyện nên mới làm thú cưởi để được đi theo tu tập, hoặc xuất thân là yêu hoặc là nghiệt súc bị thu phục nhưng bây giờ lấy rồng làm thú cưởi đã không còn phổ biến thậm chí là không có. Mà tự dưng ngươi hỏi cái này để làm gì? "

   Chung Cực nhìn y gương mặt né tránh ánh mắt của y
   " thì là... " 

   " nè nha ngươi bỏ ngay cái ý định luyện hóa ta làm thú cưởi nha, chuyện đó không vui chút nào đâu "

   Chung Cực liền chói đây đẩy

   " không...không ta không có ý luyện hóa ngươi chỉ là ta muốn thử cảm giác một chút thôi "

   " nói tóm lại ngươi vẫn muốn cưởi còn gì "

   " chỉ là ta muốn thử cảm giác một chút một chút thôi không lâu đâu một chút xíu à "

   Minh Dạ liền từ chối mà lần này lão không đồi cho bằng được như mội khi mà lại ngồi một với vẻ mặt thất vọng, miệng lại lẩm bẩm trách móc Minh Dạ nhìn không quen cái biểu cảm này của lão lại nghe những lời lẩm bẩm trách móc kia không chịu nổi nên đành đồng ý với lão 

   " hay~ được rồi một chút thôi , mà ta phải đi nói với Nhuận Ngọc trước kẻo chút hắn lại phải đi tìm"

   Lão đạt được mục đích lại vui mừng hớn hở. Minh Dạ đi vào phòng nói chuyện với Nhuận Ngọc đến khi đi ra lại không thấy lão đâu, lại mở cửa phòng Chung Cực đi vào, vừa vào tới cánh cửa đã đóng lại, Chung Cực từ đâu nhảy ra đè y xuống giường

   " Chung Cực làm gì vậy ngươi nói muốn đi chơi mà"

   Chung Cực cười gian sảo đáp lại

   " Ai bảo ta muốn đi chơi? "

   " ngươi vừa nói lúc nãy mà "

    " ta nói muốn cưởi tiểu giao long chứ đâu bảo ta muốn đi chơi"

   Minh Dạ ánh mắt không tin nổi nhìn hắn thật sự là y không biết được hàm ý trong câu nói của lão, y cố vùng vẫy nhưng hai tay đã bị Chung Cực giữ chặt

   " Minh Dạ à không phải lúc nãy đồng ý rồi sau, ngươi đâu thể nuốt lời phải không như vậy là sấu lắm đó "

   Vừa nói lão ta vừa không nhịn được sờ mó, vuốt ve ngực y

   " ta đồng ý nhưng không phải cưởi như này "

   " chứ cưởi như nào nè"

   "Chung Cực trước hết bỏ ta ra đi đang là buổi sáng làm những chuyện như này thực sự không hợp lắm, thả ta ra đi "

  " Có gì mà không hợp chứ ngoan đi"

   Nói rồi Chung Cực cuối xuống hôn lên đôi môi mềm mại của y, cái lưỡi cứ như con rắn luồn lách khắp khoang miệng ấm nóng của y mút mát những mật ngọt bên trong, y bị hôn đến choáng váng suýt không thở nổi, lão thấy y có vẻ không thở được lại luyến tiếc buôn tha cho môi y không hôn nữa mà chuyển sang cắn mút cần cổ trắng ngần của y

   "Ah~ Chung Cực không được "

   Nhưng mà Chung Cực nào có nghe vẫn quấn lấy y, một tay khóa chặt tay y trên đỉnh đầu tay còn lại mò mẫm tháo bỏ thắt lưng y

   Chẳng mấy chốc mà y phục đã bị cưởi ra sạch sẽ, cơ thể trắng nõn của y cứ như miến mồi ngon trong mắt lão, chỉ muốn ăn sạch.

   Y lúc này đang dần chìm trong những đợt khoái cảm mà Chung Cực mang lại, chiếc lưỡi ấm nóng đó không ngừng luồn qua từng ngỏ ngách trên người y, hắn nắm lấy thứ thon dài ở thân dưới của y không ngừng vuốt ve

   " Chung Cực...a chậm...chậm thôi ah~ "

   Tiếng rên rỉ của y càng làm cho lão ta càng khoái chí hơn động tác cũng ngày càng nhanh

   " ức...ah~ "

   Kèm theo tiếng nấc của y là một luồn dịch trắng bắn ra dính hết vào tay tên lão ma thần kia, thấy y ra lão cười đắc trí đưa tay lên liếm láp thứ dịch kia rồi lại đưa tay xuống bên dưới huyết khấu y xoa xoa thấy nơi đây đã ướt sũng lão lại cầm lên cự vật của bản thân vuốt vuốt lại đưa lại gần huyết khấu y cọ cọ một chút rồi lại thúc mạnh vào quả nhiên rất thuận lợi cự vật trơn tru đưa hết vào trong nhưng dù vậy Minh Dạ vẫn thấy đau chụp lấy tay lão

   " Chung Cực....không được....hức đau lắm....lấy ra đi .....hức "

  Chung Cực lại nhỏ nhẹ từ từ tách hai chân y rộng ra xoa xoa

   " dang rộng ra ....thả lỏng chút ta không làm tiểu giao long đau đâu đừng sợ "

   Nói rồi Chung Cực lại từ từ đưa  nhẹ vào bên trong đến khi thấy y đã dần buôn lỏng có vẻ thoải mái mới dám thúc mạnh vào

   Từng đợt thúc liên hồi làm y có hơi đau nhưng lại rất thoải mái dù đã cố hết sức để không phát ra tiếng nhưng mỗi lần lão thúc vào miệng lại bật ra vài tiếng rên ngọt nị làm lão mê mẩn, nhìn y nằm mệt trên giường thậm chí không còn sức cựa quậy nữa, lão lại không vui ra sức thúc mạnh từng đợt thúc mạnh liên hoàn vào bên trong làm y đau đến nấc lên cảm giác như cơ thể này sắp bị lão xé toạc ra thành hai mảnh vậy

   " Hức....Chung Cực.....đừng nhẹ thôi.....đau ưm~ ....chậm lại....không được "

   Y giật bắn mình, một luồn dịch trắng nóng đến mức như muốn thiêu đốt y bắn thẳng vào bên trong, cuối cùng lão già này cũng chịu buôn tha cho y, nằm mệt trên giường thở hổn hển nhưng y biết với tính cách của lão già này không giày vò y đến tối mới lạ, y hệt như những gì y nghĩ vừa nằm được một chút lại bị lão kéo lên giày vò tiếp.

   Một lần rồi một lần nữa mãi đến  sáu bãy canh giờ sau thấy hắn vẫn không có ý định dừng lại y biết nếu cứ thuận theo thì có mà tới giữa đêm hẳn mới dừng lại liền nhân lúc lão nằm trên giường đưa tay qua điểm nguyệt làm lão nằm bất động không nhúc nhích nổi nữa

   " a Minh Dạ ngươi làm gì vậy giải nguyệt cho ta....chí ít cũng phải để ta mặc y phục vào chứ nằm như này lạnh lắm "

   Mặc kệ lão la hét Minh Dạ đưa tay bảo lão im miệng

   " ráng nằm im chút đi năm canh giờ sau sẽ tự giải nguyệt mà "

   " ta không chịu đâu mà, không muốn nằm đây suốt năm canh giờ liền đâu "

   Mặc lão gào thét Minh Dạ quay đi nằm quắn mềnh ngủ một giấc thấy la lối cũng không có tác dụng lão lại truyền âm cầu xin Nhuận Ngọc giúp. Nhuận Ngọc lúc nãy thấy hai người họ quấn quýt như vậy liền đi xuống núi trả lại không gian riêng tư cho hai người họ, nghe Chung Cực cầu cứu Nhuận Ngọc bỏ luôn ván cờ đang chơi dở lật đật chạy về xem tình hình. Mở cửa ra đã thấy lão trần như nhộng nhìn sang lại thấy Minh Dạ nằm ngủ ngon lành, Nhuận Ngọc nhẹ nhàng đi vào hỏi Chung Cực

   " không phải đang vui sao, sao lại thành ra như thế này rồi " Nhuận Ngọc vừa cười vừa nói với giọng châm chọc

   Chung Cực vẻ mặt đáng thương nhìn Nhuận Ngọc
   " giúp ta giải nguyệt đi Minh Dạ điểm nguyệt ta ta không đi lại được "

   Nhuận Ngọc nhìn lão từ trên xuống dưới một lượt lại nở nụ cười gian manh, đi đến gần vuốt vuốt mặt lão

   " ta giúp cũng được nhưng mà ta có một điều kiện "

   Chung Cực nhìn hắn vẻ mặt chắc chắn
   " được ngươi muốn gì ta làm hết miễn là ngươi chịu giải nguyệt cho ta "

   Nhuận Ngọc nhìn lão lại lấy tay nâng cầm lão lên

   " không có gì khó hết, chỉ cần chìu ta tối nay là được "

   Giọng nói Nhuận Ngọc văng vẳng bên tay làm Chung Cực sởn tóc gáy, ý của hắn không phải là kêu mình nằm dưới đó chứ lần trước nhìn Minh Dạ đi không nổi cũng biết hắn đáng sợ như nào rồi giờ mà nằm dưới hắn khác gì kêu ta bỏ nửa cái mạng, càng nghĩ càng nổi da gà nhưng mà vẫn phải thoát khỏi đây đi rồi tính tiếp nên lão cắn răng đồng ý với Nhuận Ngọc

   " được vậy ngươi giúp ta trước đã "

   Nhuận Ngọc không ngần ngại mà giải nguyệt cho lão, vừa đứng được dậy lại điểm nguyệt ngược lại Nhuận Ngọc, Nhuận Ngọc không tin nổi nhìn lão

   " Chung Cực ngươi làm gì vậy ta vừa giúp ngươi đó "

   Chung Cực vẫn không đáp lại đứng lên mặc lại y phục ra ngoài để lại Nhuận Ngọc đang hói hận vì đã giúp lão, hối hận cũng đã muộn rồi chỉ đành vận khí cố giải nguyệt chí ít có thể cử động lại sớm hơn.

   Ba canh giờ sao cuối cùng Nhuận Ngọc cũng cử động lại được cơ thể tê cứng khó khăn ngồi dậy, một lúc sau mới hoàn toàn cử động lại được như bình thường, nhìn ra ngoài thấy Chung Cực đang ung dung vất chéo chân ngồi uống trà, Nhuận Ngọc tức đến đỏ cả mặt nhất định phải để hắn hối hận vì dám làm vậy. Nhuận Ngọc rón rén đi từng bước thật nhẹ ra sau lưng hắn vổ nhẹ vào vai, đợi hắn đứng lên quay người lại, liền đứng lên mạnh bạo vác hắn vào phòng chốt chặt cửa lại

   Chung Cực bị bế bất ngờ vùng vẫy không thôi nhưng mà lại không cách nào xuống được, tên này ăn gì mà khỏe thế không biết vùng vẫy mãi mà không thoát ra được

   Vào tới trong phòng Nhuận Ngọc cẩn thận chốt cửa chắc chắn mới dám để hắn đứng xuống

   " ngươi làm gì vậy thả ta ra nhanh "
   Chung Cực đi ra cửa cố mở nhưng không được gương mặt hoảng loạn nhìn Nhuận Ngọc

   " làm gì sao? Không phải lúc nãy hứa rồi còn gì,giờ nuốt lời sao"
Nhuận Ngọc vừa nói vừa tiến sát lại ép Chung Cực vào bức tường phía sau , Chung Cực rơi vào thế bị động không ngừng lùi lại phía sau miệng lấp bắp

   " ai...ai hứa gì với ngươi chứ "
  Nhuận Ngọc ngày càng tiến gần lại Chung Cực bị ép sát vào tường, Nhuận Ngọc một tay đở lấy đầu tránh cho y đập đầu vào tường một tay nâng cầm lên

   " vừa nãy nói là chỉ cần ta giải nguyệt cho ngươi thì chuyện gì cũng làm mà, sao lại nuốt lời rồi hay để ta giúp ngươi nhớ lại nha"

   Vừa nói Nhuận Ngọc vừa đưa mặt sát lại nhưng bị Chung Cực đẩy ra

   " ta nói việc gì cũng làm nhưng mà việc này không được "

   Nhuận Ngọc bất lấy tay y tay còn lại đưa qua lấy dãy lụa dài để trên bàn chối hai tay y lại đưa lên cao

   " ta đâu kêu ngươi làm gì chỉ cần ở yên đây hưởng thụ ta phục vụ ngươi, nhất định sẻ làm ngươi thoải mái đến không ngậm được miệng "

   Nói rồi Nhuận Ngọc hôn nhẹ lên trán lên mắt lại xuống môi, chiếc lưỡi không ngừng luồn lách khắp khoang miệng mút lấy mút để những mật ngọt bên trong, lại chuyển xuống bên dưới ngoạm lấy một miếng to ở bả vai trắng trẻo của y, tay không ngừng đưa xuống dưới lột sạch y phục trên người y xuống, y ra sức chóng cự nhưng tất cả đều vô nghĩa, cứ vậy y bị Nhuận Ngọc tẩm quất cả đêm, y cũng muốn vùng vậy lật ngược tình thế nhưng mỗi lần như vậy điều bị hắn tóm được rồi lại thúc mạnh hơn làm y chẳng còn sức phản kháng, cơ thể mềm nhũn ra mật kệ hắn muốn làm gì thì làm.

   Sáng hôm sau, Minh Dạ thoải mái đi ra khỏi phòng vươn vai vài cái, cảm nhận thời tiết se se lạnh và ánh nắng ấm áp của mùa thu, bên này Minh Dạ đang tận hưởng thì nhìn sang bên là Chung Cực với cái eo đau nhức nhìn thấy cảnh này Minh Dạ không kìm được mà cười khúc khích nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh hỏi thăm Chung Cực

   " ây hôm qua còn đòi cưỡi rồng cho bằng được mà sao hôm nay lại vừa đi vừa ôm eo vậy ma thần đại nhân"

   " ây ta nói chứ cũng tại ngươi hết ai bảo điểm nguyệt ta làm chi để ta phải cầu cứu đến con rồng trắng chết tiệt đó, giờ mới bị như này nè" Chung Cực nói với vẻ mặt bực bội nhìn Minh Dạ

   " thôi được rồi mà xin lỗi, đừng giận mà " Minh Dạ đi lại gần khoát vai Chung Cực với vẻ mặt vui vẻ, Chung Cực được dỗ dành thì cũng nguôi giận ngoan ngoãn đi theo Minh Dạ,

   Tới giữa trưa Nhuận Ngọc mới ngủ dậy, nhìn sang không thấy Chung Cực đâu liền mặc vội y phục vào rồi chạy ra ngoài xem nhìn thấy thấy Chung Cực ngồi trên cân chồi giữa hồ với Minh Dạ thì thở phào, rồi lại rón rén đi ra đó lại nhỏ giọng gọi

   " Chung Cực thức sớm vậy sao"
   Chung Cực quay qua liết hắn một cái, hắn liền mang theo vẻ mặt tội lỗi quỳ xuống trước mặc Chung Cực

   " A Cực ta xin lỗi tại hôm qua ta giận quá không kìm chế được nên mới ra tay mạnh vậy ta xin lỗi "

   " giận sao? Chỉ mới như vậy đã không nhịn được ngươi nói làm sao ta dám ở cùng ngươi đây "

   " ta xin lỗi tuyệt đối không có lần sao "

   Minh Dạ đứng bên nhìn hai người họ, không tin nổi dụi dụi hai mắt, người này thật sự là Nhuận Ngọc hả trời sao không giống tí nào vậy, mấy hôm trước đâu có như này bây giờ sợ Chung Cực tới vậy, thậm chí chỉ cần Chung Cực lườm một cái đã quỳ xuống nhận lỗi, thật sự ngàn năm qua Minh Dạ chưa từng nhìn thấy cảnh này

   Mặc kệ Nhuận Ngọc quỳ xuống xin lỗi nhưng Chung Cực vẫn không chịu tha còn nghĩ cách hành lại Nhuận Ngọc cho bằng được

   " bây giờ ngươi muốn ta tha thì như này đi ngươi đứng đây cho ta cầm Trảm Thiên kiếm xiên ngươi một cái ta sẽ hết giận " dù muốn cho Chung Cực hết giận nhưng mà dùng Trảm Thiên kiếm thì nặng quá rồi Nhuận Ngọc mà bị xiên thì tàng hồn cũng chẳng còn, nên vội năn nỉ cho Chung Cực chuyển sang biện pháp khác, nhưng mà đâu dễ như vậy chưa kịp để Nhuận Ngọc lí luận thì Chung Cực đã lấy ra Trảm Thiên kiếm chĩa thẳng vào Nhuận Ngọc

   " ngoan ta xiên nhẹ lắm không đau đứng yên nào "

   Nhuận Ngọc nhìn muỗi kiếm đang ngày một tiến gần tới thì hoảng loạn chạy ra sao lưng Minh Dạ nắp, lại giật giật vạt áo muốn Minh Dạ cứu mình nhưng Minh Dạ chỉ thảnh thơi ngồi uống trà hoàn toàn không quan tâm hai người họ, Chung Cực rượt Nhuận Ngọc chạy vòng vòng hai người họ chạy quanh Minh Dạ làm y chóng cả mặt, bực quá y đặt mạnh cốc nước xuống bàn quát

   " hai ngươi có thôi đi không, chạy quanh làm ta chóng hết cả mặt "

  Thấy y giận Chung Cực lại không cam tâm mà cất Trảm Thiên kiếm đi không rượt nữa, Nhuận Ngọc thì thở phào vì cuối cùng cũng thoát nạn, nhưng mà những ngày sau đó lại không dễ dàng như vậy Chung Cực vẫn còn giận làm Nhuận Ngọc phải theo dỗ mãi nhưng được cái lão già này dễ giận nhưng lại mau quên nên Nhuận Ngọc cũng không mất quá nhiều công sức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro