Chương Chín: Nhà Họ Kim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=uJjhWkjEKe0

===========

Tiếng gà gáy trên nền trời vẫn còn chập chờn tối.

Chỉ mới hơn ba giờ sáng, thời gian sao lại trôi qua lâu như vậy?

Trần Bỉnh Lâm cùng Hoàng Lạc Vinh từng bước đi vào trong ngôi miếu to. Cả hai sau khi ổn định chỗ ngồi mới bắt đầu nói chuyện.

" Cậu nói, nơi đây là nơi anh tôi trú ngụ sao? "

Hoàng Lạc Vinh gật đầu chắc chắn.

" Chính là nơi này! "

Cùng lúc đó, thứ ánh sáng màu trắng ngà hiện ra khiến Trần Bỉnh Lâm không khỏi nheo mắt.

Đến khi nó tản đi, cả hai mới có thể nhìn rõ thứ ở trước mặt.

" Anh hai.."

Người giống hệt Trần Bỉnh Lâm đang đứng mỉm cười nhìn cả hai.

" Hai đứa vừa trải qua hoạ sát thân lần thứ hai đấy! "

Hoàng Lạc Vinh đã quen với người nọ, cậu đứng dậy.

" Vẫn còn một hoạ nữa, chẵng lẽ chính là lão Xuân? "

Anh trai của Trần Bỉnh Lâm lặng lẽ gật đầu. Đồng thời, anh chàng cũng xoa đầu Hoàng Lạc Vinh.

" Cảm ơn em đã đáp ứng nguyện vọng của anh! "

" Anh hai.."

Bên này, Trần Bỉnh Lâm vẫn không thể tin mình có thể gặp lại anh trai sau ngần ấy năm kể từ khi anh ấy mất.

" A Lâm, nhìn em vẫn mạnh khoẻ anh thật sự rất hạnh phúc! "

" Tại sao anh chưa một lần về thăm em, cũng không để em mơ thấy anh mà lại là A Vinh? "

Anh trai Trần Bỉnh Lâm trưng ra nét mặt buồn bã.

Hoàng Lạc Vinh thấy thế thì chạnh lòng, cậu khoác lấy tay Trần Bỉnh Lâm, vỗ nhẹ.

Tránh ánh mắt tiếc nuối của em trai, anh của Trần Bỉnh Lâm nói.

" Tạm thời hai đứa cứ ở đây, lão Xuân sẽ không thể vào bên trong này được. Lão cũng không thể làm tổn hại bất kì ai ở trong ngôi miếu này. Nghỉ ngơi thật tốt, chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng. Anh phải đi đây! "

Chưa kịp nói gì thêm, anh trai của Trần Bỉnh Lâm đã biến mất.

Hoàng Lạc Vinh bước đến gần Trần Bỉnh Lâm, đưa tay lên xoa nhẹ bờ vai của người nọ mà an ủi.

" Anh ấy có nguyên do của mình, vả lại chẳng phải anh ấy đang sống rất tốt sao. Ít nhất không phải là hồn ma vất vưởng.."


----------

Ánh mắt trời xua tan chút mây mù còn sót lại của đêm đen.

Một buổi tối đầy biến động đã đi qua, mọi thứ trở lại yên bình.

Hoàng Lạc Vinh và Trần Bỉnh Lâm tựa đầu vào nhau mà ngủ từ sớm. Cả hai đã thấm mệt sau ngày hôm qua.

Đang ngủ, Hoàng Lạc Vinh bỗng nghe thấy tiếng mở cửa.

Cậu bật người dậy ngay, tay quờ quạng bắt lấy nhánh gỗ bước ra cửa chuẩn bị tấn công.

Thế nhưng, người đến lại là bà Triệu.

" Bà, sao bà đến được đây? "

Theo sau, còn có A Bảo.

Chưa vội trả lời, bà Triệu đã dắt tay Hoàng Lạc Vinh trở vào trong. Bên hông còn cắp theo một giỏ đồ ăn.

" Gọi thằng bé Lâm dậy ăn đi, hai đứa chắc chắn mệt lắm rồi.."

Lay người Trần Bỉnh Lâm dậy, Hoàng Lạc Vinh để ý đến A Bảo ngồi im lặng kế bên.

Bà Triệu cũng nhìn ra được, bèn vỗ nhẹ đùi A Bảo.

" Thằng bé đi theo để giúp đỡ bà tránh khỏi tai mắt của lão Xuân! "

Đồ ăn bày ra trước mắt, cả hai bắt đầu dùng bữa.

" Cứ ăn nhiều vào, hết bà khắc làm thêm! "

" Tôi xin lỗi, không ngờ cha của tôi lại.."

Hoàng Lạc Vinh buông đũa, vỗ vào tay A Bảo.

" Lỗi là của bố cậu, không phải cậu. Với cả, nhờ cậu mà chúng tôi mới không chết đói! Làm sao chúng tôi ghét bỏ cậu.."

Nhìn thấy trên người A Bảo chằng chịt vết thương, Trần Bỉnh Lâm ngầm hiểu cậu ấy đã bị lão già Bách Xuân đánh như thế nào.

" Làm sao bà biết chúng cháu ở đây? "

Trần Bỉnh Lâm nhớ đến điều này thì hỏi ngay.

Bà Triệu đặt xuống nền hai chai nước lọc, mở nắp.

" Tối qua, bà đang ngủ thì mơ thấy một người rất giống cháu. Người nọ tự xưng mình là anh trai cháu, nhờ bà đến cứu trợ! "

Nghe nhắc đến anh trai, Trần Bỉnh Lâm nhất thời xúc động.

Hoá ra, anh trai vội vã đi như vậy là muốn nhờ người đến giúp.

Hoàng Lạc Vinh nhìn sang Trần Bỉnh Lâm rồi mới hỏi bà Triệu.

" Anh ấy có nói gì với bà không? "

" Để bà nhớ xem.."

Trong lúc đó, A Bảo vừa lắng tai nghe vừa dọn dẹp đống thức ăn thừa xếp ngay ngắn vào trong giỏ.

" À, cậu ấy bảo cái gì mà sau bức tượng đấy! "

" Sau bức tượng? "

Cả hai đưa mắt nhìn nhau không hiểu rõ ý.

A Bảo xếp gọn giỏ thức ăn, đứng dậy đặt vào trong góc cho gọn. Lúc trở ra thì vô tình đạp phải mảnh vải màu trắng khiến nó rơi xuống.

Một bức tượng bằng thạch cao to lớn.

Ngay lập tức, Trần Bỉnh Lâm đứng dậy đi về phía A Bảo. Hoàng Lạc Vinh cũng theo sau đó.

" Bức tượng này sao? "

" Kiểm tra xung quanh xem có gì.."

Cả hai bắt đầu tìm kiếm khắp ngõ ngách của bức tượng. Đến cả A Bảo cũng giúp một tay, bởi dẫu sao thì bức tượng này cũng khá cao.

Đoạn, tay chạm phải thứ gì bằng sắt, A Bảo ra hiệu.

" Tôi tìm thấy thứ gì đó ở đây! "

Hai người nọ bước đến xem thử. A Bảo thuận tay kéo chiếc chuông bạc ra. Thành công mở được cánh cửa to đằng sau lưng tượng.

Bên trong rất hẹp, chỉ có một thanh gươm dựng đứng.

A Bảo đưa tay cầm lấy thì đột ngột giật ra khỏi.

" Sao vậy? "

" Không biết nữa, chỉ là khi vừa đưa tay vào đã bị điện giật! "

Nghe thế, Hoàng Lạc Vinh nhẹ nhàng lách người cho tay mình vào cầm lấy. Kết quả, giống với A Bảo, cậu bị điện giật.

" Nó không phải điện, mà là phong ấn! "

A Bảo ngơ ngác nhìn Trần Bỉnh Lâm.

Lùi ra xa một chút, Hoàng Lạc Vinh thắc mắc.

" Có cách nào phá giải hay không? "

Đáp lại cậu chỉ là cái lắc đầu khó hiểu từ Trần Bỉnh Lâm. Anh cũng không rõ loại phong ấn này là gì, càng không biết cách nào để phá nó.

Trần Bỉnh Lâm thử lại một lần nữa, anh nhẹ nhàng đặt tay vào trong. Kết quả, không những không bị phản ứng mà còn thuận lợi cầm thanh gươm trên tay.

Cả Hoàng Lạc Vinh và A Bảo đều sững sờ.

" Anh không bị giật sao? "

Trần Bỉnh Lâm lắc đầu thay câu trả lời. Anh cũng bất ngờ không kém, tay cầm chặt thanh gươm xoay trái xoay phải.

" Nếu đây là của anh trai anh, vậy nghĩa là chỉ những người có cùng dòng máu mới có thể sở hữu nó.."

Thanh gươm sáng bóng, mũi gươm nhọn. Cán được làm từ một loại bạc xưa cổ với các hoạ tiết phong phú. Phần giao nhau giữa thân và lưỡi gươm có chạm khắc hình Nhai Xế.

Nhai Xế được biết đến là một trong chín đứa con của Rồng, hay còn được gọi với cái tên là Nhai Xãi trong Long Sinh Cửu Tử.

Trong chín đứa con của Rồng thì Nhai Xế - đứa con thứ bảy được nhắc đến là một nhân vật có tính khí hung hăng, thường dùng để chạm khắc vào những vũ khí ngụ ý làm tăng thêm sức mạnh cho người sở hữu.

Những loại vũ khí được chạm khắc này xuất hiện tại thời nhà Minh. Thế nhưng về lâu dần, vũ khí được chuyển sang các loại tân tiến hơn như súng đạn nên những cổ vật này trở nên hiếm hoi.

Có thể nói ở thời điểm hiện tại, để tìm được một món đồ vẫn còn lưu giữ nét điêu khắc cổ về những linh vật như vầy là rất khó, thậm chí là không còn.

Bên dưới còn được đính một miếng ngọc bội.

Miếng ngọc treo trong không trung.

" Đây, đây là.."

" Bà Triệu, bà sao vậy? "

A Bảo đỡ lấy vai bà Triệu, xoa xoa.

" Bà biết miếng ngọc bội này sao? "

Nhìn thấy miếng ngọc bội, bà Triệu đã vô cùng hoảng hốt. Dưới sự giúp đỡ của A Bảo, bà từng bước đi lại phía thay gươm.

Nhìn những hoạ tiết trên miếng ngọc, bà Triệu rưng rưng nước mắt.

" Đây là bảo vật khi trước của nhà Kim gia.."

Mọi người chợt dừng lại, tập trung vào bà Triệu.

Trần Bỉnh Lâm hỏi nhanh.

" Bà nói sao, bảo vật của Kim gia? "

A Bảo đỡ bà Triệu ngồi xuống, đồng thời kêu bọn họ cũng nên ngồi.

Bà Triệu thở dài, xoa nhẹ tay A Bảo, bà bắt đầu hồi tưởng lại chuyện quá khứ..


----------

Trước đây, khi ngôi làng này chưa được đổi tên thành Bạch Thổ trấn thì trong vùng ai mà không biết đến Kim gia.

Nếu như nhà họ Bách nổi tiếng vì có Bách Dực khi ấy là trưởng trấn thì Kim gia nổi tiếng giàu nhất vùng.

Không phải nói, tài sản nhà họ không thiếu, gia nhân nông dân làm cho Kim gia cũng rất nhiều.

Tuy giàu sang, nhưng gia đình nhà họ Kim không vì thế mà sinh kiêu. Bọn họ vẫn thường giúp đỡ người trong trấn, cung cấp lương thực việc làm chỗ ở cho người có hoàn cảnh khó khăn.

Chính vì vậy mà người dân vô cùng kính trọng họ, đi đến đâu cũng có người chiếu cố.

Năm phù thủy Annalys về trấn sinh sống, cũng nhờ một tay nhà họ Kim giúp đỡ mới có thể hoà nhập với mọi người.

" Bà Triệu, cháu muốn hỏi rằng Kim gia có mấy người con? "

" Tổng cộng bốn người, ông Kim đứng đầu là Kim Tự Minh. Bốn người con lần lượt là Thiện, Vi, Tối và Lạc. Tất cả ghép lại là một câu thành ngữ cổ, mang ý nghĩa rằng làm việc thiện là cội nguồn của hạnh phúc! "

Nghe bà Triệu nói vậy, Trần Bỉnh Lâm nhất thời kích động. Hoàng Lạc Vinh hỏi.

" Có chuyện gì sao? "

Trần Bỉnh Lâm buông thanh gươm, đôi mắt toát lên vẻ âu sầu nhìn sang Hoàng Lạc Vinh.

" Bố tôi tên Lạc.."

Ngay cả bà Triệu cũng giật mình hoảng hốt.

" Nếu nói vậy, chẳng lẽ A Lâm chính là hậu duệ của nhà Kim gia? "

A Bảo cũng không nghĩ tới chuyện Trần Bỉnh Lâm đích thị là người dân cùng gốc gác với mình.

" Bà kể cho cháu nghe, năm đó đã xảy ra chuyện gì được không? "

Bà Triệu cố gắng giấu đi sự ngạc nhiên của mình, bà kể.

" Trong bốn người con, chỉ có cậu út sống cùng ông bà Kim. Cậu ấy lấy vợ, sinh được hai người con trai, là anh em sinh đôi. Thế nhưng, một trong hai đứa nhỏ sức khoẻ không tốt nên mãi chẳng thấy ra khỏi nhà. Cho đến một ngày, khi Annalys sang nhà bọn họ bảo có việc thì đứa khoẻ mạnh lại chết bất đắc kỳ tử.."

Bà Triệu vừa kể vừa rưng rưng nước mắt.

" Từ sau hôm đó, không ai còn thấy gia đình cậu Lạc ra ngoài nữa. Cho đến khi Kim gia bị phóng hoả thì mọi thứ đã lụi tàn theo tháng năm. "

Nhất thời không biết phải làm sao, Trần Bỉnh Lâm chống hai tay xuống đất thở hắt.

" Hoá ra, mẹ bảo gia đình chuyển nhà lên thành phố làm ăn, thực chất là trốn khỏi mảnh đất này.."

Dù biết Trần Bỉnh Lâm hiện tại rất sốc, thế nhưng Hoàng Lạc Vinh vẫn cố giữ bình tĩnh để tiếp tục cuộc hội thoại.

" Bà có biết hai đứa cháu nhà Kim gia tên gì hay không ạ? "

Gật đầu, bà Triệu đáp.

" Làm sao bà không biết, một tay bà chăm sóc cả hai đến khi chúng lên ba mà. Đứa lớn tên Kim Gian Thành. Còn đứa nhỏ, Kim Gian Phong! "

Cùng lúc ấy, cái bóng trắng lại chập chờn xuất hiện. Lần này, cả bốn người đều có thể nhìn thấy người nọ.

" A Lâm! "

Nghe giọng nói thân quen, Trần Bỉnh Lâm đứng dậy đối mặt với người kia.

" Anh hai! "

" Điều anh không thể tiết lộ, xem ra em đã có thể tự mình biết rồi.."

" Anh hai, anh đã ở đây sao? "

Kim Gian Thành gật đầu, anh đưa mắt nhìn quanh một lượt.

" Sau khi anh mất, Annalys đã khuyên bố mẹ đem anh đến đây! Bà ấy dự đoán được số mệnh của chúng ta ngay từ đầu, một trong buộc phải chết để trở thành thần, nhưng vì tiên gia nhà ta cố chấp giữ mạng cho cả hai nên khi anh đổi mạng cho em, Annalys đã bảo bố mẹ đem hài cốt anh đến đây, trấn giữ nơi miếu này .."

Nhìn đứa em trai đã lớn của mình, Kim Gian Thành mỉm cười.

" Anh đã ở đây, chờ đợi rất lâu để giao lại báu vật của gia đình cho em. Hãy dùng nó để tiêu diệt ngạ quỷ mà lão Xuân đã luyện! "

" Anh hai, nếu những việc này kết thúc, liệu anh vẫn sẽ ở đây? "

Kim Gian Thành lắc đầu.

" Anh cũng không rõ, nếu như mọi thứ kết thúc anh sẽ tiếp tục ở lại nơi này, hoặc cũng có thể sẽ rời đi "

Trần Bỉnh Lâm không ngần ngại tiến một bước, cầm lấy tay Kim Gian Thành.

" Đợi đến khi tiêu diệt lão Xuân, em sẽ giúp anh quay về! "

Kim Gian Thành cười, vỗ tay Trần Bỉnh Lâm mấy cái.

" Đừng quá sức, hứa với anh phải sống thật tốt, sống thay phần của anh nữa.."

" Em hứa! "

Mối liên kết của một cặp song sinh khi cả hai âm dương cách biệt dường như chẳng thể nào đứt lìa.

Kim Gian Thành dần biến mất trong làn khói trắng ngà.

" Vậy ra, hai người bảo mình là cháu của bà Triệu, đều là nói dối sao? "

Hoàng Lạc Vinh nghe A Bảo nói thế thì cũng không còn cách nào khác ngoài nói ra sự thật.

" Chúng tôi là những người có thể nhìn thấy âm hồn, cũng như diệt quỷ. Ban đầu, vì nhận được lời cầu cứu nên chúng tôi mới đến đây xem sao. May mắn gặp được bà Triệu thu nhận nên chúng tôi mới có thời gian điều tra, kết quả người đứng sau tất cả là bố cậu! "

A Bảo nghe nhắc đến ông Bách Xuân thì ủ rũ. Cậu ấy chẳng thể ngờ được rằng, chính cha mình đã hại chết biết bao nhiêu mạng người vô tội.

Làm sao A Bảo có tư cách xuất hiện trước mặt những nạn nhân ấy, xuất hiện trước mặt Trần Bỉnh Lâm?

" Cháu đừng buồn, tất cả đều không phải lỗi của cháu. Bà tin mọi người sẽ hiểu điều này, kể cả A Lâm! "

Trần Bỉnh Lâm giờ đây đã điều chỉnh lại cảm xúc. Anh mỉm cười với A Bảo.

" Cậu là bạn của tôi và A Vinh, nếu đã thế thì làm sao tôi có thể hận cậu được chứ? " 

Cuối cùng, A Bảo cũng nhẹ nhõm hơn.

" Ban nãy tôi có nghe anh Thành nhắc đến Annalys, không ngờ bà ấy lại tốt như vậy.."

Hoàng Lạc Vinh gật đầu. Từ sau lần giúp đỡ bọn họ tìm cách tiêu diệt ả nữ quỷ thì bản thân cậu đã tìm câu trả lời cho chính mình về việc liệu Annalys có nói dối hay không.

Bà ấy là người tốt, một người tốt đến đáng thương..

" Bà ấy là ân nhân của tôi. Nhớ năm đó khi mẹ kể cho tôi nghe về thuật Tráo âm, đồng thời cũng có nhắc đến quý nhân giúp đỡ tận tình. Không ngờ lại là bà ấy! "

" Vậy ra, Annalys là một trong số những người chết oan vì bố tôi.."

Hoàng Lạc Vinh nắm lấy vai A Bảo, an ủi cậu ấy.

" Tôi nghĩ bà ấy cũng sẽ không hận cậu, vậy nên cậu đừng tự trách nữa A Bảo.."

Bà Triệu cầm lấy giỏ thức ăn rỗng, đứng dậy.

" Không còn sớm nữa, A Bảo và bà phải về kẻo lão Xuân sinh nghi. Hai đứa cần mua gì cứ nói bà sẽ mua hộ rồi đem đến đây! "

Gật đầu, Trần Bỉnh Lâm nhờ hai người ra chợ mua vài món đồ giúp mình rồi tiễn bọn họ an toàn ra khỏi miếu.

" Cậu đã từng nói Annalys có ơn với chúng ta vào đêm diệt ả nữ quỷ. Khi đó tôi còn không tin.."

" Thật ra người tốt luôn đáng thương, quả không sai! "

Bọn họ ngồi với nhau để xem thanh gươm.

Trần Bỉnh Lâm căn bản đã biết cách dùng những thứ như vầy nên nó không làm khó anh được.

Đang tập trung nghiên cứu thì đột ngột bên ngoài truyền đến tiếng người mở cửa lao vào trong.

Trần Bỉnh Lâm đứng phắt dậy giơ gươm nhắm thẳng về phía cổ người nọ.

" Bác Vương? "

============

Giải thích một chút:

Chương này hé lộ thân phận thật sự của Trần Bỉnh Lâm, anh là hậu duệ của Kim gia.

Thứ nhất, vì sao Trần Bỉnh Lâm lại không biết tên thật của anh trai mình?

- Vì khi mẹ anh kể lại, bà ấy chỉ nhắc mỗi chữ Thành, không nhắc họ và tên.

Thứ hai, vì sao anh lại mang họ Trần trong khi bố mang họ Kim?

- Đây là họ mẹ của Trần Bỉnh Lâm.

Thứ ba, về việc gia đình nhà họ Kim, hay nói đúng hơn là gia đình Trần Bỉnh Lâm có người có mệnh làm quan

- Trong 2 anh em Trần Bỉnh Lâm, người được chọn làm quan là anh. Thế nhưng tiên gia, tức tổ tiên đã khuất muốn giữ cả hai nên đã bảo vệ để mẹ có thể thuận lợi sinh cả hai. Khi Annalys dùng thuật Tráo âm, hoán đổi sinh mệnh cho Trần Bỉnh Lâm, bà đã khuyên người nhà đem hài cốt của Kim Gian Thành lên ngôi miếu với mục đích giúp âm hồn anh ấy thành thần trấn miếu, tiện thể giúp đỡ cho những sự kiện sau này.

Đây cũng là lý do Trần Bỉnh Lâm có khả năng nhìn thấy ma, vì bản chất anh đã được định sẵn là sẽ chết để làm thần.

Và chắc hẵn, mọi người cũng đoán ra được Kim Gian Thành là tên thật của ai nhỉ..

Mọi thứ sẽ được làm sáng tỏ ở chương tiếp theo.

#callmehye_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro