Chương Hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ ắt hẳn đã là một giờ trưa nhưng thế quái nào xung quanh động lại có cảm giác hơi lạnh nhỉ?

Vừa đi đến cửa động, cả đám chỉ dám dừng lại đứng quan sát chứ chưa ai dám bước vào.

Nanon lách người mình qua đám Piwit với ý định sẽ vào trước thì Ahyi giữ tay cậu lại, "Từ từ đã, đừng vội"

Quay sang nhìn Ahyi một cái, Nanon dù không muốn nhưng với ánh mắt kiên định và bàn tay giữ lấy cổ tay mình của cô gái trước mặt thì cậu cũng dừng lại.

Từ phía cánh rừng bên phải có một người đàn ông quấn khố quanh hông, xem chừng là dân làng của một bộ tộc nào đó sống gần đây.

Người nọ quan sát đám bọn họ một lúc rồi cất giọng, "Các người đến tham quan à?"

Piwit niềm nở đáp, "Phải, chúng tôi là nghiên cứu sinh đến để tham quan viết báo cáo"

Gật đầu suy ngẫm, người quấn khố giới thiệu, "Tôi là Sat, người trong làng và cũng biết rõ về động này"

Vivian mừng ra mặt, "Hay quá, vậy anh dắt chúng tôi vào tham quan có được hay không?"

Sat nhìn Vivian một cái rồi gật đầu mỉm cười, "Tất nhiên, đi theo tôi"

Theo sau Sat, từng người một tiến vào hang động tối với những chiếc đèn pin cầm tay và một chiếc đèn cỡ lớn.

Nanon vốn không thân thiết với đám người Piwit nên cậu luôn đi chậm hơn để quan sát mọi thứ.

Đi được một đoạn thì bắt gặp một gò đất đá nhô lên, do đã đi bộ một quãng đường khá dài nên ai cũng thấm mệt.

Họ quyết định ngồi nghỉ chân ở đây, đồng thời biết được chỗ gò đất này vẫn có thể nhìn thấy mặt nhau, còn ánh sáng từ đâu thì bọn họ không rõ.

Đặt balo xuống, Ahyi cảm thấy mặt hơi ngứa nên lên tiếng hỏi, "Anh biết rõ nơi này, vậy trong đây có chỗ nào dạng giống hồ nước không? Tôi muốn rửa mặt"

Sat nghe thế thì nghĩ ngợi gì đó rồi gật đầu, "Tôi nhớ gần đây có một hố nước bé. Để tôi dẫn cô đi"

Sau khi dặn dò đám Piwit ở lại chờ đợi thì Ahyi và Sat rời đi.

Nanon vẫn ngồi một góc cách đám người kia một chút, dựng balo dựa vào tảng đá nhỏ bên cạnh. Tay cầm lấy đèn pin.

Sat dẫn Ahyi vòng qua đoạn đường dăng dây leo khá ngoằn ngoèo. Mất một lúc thì Sat dừng lại.

Đánh ánh nhìn khó hiểu sang Sat, Ahyi hỏi, "Hố nước ở đâu? Sao tôi không thấy vậy?"

Tên Sat quay đầu lại, dù ánh sáng trong này không bằng bên ngoài nhưng Ahyi lại nhìn rõ như in bản mặt của tên Sat.

Nó trông..biến thái, ghê tởm và đáng sợ.

Hắn tiến lại gần Ahyi, nở nụ cười của một kẻ săn mồi thực thụ, "Làm gì có hồ nước nào, là anh lừa cưng và bọn ngu kia đấy!"

Ahyi hoảng hốt lùi về sau theo bản năng, "Thì ra anh là tên lừa đảo, đồ khốn"

Tên Sat như gãi trúng chỗ ngứa, hắn cười như điên dại, "Đồ khốn? Anh sẽ còn khốn nạn hơn nữa cho cưng xem"

Rồi nhanh như cắt, hắn lao tới nắm lấy tay Ahyi kéo mạnh về phía mình. Ahyi vùng vằng nhưng sức lực của một cô gái chưa bao giờ vận động thì chẳng mấy chốc cô bạn đã bị tên nọ đẩy ngã xuống đất.

Hắn đè lên người Ahyi, túm hai tay cô bạn lại đặt lên đầu chuẩn bị giở trò đồi bại.

Một cú đá mạnh vào sau đầu khiến Sat té sang bên trái.

Ahyi đang hoảng sợ nằm dưới đất liền nhìn thấy Nanon đang tiến lại phía mình nắm cổ tay cô kéo đứng dậy.

"Mẹ thằng chó, mày bám đuôi theo à?"

Đứng chắn cho Ahyi, Nanon mặt không biến sắc nhìn tên Sat như thể nhìn một bao rác, "Vừa nhìn tao đã biết mày đếch phải người có thiện chí rồi, đừng giả vờ múa rìu qua mắt thợ"

Xoa phần đầu bị đá đến choáng váng, tên Sat hằm hằm nhìn Nanon, "Ban đầu tao đã tính tha cho mày và cái bọn ngu kia. Nhưng mày đã muốn chết thì tao toại nguyện cho mày"

Lập tức, hắn vớ lấy cây gậy mang theo tiến lại phía Nanon và Ahyi. Cậu đẩy cô bạn kia sang một bên, đồng thời lách người qua phải né được một gậy của tên Sat.

Chớp lấy thời cơ, Nanon nắm lấy cây gậy đục thẳng vào bụng Sat khiến hắn đau đến thét lên. Tay cầm gậy đánh một vòng, Nanon ra sức ép cây gỗ thô kệt vào cổ tên Sat khiến hắn ngạt thở.

Chân vô cùng thuần thục đá vào khớp nối chân của tên nọ, bắt hắn quỳ xuống đồng thời gia tăng lực tay.

"Trên đời tao ghét nhất cái loại giả danh người tốt để giở trò đồi bại. Dẹp ngay cái tư tưởng chó má đó của mày đi thằng khốn"

Một tiếng động lớn như thể có thứ gì đó vừa sập xuống, nhưng Nanon vẫn giữ nguyên tư thế ép tên Sat đến ngạt thở.

Có tiếng chân người chạy dồn dập vang khắp hang động. Đám người Piwit vừa đến đã chứng kiến tên mặc khố đang sống dở chết dở bị kẹp đến mức tơ máu hằn lên mặt.

Piwit chạy đến chỗ Ahyi, "Có chuyện gì vậy? Sao mày lại thành ra như vầy?"

Vivian mặt mày lấm lem nói mà như mếu, "Chỗ ra vào hang động bị sập rồi, làm sao đây? Chúng ta chết ở đây mất"

Nghe thế, Nanon quay đầu lại nhìn thì bắt gặp ánh mắt của Ohm.

Từ lúc phát hiện Nanon bỏ đi đâu đó với chiếc đèn pin thì cậu ta đã theo sau rồi, chỉ là bị vướn chân vào đám dây leo nên mất thời gian gỡ ra.

Vừa lúc chạy đến thì đám người Piwit cũng có mặt rồi.

Nanon chỉ chạm mắt với Ohm ba giây rồi nhanh chóng quay lại đạp một đạp vào lưng tên Sat.

"Có thèm khát thì mày cũng đếch được phép làm trò dơ bẩn đó mày hiểu chưa? Coi như bị kẹt trong này thì mạng tao cũng chỉ còn năm mươi, mày sống được hay không thì đều do nghiệp của mày"

Nói xong, Nanon xô cho tên Sat nằm úp mặt xuống đất. Đồng thời không cho hắn bất cứ một giây nào, trực tiếp cầm gậy đập vào đầu hắn.

Không còn giãy dụa, tên Sat bất động.

Vứt cây sang một bên, Nanon phủi bụi trên áo. Lúc quay ra, đám người của Piwit tái xanh cả mặt. Cậu cũng không để ý nhiều, vì tự Nanon biết lực đánh của mình thì tên Sat kia không chết dễ dàng được, cùng lắm thì bất tỉnh lâu mà thôi.

Không để mọi thứ yên lặng, Nanon lặng lẽ rời đi.

"Ahyi, có chuyện gì vậy?" Piwit hỏi gấp gáp.

Vừa mới hoàn hồn thôi nên Ahyi chỉ thờ phù ra một tiếng, "Về lại chỗ gò đất đi tao kể cho"

Nói xong thì cô bạn Ahyi lại chạy một mạch đến chỗ Nanon để đi cạnh cậu. Có hơi bất ngờ, nhưng Nanon nhanh chóng thu lại biểu cảm đó.

"Sao anh biết tên kia là người xấu?"

Nanon chỉnh lại áo của mình, "Rõ đến vậy còn có thể không nhận ra? "

Ahyi gật gù đồng ý, "Cảm ơn anh"

"Cầm lấy!"

Trên tay Ahyi là một chiếc hộp chữ nhật nhỏ bằng sắt, cô bạn tỏ ra không hiểu, "Đây là cái gì vậy?"

"Là dao, giữ đi dùng để phòng thân. Với sức chiến đấu bằng không của cô thì giữ nó bên mình tốt hơn"

Ahyi tiện tay bật mở cái hộp ra, mũi dao nhọn lập tức xuất hiện. Cô cảm thấy đàn anh này chuẩn bị mọi thứ kĩ đến vậy cũng có chút khó hiểu.

Về đến gò đất, Ahyi đem mọi chuyện kể cho đám bạn nghe. Bọn họ cứ gật đầu rồi lại quay sang nhìn Nanon đang ngồi một góc gặm bánh bao.

Vivian cầm chiếc hộp chữ nhật lên bật mở mãi, "Đồ nghề đủ như vầy, không phải đi săn người trong động đấy chứ?"

"Nhưng đám tụi tao cũng chủ quan, để thằng chó đó dẫn mày đi mà không đi theo. Tụi tao cũng có lỗi" Mile nói trong khi mở chai nước đưa đến trước mặt Ahyi.

Piwit nhìn Ahyi rồi lại quay sang nhìn Nanon, "Chuyện của mày coi như đỡ rồi, nhưng bây giờ là rắc rối lớn đây. Cửa động đã bị bịt kín đá, không ra được!"

"Bây giờ chỉ còn cách tìm con đường khác trong hang động này để rời khỏi thôi"

Mile cau mày, "Nhưng biết tìm đến bao giờ đây? Tao cảm thấy tuyệt vọng đến nơi rồi.."

Tai vẫn lắng nghe đám người kia nói chuyện, Nanon cắn phần nhân bánh bao khá to bắt đầu nhai. Một lần nữa vô tình chạm phải ánh mắt của Ohm.

Không phải không để ý, ngay từ khi lên xe Nanon đã thấy người tên Ohm vẫn hay thầm quan sát mình, thậm chí ban nãy còn bám theo. Nhưng nhận thấy cậu ta chưa làm gì mình nên cậu cũng không nói gì cả.

BỐP

Miếng bánh bao ban nãy còn nằm trong tay Nanon giờ lại rơi thẳng vào đầu tên nào đó núp trong bụi cây gần chỗ bọn họ.

Nanon chạy lại chỗ đám người kia, đưa tay chộp lấy con dao hình chữ nhật mà cậu đưa cho Ahyi phóng thẳng vào chân tên đang chạy trốn.

Piwit phản ứng nhanh chạy ra túm cổ tên nọ lại đấm xuống hai đấm liền.

"Mày là thằng nào?"

Tên nọ tuy đau nhưng vẫn dùng sức hất người Piwit ra khiến cậu ta mất đà té bật ngửa ra sau.

Nhưng tên này cũng rõ xui xẻo đi, vừa lết được một chút đã ăn một đấm chí mạng của Ohm, không kịp ú ớ gì đã gục hẳn xuống đất.

Nanon tiến lại phía bụi cây, lôi một cái bao màu da mà tên kia để lại, "Thằng này với thằng khốn Sat là đồng bọn. Nó theo đuôi từ chỗ thằng kia gục rồi."

Mile tỏ vẻ cảm thán, giơ ngón tay cái về phía Nanon, "Đàn anh, quả thật là người tài giỏi"

Vừa khen người ta xong đã bị Vivian tát mạnh vào sau đầu, "Còn không lại đỡ thằng Piwit, ở đó mà nhảm nhảm như thằng khùng"

Mở túi, Nanon cầm một thứ bên trong rồi lôi ra. Nhìn ngắm một chút, sau đó rất tự nhiên mà thảy từng cái cho bọn họ.

"Là pháo khói, nếu có gặp nguy hiểm thì giật cái chốt cài, quăng nó đi thì có thể chạy. Cái lũ khốn đó còn dùng ba cái trò khỉ gió này để hại người sao"

Đám người bọn họ ngơ ngác nhìn nhau, rồi lại nhìn Nanon.

Ahyi phản ứng kịp, quay sang hỏi Nanon, "Làm sao anh biết nhiều thứ như vậy?"

"Đó không phải việc của các người, giữ mạng tìm cách ra khỏi đây đi đã!"

-----•------

Chào, là tôi - hye đây!

Thật ra thì tôi viết theo cảm tính và hiện tại thì đang có lịch thi cử nên thời gian ra chương mới sẽ rất eo hẹp. Song nếu có thể thì mỗi tuần một chương cho đến khi tôi hoàn tất kì thi cũng như các công việc cá nhân.

Cảm ơn mọi người đã ghé đọc fic của tôi, mặc dù văn phông còn rất non tay nhưng tôi sẽ cố gắng hoàn chỉnh nó tốt nhất có thể.

Chúc mọi người đọc fic vui vẻ !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro