Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=MUgzNlGPfj0


-----•-----

Gấp gọn gàng chiếc mền trắng, đặt lại đầu giường. Ohm cầm lấy balo, vác lên vai rời khỏi phòng bệnh

Đã một tháng kể từ ngày đám bọn họ thoát khỏi động Sát Thất. Nhóm Piwit thì mỗi người một chỗ, ở nhà nghỉ ngơi có, đến bệnh viện chữa trị cũng có

Bản thân Ohm cảm thấy mình vẫn khoẻ, tuy vậy mẹ vẫn bắt Ohm đến bệnh viện để băng bó vết thương trên tay

Ra đến cổng bệnh viện, Ohm khẽ ngước nhìn lên bầu trời. Ánh nắng nhạt chiếu xuống sân trước của bệnh viện, trải dài trên con đường dẫn đến những nơi gần đó

Ohm lấy ví từ trong balo, mở ra nhìn ngắm bức ảnh đặt gọn gàng

" Anh vẫn ổn chứ? Hôm nay tôi sẽ đến thăm anh.."

Nhìn bức ảnh thật lâu, sau cùng cậu bạn cũng chịu cất gọn nó vào lại balo và rời đi

Bắt xe đến nhà kính giữ hài cốt, Ohm chậm rãi bước xuống. Trước đó cậu bạn đã chuẩn bị sẵn hai bó hoa cúc trắng được gói vô cùng đẹp mắt

Vào đến bên trong, Ohm nhìn thấy nhóm người Piwit đã ở đó từ lúc nào rồi

" Mọi người cũng đến sao? ", Ohm hỏi đồng thời đặt vào tủ kính đựng hủ tro cốt bó hoa cúc nhỏ

Ahyi mỉm cười, " Phải đến chứ! "

Mọi người ở đó không nói gì thêm, chỉ tập trung vào hai ô kính được xếp cạnh nhau. Duy chỉ một ô kính là có ảnh

Ohm chạm tay vào tấm ảnh, xoa nhẹ

Đây là bức ảnh của Nanon mà Ohm đã chụp được lúc bọn họ còn mắc kẹt trong động. Vốn muốn giữ làm kỉ niệm, chỉ tiếc là phải dùng nó vì mục đích này

Piwit tiến đến vỗ vào vai Ohm như một lời an ủi, " Đừng buồn nữa, tao nghĩ anh ấy cũng không muốn nhìn thấy mày trở nên như vậy.."

Phải kể đến hôm bọn họ thoát khỏi động Sát Thất

Sau khi động bị sập, bọn họ lững thững rời khỏi đó thì được đám phóng viên chờ sẵn bên ngoài bắt gặp.

Thì ra, sau khi cửa động bị đóng kín thì bên địa chất đã nhanh chóng báo lại với nhà trường. Mọi người tập trung tìm cách giải cứu đám sinh viên đi vào bên trong

Nhưng đã hai ngày rồi, một chút động tĩnh cũng không có khiến mọi người thầm nhận định rằng đám bọn họ không còn sống nữa

Ấy vậy mà, khi nghe tiếng động lớn phát ra cùng vô số bụi đất bay tứ tung thì cuối cùng, đám sinh viên kia cũng xuất hiện

Đám Piwit được đội cứu hộ mang đến đủ thứ đồ làm ấm, sơ cứu vết thương. Đồng thời các phóng viên cũng xoay quanh bọn họ để phỏng vấn mặc cho bên phía đội ngũ đã cố gắng giải tán

Một anh lính cứu hộ đang sơ cứu vết thương cho Ahyi lên tiếng hỏi, " Còn ai ngoài bọn em bị kẹt ở trong đó không? "

Nghe thế, cả đám liền bảo vẫn còn một người

Ngay lập tức, đội cứu hộ tìm cách gỡ bỏ những tảng đá để có thể tiến vào bên trong. Và điều này mất hai tiếng đồng hồ

Một người trong số bọn họ sau khi tìm kiếm bên trong mà không có phát hiện gì liền trở ra

" Không có dấu hiệu của người còn sống ở trong đây, ngoài ra còn phát hiện rất nhiều tro cốt của người "

Vài người dân xung quanh cũng đi đến xem, bọn họ thay nhau bàn tán

" Có khi nào người đó bị đè đến nát nhừ người không? "

" Khả năng cao là vậy rồi, sao mà sống nổi "

Nghe thế, Ohm dù tình trạng không ổn cũng bật dậy lao về phía cửa động mà bọn họ thoát ra. Tay liên tục cào đất với hy vọng tìm thấy Nanon

Thế nhưng, mọi nỗ lực của cậu bạn đều bất thành khi sợi dây chuyền hình lưỡi liềm lộ ra ngay sau tảng đá lớn mà đội cứu hộ không có cách nào di chuyển được

Tia hy vọng cuối cùng bị dập tắt..

Cả đám được đưa đến bệnh viện điều trị vết thương.

Phía nhà trường đã đề nghị bên cánh nhà báo đợi đến khi các sinh viên bình phục mới nhận trả lời phỏng vấn

Trong lúc điều trị tại bệnh viện, mẹ của Ohm đã đến thăm nuôi cậu bạn. Và bất ngờ hơn là, bà ấy đã kể cho Ohm nghe toàn bộ sự thật của làng Tự Hoài mà phía cảnh sát đã điều tra

Hoá ra, làng Tự Hoài khi trước cũng nằm trong thành phố Aethes. Thế nhưng, vì sự cổ hủ cùng những phong tục quái dị mà đám người trong làng quyết định tách biệt mình khỏi thành phố đang trên đà phát triển tân tiến

Một trong số những phong tục quái dị của làng chính là Người giữ của. Đây là một việc làm tàn độc khi bọn họ đem tế sống một cô gái trẻ còn trinh tiết, và nơi bọn họ thực hiện nghi thức này là động Sát Thất

Cô gái xấu số ấy tên Satria, là người thành phố về làng thăm ông bà. Không may bị nhắm làm mục tiêu của đám người phía trưởng làng

Vì không quen biết ai ngoài ông bà, nên khi mất tích không một ai rõ cô gái trẻ ở đâu, việc tìm kiếm dần bị trôi vào quên lãng

Từ đó, người dân trong làng bỗng trở nên sung túc, mùa màng thuận lợi và hơn thế nữa, trưởng làng trở nên giàu có và quyền lực hơn

Người dân trong làng không hề biết đến việc mà tên trưởng làng đã cùng đám trai làng thực hiện với Satria. Chỉ nghĩ đơn giản rằng tiết trời tốt nên mới thuận lợi như vậy

Để không ai bén mảng đến động Sát Thất làm kinh động đến Người giữ của, tên pháp sư được trưởng làng mời đến đã nhuốm màu quái dị lên nó

Cứ ngỡ bí mật ấy sẽ bị giấu kín mãi, thế nhưng nhờ đám người Piwit mà sự thật đã được phơi bày

Cái chết của năm người đi thám hiểm địa chất đều được làm sáng tỏ. Tên trưởng làng bị cảnh sát áp giải về đồn chờ ngày xử lí

Về phần động Sát Thất, do có thể sập bất cứ lúc nào nên nhà chức trách đã quyết định không cho phép ai ra vào ấy nữa, bên ngoài cũng được bố trí người canh gác nghiêm ngặt

Tất cả đều đã đi đúng quỹ đạo, duy chỉ có một người hy sinh trong thầm lặng mà chẳng một ai nhắc đến..






Vivian nhìn vào đồng hồ trên tay, cô bạn cũng mua một cái đặt vào tủ kính đựng hài cốt của Nanon

" Đến lúc phải đi rồi "

Cả đám bọn họ cùng nhau rời khỏi đó. Ánh sáng hắt nhẹ lên bức ảnh trên tấm kính, đôi mắt nhìn xa xăm và góc mặt của Nanon hiện lên rõ rệt

Hai chiếc tủ kính đặt cạnh nhau, Nanon Korapat Kirdpan và Nit Korapat Kirdpan

Mọi người tập trung tại quảng trường ở trung tâm thành phố. Lúc này có vô số nhà báo phóng viên quy tụ

Các máy quay cùng máy ảnh được chuẩn bị kĩ càng

Sau đôi lời giới thiệu, năm người cùng ngồi xuống hàng ghế đã được chuẩn bị phía trên sân khấu

" Cho hỏi, đã có chuyện gì xảy ra khi các bạn vào bên trong động vậy? "

Chiếc micro được truyền đến tay Piwit

" Thật ra thì, rất nhiều thứ đã xảy ra. Có người tin có người không, nhưng tôi chỉ muốn thay mặt các bạn của mình khẳng định rằng không phải những gì chúng ta không thấy thì sẽ không có.."

Một người phóng viên đứng lên hỏi

" Ý của các bạn là, thật sự trong động có ma sao? "

Cầm lấy micro, Vivian tiếp lời

" Nếu bọn tôi nói phải, vậy mọi người có tin hay không? Ai muốn tin thì tin, ai không tin chúng tôi cũng không ép.."

Mọi người xung quanh bàn tán về câu trả lời của cô bạn. Mile khẽ khều tay bạn gái mình

" Này, trả lời phỏng vấn thì nên ăn nói cẩn thận một chút.."

" Biết rồi! "

Phá tan bầu không khí, một phóng viên đứng lên tiếp tục hỏi

" Làm cách nào các bạn có thể thoát ra ngoài được? "

Lần này, Ahyi khẽ nhìn mọi người. Ohm từ đầu vẫn luôn chọn cách im lặng không hề nói gì trước ống kính. Vậy nên cô gái nhỏ đành phải trả lời

" Đó là một chuỗi sự việc rất dài, nhưng một phần cũng là do may mắn. Phần còn lại..có lẽ chúng tôi nên biết ơn một người "

" Cho hỏi, người đó có phải là cậu sinh viên bị kẹt lại trong động hay không? "

Cả đám yên lặng nhìn nhau, rồi mỗi người lại mang một màu tâm trạng khác

" Không có anh ấy, chúng tôi có lẽ đã bỏ mạng từ lâu. Đến khi thoát ra, cũng chỉ có mỗi bọn tôi sống sót..", Piwit lên tiếng

Nghe vậy, một nhà báo ở phía xa đứng lên phát biểu

" Người ấy thật tốt bụng, mong các bạn đừng tự trách. Đều là chuyện không ai mong muốn cả, các bạn cũng đã cố hết sức thoát ra rồi.."

Lần này, đến lượt thầy giáo của bọn họ bước lên phía sân khấu để nói lời chào cũng như trao hoa cho năm người

" Nhờ có các em học viên đây mà mọi sự thật được làm sáng tỏ, và đồng thời các em cũng đã an toàn sống sót trở về. Điều này đối với nhà trường là vô cùng hãnh diện, cảm ơn các em "

Nhận lấy bó hoa, thế nhưng đám người bọn họ không ai biểu hiện niềm vui cả

Tiếng vỗ tay kết thúc vang lên, tiếp theo đó là dòng người rời khỏi quảng trường. Bọn họ không nhận phỏng vấn riêng, vậy nên mọi người chỉ có thể ra về

Đứng trên sân khấu, nhìn người người quay gót, ánh sáng nhạt chiếu lên hàng ghế ngồi

Đám Piwit vẫn chưa rời khỏi sân khấu

Tiếng vỗ tay vẫn còn, từ lớn trở nên nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi chỉ còn một người vỗ tay

Nheo mắt nhìn xuống bên dưới, người nọ đứng ngược nắng nhưng rất dễ nhận ra đó là ai

" Nanon? "

Hình ảnh cậu bạn đứng giữa hai bên hàng ghế ngồi, hướng mắt về phía bọn họ. Nở nụ cười

Mile trố mắt nhìn, còn không ngừng lấy tay dụi dụi mắt mình

" Không phải có mỗi mình tao thấy đấy chứ? "

" Là hồn ma của anh ấy sao? ", Vivian cũng ngơ ngác

Ahyi đánh rơi bó hoa trên tay, lao thẳng xuống phía dưới ôm lấy người phía xa

" Anh Nanon, là anh thật sao? "

Cô bạn vừa nói vừa khóc mếu máo hệt như một đứa trẻ khiến Nanon khẽ bật cười xoa nhẹ lên lưng Ahyi

" Không, là ma đấy! "

Ahyi rời khỏi người Nanon, vỗ nhẹ lên tay cậu bạn như một lời trách móc

" Lại còn giỡn.."

" Được rồi được rồi, là tôi, người thật một trăm phần nghìn luôn đấy! "

Mile, Vivian và Piwit cũng đến chỗ Nanon

" Là anh thật sao? Làm sao lại.."

Nanon bật cười, " Không chào đón tôi sao? "

Vivian nghe thế liền xua tay giải thích

" Không phải không phải, chỉ là.."

Piwit khẽ hắng giọng, ho khan vài cái

" Chúng ta.. ra xe trước đi ", vừa nói vừa chỉ tay ra đằng sau

Cả bọn nhìn theo hướng tay của cậu bạn, trên sân khấu vẫn còn một người

Lập tức nhận ra điều gì đó, Ahyi nhanh chóng đồng ý đi theo Piwit ra bãi đậu xe. Mile cùng Vivian cũng nắm tay nhau rời đi ngay sau đó

Lúc này, chỉ còn hai người một dưới khán đài một trên sân khấu. Khoảng cách tựa hồ rất xa

Gió thổi nhẹ, hất tấm bạt được căng ra đôi chút

Nanon nhìn Ohm, rất lâu. Sau đó khẽ dang tay ra

" Không muốn ôm sao? "

Người trên sân khấu đặt bó hoa lên bàn, bước đi từ tốn xuống các bậc thang.

Nanon vẫn kiên nhẫn chờ Ohm, mỉm cười

Chợt Ohm thay đổi tốc độ, chạy thật nhanh đến trước mặt Nanon kéo cậu bạn vào một nụ hôn sâu..

-----•-----

Một tuần bận rộn trôi qua, tuy vẫn chưa hoàn thành nhưng dù sao tôi cũng đã có chút thời gian rảnh để tiếp tục fic đây..

Chương hôm nay khá dài, một phần là để tặng mọi người vì đã chờ đợi tôi lâu như vậy

Thật ra ngay từ đầu tôi không hề có ý định sẽ cho truyện SE đâu. Nên là yên tâm rồi nhé!

Còn tầm 1 chương nữa là sẽ hoàn và tôi sẽ tậo trung cho CS. Cảm ơn mọi người đã đón nhận..

Chúc mọi người ngày mới tốt lành..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro