Chương Tám: Kẻ Giật Dây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=sdinWi7Q50Q

============

Một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt khiến Trần Bỉnh Lâm tỉnh giấc đầu tiên.

Lắc lắc đầu vài cái để lấy lại tỉnh táo, anh ngẩng mặt nhìn quanh.

Một đám thanh niên mặc đồ bằng vải xô màu nâu đứng canh chừng bọn họ. Trên tay tên nào cũng có gậy.

" Chịu tỉnh rồi à thằng oắt con "

Hoàng Lạc Vinh bị trói chung một cột với Trần Bỉnh Lâm. Cậu cũng chỉ vừa tỉnh dậy thôi.

" Hai đứa bây cũng gan quá nhỉ, làm trò phá hoại mọi thứ! "

" Nói đi, là ai sai hai đứa bây tới đây trừ ma trừ quỷ? "

Cười khẩy, Trần Bỉnh Lâm nhất quyết một chữ cũng không nói.

Trong đám người đứng quanh họ, Hoàng Lạc Vinh bất chợt nhìn thấy một người. Cho dù có đánh chết cậu vẫn khẳng định tên này rất quen, đến nỗi muốn không nhận ra cũng không được.

Tên nọ nhìn thấy Hoàng Lạc Vinh như thế thì không lấy làm lạ, chỉ cười bật cười khanh khách.

" Sao, chú mày nhận ra anh à? "

Trần Bỉnh Lâm nương theo đó mà nhìn.

Chẳng phải là tên đã dẫn bọn họ từ quán nước bà Triệu đến nhà A Bảo khi trước sao?

Thì ra lúc hắn cấm không cho Hoàng Lạc Vinh đến gần cây đa là vì lý do này.

" Mau nói, ai sai chúng mày đến đây! "

" Quan trọng bằng việc chúng mày sắp chết vì làm việc ác không? "

Có tên nổi đoá sấn tới tính bổ một gậy lên đầu Hoàng Lạc Vinh thì bị những người xung quanh cản lại.

" Đừng để nó thao túng! "

" Tao nói không đúng sao? Lá bùa trên cây đã bị tao gỡ, tức là ngày tàn của tụi mày cũng tới rồi đó! "

Tên nọ tức giận đá vào chân Hoàng Lạc Vinh. Hắn không ngừng hét

" Ngậm miệng chó của mày lại! "

Hai ba tên bên cạnh cũng phải cản hắn ta lại. Mọi thứ trở nên hỗn loạn.

" Dừng tay! "

Có tiếng người chậm rãi đi tới, cả đám nghe thấy thì dạt sang hai bên.

Trần Bỉnh Lâm đưa mắt nhìn..

" Sao, bất ngờ lắm à? "

" Ông! "

Người đàn ông với nụ cười hiền..

Bách Xuân từng bước tiến vào bên trong căn nhà hoang đổ nát.

Không ngờ kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện lại là ông trưởng trấn với cái mã hiền lành phúc đức, lão Xuân!

" Hai đứa chúng mày cũng can đảm thật đấy, một mình xông vào địa bàn của tao tính làm anh hùng à? "

" Lão già khốn kiếp, ông làm việc ác không sợ báo ứng lên A Bảo hay sao? "

Lão Bách Xuân nghe thế liền tát vào mặt Hoàng Lạc Vinh một cái đau điếng.

" Chính vì lũ chúng mày xúi giục con tao làm việc cho chúng mày, còn dám mở mồm nhắc đến nó hay sao? "

Trần Bỉnh Lâm bất lực không thể làm gì, ở phía sau tay bị trói xoa nhẹ lòng bàn tay cho Hoàng Lạc Vinh.

" Lão gia, xử lí bọn chúng như thế nào đây? "

Ông Bách Xuân khôi phục nét mặt, chỉnh chỉnh cổ áo bị nhăn nhúm rồi nói.

" Tạm thời chưa phải lúc để giết tụi nó, chờ khi ngạ quỷ hút đến linh hồn thứ chín mươi tám thì hai thằng nhãi này sẽ là cuối cùng! "

Giọng nói bởn cợt của lão được đám thuộc hạ nghe theo răm rắp. Trước khi đi còn dặn dò.

" Canh chừng bọn chúng cho kĩ, hai đứa nó mưu mô khó đoán, lũ chúng mày không làm lại đâu! "

Khi lão Bách Xuân rời đi, bên trong cũng chỉ còn ba tên thuộc hạ canh gác.

Trần Bỉnh Lâm nhẹ nhàng xoay đầu sang Hoàng Lạc Vinh.

" Cậu không sao chứ? "

" Không sao! Tạm thời bọn chúng chưa giết chúng ta, tìm cách thoát ra cái đã.."

Cả hai quan sát những tên còn lại. Một tên béo đứng ở cửa, trông mặt dữ dằn. Còn có tên cao cao đứng bên cạnh nữa.

Người cuối cùng, ngồi trong góc.

Hắn ta trầm tĩnh quan sát hai người bọn họ. Trên mặt còn có vết sẹo rạch dài từ thái dương đến cằm trái.

" Lục, đem thức ăn đến cho bọn chúng đi! "

Tên béo dạ một tiếng rồi rời đi. Còn không hà nệ rủ rê tên cao đi cùng.

Rốt cuộc, trong căn nhà chỉ còn mỗi Hoàng Lạc Vinh và Trần Bỉnh Lâm bị trói chính giữa và tên lầm lì trong góc.

Hoàng Lạc Vinh cố gắng xoay tay gỡ sợi dây thừng ra.

" Không gỡ được đâu, đừng có cố! "

Tên nọ lên tiếng thu hút sự chú ý của cả hai.

" Chúng mày cũng gan thật, ở đây lão Xuân là người có quyền nhất. Lão nói đông thì chính là đông, tây là tây. Vậy mà hai đứa mày đòi đấu với lão.."

" Anh không giống đám bọn họ? "

Nghe thế, tên mặt sẹo bật cười.

" Sao mày biết? "

" Vì tôi nhìn ra được, còn có.."

Người nọ nghe có chút thú vị liền sảng khoái đứng dậy đi về phía Trần Bỉnh Lâm và Hoàng Lạc Vinh.

" Nói đi tao xem! "

Hoàng Lạc Vinh đưa mắt nhìn ra đằng sau hắn ta.

" Mẹ của anh đang ở đây! "

Chỉ với một câu nói đã thành công khiến tròng đen của hắn ta giãn ra rất nhiều.

" Mày nói sao, mẹ tao? "

Nắm được điểm này, Hoàng Lạc Vinh tiếp tục.

" Phải, bà ấy ở đằng sau anh! "

Thế nhưng, người nọ chỉ trưng ra vẻ mặt rầu rĩ rồi dựa lưng vào tường.

" Hoá ra bà ấy vẫn chưa rời khỏi đây, lão già chết tiệt! "

" Lão Xuân đã hứa sẽ để mẹ anh siêu thoát, đúng chứ? "

Người đàn ông đưa tay xoa xoa nhân trung, tâm trạng có chút ảnh hưởng.

" Nhưng dẫu sao tao cũng đã làm khế ước với lão, chỉ cần tiễn hai đứa chúng mày lên đường thì tao có thể tự do rồi "

" Anh.."

" Tao là Vĩnh "

Trần Bỉnh Lâm gật đầu, tiếp tục.

" Anh có muốn gặp mẹ của mình không? "

Trần Bỉnh Lâm lên tiếng đề nghị. Lần này đã thành công thu hút ánh nhìn của Vĩnh.

" Mày biết cách sao? "

Hoàng Lạc Vinh gật đầu thay anh.

" A Lâm có thể giúp ai khai nhãn để gặp lại mẹ! "

Chưa có câu trả lời, tên Lục đã đi vào trong cùng tên Sò. Trên tay chúng là mâm đồ ăn với hai cốc nước.

" Mau hốc mẹ đi, chúng mày ngã bệnh lão già kia lại chửi bọn tao.."

Vừa nói, hai tên Lục và Sò vừa đặt khay đồ ăn trước mặt bọn họ rồi lúi húi chạy ra cửa húp vằn thắn.

Vĩnh từ tốn tiến đến trước mặt Trần Bỉnh Lâm, cầm hai cái bánh bao lên đưa trước miệng Hoàng Lạc Vinh một cái, người bên cạnh một cái.

" Đại ca, cần gì đút cho tụi nó ăn. Cứ để đấy tự khắc chúng nó nuốt! "

Không xoay đầu, Vĩnh chỉ đút cho cả hai ăn.

" Tao trói chúng mày như này thì chúng mày hốc được chắc? "

Nghe thế, tên Lục và tên Sò thi nhau cười hề hệ.

Vĩnh vừa đút vừa nhìn bọn họ, thì thầm.

" Tối nay tao sẽ gỡ trói cho chúng mày, nhưng chúng mày hứa phải cho tao gặp mẹ! "

Trần Bỉnh Lâm kinh ngạc trước lời nói của tên Vĩnh. Hắn thật sự đồng ý với điều kiện của bọn họ sao?

" Nhưng chúng mày chỉ có một canh giờ để chạy thôi đấy, giờ thì ăn đi! "

" Bây giờ là mấy giờ rồi? "

Nghe Hoàng Lạc Vinh hỏi, Vĩnh nhìn ra ngoài trời nhằm tính toán.

" Cũng hơn hai giờ chiều rồi, sao vậy? "

Trần Bỉnh Lâm nuốt vội miếng bánh bao trong miệng.

" Anh chuẩn bị giúp tôi một nắm tro và một con dao "

Tên Vĩnh không trả lời, chỉ đưa nước cho cả hai uống.

Theo quan sát của Hoàng Lạc Vinh, người tên Vĩnh này thực chất là người tốt, có lẽ do hoàn cảnh đã đẩy anh ta đến bước đường này.

Ban nãy, nhìn nét mặt hiền hậu của người mẹ thôi cũng có thể hiểu Vĩnh thương mẹ mình như thế nào.

Tên Sò nhai nhai chút thịt trong miệng, quay vào trong nhà.

" Hai đứa mày đúng là phước lớn mạng lớn mới gặp anh Vĩnh đấy, bình thường mấy thằng khác đã để chúng mày chết đói rồi! "

" Nói nhiều quá, ăn lẹ đi còn canh chừng bọn nó. Tao có việc phải ra ngoài, tối sẽ trực thay chúng mày! "

Thằng Lục đặt bát xuống đất, cười hề hệ.

" Đại ca tối nay cho tụi em đi chơi hả? "

Nhận được một từ 'ừ' khiến tên béo người vui ra mặt, cứ luôn mồm khen Vĩnh hiểu lòng mình.

Nói xong, tên Vĩnh đứng dậy chỉnh áo rồi đi ra ngoài.

Đoạn đi đến cửa, anh ta ngoái đầu lại nhìn Hoàng Lạc Vinh và Trần Bỉnh Lâm rồi mới rời khỏi..



-------

Tối đến, tên Lục và Sò sau khi giao ca trực cho Vĩnh thì lập tức biến mất dạng.

Chờ cho bọn chúng đi được mười lăm phút, tên Vĩnh mới bước ra ngoài ngó nghiêng xung quanh, đảm bảo không có ai quanh quẩn đâu đây mới đóng hờ cửa lại.

Vĩnh đi ra đằng sau lưng cả hai, dùng dao cởi trói cho họ.

Hoàng Lạc Vinh đứng dậy, cậu đi lại góc tường cầm lấy chai thủy tinh đập bể.

Vĩnh thấy vậy thì thắc mắc.

" Cậu làm gì vậy? "

Hoàng Lạc Vinh nhặt vài mảnh thủy tinh đặt gần đống dây thừng.

" Lão Xuân vốn đa nghi, nếu bị phát hiện anh có thể nói là chúng tôi trốn thoát như vầy.."

Vĩnh không nói gì thêm, anh ta lấy trong chiếc túi đen của mình một hũ tro bụi và một con dao theo như lời Trần Bỉnh Lâm đề nghị.

Cầm lấy con dao, Trần Bỉnh Lâm miệng đọc chú, rạch một đường trên da. Máu chảy dài, nhỏ lên hũ tro.

Sau đó, anh đặt hũ tro lên chiếc bàn gần mình. Nhúng hai ngón tay cái vào tro, Trần Bỉnh Lâm nhấc lên rồi ấn vào mắt Vĩnh.

Làm xong, Trần Bỉnh Lâm lùi ra xa, chờ Vĩnh mở mắt.

Chớp chớp mấy cái, Vĩnh chậm rãi mở mắt. Thứ anh ta nhìn thấy đầu tiên, không ai khác chính là mẹ mình.

" Mẹ! "

Người phụ nữ hiền từ vòng tay ôm lấy đứa con mình, điều này khiến Trần Bỉnh Lâm kinh ngạc.

Thế nhưng, bọn họ không có thời gian suy nghĩ. Vĩnh nhìn sang, giục bọn họ.

" Chúng mày chỉ có một canh giờ thôi. Từ đây, đi về hướng đông sẽ đến được miếu hoang.."

Trước khi đi, Hoàng Lạc Vinh cúi đầu chào mẹ của Vĩnh rồi mới rời. 

-------


Cả hai bắt đầu chạy, đường đi tối đen như mực..

Hai bên đều là cây, đất dưới chân lại vô cùng khó đi. Bọn họ chạy mãi về hướng đông theo lời chỉ dẫn của Vĩnh.

Dưới chân toàn là đất đá, lâu lâu còn xuất hiện thêm vài vòng lá đầy gai. Chạy đến đâu, lá gai ghim đến đó.

Nhói đến tận xương tủy..

Nơi đám người lão Xuân nhốt bọn họ vốn lạ lẫm, có thể xem như nơi cư mật của lão.

Điều này khiến cho việc tìm đường trốn khỏi đây của cả Hoàng Lạc Vinh lẫn Trần Bỉnh Lâm khó khăn hơn bao giờ hết.

Vừa thoát ra khỏi cánh rừng, Hoàng Lạc Vinh bất chợt nhìn thấy phía trước có bóng dáng của hai người.

Ánh sáng kém khiến cậu không thể nhìn rõ, cho đến khi hai người nọ chỉ cách Trần Bỉnh Lâm và cậu tầm hai mét.

Hoàng Lạc Vinh sững người, Trần Bỉnh Lâm đi theo phía sau cũng khựng lại.

" Sao thế? "

Nương theo tầm mắt của người đằng trước, Trần Bỉnh Lâm chết điếng người.

Phía trước là Vĩnh, bên cạnh còn có mẹ của anh ta. Nhưng lúc này, Vĩnh đã không còn là người nữa.

Đầu của anh ta ngoẹo sang một bên, hệt với ả quỷ Mạt Nhiên.

Vĩnh cùng mẹ đứng cạnh nhau, họ chỉ tay về một lối.

Trần Bỉnh Lâm không đợi Hoàng Lạc Vinh trấn tỉnh đã kéo cậu đi theo hướng đó.

Chỉ một giờ trước, người tên Vĩnh nọ đã giúp bọn họ bỏ trốn, đồng thời anh ta cũng được gặp mẹ.

Không ngờ, sau cùng cũng bị giết.

Vậy có nghĩa, bọn họ đã bị phát hiện?

Chắc chắn lão Xuân đang cho đám người hầu đi lùng sục bọn họ khắp nơi rồi. Cách tốt nhất là chạy càng xa càng tốt.

Lao ra khỏi đống lá chắn phía trước, không ngờ bọn họ đã đi đến ngã ba nơi có cây đa to.

Chân không mang giày dẫn đến việc trong lúc chạy vô tình bị xước khá nhiều. Cả hai thở hổn hển, không biết nên chạy theo đường nào.

Đằng sau có tiếng động, bọn chúng đuổi đến rồi.

Bỗng, cả người Trần Bỉnh Lâm và Hoàng Lạc Vinh bị lôi vào một luồng khí đen.

Hoàng Lạc Vinh nhìn quanh thì bị một bàn tay che lấy miệng, ra dấu im lặng.

Nhìn kĩ lại, cậu mấp máy môi.

" Annalys? "

Trần Bỉnh Lâm tuy giữ im lặng nhưng cũng bất giác nhìn sang người phụ nữ nọ.

Annalys không đáp lại, chỉ xoay lưng về phía bọn họ rồi lao ra ngoài.

Đến bây giờ cả hai mới nhận ra rằng, Annalys đã đem bọn họ giấu vào hốc cây. Bản thân người nọ đang ngồi vắt vẻo trên cây, đung đưa chân.

Đám người của lão Bách Xuân rượt đuổi tới.

Bọn chúng hơ đuốc nhìn xung quanh. Lần này, có cả lão già thâm hiểm kia nữa.

Lão ta đưa đôi mắt cú quét một lượt rồi dừng lại trên tán cây nơi Annalys ngồi.

" Nếu tao phát hiện mày giấu bọn chúng đi, mày biết hậu quả rồi đấy! "

Annalys vẫn đung đưa chân vờ như không để ý đến lão.

" Không thấy dấu vết của chúng ở đây thưa lão gia! "

Tức giận, lão Bách Xuân đá vào đống bụi rậm gần đó.

" Mẹ kiếp! Thằng chó đó dám thả cho bọn nhãi kia chạy mất, giết nó rồi vẫn còn chưa đủ. "

Đứng bên trong hốc cây, Hoàng Lạc Vinh không khỏi căm phẫn. Lão già này chính là không bằng cầm thú.

" Giờ sao đây lão gia? "

Không còn nơi để trút giận, lão Xuân đá vào bụng tên nọ một cái.

" Sao chăng gì nữa, mau chóng lôi đầu bọn nó về. Đừng để chúng nó chạy ra khỏi đây! "

Cả đám nghe lệnh chạy về phía trước, lão Xuân cũng theo sau.

Trần Bỉnh Lâm tận mắt nhìn thấy khí đen tủa ra sau đầu lão ta.

Những ngọn đuốc yếu dần rồi tắt ngúm, Annalys lúc này mới thở hắt đem Hoàng Lạc Vinh và Trần Bỉnh Lâm ra ngoài.

Hoàng Lạc Vinh nhìn người phụ nữ trẻ trước mặt, cảm kích vô cùng.

" Mau đi khỏi đây trước khi lão già kia phát hiện! "

Annalys nghe thấy thế cũng gật đầu, đẩy Hoàng Lạc Vinh về phía Trần Bỉnh Lâm.

Cả hai lại tiếp tục chạy. Lần này họ chọn chạy vào hướng đi lạ.

Chỗ cây đa là một cái ngã ba, đi từ nhà bà Triệu đến là một hướng, đi đến nhà lão Xuân là một hướng.

Hướng còn lại, bản thân Hoàng Lạc Vinh cùng Trần Bỉnh Lâm chưa từng đi lần nào. Thế nhưng, bây giờ chỉ còn cách đi theo hướng này.

Đặt chân vào lối mòn nhỏ khác biết với hai cung đường còn lại, Hoàng Lạc Vinh bất chất nhìn quanh.

Vừa chạy, cậu vừa nói.

" Đây chính là đoạn đường mà anh trai của anh đã dẫn tôi đi! "

Cả hai như được tiếp thêm sức mạnh, lao về phía trước.

Vẫn là những tán cây um tùm, vẫn là con đường đất khó đi. Thế nhưng, giờ đây bọn họ đã có hy vọng hơn.

Chạy qua cây cầu khỉ, ngôi miếu giống như trong giấc mơ của Hoàng Lạc Vinh hiện ra trước mặt.

" Kia rồi, mau vào đó! "

Vào được bên trong, Trần Bỉnh Lâm đóng cửa gài chốt.

Cả hai ngã người nằm xuống mặt đất lạnh, thở hổn hển.

Bọn họ đã chạy suốt ba canh giờ..


---------



Bên này, lão Xuân chợt nhớ ra điều gì đó. Dường như ngay lập tức, lão cho người quay đầu chạy ngược về phía cây đa.

Lão nghiến răng nghiến lợi lấy roi quất liên tục vào thân cây đa, miệng chửi rủa.

" Con đàn bà đáng chết, mày đã giấu bọn nó đúng chứ! "

Lão Xuân sai thuộc hạ ghim từng cây đinh nhọn vào thân cây. Annalys đau đớn vùng vẫy.

Sau khi hả hê, lão ta cho người quay về nhà mình.

Mở toang cánh cửa, lão một tay cầm roi lao tới chỗ A Bảo quật liên hồi.

" Đồ ngu xuẩn, tao đã cho mày ăn và giờ thì mày phản bội tao sao? Mày giống hệt như thằng anh bất hiếu của mày vậy! "

A Bảo bị đánh đến đâu, máu rướm theo đến đó.

" Thì ra cha là người hãm hại bọn họ, sao cha lại tàn nhẫn như vậy? "

" Đừng nói nhiều, một là mày ngoan ngoãn nghe theo lời tao. Hai là mày chết theo thằng Vĩnh đi! "

A Bảo nhìn thấy xác người bị lôi xồng xộc vào nhà. Trên cánh tay của cái xác còn đeo sợi chỉ đỏ mà mình đi thỉnh từ chùa cho Vĩnh thì sững người.

Lúc A Bảo đi đến nhà hoang để giúp bọn người Lâm Vinh một tay đã không may bị lão Xuân phát hiện.

Ông ta cho người lôi A Bảo về nhốt trong kho củi.

Sau đó, lão ta tìm đến vài tên thuộc hạ thân cận để đi đến nhà hoang nơi nhốt hai người kia. Trong đó có Vĩnh.

A Bảo đối với Vĩnh sớm đã xem như anh trai, vậy nên cậu ta nhân lúc không ai để ý đã nhét vào tay Vĩnh chiếc vòng đỏ cầu bình an, nhờ anh ta giúp đỡ Hoàng Lạc Vinh và Trần Bỉnh Lâm.

Người cũng mất, A Bảo thật sự sợ hãi.

Rốt cuộc, Bách Xuân có còn là cha của cậu không?

=========

Mới đó mà đã đi được hơn nửa chặng đường của bộ Bạch Thổ Trấn rồi nhỉ?

Chương này khá dài nên tôi phải chỉnh sửa hơi lâu một chút..

Mọi người đọc truyện vui vẻ

#callmehye_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro