Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=XpwWeAsXnvA

“Nghe bài này để cảm nhận trọn vẹn hơn"

-----•-----

" Cuối cùng cũng ổn "

Nanon thở hắt ra, mắt nhắm chặt cố gắng lấy lại nhịp thở

Sau đó, cậu nhìn sang Ohm. Thấy cậu bạn vẫn an toàn mới yên tâm hơn đôi phần

" Cậu không sao chứ? Ban nãy cậu nôn ra máu làm tôi sợ chết khiếp! "

Lắc đầu, " Tôi không sao. Chắc là do một trong bốn ngọn nến bị tắt nên mới vậy.."

Cả bọn còn chưa kịp reo hò thì một trận động đất ập đến khiến mặt nước quanh gò đất không ngừng gợn sóng

Quan sát tình hình không ổn, Ohm lập tức hét lớn " Mau chạy đi! "

Đồng thời, cậu bạn cũng kịp lúc bắt lấy Nanon đang ôm chiếc áo bọc hài cốt của bố hoà vào dòng nước rời khỏi gò đất

Bọn họ gặp nhau tại vách tường nơi Ahyi và Piwit đứng rồi cùng bỏ chạy về phía trước

" Ban nãy trên gò đất có chuyện gì xảy ra vậy? ", Mile hỏi

Ohm gằn giọng, " Mày còn tâm trí để hỏi sao? Bây giờ không phải là lúc đâu hiểu chưa? "

Chạy được một đoạn, tiếng đá nứt ra bị bỏ lại một quãng khá xa. Nanon bất chợt dừng lại

" Khoan đã, mọi người mau nhìn xung quanh "

Trên các vách đá xuất hiện những con chữ được khắc ngổn ngang, mỗi chữ lại ở một vị trí khác nhau

Song, khi ghép lại thành một câu hoàn chỉnh thì..

" Oán linh giải trừ trinh ấn, tử địa tháp tử nhân ", Nanon đọc thành câu

" Anh biết tiếng Hán à? ", Piwit hỏi

Gật đầu, Nanon nhíu chặt chân mày

" Một chút.."

Vivian chồm người tới, " Vậy nó có nghĩa là gì? "

" Oán linh..chẳng phải nhắc đến ả trinh nữ hay sao? Vế sau còn có động đến 'trinh trấn' ", Ahyi lên tiếng

Thật ra bản thân Nanon đã hiểu được đại khái toàn bộ ý của vế đầu, thế nhưng vế sau lại khiến cậu khó nhằn

" Cái gì mà tử địa tử nhân, đất chết người chết à? ", Mile cau có

" Vậy còn tháp? Tháp có nghĩ là gì? "

Lắc đầu, Nanon cắn cắn môi

Mất một lúc, ánh mắt cậu bạn mở to. Quay sang nhìn Ohm, thật không ngờ cậu ta cũng đang chờ đợi Nanon

Ngay lập tức, Nanon nắm lấy cổ tay Ohm. Đồng thời ôm chặt hài cốt của bố chạy trối chết về phía trước, hét lớn

" Chạy đi, hang động sắp sập rồi "

Cả bọn hoảng loạn bỏ chạy

(*trong tiếng Hán, từ 'tháp' không chỉ dùng để chỉ các toà nhà cao chót vót mà còn là từ chỉ sự sụp đổ, sạt lở)

Tiếng đất đá đổ ầm ầm xuống không ngừng vang lên ngay sau lưng bọn họ. Nếu chỉ cần xoay đầu lại nhìn, rất có thể một tảng đá to sẽ va trúng đầu người đó

Vivian bật khóc, cô bạn bấu víu vào tay Mile. Thật không dễ dàng cho một cô gái khi lâm vào tình thế như vầy

Chạy một đoạn dài, bọn họ bị mắc kẹt giữa một dòng nước không rõ nguồn chắn ngang đường, chảy siết.

" Làm sao đây, đất sắp sạt lở đến chỗ này rồi...", Ahyi lo lắng quát lớn

Không suy nghĩ nhiều, Nanon giao hài cốt của bố cho cô bạn. Chạy đến gần mép dòng nước, cậu vớ lấy sợi dây thừng mà bản thân đã chú ý đến

Dùng sức kéo căng nó ra, phát hiện đầu dây bên kia được cột vào tảng đá to, chắc chắn

" Bám vào sợi dây rồi di chuyển qua bên kia nhanh. Không còn thời gian đâu.."

Vì để an toàn, nên Ahyi và Vivian đi trước. Piwit và Mile đi đằng sau hỗ trợ

Riêng Nanon và Ohm, cả hai quyết định đứng giữ cho sợi dây luôn được kéo căng

" Cậu đi trước đi, tôi sẽ theo sau! ", Nanon nói

Lắc đầu tỏ ý không muốn, " Không, có đi thì cả hai cùng đi "

" Đừng bướng nữa, một là cậu đi trước, hai là cùng nhau chết! "

Nghe vậy, Ohm bắt đầu lưỡng lự

Nhưng thời gian của bọn họ không còn nhiều, khi mà đất nơi cả hai đứng đang có dấu hiệu rung chuyển dữ dội

" Thằng Ohm, nhanh lên! ", phía bên kia đám Piwit thúc giục

Nhìn Nanon với ánh mắt không nỡ, cuối cùng Ohm quyết định bám vào sợi dây đi thật nhanh sang

Chân vừa chạm đất, cậu bạn lập tức xoay người " Mau sang đây đi "

Sau khi chắc chắn rằng người bên kia an toàn, Nanon cuộn sợi dây thừng trong tay bắt đầu di chuyển

Đi qua được phân nửa, nào ngờ đá tảng rớt xuống dòng nước chấn động khiến Nanon ngã xuống.

" Nanon! "

Dù vậy, cậu bạn vẫn cố hết sức bình sinh níu lấy sợi dây như thể nó là nguồn sống cuối cùng của bản thân

Nước chảy siết như muốn cuốn cả người Nanon trôi theo

Trên bờ, đám Piwit không ngừng cầm lấy đầu sợi dây lôi về phía sau. Kéo đến đâu, Nanon càng tiến gần vào bờ đến đó

Ngay khi tay cậu vừa chạm vào mép đất, Ohm đã lập tức đưa tay nắm lấy kéo lên

Thời gian chạy của đám sinh viên bị bóp nghẹn, Nanon chỉ kịp đứng dậy liền buộc phải tiếp tục chạy

Cả người cậu ướt sủng, lạnh toát

Ohm cảm nhận được thân nhiệt của Nanon đang bị hạ xuống, vừa chạy vừa không ngừng chà xát tay mình vào tay cậu bạn

" Sẽ ổn thôi, mọi thứ.."

Bọn họ thay nhau trèo lên vách đá

Piwit nhanh chóng túm lấy vài hòn sỏi chọi ra phía trước tìm đường thoát, cả bọn rẽ vào một lối mòn đen kệt

Dù có tối, nhưng với ý chí và bản năng sinh tồn của mỗi người thì không gì là không thể

Chẳng biết đã chạy bao nhiêu lâu, cũng chẳng thể đếm được số lần bọn họ suýt mất mạng vì tưởng chừng như đá rơi trúng đầu

Tiếng sạt lở, động đất vẫn văng vẳng bên tai tạo thành sức ép bức cả đám tinh thần căng như dây đàn

Bụi xộc thẳng vào mắt, Ahyi đi trước vội che lại. Khi gỡ cánh tay ra, bụi đã hằng đầy lên vạt áo

" Kia rồi! ", Piwit hô hoán

Đánh mắt ra xa, thứ ánh sáng nhỏ len lói rọi vào hang

Con đường sống của bọn họ là đây

Cả đám mừng rỡ vừa bật khóc, vừa chạy về phía trước hệt như những đứa trẻ

Cuối cùng bọn chúng cũng có hy vọng sống sót

Chạy thật nhanh đến khoảng trống to dẫn ra khỏi động, cả đám chuẩn bị tư thế nhảy phốc ra ngoài

RẦM

Có thứ gì đó rớt xuống, đè nặng

Bọn họ xoay người, nhờ ánh sáng chiếu từ ngoài vào mới phát hiện tảng đá nhọn từ trên cao rơi xuống đúng nơi cả đám đang đứng

May mắn thay, Nanon đi sau cùng đã kịp thời dùng tay chắn lại

Thế nhưng, đất bên dưới bị tách làm đôi, cửa tử cũng đã đuổi kịp bọn họ

Ohm không nghĩ nhiều đã chạy đến định giúp Nanon thì bị tiếng hét chặn đứng

" Đừng lại gần đây ! "

" Không được, có ra thì chúng ta cùng ra.."

Tảng đá nhọn cắt vào da thịt của Nanon, ứa máu

" Không kịp đâu, mau chạy đi "

Mile, Vivian và Piwit đã nhảy ra khỏi hang động. Chỉ còn mỗi Ahyi cùng Ohm và Nanon còn kẹt lại bên trong

" Mau ra ngoài đi "

Tiếng thúc giục từ bên ngoài vọng vào

Chân Nanon bị mắc kẹt vào giữa khoảng đất bị nứt làm đôi. Căn bản cậu không thể chạy được nữa

Quay đầu nhìn Ahyi, Nanon bất chợt mỉm cười chua chát " Giúp tôi chôn cất bố.."

Rơi nước mắt, Ahyi lắc đầu " Không, anh phải tự mình làm.."

Piwit kéo tay Ahyi lôi ra ngoài, đất cát không ngừng rớt xuống phủ đầy người Nanon

Cậu nhìn sang Ohm, ánh mắt tuyệt vọng hơn bao giờ hết

" Sống cho thật tốt.."

" Có đi thì cùng đi ", Ohm kiên quyết

Người ta nói đàn ông không dễ dàng rơi nước mắt..

Sức nặng của tảng đá như đang nhấn chìm Nanon xuống, đau đớn và bất lực thét lên

" Đi đi "

Vừa hét, Nanon vừa nhắm chặt mắt lại. Sau cùng, bản thân không muốn để Ohm nhìn thấy đôi mắt đẫm lệ của mình trước khi rời khỏi thế gian này

Ohm bị một lực lôi ra ngoài, ngã về đằng sau

Một tiếng đổ ầm phát ra bên trong hang động. Nơi bọn họ vừa thoát ra đã bị đá và bụi cát hoà vào nhau chắn hết tầm nhìn

Năm người thất thần nhìn về phía cửa động..

-----•-----

Chương này, thú thật tôi vừa viết vừa khóc, thật đấy!

Cái cảm giác vừa bất lực vừa tuyệt vọng nó đáng sợ lắm

Nói chung thì, ngay từ đầu màu truyện nó đã u ám nên kết truyện cũng sẽ khiến người đọc bật khóc

Nhưng chưa kết thúc ở đây được, vẫn còn sự thật về làng Tự Hoài và về cô gái hoá quỷ giữ của cần đem ra làm sáng tỏ nữa mới hoàn thành

Chúc mọi người một ngày tốt lành..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro