Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=GhRkW24rqTo

“ Mọi người nghe nhạc vui vẻ "

-----•-----
KHỞI NGUỒN

Thật khó để diễn tả cảm xúc của Ohm ngay lúc này, bản thân cậu bạn chỉ biết rằng mình đã dồn tất cả cảm xúc bấy lâu vào chiếc hôn

Nanon có hơi bất ngờ, tạm thời chưa thể bắt kịp Ohm nên lúng túng chớp chớp mắt

Bản thân Nanon cũng cảm nhận được từng đợt sóng cuộn trào trong lòng người đối diện khi môi Ohm vừa hôn vừa run lên

Và như để trấn an người nọ, Nanon chọn cách vòng tay ra sau lưng Ohm, hai bàn tay nắm lại đặt sát eo

Cho đến khi cả hai trút lấy hơi thở của nhau đến tận cùng, mặt trời cũng đã tắt nắng họ mới buông đối phương ra

Ohm thở hổn hểnh, nhưng dường như đối với cậu bạn như vậy là chưa đủ. Vòng tay qua sau lưng người trước mặt, ôm vào lòng

Có vẻ như người của Nanon ốm hơn trước, xương vai nhọn khiến Ohm tựa hồ giữ gọn cậu bạn trong lồng ngực

" May thật, may thật đấy.."

Nanon không biết phải phản ứng như thế nào, khuôn miệng mở hờ, " Về điều gì? "

Xoa nhẹ gáy người trong lòng, Ohm khép chặt mắt, " Vẫn có thể ôm anh, và hôn anh nữa.."

Câu trả lời khiến Nanon bất động, sắc mặt bỗng trở nên hồng hào hơn cả lúc vừa bị hôn đến không thở nổi

" Oh.."

" Ais chết tiệt, đừng đáng yêu như thế, tôi đã cố gắng kiềm chế lắm rồi.."

Cả hai cứ như thế, thật lâu..









" Anh thật sự vẫn còn sống sao? ", Mile suy tư hỏi

Vivian nghe thế liền bật cười, " Hay mày muốn lấy tỏi giơ trước mặt anh ấy thì mới tin? "

" Đừng có mà thách, tao làm thật đấy nhá! "

Cả đám bật cười

Ahyi ngồi phía ghế phó lái quay lại nhìn Nanon

" Rốt cuộc thì anh thoát ra bằng cách nào vậy? "

Ánh mắt của mọi người có vẻ đều đã hướng về phía cậu bạn rồi

" Thật ra là.."

Quay trở lại vào ngày hôm ấy, sau tiếng động lớn thì cửa hang động bị sập, Nanon vẫn bị kẹt ở bên trong

Do tảng đá phía trên rớt xuống đập vào đầu nên cậu bạn rơi vào trạng thái hôn mê

Trong lúc bất tỉnh, Nanon bất chợt nghe thấy có người gọi tên mình

" Nanon, Nanon.."

Nửa mơ nửa tỉnh, bản thân cậu không hề cảm thấy đau dù vẫn nhận thức được rằng mình vừa bị đè bởi một tảng đá lớn

" Cậu nghe thấy tôi nói gì chứ? "

Hiện tại Nanon đang đứng trong một khoảng không vô định, trắng xoá mà cho dù cậu có giơ tay về phía trước cũng chẳng chạm vào được bất cứ thứ gì

" Là ai đó? "

Nanon cố gắng quờ quạng để nắm lấy được chút gì đó, nhưng chẳng thể

" Cậu không nhận ra tôi sao? "

Là giọng nữ?

Nanon nheo mắt nhìn, từ trong khoảng trắng xoá, một người con gái mặc váy đỏ bước đến mỗi lúc một gần cậu

" Cô..là nữ quỷ? "

Rồi như chợt nhận ra mình có chút lỗ mãng, Nanon ho khan

" Không sao "

" Nhưng sao cô lại..? "

Không đợi cậu hỏi, người con gái ấy đã mỉm cười đáp lại

" Tôi đã được giải thoát, đều là nhờ bạn và bố của cậu "

" Ý cô là..", Nanon nghi ngờ hỏi

Cô gái khẽ gật đầu, " Phải, bạn của cậu đã giúp tôi giải trừ phong ấn trinh nữ của tên thầy pháp "

" Vậy còn, bố tôi? "

" Cậu mau trở về trước khi quá muộn, tôi đến là để giúp cậu quay trở lại nơi cậu thuộc về, một phần là để hoàn thành nguyện vọng bạn của cậu, một phần là để trả ơn ân nhân đã cứu mạng tôi "

" Ân nhân? Tôi vẫn chưa rõ.."

Cô gái bước đến chạm vào tay Nanon, một phần kí ức loé lên trong đầu cậu bạn, quay trở về khoảng thời gian mà nghi thức tế sống cô gái trẻ ấy diễn ra

Chính bố cậu đã hất tấm bùa màu đen kệt ra khỏi trán cô gái

Vậy ra, cho dù đến cửa sinh tử mà bố Nanon vẫn chọn cách cứu lấy người khác..

Và rồi không kịp nói thêm điều gì, cô gái trẻ vội buông tay Nanon ra, đẩy ngã cậu ra sau

Nanon giật mình tỉnh giấc, thế nhưng cơ thể lại vô cùng nặng không thể nhấc nổi. Mất một lúc lâu, đôi mắt mới kịp thích nghi với ánh sáng

Bản thân cậu bạn không phải nằm trong hang động bị tảng đá đè nặng lên, mà hiện tại Nanon đã nằm ngay lối thoát khỏi hang động

Nhưng kì lạ thay, theo như cậu tìm hiểu thì ngoài lối đi bị sập trong lúc tất cả bọn họ đi vào hang động và một lối nữa đám người Piwit thoát ra thì làm gì còn lối nào khác?

Khẽ nghiêng người ngồi dậy, Nanon nhận thấy xung quanh mình toàn một màu xanh biếc

Dù trên người phủ đầy bụi cát và vết máu trên đầu vẫn chưa khô hẳn, Nanon vẫn cố bước đi từng bước khập khễnh

Một vài bước đã khiến cậu hoà mình vào cánh đồng xanh biếc ấy. Khẽ đưa tay chạm nhẹ một cánh hoa

" Là Nemophila "

Và như hiểu ra được điều gì đó, Nanon mỉm cười thật tươi đồng thời tăng tốc độ về phía trước

Để rồi bản thân dừng chân trước khoảng đất trống nho nhỏ giữa cánh đồng

" Mẹ.."

Một người phụ nữ gương mặt xinh đẹp hiền lành mỉm cười với Nanon

Đi đến phía trước, cậu bạn khẽ cúi người, tay đưa ra chạm vào tấm ảnh gắn trên bia đá màu trắng sứ

" Là mẹ bảo vệ Nanon, đúng chứ? "

Từ ngày còn bé, Nanon chỉ được nghe bố kể về mẹ. Rằng bà ấy đã hy sinh để giữ lấy mạng sống cho cậu

Đôi lúc, khi cùng bố đi thăm mộ mẹ Nanon đã nhìn vào ảnh của bà thật lâu

Ở trường, cậu luôn bị bạn bè xa cách vì không có đầy đủ bố mẹ. Có lúc cậu cảm thấy tủi thân, nhưng mỗi lần như thế thì bố sẽ lại đưa Nanon đến đây để giải toả căng thẳng

Và đặc biệt là, khi nhìn thấy gương mặt hiền lành của mẹ mình, Nanon không thể giữ lại cảm xúc tiêu cực nữa

" Nemophila nghĩa là tình yêu bé nhỏ, mẹ rất thích loài hoa này, và bà ấy cũng rất yêu con nữa, Nanon.."

Vậy ra, đến cả lúc mất đi, thì thiên chức làm mẹ mà người phụ nữ ấy có vẫn luôn trọn vẹn

Nước mắt hoà lẫn lớp bụi trên gò má rơi xuống

" Cảm ơn mẹ, con trai của mẹ sẽ sống tiếp.."

Ngay lúc còn ở trong động, Nanon đã nghĩ đến việc sẽ tìm đến sự giải thoát vì dẫu sao cậu cũng chẳng còn ai thân thích

Thế nhưng đâu đó trong một khoảnh khắc chạm mắt với Ohm, ý chí sống của Nanon bỗng nhiên vực dậy

Khi tảng đá rơi xuống, bản thân cậu đã nghĩ mình sẽ bỏ mạng, nhưng chính những người dù đã không còn trên cõi đời này vẫn đang âm thầm bảo vệ cậu

Vậy thì Nanon càng có lý do để sống tiếp

Sau khi lấy lại tinh thần, Nanon đứng dậy đi khỏi cánh đồng. Được một đoạn thì may mắn gặp những người chăm sóc hoa ở đây nhìn thấy và đưa đến bệnh viện

Do chấn thương khá nặng nên Nanon buộc phải ở lại bệnh viện cho đến khi hoàn toàn bình phục

Các bác sĩ cũng khá bất ngờ về việc làm thế nào cậu có thể di chuyển trong tình trạng không ổn định một đoạn đường xa như vậy

Đến khi được xuất viện, trùng hợp thay lại đúng vào lúc đám Piwit có buổi phỏng vấn về việc thoát khỏi động Sát Thất

Thế nên, Nanon quyết định sẽ đến gặp đám bọn họ ngay khi rời khỏi bệnh viện











" Thật tốt vì anh vẫn còn sống..", Ahyi lau đi giọt nước mắt trên má

Piwit thấy vậy khẽ đặt tay lên tay cô bạn an ủi, mắt vẫn tập trung về phía trước để lái xe

" Vậy bây giờ chúng ta đi đâu đây? "

Mọi người nhìn nhau, rồi nhìn sang Ohm ngồi cuối xe cạnh Nanon

" Tôi muốn đi thăm bố.."

Cả bọn đồng ý với lời đề nghị của Nanon

Cậu quay sang nhìn người bên cạnh, đôi tay của cả hai vẫn đang đan chặt lấy nhau để trên đùi Ohm

Hồi sáng cả bọn đã ghé qua đây, nên khi quay lại thì những bó hoa tươi vẫn đặt ngay ngắn tại đó

Nanon tiến lên phía trước, thả nhẹ một lát trầm hương đốt cháy vào ô đựng, khói đưa mùi thơm nhẹ thoang thoảng khắp phòng

" Cuối cùng con cũng gặp được bố, thật tốt.."

Đám Piwit đứng đằng sau yên lặng quan sát từng hành động của Nanon

Mỉm cười, cậu bạn đưa mắt sang bên cạnh nhìn khung hình của mình thì chăm chú

" Không ngờ tôi cũng có cả ảnh thờ nhỉ? Chà, chu đáo thật.."

Ahyi bước đến bên cạnh Nanon giải thích

" Vì tưởng anh đã chết nên cả bọn mới muốn đặt anh ở cạnh bố mình.."

Thấy Ahyi khó nói, Nanon lắc đầu ra hiệu không cần cố

" Ai chụp vậy, đẹp thật.."

Mile vỗ vỗ vai Ohm, " Là con người này đây, nhưng phải khó khăn lắm mới xin được đấy! "

Piwit tiếp lời

" Phải đấy, ban đầu cậu ta là người khó chấp nhận sự thật rằng anh đã mất, nhất quyết không chịu đưa ảnh ra. Chúng tôi phải ép lắm cậu ta miễn cưỡng mới đưa.."

" Giữ kĩ chết đi được! ", Vivian bĩu môi

Cả bọn bất giác nhìn nhau bật cười

Nhìn đám bọn họ vui đùa với nhau, Nanon cảm thấy ấm áp đến lạ, môi không tự chủ mà mỉm cười

Cuối người lấy từ trong balo ra một khung ảnh, Nanon tiện tay cất gọn ảnh của mình vào lại ngăn to nhất

Đặt khung ảnh bố và mẹ chụp chung vào ngay giữa hai ô trống đựng tro cốt

" Con gửi nhờ mẹ cho bố chăm sóc đấy nhé! "

Nhìn hai người trong bức ảnh đang mỉm cười hạnh phúc, ai ai cũng cảm thấy yên bình

" Chúng ta của sau này, liệu sẽ được như vầy chứ? ", Piwit bâng quơ

Ahyi nghệt mặt ra, " Chúng ta? "

Nanon bật cười thành tiếng

" Còn không phải cô và cậu ta sao? Tôi biết cả đấy! "

Câu nói vô tình khiến Ahyi ngượng ngùng, quay đầu bỏ đi. Piwit chạy theo sau

" Này, sao lần nào cũng chơi trò bỏ đi hết vậy? "

Cậu bạn Mile thấy thế thì lắc đầu cười xoà, " Xem thằng Piwit tội chưa kìa, ai bảo vướng phải tình yêu cơ chứ.."

" Ha, chê người ta mà còn không biết nhìn lại mình ", Vivian lườm cậu ta một cái

" Vì tao có được tình yêu rồi, còn thằng Piwit thì còn phải chạy đôn chạy đáo kia kìa "

Vivian bĩu môi, " Mày thì lợi hại rồi, thừa lúc nguy hiểm bày tỏ tình cảm. Chả hiểu sao tao lại đồng ý với mày nữa, hay tao đổi ý nhỉ? "

Mile quay ngoắt sang nhìn cô bạn

" Không được, ai cho phép? ", vừa nói vừa hôn vào má Vivian một cái rõ kêu rồi chạy biến

" Cái thằng trẻ trâu này mày đứng lại đó chưa! "

Chạy được một đoạn, Mile xoay người nhìn Ohm

" Cố lên bạn, còn mỗi bạn đấy! "

Nhìn cảnh một người chạy một người đuổi, Ohm và Nanon nhìn nhau

Phụt, hahaha

" Bạn của cậu dễ thương thật đấy! "

Ohm khoanh tay, " Tôi lại thấy bọn họ đúng là chưa chịu trưởng thành mà "

Nanon quay đầu nhìn Ohm, " Cậu thì lớn lắm sao? "

Ohm di chuyển đến trước mặt Nanon, nhìn thẳng cậu

Chụt

" Không lớn hơn bao nhiêu, nhưng vẫn đỡ hơn mà "

Nanon mắt chớp chớp, mở to

" Cậu làm gì vậy? "

Chụt

" Chỉ là hôn thôi mà? Chúng ta cái gì mà chưa từng làm đâu? "

Thẹn quá, Nanon đưa tay đánh mạnh vào vai Ohm một cái rõ kêu

" Điên à, trước mặt bố mẹ tôi mà cậu dám.."

Ấy vậy mà, cậu bạn Ohm chỉ mỉm cười đến híp cả mắt

" Có sao đâu, tôi đã hứa với bố anh sẽ chăm sóc anh chu đáo rồi. Nhìn xem, bố mẹ anh cũng có phản đối đâu? Chẳng phải họ đang mỉm cười sao? "

Không biết đối đáp như thế nào, Nanon chỉ biết ho khan vài tiếng rồi lách qua người Ohm

" Cậu đó, ăn nói vớ vẩn "

Ohm nhìn khung ảnh lần cuối, cảm ơn hai bác, về phần Nanon cứ giao lại cho cháu..

" Chờ tôi với, người bé mà sao đi nhanh thế? "

" Không kịp thì đừng có cố "

" Kịp chứ, đáng yêu thế cơ mà.."

Khung ảnh vẫn yên ắng ở đó, cánh đồng xanh vẫn ở đó, động Sát Thất vẫn ở đó

Vạn vật trên thế gian này đều có thể xảy ra theo quy luật của chúng, đôi khi chúng ta không thấy nhưng không có nghĩa là chúng không tồn tại

Tình yêu đơn giản chỉ là tình yêu, là sự hy sinh vì người mình yêu, họ cảm thấy hạnh phúc thì bản thân mình cũng cảm thấy như vậy

Và hơn cả thế, tình yêu không cần phân biệt dựa trên bất kì điều gì, hãy để nó đơn giản chỉ là yêu mà thôi..

_KẾT THÚC_

-----•-----

Cuối cùng truyện cũng đi đến hồi kết, mọi người chắc hẳn đã chờ rất lâu nhỉ?

Thật ra tôi gặp khá nhiều vấn đề, về sức khoẻ, học tập và một số vấn đề tiêu cực liên quan đến các mối quan hệ xung quanh nên đã trôi qua 3 tuần mà vẫn chưa ra chương mới cho CS lẫn chương cuối ĐST này như đã hứa, một lần nữa thành thật xin lỗi

Đồng thời cũng cảm ơn mọi người vì đã  ủng hộ tôi, vì như đã nói ban đầu viết vì mục đích thoả đam mê và tình cảm dành cho hai bạn trẻ mà thôi, song không ngờ lại được đón nhận nhiều đến thế!

Mọi người nghĩ sao về một chiếc fic tiếp tục liên quan đến đề tài tâm linh? Vì tôi đang có ý tưởng và cũng có thả một chút hint trong chương cuối này đấy..

Nói chung là khi nào sắp xếp thời gian ổn thoả thì tôi sẽ lên thông báo sau

Một lần nữa cảm ơn mọi người đã đi đến cuối chặng đường của Động Sát Thất..

@callmehye_ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro