Chương Sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=lRLPZjLSBsA

" Bài này tuy lâu nhưng hôm nay tự nhiên lướt tiktok gặp lại nên đề cử cho mọi người luôn "


Đầu ong ong từng đợt, nhưng mí mắt của Ohm vẫn chầm chậm mở lên.

Không biết có nên mừng hay không khi ánh sáng trong này không quá hắt. Điều đó khiến Ohm thuận lợi mở mắt mà không sợ choáng váng.

Cảm giác đầu tiên của cậu là mệt mỏi, song phần đầu được kê nằm lên chỗ mềm mại nên cũng khá hơn một chút.

Đưa mắt sang bên phải, Ohm thấy Nanon đang tựa mình vào phiến đá lớn nghỉ ngơi.

Có vẻ cậu ấy mệt mỏi quá nên ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Một cảm giác khô khốc từ cuống họng trào lên khiến Ohm khẽ động đậy người. Cậu tính vươn tay lấy chai nước uống cho đỡ khát.

Khó khăn lắm mới dịch tay đến gần chai nước, không ngờ lại phát ra tiếng động khiến người nằm gần giật mình tỉnh giấc.

"Cậu tỉnh rồi sao? Từ từ thôi"

Nanon đứng dậy tiến lại phía Ohm đỡ cậu ấy ngồi thẳng dậy.

"Tôi muốn uống chút nước.."

"Để tôi lấy cho"

Nước vừa vào đến miệng thì cảm giác khô khốc cũng được xoa dịu hẳn. Lúc này Ohm mới có thể thực sự tỉnh táo để ý mọi thứ xung quanh.

Cách chỗ bọn họ tầm năm sáu mét là tên Sat đang bị trói chặt vào gốc đá lớn.

Thấy Ohm nhìn về phía nọ, Nanon đành giải thích, " Tôi sợ hắn tỉnh dậy lại lao vào đánh chúng ta nên đã trói hắn lại.."

" Hắn chết rồi "

Nanon bất giác quay sang mở to mắt nhìn Ohm.

" Chết? Sao cậu biết được? "

Điều chỉnh tư thế ngồi sao cho thoải mái nhất, Ohm khẽ nhăn mặt, " Lá bùa tôi ghim vào cổ hắn, nó chuyển sang màu đen rồi kìa "

Nhìn sang tên Sat, quả thật lá bùa và nhánh cây đã bị đổi sang màu đen. Ngay cả trên cổ hắn ta cũng chảy ra thứ nước màu đen sẫm, đặc sệt.

" Hắn ta bị nhập, lúc đánh nhau với hắn cậu nói thế? "

" Ừ, có thể nhìn vào mắt hắn mà đoán được điều này "

Nghiêng đầu sang bên phải, Nanon nhìn tên Sat, " Vậy nó là linh hồn tốt hay xấu vậy? "

" Là ác linh! "

Mặt Nanon nghệt ra, " Vậy nó còn ở đây không? Ý tôi là, ác linh đó có quanh quẩn đâu đây không.."

" Tôi cũng không rõ, nhưng chắc là bị tan biến rồi. Làn khói đen bốc ra từ miệng hắn ta rồi tan đi, có thể là đã diệt được "

Gật gù như đã hiều, song Nanon lại bất giác cảm thấy lo lắng, " Nhưng mà, vẫn sẽ có các ác linh khác ở đây sao? "

Ohm khẽ gật đầu, " Phải, do vậy.." cậu quay sang, cầm lấy tay Nanon xoa nhẹ, "..anh đừng đi đâu cả, đi cùng chúng tôi "

Nanon nhìn Ohm, nhìn vào mắt cậu ấy. Có một chút ấm áp lan toả khắp cơ thể cậu.

" Hoặc chí ít, hãy đi cạnh tôi "

Mắt Nanon chớp chớp, đảo liên hồi vì bầu không khí ngượng ngùng này. Cậu để ý thấy, ở Ohm có thứ gì đó khiến cậu luôn tin tưởng.

Tiếng sột soạt trong góc tối phá tan không gian yên tĩnh.

Nanon rời tay khỏi Ohm, đứng dậy cầm lấy con dao đặt cạnh balo. Cậu di chuyển sang chắn trước Ohm để cậu ấy có kịp thời gian để đứng dậy.

Một bầy dơi đen bay tới, xông thẳng về phía cả hai khiến họ cuối đầu xuống để tránh.

" Chúng ở đâu ra vậy.."

Điều kì lạ là, đám dơi nọ chỉ bay trên cao. Cả Ohm và Nanon cúi thấp xuống thì bọn chúng không thể tấn công.

" Đám dơi này cũng có vấn đề..", Ohm nói

Quay sang phía Ohm, Nanon ngước lên trên, " Lại là ác linh à? "

" Không hẳn, nhưng chúng được điều khiển bởi ác linh "

" Vậy làm cách nào để thoát khỏi đây khi chúng cứ bám theo trên đầu chúng ta? "

Ohm nghĩ ngợi một chút, rồi rút từ trong balo ra một lá bùa kèm theo một cây kim nhỏ.

Cậu ấy do dự một chút, rồi khẽ nhìn sang Nanon.

" Sao vậy? ", Nanon hỏi khi cậu phát hiện sự lưỡng lự của người nọ

" Muốn thi triển lá bùa này cần phải dùng chút máu, nhưng do ban nãy tôi đã dùng máu của mình nên công lực giảm. Điều này không đủ để diệt đám dơi.."

Không nghĩ ngợi gì nhiều, Nanon đưa tay ra trước mặt của Ohm, " Đây, cứ lấy của tôi! "

" Nhưng mà.."

Mặt đối mặt với Ohm, Nanon đánh ánh nhìn kiên quyết với cậu, " Cứ làm đi, đừng lo cho tôi. Thoát khỏi đám dơi chết tiệt này đi đã "

Ohm nhìn Nanon, cuối cùng cũng quyết định cầm lấy tay Nanon. Trước khi đâm cây kim vào phần da tay của cậu ấy, Ohm còn khẽ nhắc

" Cố chịu đựng nha.."

Cây kim xuyên vào thịt, máu tươi bắt đầu chảy ra. Từng giọt rơi xuống tấm bùa vàng.

Ohm ngay lập tức vơ lấy cành cây khô cháy trong đống lửa đốt lá bùa đến quá nửa rồi quăng lên trời.

Lá bùa bị đốt trên không trung như được tiếp thêm dầu hoả, lửa phực lớn bao trọn lấy đám dơi.

Nhân thời cơ đó, Ohm quay mặt về phía Nanon chắn tro còn ửng lửa đang rơi xuống bọn họ.

Đám dơi biến mất, không gian trở về yên tĩnh vốn có.

" Cuối cùng cũng thoát.."

Nanon hơi nhồm người dậy phủi bụi trên vai áo Ohm, " Cậu không sao chứ? "

Ohm lắc đầu, " Không sao, còn anh? "

" Tôi ổn, nhưng rời khỏi chỗ này đi đã.. "

Nói rồi, cả hai cầm lấy balo đi về phía trước. Nanon và Ohm mỗi người cầm một cây đuốc đã chuẩn bị rọi về con đường tối.

Bọn họ rời đi, để lại tên Sat. Không hiểu vì lí do gì, nhưng xác tên này bắt đầu có dấu hiệu phân hủy một cách nhanh chóng.

" Rốt cuộc trong đây còn bao nhiêu thứ nữa vậy.."

Ngọn đuốc đi đến đâu, phía đó liền sáng một chút.

Khẽ lắc đầu dù chẳng biết người nọ có thấy hay không, " Tôi cũng không rõ, nhưng trước hết phải tìm được đám bạn của tôi đã "

Cả hai tiếp tục di chuyển, bọn họ luồn lách qua đám dây leo giăng đầy lối.

Phía đám Piwit, bọn họ không thấy Ohm quay lại thì bắt đầu sốt ruột.

" Thằng Ohm sao đến giờ vẫn chưa thấy? ", Mile lên tiếng.

Piwit lắc đầu, " Tao cũng không rõ.."

" Có khi nào cả Ohm và anh Nanon đều bị lạc hay không? "

Vivian nghe thế thì cau mày, " Lại nhắc đến anh ta. Rõ ràng là anh ta tự ý bỏ đi, vậy mà còn lo cho anh ta.."

Piwit đẩy vai Vivian một cái, " Mày còn chưa nhận ra lỗi sai à? Nếu như mày không trộm đồ của người ta, không làm hư rồi tỏ thái độ thì có lẽ bây giờ cả đám đang tìm đường ra rồi.."

" Tao là ai? Là bạn thân của tụi bây hay anh ta? Có giỏi thì cả đám tụi bây đi tìm rồi quỳ lạy van xin anh ta ở lại đi! ", Vivian gắt gỏng phản đối

Một cái đánh vào vai hơi nhói, " Tao nhịn mày từ nãy đến giờ rồi đấy! Ăn nói cho cẩn thận vào "

Trợn mắt, Vivian đứng dậy đẩy vai Ahyi, " Mày là cái thá gì mà đánh tao? Tao nói không đúng à!? "

Mile chạy đến giữ vai Vivian, " Mày thôi coi, con gái cái đéo gì mà dữ quá vậy.."

" Lỗi là của mày, Nanon tức giận không có gì là vô lí cả. Đã không nhận sai còn ở đây giãy nảy. Nói cho mày biết, nếu mày không phải bạn tao thì tao đã tát cho mày vài cái bạt tai để cảnh cáo rồi đấy! ", Ahyi nhăn mày nhìn Vivian

Cô bạn Vivian cười khẩy, " Tao để ý mày luôn bảo vệ anh ta đấy, hay là thích anh ta rồi? Ha, đòi đánh tao sao. Đây, có bản lĩnh thì đánh đi! "

*CHÁT

Tiếng tát vang lên trước sự ngỡ ngàng của cả đám.

Vivian ôm lấy má phải, vệt đỏ dần dần hiện lên trên mặt cô bạn.

" Mày đánh tao chỉ vì một thằng ất ơ sao? "

Ahyi trợn mắt, " Cái tát này là dành cho sự thách thức của mày. Còn có, dành cho cái mồm chỉ biết nói năng bậy bạ nữa "

" Con khốn này..", Vivian nổi điên lao tới Ahyi.

Nhưng Mile đã kịp giữ chặt cô bạn lại, mặc cho cô ta la lối cố gắng vùng vẫy ra.

" Đủ rồi! "

Tiếng la lớn nọ là của Piwit.

Cậu bạn là người đứng ra giữa cả hai cô gái.

" Thằng Ohm thì sống chết chưa rõ mà tụi mày còn ở đây cãi nhau sao? "

Ahyi quay mặt sang nơi khác, cô bạn vẫn chưa gỡ bỏ nét mặt căm phẫn.

Vivian cũng lớn tiếng, " Tại ai? Tao đã làm gì mà mày gắt gỏng với tao? "

Piwit trực tiếp nắm lấy cổ áo Vivian, siết chặt, " Đừng nghĩ mày là con gái thì tao sẽ để im cho mày muốn làm gì thì làm! "

Vivian và Mile đưa mắt nhìn Piwit. Cậu bạn chưa bao giờ nổi giận đến như vậy, đây là lần đầu tiên.

Thấy tình hình có vẻ không ổn, Mile chủ động đứng ra gỡ tay Piwit.

" Được rồi, tụi mày làm sao thế hả? Thằng Piwit thả tay ra đi, còn cả Vivian nữa. Tụi mày thôi đi có được không "

Mile tiếp tục, " Tụi bây quên mất đứa đang cần quan tâm lúc này là thằng Ohm hả? "

Ahyi thở hắt ra, cuối người nhặt lấy con dao hình hộp chữ nhật mà Nanon đứa rồi vớ lấy đèn pin.

" Tao sẽ đi kiếm nó và anh Nanon.."

Piwit nắm lấy cổ tay cô bạn, siết chặt hơn bao giờ hết, " Không được, mày không được phép đi đâu hết! Nếu có thì đứa đi phải là tao.."

Cô bạn nhìn Piwit, có thể nhìn ra sự kiên định trong đôi mắt ấy.

Đột nhiên, tiếng bước chân của rất nhiều người phát ra tứ phía.

Một đám người, không hẳn là người. Bọn họ mặt khô khốc, tay chân quặn quẹo trông rất đáng sợ. Miệng không ngừng phát ra những tiếng động không ai hiểu.

Vivian được Mile đang giữ vai bất giác lùi về sau, sợ hãi. Piwit kéo tay Ahyi sang bên phải rồi dần đẩy cô bạn ra sau lưng mình, che chắn hoàn toàn.

Bọn chúng đông dần, đông dần. Cho đến khi bao vây hoàn toàn đám Piwit.

----•----

Mọi người ăn Tết vui chứ? Tôi thì vẫn bình thường. Mùng một do phải lo việc nhà nên không ra chương mới được. Một phần cũng là do chưa có ý tưởng nữa.

Nhưng không sao, như đã hứa ít nhất 1 chương mỗi tuần nên là, toàn bộ chất xám của tôi đã cho vào đây.

Thật ra tôi không thích cách làm việc của mình, không có sự ổn định. Giả dụ như việc đang ra fic này thì đầu lại nhảy số về nội dung cho fic khác, đếm thì chắc tầm 2-3 ý tưởng cho những fic mới rồi đấy. Nhưng khi nào ổn tôi sẽ suy nghĩ về vấn đề này sau.

Dù sao thì, cảm ơn đã chờ đợi chương mới. Chúc mọi người năm mới tốt lành.

*Bổ sung:

Một chiếc shortfic nhỏ tặng mọi người nhân dịp năm mới đây ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro