Chương Bảy: Quý Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=u9WsZoceais

=======

Hoàng Lạc Vinh cúi người ngồi xuống cùng Annalys.

Bản thân cậu trước đây đã từng mường tượng ra rất nhiều hình ảnh về một mụ phù thủy tóc bạc, già nua nhăn nheo.

Thế nhưng, phải đến khi gặp thì mới biết hoá ra tất cả đều không phải.

Annalys thật chất là một cô gái mang đậm nét đẹp của Pháp, tinh khiết nhưng lại vô cùng cuốn hút.

Mái tóc trắng ngà ngà vàng cùng nước da ửng hồng khiến người ngoài khi nhìn vào khó có thể nhận ra cô ấy là phù thủy.

Annalys dừng tay, chống cành cây nhỏ xuống đưa mắt nhìn Hoàng Lạc Vinh.

Đôi mắt màu tím vô cùng đặc biệt.

" Tại sao cô lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi? "

Không do dự, Hoàng Lạc Vinh quyết định hỏi thẳng.

Annalys đưa tay ra phía trước, cầm lấy tay cậu.

Một luồng sáng xoẹt qua đầu Hoàng Lạc Vinh, đưa cậu quay về đúng khoảnh khắc ả Quỷ Tân Nương xuất hiện.

Khung cảnh vẫn như vậy, còn có Hoàng Lạc Vinh và Trần Bỉnh Lâm nằm bất động trên giường.

Không bỏ sót bất kì chi tiết nào, Hoàng Lạc Vinh nhìn thật kĩ thì phát hiện.

" Miệng? "

Vừa mấp máy môi, Hoàng Lạc Vinh đã bị kéo về lại khoảng không trắng xoá.

Trông thấy Annalys trước mặt, Hoàng Lạc Vinh chau mày.

" Ý của cô, muốn tiêu diệt ả nữ quỷ thì tấn công vào miệng? "

Annalys mỉm cười, đôi mắt tím sáng lên.

" Thực ra, cô giúp tôi vì mục đích gì? "

Vẫn không có ai đáp lại, Hoàng Lạc Vinh chỉ thấy Annalys đưa tay lên miệng mình.

Một đống chỉ đen được khâu chặt trên miệng của Annalys.

" Có người hại cô sao? "

Một khung cảnh khác lại xuất hiện.

Lần này, Hoàng Lạc Vinh có thể nhìn thấy một đám trẻ con nô đùa trước sân nhà của Annalys. Còn bản thân người nọ đang bắt ghế ra ngồi ở phía trước.

Cậu còn nhớ lời của người đàn ông kể rằng, khi ấy ánh mắt của mụ phù thủy trông vô cùng thèm thuồng lũ trẻ.

Thế nhưng, khi được tận mắt nhìn thấy thì bản thân Hoàng Lạc Vinh không cho là vậy.

Đôi mắt ấy mang chiều sâu, thực chất chỉ là cái nhìn trìu mến dành cho những đứa trẻ vô tư chơi đùa mà thôi, hoàn toàn không phải là loại nhìn người như dân làng đã kể.

Và rồi, sức nóng từ tay truyền đến khiến Hoàng Lạc Vinh giật mình.

Một lần nữa, cậu xuất hiện trong một khung cảnh khác.

Lần này, Hoàng Lạc Vinh thấy mình đứng trong góc nhà của Annalys. Bên ngoài, người dân thay phiên nhau châm đuốc đốt nhà.

Ở giữa, Annalys ngồi bình thản trên chiếc ghế gỗ cũ. Tay ôm lấy bài vị người yêu quá cố của mình, Annalys mỉm cười chua xót.

Hoá ra, người phù thủy ấy đã dự đoán được số mệnh của mình..

Và rồi, trong một khoảnh khắc vô tình, Annalys của năm ấy bất giác quay đầu nhìn về phía Hoàng Lạc Vinh.

Căn nhà chìm trong biển lửa, bên ngoài toàn là người, còn có những tiếng hô hào cầu mong người trong nhà mau chóng biến mất.

Cho đến khi ngọn lửa phừng phừng áp đến Annalys, người phụ nữ mới đau đớn gào thét.

Hoàng Lạc Vinh nhạy cảm với tiếng ồn nên nhang chóng bịt chặt tai mình.

Tất cả biến mất, chỉ còn khoảng trắng ảo cùng sương mù như ban đầu.

Annalys cũng không còn bị ngọn lửa nuốt trọn. Cô nàng giờ đã đứng trước mặt Hoàng Lạc Vinh với đôi mắt tiếc nuối.

Ánh mắt đáng thương của Annalys khiến Hoàng Lạc Vinh phút chốc đánh bay những lời kể đay nghiến của dân làng về phù thủy.

" Cô muốn giúp tôi, để tôi có thể giải oan cho cô? "

Annalys lặng lẽ gật đầu..

Hoàng Lạc Vinh nửa tin nửa ngờ. Tuy cậu biết không phải lúc nào cũng nghe câu chuyện từ một phía.

Vả lại, cảnh cháy ban nãy lại vô cùng thật, thật đến mức Hoàng Lạc Vinh dường như bị ám ảnh.

Thế nhưng, dẫu sao Annalys cũng là phù thủy, Hoàng Lạc Vinh không thể đoán trước được điều gì cả.

Suy nghĩ đôi chút, Hoàng Lạc Vinh nhìn Annalys.

" Nếu cô thật sự bị oan, tôi sẽ cố gắng giúp đỡ. Nhưng nếu đây chỉ là lời bịa đặt, vậy cô cũng biết hậu quả của mình ra sao rồi đấy! "

Chất giọng đanh thép của Hoàng Lạc Vinh khiến Annalys giãn chân mày, không do dự mà gật đầu.

Rời khỏi đôi tay vẫn nắm lấy mình, Hoàng Lạc Vinh quan sát Annalys một lần nữa.

Ánh nhìn sâu thẳm trong đôi mắt của Annalys như luyến tiếc.

" Cảm ơn! "

Dứt lời, Hoàng Lạc Vinh thấy sương mù quanh mình đã biến mất. Bóng dáng của mụ phù thủy cũng chẳng còn.

Mở mắt, vẫn là trần nhà lợp bằng lá và cái mùi gỗ cũ kĩ. Hoàng Lạc Vinh đưa mắt nhìn ra ngoài.

Bầu trời lúc này cũng đã chập chờn sáng, nếu đoán không lầm thì bây giờ là năm giờ sáng rồi.

Hoàng Lạc Vinh ngủ không sâu, nhưng thói quen của cậu khiến bản thân Hoàng Lạc Vinh không thể tiếp tục ngủ được.

Nhẹ nhàng rời khỏi giường, Hoàng Lạc Vinh đi ra sau hè rửa mặt.

Trong vô thức, cậu lia mắt nhìn lên cây me gần đó.

Cái bóng đen kệt treo cổ vẫn còn đó, nhưng Hoàng Lạc Vinh hoàn toàn tỉnh táo để có thể biết được rằng, ả nữ quỷ chỉ muốn doạ mình.

Cậu chẳng mảy may để ý, từ tốn lấy khăn lau mặt rồi trở vào trong nhà, xem như chẳng nhìn thấy gì.

Với một người khi còn sống nơi thành phố đông đúc, việc nhìn thấy những vong hồn vất vưởng đối với Hoàng Lạc Vinh sớm đã quen như cơm bữa rồi.

Khi vào nhà, Trần Bỉnh Lâm lúc này cũng đã thức.

" Cậu ngủ không được bao nhiêu, sao vậy? "

Lắc đầu, Hoàng Lạc Vinh quyết định sẽ không kể cho Trần Bỉnh Lâm nghe về việc bản thân đã gặp phù thủy Annalys trong mơ.

" Về việc ả nữ quỷ, cậu tính sao đây? "

Ngồi xuống bàn, Hoàng Lạc Vinh xoa nhẹ vào chén trà.

Trước đây, Hoàng Lạc Vinh không thích uống trà một chút nào. Cậu cho rằng nó đắng và nhạt nhẽo, chỉ là thường thức hợp khẩu vị của những người lớn tuổi.

Nhưng bây giờ thì khác, trà lại là thứ nước giúp con người ta thư giãn, lấy lại bình tĩnh đến lạ.

" Tôi có cách tiêu diệt ả ta, nhưng để làm được việc này chúng ta cần có người giúp! "

" Là ai? "

------

Sáng sớm, Hoàng Lạc Vinh và Trần Bỉnh Lâm đã đến trước cửa nhà trưởng trấn Bách Xuân.

A Bảo rất nhanh liền ra mở cửa.

" Hai người vẫn ổn chứ? "

" Cậu còn thấy chúng tôi nghĩa là mọi thứ vẫn ổn.."

Cả hai không vào nhà, chỉ đứng nép bên cửa nói chuyện.

" Bà Triệu nhờ cậu chăm sóc rồi.."

A Bảo lắc đầu, cậu ấy mỉm cười chun mũi.

" Yên tâm, tôi xem bà như người trong nhà thôi! Hôm nay hai người ghé đến là có chuyện gì sao? "

Không lòng vòng, Hoàng Lạc Vinh nghiêm túc.

" Chúng tôi có việc muốn nhờ cậu đây A Bảo! "

" Giúp việc gì? "

Đảo mắt nhìn xung quanh, Trần Bỉnh Lâm nói thầm vào tai A Bảo.

" Như vậy, liệu có ổn không? "

" Nếu cậu không giúp được, vậy chúng tôi đành phải tự làm! "

Chau mày, A Bảo hết nhìn Đông lại nhìn Tây. Cuối cùng cũng đồng ý.

" Được rồi, vì sự an toàn của một nhà ba người nên tôi sẽ giúp.."

Hoàng Lạc Vinh cầm lấy tay A Bảo, vỗ nhẹ.

" Tôi biết khó khăn cho cậu, nhưng mạng sống của chúng tôi đặt hết nơi cậu đấy, A Bảo! "

Lắc đầu tỏ ý không phải, A Bảo vỗ vai cả hai.

" Hai người là bạn thân nhất của tôi, giúp được gì thì sẽ giúp. Hai người về trước đi, mọi chuyện tôi sẽ lo "

Trần Bỉnh Lâm rối rít cảm ơn A Bảo rồi mới cùng Hoàng Lạc Vinh rời khỏi.

Trên đường đi, cả hai bàn cách chuẩn bị cho tối nay. Thời gian của họ không có nhiều, càng để lâu sẽ càng khó khăn.

" Cậu nghĩ A Bảo làm được không? "

Khoanh tay trước ngực, Hoàng Lạc Vinh mắt nhìn đằng xa.

" Không chắc, nhưng tôi tin cậu ấy làm được! "

" Chúng ta cần chuẩn bị một vài thứ cho tối nay.."

-------

Đợi mãi cuối cùng cũng đến tối.

Thời khắc cho cuộc chạm trán đã tới.

Vẫn như cũ, Hoàng Lạc Vinh nằm phía ngoài rìa giường. Trần Bỉnh Lâm do đã bị con quỷ nhắm trúng nên cần phải nằm trong.

Tiếng gió rít lên bên tai, nổi da gà.

Cánh cửa sổ một lần nữa bị bật mở. Vẫn là cái bóng ngoẹo đầu sang một bên đó, và hơn hết vẫn là dáng người bò vào trong nhà một cách quái dị.

Hoàng Lạc Vinh tay để trên mạch máu cổ tay của người bên cạnh, có thể đoán chừng Trần Bỉnh Lâm đang từng bước bị khống chế.

Không vội bật dậy, Hoàng Lạc Vinh quyết định nằm im lặng.

Con quỷ bò từng bước trèo lên giường. Nó lướt qua người Hoàng Lạc Vinh thì dừng lại.

Dù nhắm mắt, nhưng trực giác nhạy bén của cậu cho thấy con quỷ đang nhìn chằm chằm vào mình.

Cũng phải, ngày hôm qua chính Hoàng Lạc Vinh đã làm lỡ giờ lành của nó, khiến nó không thể bắt 'tân lang' của mình đi cơ mà.

Con quỷ giơ tay lên cao, móng vuốt sắc nhọn nhanh chóng hạ một đường lên cổ Hoàng Lạc Vinh, chỗ nọ liền túa ra máu.

Cắn chặt răng chịu đựng, Hoàng Lạc Vinh chỉ khẽ nhăn mày như thể bản thân mơ thấy ác mộng.

Quỷ tân nương thấy thế thì bật cười khanh khách, nó vươn chiếc lưỡi dài ngoằn ra trước mặt Trần Bỉnh Lâm.

Hoàng Lạc Vinh bị móng tay ghim đến đau rát, sức lực nhanh chóng bị giảm đi.

Đột nhiên, Trần Bỉnh Lâm đang bị khống chế bật dậy túm lấy cổ con quỷ quăng mạnh xuống đất.

Nó nhất thời choáng váng chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Trần Bỉnh Lâm dùng dao thủ sẵn bên cạnh ghim một phát từ tim ra sau.

Hoàng Lạc Vinh ngồi dậy thở hổn hển như thể vừa chết đi sống lại.

Con quỷ gào rú đau đớn, từ miệng chảy ra thứ nước đặc sệt đen thui.

Ngay lập tức, Hoàng Lạc Vinh bịt chặt lấy tai mình.

Cuối cùng, Trần Bỉnh Lâm không nhanh không chậm cầm lấy bình trà pha trên bàn hất thẳng vào người con quỷ.

Bên trong quả nhiên không phải trà bình thường. Nó là nước của cây trúc bách hợp, một loại cây chuyên dùng để trừ tà.

Con quỷ la hét rồi dần bị thứ nước đen ngòm từ miệng nhấn chìm, tạo thành một vũng giữa nhà.

Trần Bỉnh Lâm thở hắt, lau mồ hôi.

Hoàng Lạc Vinh buông tay, thầm cảm ơn A Bảo.

Thật ra, ban sáng bọn họ đến tìm A Bảo là để nhờ cậu ấy vào đúng giờ Tý lén đi đến chỗ chứa xác của Mạt Nhiên.

Cái xác do không có người thân đến nhận nên mọi người bảo nhau để nhờ ở phía nhà hoang cách chợ vài chục cây số. Từ nhà A Bảo nếu đi theo cửa sau sẽ nhanh đến đó hơn.

Nhiệm vụ của A Bảo là đúng vào giờ đó, nhân lúc không ai để ý thì dùng kéo chuyên dùng để cắt chỉ khâu, tháo số chỉ khâu trên miệng của Mạt Nhiên.

Quả nhiên, ngay khi A Bảo vừa cắt đống chỉ khâu ra thì Trần Bỉnh Lâm lập tức thoát khỏi khống chế.

Trần Bỉnh Lâm quẳng dao, chạy đến kiểm tra tình hình của Hoàng Lạc Vinh.

" Không sao chứ? Cổ cậu bị thương rồi! "

Trong nhà không có đồ sơ cứu, Trần Bỉnh Lâm xé tạm chiếc áo xanh của mình để thấm máu cho Hoàng Lạc Vinh.

" Không sao, đúng là có hơi nhói nhưng yên tâm đi! "

" Nghỉ ngơi đi, dù là nhẹ nhưng cũng không thể xem thường được.."

Ấy thế mà Hoàng Lạc Vinh lại rất nhanh lắc đầu từ chối.

" Chúng ta còn có việc, không thể nghỉ bây giờ được! "

" Việc gì, ả quỷ đã bị trừ khử rồi còn mà.."

Đứng dậy, Hoàng Lạc Vinh khoác áo ngoài vào, đồng thời thảy cho Trần Bỉnh Lâm cái của anh.

" Đi trả ơn.."

Cuối cùng, dù không hiểu ý Hoàng Lạc Vinh muốn là gì nhưng Trần Bỉnh Lâm vẫn đi theo.

Con đường làng ban sáng nhộn nhịp bao nhiêu thì buổi tối lại trở nên hoang sơ, vắng vẻ bấy nhiêu.

Khi đi, Hoàng Lạc Vinh chỉ cầm theo chiếc đèn pin nhỏ mà cậu đã luôn giữ trong túi.

Trần Bỉnh Lâm biết, nếu dùng đèn dầu sẽ bị phát hiện rất nhanh.

Đi một đoạn dài, không ai nói với ai câu nào. Tận cho đến lúc cả hai đứng trước cây đa um tùm.

" Tới rồi! "

" Rốt cuộc là có chuyện gì? "

Hoàng Lạc Vinh dựa vào ánh đèn pin yếu ớt mà xoay mặt về phía Trần Bỉnh Lâm.

" Chúng ta nợ cô ấy một lời cảm ơn! "

Vừa nói, Hoàng Lạc Vinh vừa chiếu ánh đèn lên thân cây.

" Ý cậu là, mụ phù thủy giúp chúng ta? "

Gật đầu, Hoàng Lạc Vinh giải thích ngắn gọn.

" Là cô ấy cho tôi chiêm bao tìm cách tiêu diệt ả nữ quỷ. Bây giờ chúng ta giúp cô ấy rửa oan.."

" Khoan, ý cậu là mụ ta chết oan? "

" Đúng vậy! "

Vừa nói, Hoàng Lạc Vinh vừa chồm người về trước. Cậu không nhanh không chậm đã tìm thấy lá bùa màu đỏ trên thân cây.

Trần Bỉnh Lâm nhìn vào hốc cây, vô tình thấy được rất nhiều xương người ở đó thì ngạc nhiên.

" Xương cốt vẫn còn, bị phong ấn? "

Hoàng Lạc Vinh một tay tóm lấy lá bùa, giật mạnh.

" Kẻ giật dây quả là thâm hiểm.."

" Chờ đã! "

Vừa nói, Trần Bỉnh Lâm vừa kéo cả người Hoàng Lạc Vinh trốn ra đằng sau cây đa.

" Đêm nào cũng phải ra đây kiểm tra, thật là chán chết đi được! "

Có tiếng người đi đến, ước chừng tầm ba mươi đổ lên.

" Ngậm miệng lại đi, dạo gần đây bắt đầu nguy hiểm hơn rồi! "

Có hẳn hai người, đều là giọng nam nhân. Hoàng Lạc Vinh cùng Trần Bỉnh Lâm đều ngầm đồng thuận sẽ không phát ra tiếng động.

" Nguy hiểm gì, ý mày là hai thằng nhãi ranh từ đâu tới đó hả? "

" Bọn nó không đơn thuần đâu, vong của con Sương được chúng giải thoát đấy! "

Xem ra bọn người này có liên quan mật thiết với tên đầu xỏ, còn biết được hành tung của cả hai nữa.

Để ý thấy bọn chúng càng lúc càng tiến gần tới cây, Trần Bỉnh Lâm nhanh nhẹn kéo Hoàng Lạc Vinh nấp ra xa hơn một chút.

Quả nhiên, khi rọi ánh đèn lên thân cây, phát hiện lá bùa đã không cánh mà bay thì hai tên nọ mới giật mình hốt hoảng.

" Khốn kiếp, có đứa hẫn tay trên tháo lá bùa xuống rồi! "

Tên cao hơn đánh một cái vào đầu tên còn lại, chửi.

" Mẹ mày, đã bảo mày canh kĩ lên mà. Lần này thì hỏng rồi. Nhất định là hai thằng nhãi kia làm, mau đi tìm bọn nó! "

Chiếc đèn lướt đi trong bóng tối, nhưng tuyệt nhiên không ai dám thở mạnh.

Bây giờ bọn họ không thể trở về nhà, vì chắc chắn đám người kia sẽ tìm đến đó bắt. Nhưng hiện tại cũng không thể qua nhà A Bảo.

Chỉ còn cách tìm chỗ trú ẩn nhờ chờ đến sáng mà thôi.

Nghĩ là làm, Hoàng Lạc Vinh cùng Trần Bỉnh Lâm quyết định tắt luôn chiếc đèn pin. Cả hai mò mẫm trong bóng tối.

Đi được vài bước, tiếng va đập đằng sau khiến Trần Bỉnh Lâm chú ý.

Chỉ vừa kịp quay đầu, Trần Bỉnh Lâm đã thấy trời đất quay cuồng. Bản thân gục xuống nền đất ẩm thấp.

Bên cạnh còn truyền đến tiếng của hai tên ban nãy.

" Không cần phải đi đâu xa, hai con chuột nhắt này tự tìm đến rồi.."

=======

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro