Chương Một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng 2

Trên mặt báo xuất hiện tin tức về vụ mất tích của một nhóm người đi nghiên cứu địa chất. Họ đi thành một nhóm gồm năm người đàn ông tầm 40 trở lên. Và địa điểm cuối cùng nhìn thấy họ theo như trên báo viết, là Động Sát Thất.

Cảnh sát đã vào cuộc điều tra bởi tính chất của vụ này khá nghiêm trọng. Lúc nhóm người này mất tích thì động Sát Thất được thông báo là đã sập lối ra vào. Tuy nhiên, điều kì lạ là khi cảnh sát đến hiện trường thì bằng một cách nào đó họ không thể tiếp cận được bên trong hang động.

Dù kĩ thuật có tiến bộ đến mức nào nhưng không ai vào được trong động. Và cứ như thế, vụ việc này bị trôi vào quên lãng.

Nhưng cũng từ đây, người ta bắt đầu đồn thổi về những câu chuyện tâm linh xoay quanh động. Có người kể rằng lúc đi tham quan quanh động thì nghe thấy tiếng hát phát ra từ bên trong hang, nhưng khi lại gần thì im bặt.

Lại có người bảo rằng buổi tối thường thấy những bóng trắng lờ mờ ẩn hiện quanh cửa động đã bị phiến đá chặn lại. Người ta cho rằng đó là linh hồn của những người nghiên cứu địa chất không được siêu thoát..



5 năm sau

Một lần nữa, cái tên Động Sát Thất lại được nhắc đến. Sau cơn địa chấn thì cửa hang bị chặn bao lâu cuối cùng cũng sập.

Học viện Stephen thành phố Aethes

" Về chủ đề của bài luận văn lần này, các em có hai sự lựa chọn. Một là thám hiểm khu di tích Đồi Tràm ở thành phố Klaus.."

Giảng viên mặc một chiếc áo khoác trắng, mắt đeo kính đang hướng về phía giảng đường. Chất giọng đầy trưởng thành và nghiêm nghị.

" Còn địa điểm thứ hai, gần với nơi chúng ta sinh sống hơn "

Các học viên bên dưới bàn tán với nhau về chuyến đi trải nghiệm thực tế lần này. Đã từ lâu, khoa Kĩ thuật không có những chuyến đi tham quan và viết báo cáo như vầy rồi.

" Địa điểm thứ hai, động Sát Thất "

Tiếng lá cây bị gió thổi xô vào nhau vang vọng. Cả giảng đường im bặt. Cũng dễ hiểu thôi, ai mà không biết nơi này có cho tiền cũng chưa chắc dám đi.

" Nhưng nếu nhóm nghiên cứu nào chọn địa điểm thứ hai sẽ có một cột điểm và không cần tham gia buổi thi xét tuyển sắp tới "

Cả giảng đường lại nháo nhào lên, thật khó để đưa ra lựa chọn.

" Này, tụi bây có muốn đi Đồi Tràm hay không? " nam sinh tên Piwit quay xuống nói với đám bạn.

Cô bạn Vivian gật đầu tỏ vẻ như suy ngẫm " Cũng được, dẫu sao cũng có thể chụp hình "

" Haha, đúng là con gái chỉ biết sống ảo. Chuyến đi này là để thám hiểm chinh phục thiên nhiên hiểu chưa? "

Vivian gắt gỏng phản kháng " Thế thiên nhiên có đẹp không? Người ta bảo đẹp khoe xấu che, cảnh đẹp chụp hình thì có gì sai? "

Cậu bạn đeo kính bày vẽ trầm ngâm, tay cầm tờ giấy trắng, " Nhưng nhìn đi, điểm của nhóm đứa nào cũng thấp hết, trừ thằng Ohm. Đi Đồi Tràm là biện pháp an toàn nhưng nó không cải thiện điểm số được "

Đám bọn họ người nói người đáp mãi vẫn chưa có câu trả lời. Cuối cùng, Piwit là người đầu tiên chọn cách dựa vào số phận.

Cậu ta lấy ra đồng xu, mặt ngửa là Đồi Tràm còn mặt xấp là Động Sát Thất.

Người tung đồng xu là cậu bạn Mile. Khi đồng xu vừa rơi xuống mặt bàn, cậu ta lấy cuốn tập đậy lại. Hồi hộp chờ đợi kết quả, Mile từ từ nhấc cuốn tập lên.

Cả đám đồng loạt nhìn nhau..

7:30 sáng

Đám người bọn họ di chuyển lên xe đã thuê sẵn. Người giảng viên cũng có mặt để lấy danh sách thành viên tham gia.

Vivian cực kì không vui, cô bạn đánh ánh mắt chán ghét về phía Mile, " Cái tay thối của mày, tức chết đi được! "

" Sao lại tại tao? Trong đám có đứa nào dám thảy đồng xu hay không hả cái bọn hèn!"

Piwit quay sang người ngồi bên cạnh mình, " Thằng Ohm, mày đem gì lắm vậy? Tính xây nhà ở đó luôn à?"

Cậu bạn tên Ohm không mảy may bận tâm lời trêu chọc của Piwit, lặng lẽ cuộn sợi dây chuyền mặt đá của mình vào túi áo, " Sẽ có lúc cần đến thôi! "

Nhận lấy danh sách, như nhớ ra gì đó, người giảng viên hắng giọng, "À còn có một người thuộc khoa khác cũng đi chung với các em "

Theo sau câu nói ấy, một nam sinh mặc áo sơ mi ngắn tay màu đen bước lên xe trước sự ngỡ ngàng của mọi người trên xe.

"Đây là Korapat Kirdpan, bên khoa Kiến trúc. Em ấy cũng sẽ đồng hành cũng mấy đứa nên giúp đỡ nhau một chút nhé! Chúc các em hoàn thành bài luận tốt nhất "

Người giảng viên bước xuống xe sau lời chúc.

Đám người của Piwit đều dồn sự chú ý về phía nam sinh nọ.

Mà cậu bạn này cũng hiểu chuyện, không nói gì nhiều mà lặng lẽ tiến về phía cuối xe, ngồi vào góc trong cùng để tránh sự chú ý.

Vivian khều tay cậu bạn Mile, "Này, truớc giờ nghe bảo đám học viên khoa Kiến trúc có nhiều hoạt động tham quan lắm mà. Sao lại đi chung với khoa mình nhỉ?"

" Tao là thần tiên à? Cậu ta đi chung vì lí do gì thì chỉ có cậu ta biết, trời biết đất biết chứ tao đếch biết "

Ngồi ghế đối nam sinh mới vào còn có một bạn nữ tên Ahyi, "Cậu, hmm..nên gọi thế nào đây?"

"Nanon" nam sinh lần đầu tiên từ sau khi lên xe đến giờ mở miệng đáp.

"À, Nanon.."

Vì thấy bầu không khí có vẻ ngột ngạt nên cô bạn Ahyi không hỏi gì thêm.

Nanon lặng lẽ để balo xuống, một tay tựa lên thành cửa sổ hướng mắt ra phía xa.

"Này, lạ nhỉ?" Piwit huých cùi chỏ vào hông Ohm.

Từ lúc cậu bạn Nanon bước lên xe, Ohm có cảm giác rất kì lạ. Cậu không ngừng đưa mắt nhìn về phía đuôi xe.

"Thằng Ohm, mày lơ tao à?"

Hoàn hồn, Ohm khẽ nhổm người dậy điều chỉnh chỗ ngồi rồi gật đầu, "Ừ, lạ thật"

Piwit nhìn Ohm với ánh mắt cực kì khó coi, "Mày cũng lạ nữa!"

Mất một lúc lâu để đến được Động Sát Thất. Xe dừng ở đầu lộ và họ phải đi bộ để đến nơi.

Suốt đường đi, đám người Piwit Vivian Mile cứ líu ríu trò chuyện mãi.

"Mẹ, thằng Dian hôm trên giảng đường còn bày đặt bảo cái gì mà giải pháp an toàn nhưng này nhưng nọ. Giờ đến cả sợi lông của nó cũng đếch thấy. Về phải tẩn cho nó một trận"

Piwit nhìn cậu bạn Mile bực dọc chỉ cười khẩy, "Mày còn chưa quen cái tính khua mồm của nó à?"

"Nắng chết đi được, về nhà phải dưỡng da thôi" vừa đi Vivian vừa đưa chiếc quạt điện tử sát mặt.

"Gớm, nắng có tí đã than. Đúng là con gái!"

Trước khi xuống xe, Ohm có lấy trong túi ra cái máy ảnh bố mua cho để chụp hình vừa làm kỉ niệm vừa có thể nộp kèm theo bài báo cáo.

Cô bạn Ahyi tay cầm chặt hai bên dây đeo của balo, đi cạnh Nanon " À mà, Nanon cậu là học viên năm mấy vậy?"

Nanon lấy trong balo của mình một vật nhỏ hình chữ nhật nhét vào túi áo, mãi sau mới trả lời, "Năm hai, khoa Kiến trúc"

"Vậy là lớn tuổi hơn bọn tôi rồi, phải gọi bằng anh thôi"

Nanon không quá để tâm đến cô bạn Ahyi, chỉ lẳng lặng gật đầu cho có lệ rồi tiếp tục đi.

Ohm đi phía sau hai người bọn họ, cậu âm thầm quan sát Nanon. Trong đầu vẫn có rất nhiều thắc mắc về người này cần được giải đáp.

Bọn họ tổng cộng có năm người, thêm Nanon nữa là sáu.

Trời đứng nắng, bây giờ đã là giữa trưa. Trước mặt bọn họ hiện ra một cái hang cao sừng sững, nhìn từ cửa hang vào lại sâu hút.

Bất giác, Vivian khẽ run vai.

"Chúng ta..đến nơi rồi, Động Sát Thất"

----•----
Xin chào, mọi người cứ gọi tôi là hye! Thật ra cái ý tưởng này của tôi đã được lên mầm từ lâu nhưng vẫn chưa chọn được cặp nào cho hợp lệ, sau khi đắn đo tôi quyết định chọn OhmNon. Lí do là gì á? Như Mile đã từng nói, có trời biết đất biết chứ tôi cũng không biết nữa.

Fic này nó trộn lẫn rất nhiều thể loại mà chính đứa tác giả cũng không liệt kê hết được. Với một niềm đam mê mãnh liệt về những câu chuyện tâm linh và một tình yêu to bự dành cho otp nên fic này ra đời

Vì đây là tác phẩm đầu tiên trên nick Wattpad này nên mong rằng các bạn sẽ ủng hộ. Chỉ có vậy thôi..

Cảm ơn mọi người!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro