Chương Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=nzLRCf81yVs

"Vẫn là chuyên mục chia sẻ playlists nhạc của tôi"

Ánh lửa bập bùng sưởi ấm hơi sương lạnh trong hang động.

Nanon cầm lấy cây que rắn đã nướng chín xoay xoay, vừa xoay vừa thổi để bớt nóng.

" Cậu không ăn được thật à? "

Nghe thế, Ohm chỉ biết mỉm cười lắc đầu, " Thật, anh cứ ăn đi "

Hơi nhướng môi một chút, Nanon quay lại việc thổi nguội con rắn.

" À mà tay cậu sao rồi, đã đỡ hơn chưa? "

" Chỉ là vết cắn thôi, cũng đã sơ cứu rồi nên chắc không sao đâu.."

Gật gù, rồi như nhớ ra gì đó, Nanon đặt que rắn nướng xuống lấy từ trong balo một hộp mỳ ăn liền.

Ohm nhìn Nanon đổ mấy gói nước sốt vào. Ban nãy thấy cậu dùng lá quấn quanh lọ thủy tinh có chứa nước rồi để vào đống lửa làm Ohm thấy khó hiểu.

Nhưng giờ thì biết rồi, thì ra là nấu nước sôi để ăn mỳ.

" Anh ăn nhiều thật đấy, trước tôi còn thấy anh ăn hết một cái bánh bao kia mà.."

Nanon nghe thế thì lườm Ohm một cái, " Tôi đã ăn hết đâu, còn chưa kịp ăn hết thì phải ném cái thằng khỉ kia rồi.."

Càng nghe càng giống như Nanon đang hờn dỗi, điều này khiến Ohm cảm thấy cậu rất đáng yêu.

Sau khi cho nước sôi vào hộp mỳ, Nanon đậy nắp lại rồi dùng đũa đi kèm chặn trên đầu hộp.

Tầm năm phút, mỳ cuối cùng cũng chín. Nanon mở ra dùng đũa trộn đều phần mỳ với nước lại với nhau rồi đưa sang cho Ohm.

" Ăn đi, chẳng phải cậu bảo không ăn được rắn sao? Cậu mới bị rắn cắn mà, phải ăn mới có sức chứ!? "

Nhìn hộp mỳ nóng hổi còn bốc khói nghi ngút rồi lại nhìn người kia đang thưởng thức que rắn nướng ngon lành, Ohm bất giác bật cười.

Xuyên suốt từ lúc vào hang động đến giờ, Nanon là người khiến cho Ohm phải bật cười nhiều nhất. Không pha trò lố lăng như Mile, cậu ấy là kiểu người không để ý đến những hành động của mình lại đáng yêu như vậy.

" Cảm ơn! "

Gật đầu thay cho việc chấp nhận lời cảm ơn, Nanon vừa thổi que rắn nướng vừa nhai, " Mà này, cậu nhỏ hơn tôi một khoá thì phải gọi anh xưng em chứ nhỉ!? "

Hớp một ngụm nước mỳ, Ohm quay sang nhìn Nanon, " Đúng là vậy, nhưng tôi không thích xưng em, đặc biệt là với anh. "

Nanon mặt nghệt ra như thể trên trán cậu hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.

" Tại sao? "

Phì cười, Ohm vừa trộn mỳ trong hộp vừa đáp, " Chỉ là cảm thấy không hợp thôi, với lại anh trông bé hơn tôi mà. Gọi anh xưng em nghe chả giống tẹo nào "

" Lắm chuyện, tôi mà bé hơn cậu á? Cậu thì chỉ có cái đống cơ thôi chứ còn có gì nữa? ", vừa ăn Nanon vừa lườm nguýt Ohm

" Vâng, anh nói vậy thì nó là vậy.."

Ohm có cảm giác Nanon rất thích nói chuyện phiếm, chỉ là không hiểu vì sao ban đầu trông cậu ấy có vẻ hơi khó gần thôi.

" Nhưng mà, rốt cuộc trong balo anh có những thứ gì vậy? "

" Hmm..tôi không nhớ rõ, dù sao cũng đủ để ở trong này thêm vài ngày nữa.."

Đánh ánh mắt sang balo của người nọ, Nanon nói, " Cả cậu nữa, đồ cũng nhiều đấy chứ! "

" Một vài món linh tinh thôi. À, phiền anh đem nó lại đây giúp tôi với! "

Nanon ừm một tiếng rồi đứng dậy đem balo của Ohm đưa cho cậu.

Đặt hộp mỳ xuống bên cạnh, Ohm mở balo của mình lấy từ trong ra một chiếc vòng đeo tay màu đỏ, bên trên có miếng ngọc xanh.

" Anh ngồi gần lại đây một chút đi "

Dù không hiểu Ohm tính làm gì nhưng Nanon vẫn thuận theo, ngồi xuống cạnh chỗ cậu bạn.

Ohm nới lỏng chiếc vòng ra, " Đưa tay của anh cho tôi đi "

" Để làm gì? " Nanon hỏi.

Không trả lời, Ohm trực tiếp dùng tay trái cầm lấy tay phải của Nanon đặt lên đùi mình. Sau đó luồn chiếc vòng mặt ngọc qua, thắt gọn lại.

" Đây là.."

" Là vòng bình an, nhưng nó có thể giúp anh đối phó với một số loại ma thông thường "

Nhìn vòng tay màu đỏ, Nanon chạm khẽ vào miếng ngọc trên đó, " Nếu thế, cậu đưa tôi làm gì? "

" Như tôi đã nói, ở đây có những thứ không sạch sẽ. Tôi thì không có việc gì nhưng anh thì khác, vẫn nên đề phòng thì hơn! "

" Cảm ơn "

Chợt mỉm cười, Ohm đóng khoá balo lại, " Không cần phải cảm ơn, dù sao anh cũng xử lý vết thương cho tôi mà. Còn có, mỳ rất ngon "

Câu nói thành công khiến đối phương bật cười, Ohm cảm giác như mình đang được chiêm ngưỡng một con người khác của Nanon vậy.

" Đã có ai nói với anh rằng, khi anh cười trông rất đẹp chưa? "

Nanon nghe thế thì mở to mắt quay sang nhìn Ohm. Rồi cậu lại chớm mắt liên tục, đồng thời quay sang hướng khác.

Hắng giọng, Nanon đáp " Ngoại trừ bố tôi thì, cậu là người đầu tiên đấy! "

Dù ánh sáng trong này kém nhưng Ohm vẫn có thể dễ dàng nhận ra Nanon đang ngượng bởi hai tai của cậu ấy đã ửng hồng.

" Anh ngại sao? Nhưng đúng là xinh thật mà.."

Nanon ngồi xa ra một chút, tay cầm lấy que rắn nướng tiếp tục ăn. Mắt nhìn sang hướng khác, " Cậu, cậu mau ăn mỳ đi nở hết rồi kìa "

Thấy người nọ ngại nên Ohm thôi không ghẹo nữa mà tiếp tục ăn hết phần mỳ trong hộp.

" Khi nào gặp được bạn của cậu rồi, tôi sẽ đi riêng "

Nanon hỏi ngay sau khi Ohm dùng xong bữa, cậu để hộp mỳ rỗng sang một bên, " Sao vậy? "

" Tôi không muốn gây gỗ với bạn của cậu, kẻo cậu khó xử cũng không tốt "

" Sẽ không đâu, Vivian cậu ấy sai , ít nhất cậu ấy cũng phải xin lỗi anh một tiếng "

Khẽ lắc đầu, " Không cần đâu, cứ quyết định như vậy đi. Khi nào cậu và đám bạn tìm thấy nhau chúng ta sẽ tách ra đi riêng "

" Không được, anh quên rằng tôi đã nói trong đây có những thứ không sạch sẽ sao? Với người sống thì anh đi một mình vẫn được, nhưng bây giờ không chỉ người mà còn có vô số thứ khác.."

Đột nhiên, tiếng sột soạt ở phía góc tối bên phải khiến cả Ohm và Nanon dừng đoạn đối thoại lại, cả hai lập tức đứng lên lùi về phía sau.

Nanon chộp lấy đèn pin, từ từ rọi vào phía đó.

Mặt dây chuyền hình lưỡi liềm trong túi áo của Ohm toả ra sức nóng khiến cậu bất giác nắm lấy cổ tay Nanon lùi hẳn về sau.

" Chuyện gì vậ.."

Đột nhiên, một bóng đen từ góc tối lao thẳng đến chỗ cả hai. Ohm nhanh chóng đẩy Nanon sang một bên đồng thời bản thân cũng tránh được cú vồ của bóng đen nọ.

" Là thằng Sat? "

" Không phải hắn đâu, hắn bị nhập rồi! "

Không kịp giải thích, tên Sat sau cú vồ hụt thì lập tức quay người lại nhào về phía Nanon.

Cậu nhanh nhẹn vơ lấy khúc gỗ chắn lại. Cả hai ra sức đẩy. Nanon nhìn thấy mắt của tên Sat cả tròng trắng cũng chuyển sang màu đen thì hơi hoảng.

Miệng tên Sat liên tục phát ra những âm thanh lạnh lẽo vọng về từ nơi xa xôi nào đó, " Cút khỏi nơi đây, cút đi. Nếu không các ngươi sẽ phải chết! "

Ohm mở trong balo lấy ra một lá bùa màu vàng bên trên ghi rất nhiều chữ màu đỏ, không suy nghĩ nhiều mà gỡ miếng băng gạt trên cổ tay ra, lấy máu nhỏ vào lá bùa.

Cậu chạy đến nhặt một nhánh cây bị cháy một nửa trong đám lửa, xuyên nó qua lá bùa rồi ghim trực tiếp vào cổ tên Sat.

Ngay khi vừa bị Ohm gắm chặt nhành cây vào cổ, tên Sat giật giật mấy cái rồi hét lên đầy đau đớn. Sau cùng, hắn không còn sức lực mà ngã nhào xuống đất nằm bất động.

Một làn khói màu đen xì thoát ra từ miệng tên Sat rồi tan vào hư vô.

Sự việc diễn ra quá nhanh khiến Nanon vừa dùng sức khá nhiều nên giật lùi về đằng sau. Đồng thời buông cây gỗ ra thở hổn hển.

Ohm bên này không khá khẩm hơn là bao, cậu vừa dùng máu để thi triển lá bùa khiến bản thân hơi chao đảo.

Lấy lại tinh thần, Nanon bước qua người tên Sat đỡ lấy Ohm.

" Cậu không sao chứ? "

Ohm cảm thấy đầu mình choáng váng, mắt hơi mờ nhưng vì không muốn người nọ lo lắng nên chỉ lắc đầu, " Tôi không sao.."

Nói rồi, cả người Ohm đổ gục xuống Nanon.

" Này, cậu ổn không vậy? Này mau tỉnh lại đi! "

Đó là câu cuối cùng mà Ohm còn nghe được trước khi mất đi ý thức.

-----•-----
Hôm nay tôi mới chính thức được nghỉ Tết, thành ra hôm nay mới có chương mới.

Nói một chút thì tôi không hay đi chơi vào ngày Tết nên chỉ ở nhà thôi, nhưng mà tôi lại là kiểu người có ý tưởng một cách ngẫu hứng. Nên là việc mọi người chờ đợi lâu mà vẫn chưa thấy ra chương mới thì thật ra là do tôi chưa có ý tưởng thôi, buồn nhỉ.

Dù sao thì chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé, chúc sớm đấy!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro