Chương Mười: Nicolas - Đứa Trẻ Đáng Thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

https://www.youtube.com/watch?v=QdIYVXCfrQM

========

" Làm sao bác tìm được đến đây? "

Hoàng Lạc Vinh phủi đám rơm trên nền đất tạo thành một khoảng trống vừa đủ cho một người ngồi.

Trần Bỉnh Lâm lúc này đã thu gươm lại, anh cẩn thận đặt nó vào góc.

" Ta đến nhà thăm cháu thì không thấy có ai ở đó.."

" Xin lỗi vì đã đưa cậu ấy theo mà không có sự cho phép của bác! "

Thật ra Trần Bỉnh Lâm cũng có chút ái ngại việc bản thân tự mình quyết định mọi thứ.

Ông Vương lắc đầu cười hiền.

" Thằng bé lớn rồi, muốn đi đâu là quyền của nó. Dù ta có cản thì nó vẫn làm thôi! "

Hoàng Lạc Vinh lấy chai nước của mình đưa tới cho ông Vương. Nhận lấy chai nước, ông Vương một hơi uống đến nửa chai.

Đậy nắp, ông xoay người để sang bên hông thì phát hiện thanh gươm của Trần Bỉnh Lâm ngay đó.

Thoạt nhìn mọi thứ có vẻ bình thường, cho tới khi ánh mắt ông Vương va phải miếng ngọc bội treo dưới cán gươm.

" Thanh gươm này.."

" Là của anh ấy! Bác biết nó sao? "

Ông Vương chạm vào miếng ngọc bội, đưa ngón cái xoa nhẹ hoa văn trạm trổ trên nó.

" Làm sao ta không biết, đây là đồ vật nhà Kim gia.."

Cả Hoàng Lạc Vinh và Trần Bỉnh Lâm đều sửng sốt.

Đến cả bác Vương cũng biết?

Hoàng Lạc Vinh nóng lòng chồm tới hỏi ngay.

" Bác Vương, làm sao bác biết đến Kim gia? "

Ông Vương đưa mắt nhìn Trần Bỉnh Lâm.

" Cậu có được thứ này bằng cách nào? "

" Cháu là hậu duệ nhà họ Kim! "

Vừa nghe đến đây, sắc mặt ông Vương có chút biến đổi.

Ông quay ngoắt về phía Trần Bỉnh Lâm, cầm lấy tay anh mà không khỏi mừng rỡ như thể vừa gặp lại người thân.

Nghiêng đầu sang nhìn toàn diện khuôn mặt của anh, ông Vương run run.

" Tiểu thiếu gia! "

Trần Bỉnh Lâm có chút khó hiểu, anh quay đầu nhìn Hoàng Lạc Vinh cũng đang ngây ngốc hệt mình.

" Chờ đã, bác gọi cháu là thiếu gia sao? "

Ông Vương tay giữ chặt Trần Bỉnh Lâm, gật đầu.

" Ban đầu nhìn cậu tôi có chút quen, không ngờ chính là cậu, tiểu thiếu gia! Cậu trông hệt như lão gia ngày trẻ vậy.. "

" Lão gia? Bác gặp ông cháu rồi sao? "

Hoàng Lạc Vinh hết nhìn người bác của mình lại nhìn Trần Bỉnh Lâm, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

" Chuyện này là sao? "

Nước mắt lưng tròng, ông Vương ngồi thẳng dậy lắc đầu nguầy nguậy.

" Ý trời, đúng là ý trời mà. Muốn tránh e là không thể rồi.."

Nói xong, ông nhìn Trần Bỉnh Lâm và Hoàng Lạc Vinh một lượt, khẽ thở dài.

Đã tới lúc một nửa sự thật còn lại phải được phơi bày..

-----

Những ngày cuối đông tại thị trấn Bạch Nhân, tuyết rơi phủ đầy trên những tán cây khô cằn.

Người người nhà nhà đều đang quây quần bên mâm cơm chuẩn bị bước sang năm mới.

Ngay tại nhà họ Kim, các gia nhân cùng người hầu kẻ hạ trên dưới năm mươi đang tụ tập trước sân ăn với nhau bữa tiệc cuối năm.

Kim Tự Minh ngồi giữa buổi tiệc, cười nói vui vẻ cùng tất cả mọi người. Ở đây không có sự phân biệt giai cấp, chỉ có người với người ăn uống no say cùng nhau mà thôi.

" Sẵn có mặt đông đủ tại đây tôi có điều muốn nói! "

Giọng ông ngà ngà say, vỗ vai người bên cạnh.

" Đây là Vương Nhị, từ giờ trở đi ông ấy sẽ là quản gia của nhà họ Kim chúng tôi. Mọi người chiếu cố ông ấy một chút! "

Vương Nhị nhận lấy chén rượu ấm, cụng ly từng người rồi uống cạn.

Lần đầu tiên ông cảm nhận được hương vị tình thân sau bao nhiêu năm sống cô độc nơi đất khách.

Vương Nhị vốn dĩ xuất thân là một người tha hương cầu thực, không cha không mẹ. Trước đã từng có một đời vợ, song chẳng may vợ ông mệnh khổ, mới mang thai hai tháng đã bị tai nạn không qua khỏi.

Lúc ấy Vương Nhị còn trẻ, ông không chấp nhận sự thật nên bắt đầu sống bê tha, may mắn được Kim lão gia vô tình bắt gặp đã trọng dụng, đưa ông về nhà làm lại cuộc đời.

Kim lão gia đối xử với Vương Nhị rất tốt, sẵn sàng giúp đỡ bất cứ khi nào ông cần.

Sau khi lên làm quản gia được ba năm thì cậu chủ tức người con út của Kim Tự Minh lên chức làm cha. Cậu ấy có hai người con trai, là sinh đôi.

Thế nhưng, một trong hai đứa trẻ ấy lại không thể sống như người bình thường.

Dù cho có chạy chữa tứ phương thì kết quả vẫn bằng không.

Đến năm hai tiểu thiếu gia lên ba thì trong thị trấn lúc bấy giờ có người ngoài đến, đó không ai khác chính là Annalys.

Cô gái với mái tóc trắng ngà cùng nước da ửng hồng, đặc trưng của người Pháp.

Với bản tính lương thiện, Kim lão gia đã giúp đỡ cô ấy rất nhiều trong việc nhà cửa hay thậm chí là hoà hợp với dân làng.

Cũng chính sự thiện lành ấy đã gây ra lòng thù hận, không ai khác ngoài tên trưởng trấn lúc bấy giờ là lão Bách Dực cùng người con trai trạc tuổi cậu út Kim Dĩ Lạc, Bách Xuân.

Bọn chúng bề ngoài luôn tỏ ra niềm nở, không quản ngại khó khăn giúp đỡ mọi người trên cương vị người đứng đầu.

Thế nhưng, chỉ khi đứng sau bức màn thì bản chất tàn độc của hai kẻ vô nhân đạo mới bộc lộ.

Lão Xuân nghe lời bố mình tiếp tay cùng ông ta luyện quỷ với mục đích đổ tội lên người Kim Tự Minh.

Bách Dực còn xảo quyệt đến nỗi lôi kéo cả Annalys khi biết cô nàng là phù thủy.

Thế nhưng, trái với dự tính thì Annalys không hề đồng thuận mà còn khuyên nhủ lão ta nên trừ khử con quỷ mà hai cha con lão đã nuôi, tránh để lại hiểm hoạ cho đời sau.

Nghe thế, lão Dực biết không có cách nào lôi kéo được Annalys. Vì vậy nên lão quyết định sẽ dùng cô ấy làm đòn bẩy chết theo nhà Kim gia.

Tuy nhiên, vì cha con lão chỉ mới luyện ngạ quỷ nên chưa thể để nó thực hiện kế hoạch của mình được. Bọn họ quyết định để yên một thời gian, chờ thời cơ chính mùi..

Sau hơn tám tháng, vào một ngày đẹp trời thì nhà họ Kim đón chào sự xuất hiện của vị khách quý Annalys.

Cô nàng lần đầu tiên qua nhà ông Kim Tự Minh chơi, thế nhưng lại là vào buổi tối.

Lúc Vương Nhị ra mở cửa đã thấy Annalys tay bồng một đứa trẻ đang ngủ, cả người run rẩy thì lập tức mời cô ấy vào nhà.

Cả gia đình Kim lão gia tiếp đón Annalys nồng hậu.

" Có chuyện gì mà cô sang đây vào giờ này thế? "

Kim lão gia nói, tuy nhiên ông đã có thể đoán được hơn nửa câu chuyện rồi.

" Tôi, có thể gửi nhờ thằng bé ở đây để mọi người chăm sóc không? "

" Đứa nhỏ là con ai vậy? "

Annalys lặng lẽ thở dài, cô nàng thừa nhận.

" Nó là con của tôi.."

Mọi người xung quanh rơi vào trạng thái hoang mang.

Thật không ngờ Annalys khi đến đây đã mang thai một tháng hơn. Ấy vậy mà không một ai biết chuyện này, chỉ khi Annalys bồng đứa nhỏ sang đây kể lại bọn họ mới ngỡ ngàng.

" Cô không nuôi nó? Nó là con của cô không phải sao? "

" Tôi cũng rất muốn, thế nhưng sẽ thật khó cho thằng bé khi bị mang tiếng có mẹ là phù thủy.. "

Vừa nói, Annalys vừa ngậm ngùi đưa tay vuốt lấy cặp má ửng hồng của con.

Kim gia mới hiểu ra rằng, tuy dân làng đã cởi mở hơn với Annalys, song vẫn có vài người mang thành kiến với cô nàng.

Nếu đứa trẻ này được biết đến là con trai của một phù thủy người Pháp, người người sẽ mang cái nhìn không mấy thiện cảm gắn lên người nó.

Suy cho cùng, Annalys cũng chỉ muốn tốt cho con.

Ông Kim Tự Minh nãy giờ vẫn ngồi im suy nghĩ.

" Tôi cũng muốn giúp, thế nhưng cô cũng rõ nhà tôi chỉ có mỗi Dĩ Lạc. Không thể tự dưng đem ra một đứa nhỏ rồi tự nhận đó là con của nó.."

Annalys khó xử, cô xoa nhẹ phần tóc tơ trên đầu của con mình.

Vương Nhị đứng bên cạnh cũng không khỏi đồng cảm. Ông khom lưng đưa tay vuốt lấy chiếc má phúng phính của đứa nhỏ.

Thật không ngờ, đứa trẻ tuy đang ngủ nhưng lại dùng bàn tay tí hon của mình nắm lấy ngón trỏ của Vương Nhị.

" Chà, có được xem là duyên số không nhỉ? Cô đã đặt tên cho nó chưa? "

" Nicolas "

Kể từ đó, trong nhà họ Kim xuất hiện thêm một đứa trẻ được mọi người biết đến là cháu của Vương Nhị, tên chỉ có hai chữ Lạc Vinh.

Cái tên này là do đích thân Vương Nhị đặt với mong muốn đứa trẻ sau này có thể hưởng lạc và vinh quang. Trong nhà cũng không còn ai nhắc đến cái tên mang ý nghĩa là chiến thắng của nhân dân - Nicolas nữa.

Khi đứa nhỏ lên một, Annalys lại ghé đến nhà họ Kim. Nhưng lần này là để giúp đỡ cho đứa nhỏ Kim Gian Phong tội nghiệp.

Sau khi dùng thuật Tráo Âm, Annalys đã hướng dẫn bố mẹ chúng là Kim Dĩ Lạc và vợ ông là bà Trần Ái Châu đem hài cốt của Kim Gian Thành lên cái miếu hoang, ngày ngày đọc kinh cầu nguyện.

Nhưng cuối cùng người tốt vẫn luôn là người thiệt thòi, ngạ quỷ mà cha con lão Bách luyện đã bắt đầu hoành hành.

Kẻ tung tin đồn thổi cho rằng quỷ là do một tay Annalys cùng người nhà họ Kim luyện là người của lão Bách Dực.

Quả nhiên, một khi đã gieo rắc nỗi nghi vấn lên người dân đủ nhiều, bọn chúng bắt đầu hành động.

Chúng cho người đem xác của ba đứa nhỏ đã bị ngạ quỷ hút lấy sinh khí đem chôn cắm đầu xuống sau nhà Annalys. Để rồi sáng hôm sau người trong trấn phát hiện thì có thể hoàn toàn quy tội cô nàng.

Mọi việc sau đó, chính là cảnh mà Hoàng Lạc Vinh đã được Annalys cho thấy trong giấc mơ, trong căn nhà một mình cô bị cả dân làng bu đen bu đỏ thiêu sống.

Nhà họ Kim cũng bị ảnh hưởng, người dân cho rằng ngạ quỷ là đứa cháu trai nhỏ đã chết Kim Gian Thành nên kéo nhau đến nhà bọn họ với cách thức tương tự đã là làm với Annalys.

Kim Dĩ Lạc sau khi đứa con trai lớn mất thì đau lòng không thôi, dần dần xa cách với đứa con trai út Kim Gian Phong.

Bà Trần Ái Châu thấy thế thì giận lắm, bà quyết định đem con bỏ lên thành phố chỉ sau hai tuần Kim Gian Thành mất.

Kim Dĩ Lạc vì thế mà cũng lên thành phố theo vợ.

Khi nghe tin nhà cha mình ở dưới trấn bị cháy, ông muốn quay về song lại vì câu nói trước khi rời đi mà Kim Tự Minh dặn nên đã ở lại.

" Nếu nghe được tin dữ của cha, con tuyệt đối đừng đưa vợ con con trở về. Hãy để họ sống yên ổn mà rời khỏi nơi này.."

Lúc căn nhà bị cháy, bên trong chỉ có gia nhân, Kim lão gia tức Kim Tự Minh và Vương Nhị cùng đứa nhỏ đáng thương Lạc Vinh.

Vì không muốn liên lụy người vô tôi, Kim lão gia trong lúc nguy cấp đã đưa cho Vương Nhị một số tiền và bảo ông đưa đứa nhỏ rời khỏi đấy.

Bản thân Kim Tự Minh một mình ở lại trong căn nhà to lớn cùng biển lửa.

Kết thúc một cuộc đời hết lòng vì mọi người, nhưng đến cuối cùng lại vì bọn họ mà bỏ mạng..

Sau khi hoàn thành xong kế hoạch, cha con lão Bách vờ như muốn giúp đỡ, mời một tên thầy pháp về.

Tên thầy pháp Sa Nhẫn nọ thực chất là cùng một phe với họ, không những trấn yểm Annalys nơi cây đa ngã ba đường để diệt trừ mầm hiểm hoạ cho cha con họ Bách.

Lão Sa Nhẫn này còn làm trận pháp nhằm hợp thức hoá nơi sinh sống của ngạ quỷ. Đợi đến khi nó được cha con họ Bách cần đến sẽ lập tức phá hủy pho tượng thoát ra ngoài.

Dân làng thì tin sái cổ, tên thầy pháp bảo Đông thì theo Đông. Hoàn toàn bị cha con lão Bách Dực khống chế.

Vương Nhị sau khi đem đứa nhỏ lên thành phố thì về lại ngôi nhà cũ, nhờ mọi người xung quanh giúp đỡ nuôi nấng nó nên người.

Vợ quá cố của ông họ Hoàng nên Vương Nhị quyết định lấy đó làm họ cho con của Annalys.

Kể từ đó, đứa trẻ tên Hoàng Lạc Vinh cứ thế lớn lên..

-----

Từng câu từng chữ mà ông Vương Nhị thốt lên như những đường kim mũi chỉ khâu chặt vào tâm can Hoàng Lạc Vinh.

Nhớ lại lần đầu tiên Annalys xuất hiện trong giấc mơ của cậu, cảnh tượng mà người con gái ấy bị nhấn chìm trong biển lửa một lần nữa sống lại trong đầu Hoàng Lạc Vinh.

Vậy ra, Hoàng Lạc Vinh chính là đứa con trai của phù thủy..

Trần Bỉnh Lâm cũng không thể ngờ rằng không chỉ có bản thân anh mà cả Hoàng Lạc Vinh cũng bị cuốn vào vòng luẩn quẩn không hồi kết này.

Ông Vương Nhị quỳ cao gối ôm lấy đứa cháu không có chút máu mủ ruột thịt gì với mình, xoa dịu.

" Từ đầu ta đã muốn đem bí mật này chôn vùi theo mẹ cháu, thế nhưng đúng là ý trời. Cả hai đứa đều đã quay về chốn địa ngục trần gian này! "

Nước mắt uất hận rơi xuống, Hoàng Lạc Vinh một chữ cũng không thèm mở lời.

Càng nghĩ đến cái chết đau đớn mà người mẹ đáng thương của mình trải qua, Hoàng Lạc Vinh càng căm phẫn lão già Bách Xuân.

Cậu thề với lòng mình, thề với người mẹ đáng kính đã chết trong đau đớn rằng chính tay Hoàng Lạc Vinh sẽ kết liễu con quỷ sống Bách Xuân! 

========

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro