Chương Ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai cũng mệt lã người, đi mãi chẳng thấy lối ra nào khác.

"Chúng ta phải đi đến bao giờ đây? Tao mệt muốn ngất rồi đây"

Cậu bạn Mile lấy trong túi chai nước quẳng cho Vivian, "Tao đã nói rồi, cái loại bánh bèo như mày đi theo chỉ thêm nhọc vì phải nghe mày than thở thôi đấy!"

Piwit nhận thấy mọi người cũng mệt nên quyết định dừng chân ở một khoảng đất trống.

"Thật tình, bao giờ thì mới rời khỏi cái nơi quái quỷ này đây.."

Ohm ngồi xuống một chỗ gần Nanon, cậu lấy máy ảnh từ lúc đi đến giờ cũng đã chụp kha khá ra xem. Lướt từng tấm, Ohm bất giác quay sang nhìn Nanon.

Cậu ấy luôn ngồi tách biệt với mọi người trong này, dù cả quãng đường có thể thấy Ahyi thân với Nanon nhất trong đám bọn họ nhưng cậu ấy vẫn chọn ngồi một mình.

Không hiểu vì sao nhưng Ohm lại quyết định đưa máy ảnh lên và chụp lại đúng khoảnh khắc Nanon ngước lên nhìn về phía xa xăm nào đó.

Người bị chụp vẫn chưa biết gì, chỉ thấy Nanon mở balo ra tìm kiếm thứ gì đó.

Nhưng đã lâu như vậy rồi, hình như cậu ấy vẫn chưa tìm được món đồ mình cần. Sắc mặt cậu ấy trở nên hoảng loạn hơn bao giờ hết.

"Thằng Mile, cho xin miếng bánh coi. Tao đói muốn xỉu rồi nè"

Mile tuy lườm Vivian bằng ánh mắt chán ghét nhưng vẫn thò tay vào túi lấy ra vài cái bánh, "Phiền phức thế"

Ngay khi Vivian đưa tay ra nhận lấy bánh thì một lực tay đã nắm chặt cổ tay của cô bạn kéo lên.

"Cô lấy cái này ở đâu?"

Lực nắm rất mạnh khiến Vivian đau đến kêu lên, "Đau, anh bị điên à? Bỏ ra coi"

Trái với phản khán của Vivian, Nanon thậm chí còn giữ chặt hơn. Đến lúc này thì chắc chắn tay cô bạn đã để lại vết hằn đậm rồi.

"Tôi hỏi cô lấy cái đồng hồ này ở đâu?"

Mile nhanh chóng chạy lại gỡ tay Nanon ra khỏi Vivian, "Anh bị điên hay sao mà động tay động chân với người ta?"

Ahyi cũng đi tới chỗ bọn họ, níu tay Nanon lại giúp cậu bình tĩnh, "Anh, có chuyện gì vậy?"

Nanon một mực nhìn vào mắt Vivian, tiếp tục hỏi, "Tôi hỏi cô lấy cái đồng hồ này ở đâu ra? Trả lời đi!"

Lúc này, Ohm đột nhiên chạy đến chỗ Nanon kéo tay giữ cậu áp sát vào người mình. Nhưng căn bản Nanon không để ý.

Vivian xoa xoa tay bị siết chặt, sau mới nhìn cái đồng hồ. Rồi như nhớ ra gì đó, cô bạn thay đổi nét mặt từ giận dữ sang dè chừng, "Cái này, tôi lụm được ở dưới đất. Thấy đẹp nên lấy đeo thôi"

Mắt của Nanon hiện tại có thể toé ra tia lửa, cậu nghiến răng, "Cô chắc là cô nhặt được hay không?"

Vivian ấm úng "Tôi..tôi đã nói nhặt được là nhặt được mà!"

Nanon xông tới nhưng Ohm đã kịp dùng tay ôm ngang vai của cậu lại nên Mile mới nhanh chóng kéo Vivian đứng dậy.

"Cô nhặt được thì tại sao phải ấp a ấp úng như có tật giật mình?"

"Được thôi, muốn biết chứ gì? Phải, là tôi thấy bên túi balo của anh có cái đồng hồ đẹp nên nhân lúc anh đi tôi đã lấy nó đó. Thì sao, anh tính đánh tôi chắc?"

Piwit nãy giờ vẫn chưa hé môi một lời, vừa nghe Vivian nói liền cầm tay cô bạn kéo ra xa hơn nữa, "Mày nói gì vậy? Là mày lấy đồ của người ta sao?"

"Phải, tao lấy đó! Nhưng ban nãy nó bị bể rồi, tôi không cần nữa. Trả lại anh đó!"

Vừa nói, Vivian vừa tháo vội chiếc đồng hồ dây da ném xuống đất gần nơi Nanon đứng.

Ánh mắt nhìn theo chiếc đồng hồ dưới chân, Nanon cố gắng giữ bình tĩnh nhất có thể bằng việc hít một hơi rồi thở ra một cách khó khăn. Cậu cuối xuống nhặt chiếc đồng hồ lên, mặt đồng hồ bị vỡ.

Ngay cả Ohm khi dùng tay ôm vai Nanon lại, cậu cũng cảm nhận được Nanon đang run lên theo từng nhịp thở mạnh.

"Mày làm gì vậy? Mau xin lỗi anh ấy một tiếng đi!" Ahyi nãy giờ vẫn im lặng nhưng đến nước này thì cô bạn kia quá đáng lắm rồi.

Vivian vẫn chưa tỏ ra hối lỗi, "Tại sao phải xin lỗi? Cũng chỉ là một cái đồng hồ thôi. Nếu cần tao trả lại anh ta một cái giá gấp trăm lần cơ"

Giọt nước tràn ly, Nanon hất văng tay của Ohm ra lao thẳng tới trước mặt Vivian, cậu trợn mắt "Đó là cách mà đám nhà giàu các người giải quyết vấn đề sao?"

Vivian nhìn thấy cả tia máu hằn lên trong mắt của Nanon, cô bạn hơi hốt hoảng, "Gì, gì chứ?"

"Đúng, cô có thể dùng tiền mua lại một chiếc đắt gấp trăm gấp ngàn lần chiếc này. Nhưng thay vì phí tiền như vậy, cô nên dùng số tiền đó để đi học một khoá giáo dục đạo đức của mình đi"

Mile kéo tay Vivian ra, "Anh ăn nói kiểu gì vậy? Dù anh có tức giận cũng không có quyền nói như thế!"

Nanon quay sang nhìn Mile, giờ thì cậu ta hiểu được phần nào sự hoảng sợ của Vivian khi nhìn vào mắt của Nanon rồi.

"Không có quyền? Vậy thì các người có quyền lắm sao?

Tự tiện lấy đồ của người khác, làm hư và rồi đây là thái độ biết hối lỗi à? Thay vì nói với tôi những lời sáo rỗng này, thì tốt nhất cậu nên giữ cô bạn của cậu lại đi trước khi tôi giết cô ta bằng bất cứ cách nào!"

Nanon chau mày lại, nhìn đám người Piwit, " Tôi nói cho các người biết, tôi đến đây không phải để kết bạn với các người. Đối với tôi chỉ có hai loại, một là người lạ và hai là kẻ thù. Do đó không có việc đãi ngộ gì cả, tốt hơn hết chúng ta mạng người nào người đó giữ, nhớ cho kĩ những lời tôi nói! "

Rời mắt khỏi bọn họ, Nanon đi ngang qua Ohm và Ahyi. Cậu cuối xuống nhặt chiếc balo cùng đèn pin của mình và khuất vào bóng tối.

Chân Vivian đứng không vững, cô bạn ngồi phịch xuống đất. Nét mặt cực kì hốt hoảng khiến Mile dù mở miệng hay ghẹo cũng phải vỗ lưng cho cô.

Piwit quay sang nhìn Vivian, "Sao cái tính của mày không bao giờ đổi vậy? Bao nhiêu lần rồi mày còn chưa sợ hay sao?"

"Ánh mắt của anh ta đáng sợ lắm mày ạ, đến cả tao còn hãi huống chi nó. Rốt cuộc cái đồng hồ đó quý đến mức nào mà anh ta phải làm đến thế?"

Ahyi nhìn đám bạn mà lắc đầu, bọn họ mỗi người mỗi tính. Riêng Vivian thì cô nàng là kiểu người chanh chua, thích hơn thua. Lần này không thể vì tình bạn mà bênh vực Vivian được.

"Ủa, mà thằng Ohm đâu rồi?" Piwit nhìn xung quanh mới phát hiện không thấy thằng bạn mình đâu.

Mile tay vỗ vỗ lưng Vivian, "Nó chạy theo anh ta rồi. Từ lúc đi đến giờ nó nhìn anh ta suốt ấy mà. Thôi kệ đi, thằng Ohm nó nói chuyện dễ nghe có khi làm anh ta dịu hơn cũng nên"

Rõ ràng chỉ vừa mới thân nhau được một chút, vậy mà giờ thì tách ra hết rồi.

Nhìn nhận thực tế, tuy là đám người bọn họ có thể đánh đấm. Nhưng Nanon là người nhanh trí, cả thể lực cũng tốt ngang ngửa có khi hơn họ. Nếu có cậu ấy đi cùng thì may ra tìm được đường thoát nhanh và mọi người vẫn bình an vô sự.

Bước chân dồn dập như trút hết tức giận xuống lối đi, Nanon một mình tiến về phía trước.

Có thể mọi người nghĩ chuyện đó bình thường, do Nanon làm quá lên nhưng cái gì cũng có giới hạn riêng của nó, và cậu cũng không phải ngoại lệ.

Do tức giận cùng những bước đi mạnh khiến Nanon không chú ý đạp phải một dây gai to giăng ngang lối đi. Mặc kệ nó, Nanon tiếp tục đi dù cái nhíu mày đang cố gắng phản bội cậu.

Cánh tay bị kéo về phía sau mà không có sự báo trước khiến Nanon ngã hẳn về sau. Ngước mắt nhìn mới phát hiện cái người tên Ohm vừa kéo cậu xong.

Nanon dằng ra, quay sang nhìn chằm chằm vào Ohm, "Cậu đi theo tôi làm gì, không phải tôi đã nói tôi sẽ giết bạn của cậu sao?"

"Tôi biết anh không làm thế!" Ohm khẳng định.

Cười khẩy một cái, Nanon nhìn người trước mặt vẻ giễu cợt, "Cậu lấy đâu ra tự tin rằng tôi sẽ không làm thế?"

Giữ chặt cánh tay người đối diện, Ohm mặt đối mặt nhìn sâu vào mắt của Nanon, "Tôi dựa vào trực giác của tôi về anh!"

Mắt Nanon giãn ra nhưng rất nhanh khôi phục lại, hất tay Ohm thật mạnh rồi tiếp tục bước đi mặc kệ người nọ.

"Chân anh bị thương rồi, đừng có bướng nữa được không?"

Nanon quyết định phớt lờ cậu, mặc dù chân đã nhói đến độ run run nhưng là một người con trai, Nanon cũng có lòng tự trọng. Và hơn hết, lòng tự trọng của Nanon rất cao.

Nhưng Ohm thì không như vậy, nhìn Nanon cố chấp khiến trong lòng Ohm khó chịu. Cậu đi thẳng ra phía trước cúi người xuống vừa đúng lúc Nanon bước mạnh tới.

Do không chuẩn bị trước nên cả người Nanon ngã thẳng xuống lưng Ohm. Không kịp cho người kia vùng vẫy, Ohm đứng thẳng dậy xốc người trên lưng cho vững. Hai tay vòng qua hai chân của Nanon giữ cho cậu không té ngã.

"Cậu bị điên à? Thả tôi xuống" Nanon dùng tay đập thật mạnh vào vai Ohm.

Dù lực đánh của Nanon rất mạnh, có đau nhưng Ohm vẫn quyết giữ cậu ấy chặt hơn nữa, "Anh cứ coi như tôi bị điên là được!"

Nanon vẫn rất cật lực phản kháng, hết vùng vẫy đến đánh nhưng phải công nhận một điều rằng tên nhóc năm nhất này mạnh thật, dù Nanon làm đủ trò nhưng chưa một lần cậu bị rơi xuống cả.

"Tôi chỉ muốn xem vết thương của anh thôi, tôi không bênh bạn tôi, tôi tin anh, tin anh có lí do riêng để tức giận như vậy!"

Không biết do Nanon dễ dãi hay lời nói của Ohm thật sự xoa dịu mà đột nhiên Nanon thôi không vùng vẫy nữa, hai tay chống lên bờ vai vững chắc của Ohm.

"Anh phải ôm cổ tôi thì mới không bị té chứ! Mau lên"

Nanon đánh vào vai Ohm một cái, nhưng khác với lần trước thì lần này lực nhẹ hơn, theo suy nghĩ của Ohm thì nó giống như đánh yêu vậy.

"Đừng có mà được nước làm tới!"

Mặc kệ người trên lưng, Ohm dừng lại xốc Nanon lên một cái khiến cậu ngỡ  mình té xuống mà mắt mở to, vô thức vòng tay qua cổ Ohm.

Thấy vậy, Ohm khẽ bật cười, "Đó, anh như vậy có phải tốt hơn không?"

"Im miệng đi!"

----•----

Vâng, lại là tôi hye đây.

Hôm nay là tập cuối cùng của BBS. Nói sao nhỉ, cảm xúc của tôi hỗn độn lắm. Vui vì kết thúc vô cùng vui vẻ, vô cùng hạnh phúc. Nhưng đâu đó cũng có chút buồn vì chúng ta phải chia tay PatPran rồi. Tuy vậy, vẫn phải chúc mừng vì bộ phim của hai cậu bạn nhà mình đã đạt được thành công nhất định.

Cũng không phải người văn vẻ gì, nên tôi chỉ có thể chúc cả hai đều thành công hơn trên con đường nghệ thuật của mình. Và nếu có thể, hãy cứ là soulmate của nhau mãi mãi..

Chương hôm nay không có gì đặc biệt cả, chỉ là cả hai đã tách lẻ rồi ha. Còn một chặng đường dài phía trước nữa nên mọi người yên tâm, người còn thì truyện vẫn được tiếp tục thôi.

Tôi vẫn ở đây để viết truyện cho hai bạn trẻ. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến fic mà tôi viết, dù tôi cũng chỉ là người tay mơ chập chững viết.

Và cuối cùng, để cảm ơn mọi người đã theo dõi fic thì tôi đã cho ra một chiếc short fic nhỏ ngẫu hứng, nếu thích mọi người có thể đọc trong lúc chờ chương mới. Tôi để tên ở đây cho ai cần nhé..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro