Chương Bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=3sVlVInwFWQ

" Ở mỗi một chương tôi sẽ đính một bài hát, chỉ là muốn chia sẻ list nhạc của tôi đến mn thôi, nên cứ tận hưởng nhé!"

------•------

"Anh nhẹ hơn tôi tưởng đấy!"

Ohm chỉ vừa đi được vài bước thì cậu mới nhớ ra cái balo của mình nằm ở một góc gần đó, khi nãy quăng qua để cõng người trên lưng.

"Anh cầm balo giúp tôi đi, tôi mới cõng anh được"

Đằng sau xì một tiếng, "Ai mượn cậu làm trò chứ, giờ bắt tôi xách đồ cho cậu à?"

Đột nhiên Ohm cảm thấy Nanon như đang dỗi, cậu chỉ biết cười trừ.

"Cười cái gì? Còn không mau lại đó để tôi cầm balo cho, hay thôi vứt hết?"

Xù lông rồi, Ohm vẫn chưa nhịn cười nhưng cậu cũng tiến lại gần chỗ balo của mình. Hạ người thấp xuống để Nanon lấy được đồ của mình mới đứng thẳng dậy.

"Trước tiên tìm chỗ dừng chân cái đã, ban nãy lo chạy theo anh tôi quên đường quay lại tìm bạn của mình rồi"

"Sao đây? Muốn đổ lỗi cho tôi à, tôi bắt cậu theo tôi chắc?"

Nghiêng đầu sang phải, Ohm vừa đi vừa nói "Là tôi tự nguyện đi theo, tôi có bắt anh chịu trách nhiệm đâu! Tôi đang tự chịu trách nhiệm cho sự nóng vội của mình này"

"Dẻo mồm"

"Chỉ dẻo với những người đáng yêu thôi đấy"

Khẽ bỉu môi một cái, Nanon tay vừa cầm lấy balo của Ohm vừa siết hai bên tay lại.

Họ dừng chân bên một tảng đá sau khi đã đi được một đoạn khá xa.

Đặt Nanon ngồi xuống một cách tử tế nhất, Ohm mới nhận lấy balo của mình, mở ra. Cậu cầm một lọ thuốc khử trùng và một miếng băng gạt cỡ lớn.

Đi đến trước mặt Nanon, Ohm từ từ ngồi xuống và gỡ đôi giày đã bị rách của người trước mặt ra, đặt bàn chân cậu lên đùi mình và bắt đầu xử lí vết thương.

"Tôi có tay, để tôi tự làm!" Nanon đưa tay ra phía trước vớ lấy chai khử trùng trên tay Ohm.

Ohm cũng không vừa, chai thuốc chỉ mới bị cướp đây thôi đã quay về lại tay chính chủ, "Tôi đâu có nói anh không có tay, nhưng tôi muốn làm"

Đưa ánh mắt ngờ vực nhìn người trước mặt, Nanon khẽ chau mày. Nhưng rồi vẫn thuận theo để người kia xử lí vết thương cho mình.

Dán miếng băng gạt vào chân Nanon, Ohm miết nhẹ hai bên viền, "May mà chỉ bị nhẹ thôi đấy, không thì lâu lành lắm"

Xùy một tiếng, Nanon bĩu môi, "Cậu cứ làm như tôi là con gái. Vài vết thương này có là gì?"

"Vâng, nó không là gì với anh. Nhưng với một vài người thì là có"

"Vài người? Ai cơ?"

"À, không hẳn là người" vừa nói, Ohm vừa cười từ tốn như thể lời nói của mình rất bình thường.

Nhìn người kia một cách khó hiểu, Nanon bất giác quay mọi hướng xem có gì bất ổn hay không. Tất cả trong mắt cậu chỉ là một khoảng đen kệt bao phủ.

Dùng tay tháo dây giày của mình ra, Ohm xỏ nó vào chân Nanon khiến cậu đang chìm trong suy nghĩ thì bừng tỉnh, "Nói thật, ở đây âm khí nhiều lắm, máu tanh rất dễ dẫn dụ những thứ không sạch sẽ đến!"

"Giày của cậu, sao lại.."

"Vết thương mới được xử lí không nên để dính bẩn kẻo nhiễm trùng, tôi đi giày của anh là được. Dù sao giày của anh cũng không phải bé"

Phải nói mặt Nanon lúc này đủ loại biểu cảm, từ ngạc nhiên đến gật gù công nhận rồi lại thắc mắc.

"Khi nãy cậu bảo, những thứ không sạch sẽ? Là ý gì vậy?"

Thắt nút dây giày cuối, Ohm quay sang nhìn người vừa hỏi, "Có những thứ mà mắt người bình thường không thể thấy, nhưng nó mang đến cảm giác bất an và khó chịu cho mình. Đó là những thứ không sạch sẽ, tôi chỉ có thể nói vậy thôi"

"Cậu dựa vào gì mà cảm nhận được ở đây có những thứ như vậy?"

"Dựa vào trực giác, và dựa vào dòng máu lưu truyền nhiều thế hệ nhà tôi"

Thật ra, gia đình của Ohm nổi tiếng là những người thầy pháp cao tay, nó bắt nguồn từ thời ông bà ngày xưa và lưu truyền cho con cháu đời sau.

Mẹ của Ohm là một bà đồng rất có tài, tuy nhiên cậu lại không muốn nối nghiệp của mẹ mình, dẫu qua các khả năng cảm nhận về tâm linh cũng đủ thấy bản chất của Ohm có thể sẽ trở thành một thầy pháp cao tay.

Song, mẹ của cậu là một người hiền hậu. Bà không ép con mình phải nối nghiệp mà cho phép cậu được tự do làm điều mình thích.

Vậy cho nên, tuy Ohm không phải là người trong giới, đạo hạnh cao thâm nhưng cậu vẫn cảm nhận được đâu là nơi có nhiều linh hồn xấu.

"Cái đồng hồ đó, hẳn là nó quan trọng với anh đúng chứ?!"

Hơi quay đầu sang phải, Nanon trầm mặt một hồi mới quyết định nói, "Nó là quà của bố tặng cho tôi. Và nó cũng là thứ cuối cùng mà ông ấy để lại cho tôi trước khi mất"

Đưa mắt nhìn người kia, Ohm thấy được một tia thoáng buồn trong đáy mắt của Nanon.

"Xin lỗi về những việc mà bạn tôi đã làm"

Nanon lắc đầu, "Không cần xin lỗi, cậu đâu có làm gì"

"Khi nào ra khỏi đây, tôi dắt anh đi sửa nó. Tôi có quen biết chủ của một tiệm sửa đồng hồ, hơi lâu một tí nhưng miễn có thể khôi phục nó"

Nanon đưa tay lấy balo của mình, mở ra lấy chai nước uống một ngụm. Nhìn sang người bên cạnh, suy nghĩ một chút, Nanon quyết định đưa đến trước mặt Ohm.

" Uống đi, cậu đổ mồ hôi cũng nhiều đó "

Thấy người nọ đưa nước cho mình mà mắt thì nhìn hướng khác khiến Ohm khẽ bật cười, tay nhận lấy chai nước hớp một hơi rồi trả nó về phía chủ.

" Cảm ơn, nói thật thì anh không đáng sợ như bạn tôi bảo "

" Tôi đáng sợ sao? "

Nanon thắc mắc, dù ban nãy đúng là có hơi cáu gắt nhưng chắc chắn đó là lần đầu đám người bọn họ thấy cậu như vậy mà nhỉ?

" Chờ đã, có gì đó không ổn! " Ohm đưa tay ra dấu im lặng, hai mày chau lại và ánh mắt liên tục quan sát xung quanh.

Nanon nghe thế cũng lập tức yên lặng, đảo mắt tìm kiếm thứ gì đó mà bản thân cậu cũng không rõ.

" Có chuyện gì vậy? "

Không nghe được câu trả lời, chỉ thấy Ohm lấy từ túi áo ra sợi dây chuyền hình lưỡi liềm.

Điều đặc biệt là, mặt dây chuyền màu bạc xuất hiện chút ánh hồng nhạt. Ohm cầm lấy tay Nanon, cho cậu chạm vào mặt dây chuyền.

Một luồn nhiệt nóng truyền đến ngay khi Nanon chạm vào mặt dây chuyền.

" Chuyện gì vậy, sao nó lại.."

" Đây là dây chuyền mẹ tôi đưa để phòng thân, khi phát hiện có âm khí nó sẽ tự động chuyển sang màu hồng. Đồng thời cũng sẽ tạo ra sức nóng "

Khẽ chau mày, Nanon rời tay khỏi sợi dây chuyền, " Ý cậu là, ở đây có ma sao? "

Ohm lắc đầu, " Tôi không rõ đó là ma hay là thứ gì khác, nhưng nó không quá mạnh. Trước hết rời khỏi đây đi đã "

Cả hai nhìn nhau, chớm mắt liền thu dọn đồ đạc xách balo lên rời khỏi chỗ đó.

" Nếu cậu biết ở đây nguy hiểm như vậy, sao cậu còn đến đây? "

Vừa đi, Nanon vừa hỏi. Thật ra với tính cách của cậu, chắc chắn sẽ không rảnh rỗi để luyên thuyên về một vấn đề nào cả. Chỉ là Nanon đang cố trấn an bản thân mà thôi.

" Ban đầu là vì cả nhóm đã chọn đến đây để làm báo cáo, còn bây giờ có lẽ là vì tính hiếu kỳ muốn tìm ra những điều chưa thể giải đáp về hang động này "

Ohm đi trước để dẫn đường, Nanon do chân bị thương nên theo sát phía sau cậu.

" Còn anh thì sao? Ban nãy bạn tôi có đề cập đến nhưng không nghe thấy anh nhắc gì về nó.."

Nanon hơi dừng lại, ánh mắt nửa muốn nói nửa không nhìn Ohm.

" Được rồi, hãy nói cho tôi nghe khi anh đã sẵn sàng! "

Cả hai lại tiếp tục đi. Ánh đèn pin yếu ớt rọi về phía trước, tiếng bước chân người giẫm lên những cành cây khô cằn cỗi.

" Đợi đã! "

Ngay sau đó, Nanon nhìn thấy Ohm dùng tay hất một vật gì đó xuống đất. Đồng thời cậu bạn dùng tay trái bóp lấy phần trên cổ tay phải của mình.

Dùng đèn chiếu vào thứ vừa bị Ohm hất, " Là rắn sao? "

Nhanh như cắt, Nanon dùng tay nắm lấy phần đuôi của con rắn nọ rồi đập phần đầu của nó vào tảng đá bên cạnh liên tục đến khi chắc chắn rằng nó không còn sống nữa mới thôi.

Quay sang nhìn người nọ, Nanon buông con rắn ra đi đến trước mặt Ohm cầm lấy cánh tay của cậu.

" Hít thở từ từ, đừng hoảng "

" Tôi không sao, trong balo phía ngoài cùng của tôi có hộp sơ cứu nhỏ "

Nghe thế, Nanon dìu Ohm ngồi tựa lưng vào tảng đá to, " Được, chờ tôi một lát! "

Cầm lấy hộp sơ cứu, Nanon tiến lại phía balo của mình mở ra, lấy từ bên trong một chai nước và hộp xà phòng dạng khô rồi chạy đến chỗ Ohm.

Lấy vài lát xà phòng dạng khô đặt lên tay, Nanon đổ ít nước lên và bắt đầu xoa để tạo bọt rồi thoa lên chỗ bị cắn của Ohm.

" Cũng may là rắn lành, nếu không thì nguy thật.."

Sơ cứu vết thương cho Ohm xong, Nanon trả hộp dụng cụ về lại balo của cậu bạn.

" Cậu đi nổi không, hay thôi tạm nghỉ ở đây cũng được! "

" Tôi không sao, nhưng chắc tạm ở đây sẽ tốt hơn "

Khẽ ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Ohm, Nanon nhìn xung quanh thầm quan sát, " Cậu có đói không? "

" Một chút thôi nhưng không sao, tôi chịu được. Còn anh? "

" Đói, đợi một lát! "

Không rõ người nọ định làm gì, chỉ thấy Nanon chạy đi gom những cành cây khô về rồi nhóm lửa, dùng những cây gỗ nhỏ dựng hai bên.

Sau đó, Nanon lấy nước rửa sơ qua con rắn khi nãy rồi dùng một que gậy xuyên từ miệng vào trong thân rắn, đặt lên hai bên cây gỗ ở hai đầu nhóm lửa.

Làm xong, cậu quay sang nhìn Ohm thì thấy cậu ta đang quăng cái ánh nhìn khó hiểu cho mình

" Không biết ăn à!? "

--------•--------
Tôi, tác giả đây ạ!

Hiện tại tôi đã thi xong và cũng chuẩn bị được nghỉ Tết nên là sẽ có chương mới nhanh thôi. Đồng thời cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic của tôi, mặc dù đây là fic đầu tiên nên chắc chắn sẽ có sai sót, nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn thiện nó tốt nhất có thể!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro