Chương Mười Một: Kết Thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ không có quá nhiều thời gian.

Sau khi ổn định lại tâm trạng, Hoàng Lạc Vinh trở nên vô cùng kiên quyết.

" Bác tìm được đến đây, chắc chắn là có người chỉ dẫn đúng chứ? "

Ông Vương Nhị nhìn thấy đứa cháu mình như thế thì không khỏi ngạc nhiên.

" Là Annalys, bà ấy đã xuất hiện trong giấc mơ của ta và bảo ta hãy về lại nơi này.."

Cho tay vào trong túi áo xô, Vương Nhị lấy ra một sợi dây chuyền màu đen, bên trên có một ngọc thạch anh tím. Đưa sang cho Hoàng Lạc Vinh, ông khẽ nói.

" Đây là báu vật mà mẹ cháu để lại, khi ấy ta cũng không hiểu vì sao nhưng có lẽ ngay lúc này cháu đang cần đến nó! "

Nhận lấy sợi dây, Hoàng Lạc Vinh cảm thấy một luồng sáng nhỏ phát ra trên viên ngọc.

Bản thân cậu đã ngấm ngầm nhận ra nó là gì. Bất giác, Hoàng Lạc Vinh quay sang nhìn Trần Bỉnh Lâm.

" Cậu chắc chắn chứ? "

Hoàng Lạc Vinh gật đầu chắc nịch.

Thật ra, Trần Bỉnh Lâm ban đầu cũng có chút nghi ngờ khi rõ ràng Hoàng Lạc Vinh là một người bình thường lại có thể nhìn thấy và giao tiếp được với các linh hồn.

Không những thế, cậu ấy còn có thể biết và thành thục sử dụng các thuật pháp, thậm chí là đối đầu với cả quỷ mà không bị ảnh hưởng. Ngay cả khi tiếp xúc với ả quỷ tân nương thì ả ta còn có chút sợ hãi.

Giờ thì anh đã rõ, sức mạnh tiềm ẩn của đứa con phù thủy, dòng máu cao quý của tâm linh vẫn luôn hiện hữu trong cơ thể của Hoàng Lạc Vinh.

Điều này đã phần nào giải thích được việc vì sao Hoàng Lạc Vinh lại vô cùng nhạy cảm với âm thanh, bởi giác quan thính giác của phù thủy rất mạnh, và nó cũng ảnh hưởng rất nhiều đến vật chủ.

" Cậu thật sự muốn tiếp nhận sức mạnh của mẹ mình sao? "

Trần Bỉnh Lâm hỏi.

Bản thân anh cũng cảm nhận được nguồn sức mạnh trong viên ngọc nọ là rất lớn, nếu cơ thể chủ nhân hay nói cách khác là Hoàng Lạc Vinh không thể đáp ứng, rất có thể cậu sẽ gặp nguy hiểm.

Thế nhưng, đã đâm lao phải theo lao, Hoàng Lạc Vinh đứng lùi về sau để tránh Trần Bỉnh Lâm và Vương Nhị.

Cậu kéo sợi dây chuyền ra, trực tiếp đeo vào cổ.

Bầu trời bên ngoài ban nãy còn sáng, thế nhưng hiện tại lại bị bao bởi màu xám xịt, đôi chỗ ngả màu tím sẫm.

Cơ thể Hoàng Lạc Vinh bắt đầu có phản ứng.

Thứ khói màu tím bủa vây lấy người cậu vài giây rồi ngay lập tức bị lùa hết vào trong miệng Hoàng Lạc Vinh. Đôi mắt cậu sáng rực màu thạch anh, hệt như viên ngọc.

Đôi tay nổi đầy gân xanh, từng đường gân chạy dọc lên đến tận bắp tay.

Hơi thở trong phút chốc bị rút cạn, Hoàng Lạc Vinh thở gấp. Trên trán rịn đầy mồ hôi, nét mặt cau có.

Cảm giác như có hàng trăm cây kim đâm vào từng thớ thịt mình, đau đớn và quằn quại.

Trần Bỉnh Lâm bên này thấy thế thì sinh lo, anh dùng thanh gươm gia truyền chém một đường lên để phá vòng khói nhưng bất thành.

Thế nhưng, Hoàng Lạc Vinh không kêu la lấy một tiếng, cậu cắn răng chịu đựng.

Một kí hiệu màu đen dần xuất hiện phía cổ bên trái của cậu, đánh dấu cho sự chấp thuận trở thành phù thủy.

" Là nghi thức trở thành phù thủy! "

Nhìn thấy nét mặt lo lắng của ông Vương, Trần Bỉnh Lâm âm thầm giải thích.

Bên phía nhà A Bảo, lão Bách Xuân đang nghĩ cách tìm kiếm tung tích của Trần Bỉnh Lâm và Hoàng Lạc Vinh thì nhìn thấy bầu trời có chút kì lạ.

Là một kẻ mưu mô xảo quyệt, làm sao lão ta lại không biết điều kì lạ này.

Đập thật mạnh lên bàn, lão Bách Xuân nghiến răng ken két.

" Khốn kiếp, thằng nhóc đó đã tiếp nhận tà thuật của mẹ nó. Tao phải mau chóng thủ tiêu bọn chúng! "

Vừa nói, lão vừa đánh mắt sang nhìn A Bảo đứng trong góc nhà.

Sau khi mọi thứ dần trở lại nguyên vẹn, Hoàng Lạc Vinh được Trần Bỉnh Lâm đỡ lấy.

Cảm giác tia lửa đang lưu thông song hành trong máu của mình, một sự khác lạ nhất thời khiến Hoàng Lạc Vinh chưa quen lắm.

" Thế nào, cậu ổn chứ? "

Lắc đầu, Hoàng Lạc Vinh nhìn bàn tay mình.

Đột nhiên, một dòng suy nghĩ xoẹt ngang qua đầu Hoàng Lạc Vinh.

" Rất có thể, đêm nay chính là ngày kết thúc! "

Trần Bỉnh Lâm kinh ngạc nhìn Hoàng Lạc Vinh. Dường như năng lực phù thủy khiến cậu ấy có thể linh cảm trước tương lai.

Tiếng cánh cửa bên ngoài một lần nữa vang lên.

Lần này, chỉ có mỗi bà Triệu bước vào với đống đồ Trần Bỉnh Lâm nhờ vả bà mua giúp.

Hoàng Lạc Vinh thấy thế thì thắc mắc.

" Bà, A Bảo đâu? "

Bà Triệu đặt giỏ đồ xuống cho Trần Bỉnh Lâm, nét mặt buồn bã.

" Ban nãy lúc vào chợ không may bọn người lão Xuân đã để ý. A Bảo đánh lạc hướng chúng, nó kêu bà chạy đi. Không biết tình hình của nó như thế nào rồi.."

" Dù sao A Bảo cũng là con trai lão, chắc chắn lão sẽ không làm hại cậu ấy đâu! "

Lúc này, Hoàng Lạc Vinh quay sang nhìn ông Vương.

" Bác, cháu muốn nhờ bác trông chừng bà Triệu giúp cháu! "

Bà Triệu để ý được người lạ mặt bên cạnh cả hai, khi nhìn rõ thì sực nhớ ra người nọ.

" Là cậu Nhị, quản gia nhà ông Kim? Thật sự là cậu sao? "

Vương Nhị tóc lổm nhổm chỗ bạc chỗ đen cầm lấy tay bà, trân trọng người lớn tuổi này.

" Phải, là con! Chúng ta không ngờ còn có ngày gặp mặt.."

Trong lúc Trần Bỉnh Lâm cùng Hoàng Lạc Vinh chuẩn bị mọi thứ cho buổi tối hôm nay thì bà Triệu cùng ông Vương Nhị được dịp ôn lại chuyện cũ, bao gồm tất cả sự thật về thân thế của cả hai bạn trẻ.

" Trên đường đi đến đây, ta có nhìn thấy hai cái xác nằm ngổn ngang không có người chôn cất ở đầu trấn.."

Nghe ông Vương nói thế, Trần Bỉnh Lâm nhăn mặt nhìn Hoàng Lạc Vinh.

" Lão Bách Xuân có lẽ đã sắp luyện xong ngạ quỷ. Chúng ta buộc phải trừ khử luôn cả nó thì may ra người dân nơi đây mới yên ổn! "

Nói đến đây, Trần Bỉnh Lâm bỗng im lặng hẳn.

Bản thân cả hai đều ngầm nhận ra rằng, dân làng nơi đây đã giết chết người thân của họ.

Thế nhưng, suy cho cùng thì họ cũng chỉ là những con rối trong tay cha con nhà họ Bách. Hơn thế thì, mọi thứ đã chẳng thể cứu vãn được nữa.

Màn đêm dần buông xuống, giờ khắc quyết định cuối cùng cũng đến.

Cả hai sau khi căn dặn bà Triệu cùng ông Vương tuyệt đối không được ra ngoài thì rời khỏi.

Sau khi cánh cửa miếu đóng lại, bọn họ quần áo tối màu lẫn vào đám cây cỏ xung quanh lân la tìm đến nhà lão Bách.

Muốn giết được cọp thì buộc phải vào hang cọp.

Vài lần ghé qua nhà lão, Trần Bỉnh Lâm đã ghi nhớ được một vài chỗ có thể lẻn vào được.

Bọn họ men theo chỗ hổng nhỏ cạnh nhà lão ta, từng người đi vào bên trong.

Vào được đến sân trong, không ngờ lão Bách Xuân như đã dự đoán trước được mọi thứ. Lão ta ngồi trên chiếc ghế đẩu đặt trước cửa, hai bên đều là đám gia nhân thân hình vạm vỡ

" Đã chừa đường thoái lui, thế nhưng đám chuột nhắt chúng mày lại tự mò đầu đến! "

Đánh mắt quanh một lượt, ở đây tổng cộng trên dưới mười tên. Còn chưa kể bên trong nhà lão ta còn có thêm bao nhiêu người.

" Sợ rồi sao? "

Hoàng Lạc Vinh nhìn ra sau lưng lão ta rồi nhìn trực diện. Cậu nhếch mép cười khinh một tiếng.

" Sợ sao? Chỉ có bấy nhiêu đây không là gì đâu lão già! "

Lão Bách Xuân vuốt mép râu, cười lên khanh khách.

" Mày đang giả ngu hay là ngu thật vậy? Không chỉ có bấy nhiêu.."

Đùng một tiếng, khói bụi mờ mịt bao phủ.

Trong không gian bụi bay tứ tung, có tiếng người hét lớn.

" A Vinh A Lâm, hai người chạy mau! "

Tiếng A Bảo vừa dứt, lão Xuân lập tức quay đầu thì phát hiện đám gia nhân của mình đã nằm rạp xuống đất.

" Thằng bất hiếu, mày dám bỏ thuốc bọn chúng! "

Ban nãy, trong lúc lão Xuân không để ý thì Hoàng Lạc Vinh đã nhìn thấy A Bảo ở phía sau ra hiệu cho bọn họ có thể chuẩn bị chạy.

Nhân lúc này, Trần Bỉnh Lâm và Hoàng Lạc Vinh lao ra ngoài. Mục đích là để lão Xuân rời khỏi nhà.

Bởi bọn họ biết, nếu ở địa bàn của lão ta thì sức mạnh của mình sẽ không đủ đấu với tên cáo già như lão.

Cả hai kéo nhau chạy về hướng Tây Bắc, đi đến đình làng.

Lão Bách Xuân đuổi theo ngay sau đó, lần này chỉ có năm sáu tên theo phía sau.

A Bảo cũng không đứng nhìn, cậu ta vác tay nải chuẩn bị từ trước lao theo sau. Dọc đường tìm cách trừ khử vài tên thuộc hạ của cha mình.

Dùng ná bắn đá vào chân của từng tên, mỗi viên đều được A Bảo tẩm sẵn mắt mèo. Trước đó trong lúc cha của mình đang chuẩn bị người thì A Bảo đã lẻn ra ngoài làm tất thảy những thứ này.

Cuối cùng, ở giữa sân đình là Hoàng Lạc Vinh cùng Trần Bỉnh Lâm. Lão Xuân, hai tên thuộc hạ và A Bảo chỉ vừa chạy đến cửa.

Lão Xuân thấy con trai không theo phe mình, lão nghiến răng nghiến lợi tức tối.

" Thằng bất hiếu, mày dám phản lại cha của mày sao? "

" Cha, cha mau quay đầu đi! Đừng làm tổn hại thêm bất kì ai nữa.."

Nghe những lời nọ, lão Xuân bật cười. Tiếng cười của lão âm vang.

" Ha, quay đầu sao? Một khi đã bắt đầu thì làm gì có chuyện dừng lại? Chỉ có mày mới bị hai đứa nó dụ dỗ làm cho ngu muội thôi! "

A Bảo muốn dùng lời lẽ khuyên nhủ cha mình. Còn đang tính nói tiếp thì đột nhiên phía sau có một lực rất lớn hất bay cả người cậu ta ra xa.

" Cẩn thận A Bảo! "

Nằm sấp trên sàn gạch đá, A Bảo miệng đầy máu gắng gượng.

" Nghe lời con, dừng lại đi cha.."

Nói xong thì gục ngay tại chỗ.

Lực mạnh vừa hất ngã A Bảo không ngờ chính là ngạ quỷ.

Cuộc chạm trán đầu tiên giữa ngạ quỷ và Hoàng Lạc Vinh cùng Trần Bỉnh Lâm.

Ngạ quỷ đen xì, mắt đỏ ngầu. Mùi hôi thối của xác chết bốc lên thật khó ngửi.

Nó lao về phía hai tên đầy tớ của lão Xuân, trực tiếp bẻ đầu bọn họ rồi hút trọn dương khí.

Thấy ngạ quỷ đến, lão Xuân chẳng hề đoái hoài đến A Bảo nằm một góc. Lão ta cười lớn lôi từ trong túi ra chiếc vòng cẩm thạch có lá bùa đen.

Trần Bỉnh Lâm đưa tay ra chắn cho Hoàng Lạc Vinh, không quên nhắc nhở cậu.

" Cẩn thận, lão ta đang điều khiển ngạ quỷ! "

" Ha, sợ rồi sao? Tất cả không phải là do chúng mày tự chuốc lấy à? "

Nói rồi, lão ta bóp lấy chiếc vòng. Ngạ quỷ lập tức ngẩng đầu lao đến chỗ bọn họ.

Đẩy Hoàng Lạc Vinh ra, Trần Bỉnh Lâm tay cầm gươm lựa chọn đấu với ngạ quỷ.

Hoàng Lạc Vinh nhân lúc này chạy đến chỗ lão Xuân muốn cướp lại vòng cẩm thạch.

Thế nhưng, lão ta tuy đã có tuổi mà lại vô cùng khoẻ.

Hoàng Lạc Vinh vật lộn với lão đến rịn cả mồ hôi vẫn chưa thể giành lại chiếc vòng.

Đẩy ngã lão Xuân, Hoàng Lạc Vinh đấm vào mặt lão vài cái.

" Lão già khốn kiếp, tất cả là vì lão! "

Một tay lão Xuân cầm chiếc vòng bóp chặt, ngạ quỷ lao đến bóp cổ Trần Bỉnh Lâm.

Trần Bỉnh Lâm tay cầm gươm nhất thời bị khoá, anh lấy trong túi một lá bùa trực tiếp dùng tay không đấm vào miệng ngạ quỷ.

Nó đau đớn ngã ra đằng sau, Trần Bỉnh Lâm nhân cơ hội chạy lại cầm lấy gươm chém liên tiếp vào người ngạ quỷ, miệng đầy máu lẩm bẩm những câu tiếng Phạn.

Bên này, lão Xuân chiếm thế thượng phong. Lão ta bóp lấy cổ Hoàng Lạc Vinh.

" Đáng lẽ mày không nên được sinh ra. Tao đã tưởng giết được mẹ mày thì tất cả mọi thứ sẽ thuộc về tao. Không ngờ mẹ mày lại giấu mày vào nhà lão Kim! "

Cổ bị bóp lấy, Hoàng Lạc Vinh muốn thoát ra. Cậu cào cấu liên tục vào tay lão Xuân.

" Lão già khốn kiếp, ông đã giết chết mẹ tôi thì lấy tư cách gì nhắc đến bà ấy! "

Lão Xuân càng nghe càng bóp chặt, răng đập vào nhau ken két.

" Ai bảo mẹ mày ngu, tao đã đưa ra điều kiện hời như thế nhưng mẹ mày muốn làm người thánh thiện. Vậy thì chết cũng là đáng! "

Nhăn mặt, Hoàng Lạc Vinh cố bấu vào tay lão Xuân, gỡ ra.

" Ông đã bị quyền lực che mờ mắt, còn không tiếc việc lấy vợ của mình ra để luyện quỷ! "

Trong lúc thực hiện nghi thức trở thành phù thủy, Hoàng Lạc Vinh đã tiếp nhận một loạt kí ức mà mẹ của mình đã trải qua. Một trong số chúng bao gồm việc phát hiện ngạ quỷ mà lão Bách Dực và con trai luyện chính là mẹ của A Bảo.

Lão Xuân nghe thế thì hăng chí, tay dồn thêm lực nhất quyết muốn giết Hoàng Lạc Vinh.

" Thì đã sao, mày và thằng nghiệp chủng họ Kim kia dám ngán đường tao. Chúng mày phải chết! "

Dù hơi thở mỗi lúc một khó khăn, nhưng Hoàng Lạc Vinh vẫn chọn cách thao túng tâm lý lão Xuân.

" Vậy ông có biết, ngạ quỷ mà cha và ông nuôi vẫn luôn hút lấy dương khí của A Bảo hay không? "

Hiệu quả tức khắc, lão Xuân trong một giây đã buông lỏng cảnh giác.

" Ông nỡ lòng nào để A Bảo ngày một rơi vào nguy hiểm? Hổ dữ không ăn thịt con là đây sao? "

Mắt lão Xuân nghệt ra, lơ đãng.

Hoàng Lạc Vinh nhanh chóng hất người lão ra sau, tay chộp lấy chiếc vòng cẩm thạch ném về phía Trần Bỉnh Lâm.

" Đầu của nó! "

Bên này, Trần Bỉnh Lâm kịp thời bắt lấy chiếc vòng.

Luồng nó vào thanh gươm, Trần Bỉnh Lâm lao đến chỗ ngạ quỷ trực tiếp cắm lưỡi dao sắt bén cùng chiếc vòng xuyên từ đầu ngạ quỷ xuống.

Chất nhầy màu đen lập tức trào ra, bắn cả lên quần áo của Trần Bỉnh Lâm. Ngạ quỷ đau đớn thét lên một tiếng hất tung cả người Trần Bỉnh Lâm khiến anh đập lưng vào tường, miệng phun một ngụm máu tươi.

Hoàng Lạc Vinh đẩy lão Xuân ra chạy đến chỗ Trần Bỉnh Lâm.

" Bỉnh Lâm, anh không sao chứ! Mở mắt ra nhìn tôi đi.."

Toàn thân đau đớn không thể nhúc nhích, Trần Bỉnh Lâm thều thào từng câu yếu ớt.

" Xin lỗi..vì đã không thể..tiếp tục bảo..vệ cậu.."

Lần đầu tiên trong đời, Hoàng Lạc Vinh rơi nước mắt. Cậu hệt như một đứa trẻ ôm lấy Trần Bỉnh Lâm, mếu máo lắc đầu nguầy nguậy.

" Không, anh không được ngủ! Chúng ta chưa xong nên anh không được nhắm mắt có nghe rõ chưa! "

Rướn tay đầy máu đưa lên mặt người phía trên, Trần Bỉnh Lâm mỉm cười xoa nhẹ gò má Hoàng Lạc Vinh.

" Cậu có má lúm rất đẹp, đừng khóc! "

" Giải quyết xong mọi thứ chúng ta cùng nhau trở về được chứ? "

Không có tiếng đáp lại, chỉ thấy Trần Bỉnh Lâm lẩm bẩm trong miệng một câu.

" Anh yêu em! "

Thật ra, Trần Bỉnh Lâm trước giờ đều không tin vào thứ gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên. Đối với anh, một người chỉ chăm chăm vào việc bắt ma trừ quỷ mỗi ngày thì tình cảm chỉ là chuyện thoáng qua.

Thế nhưng, ngay từ lần đầu gặp Hoàng Lạc Vinh thì Trần Bỉnh Lâm đã có chút rung động. Mặc dù bản thân anh không nhận ra mình đối với người nhỏ tuổi hơn có chút nhún nhường.

Phải đến tận lúc đối đầu với quỷ tân nương thì Trần Bỉnh Lâm mới thừa nhận tình cảm của mình.

Cậu ngày hôm đó đã dùng ánh mắt sắt lẹm mà đối đầu trực diện với ả nữ quỷ, như thể cảnh cáo với nó rằng không được cướp "tân lang"

Trải qua nhiều chuyện như vầy, càng củng cố thứ tình cảm đang âm ĩ trong lòng Trần Bỉnh Lâm.

Và đến khi thân thế thật sự của cả hai được tiết lộ, bản thân anh mới chợt bất ngờ vì không tin rằng cả hai đã có mối tương quan.

Nhưng Trần Bỉnh Lâm cũng cảm thấy có chút tiếc nuối. Bởi sau cùng, chính vì mối liên kết này đã mang đến cho cả hai vô vàn thử thách. Không những thế, bản thân anh hiện đang ở ranh giới của cái chết.

Một lần nữa, Trần Bỉnh Lâm lại rơi vào trường hợp này.

Nếu là ngày trước, anh hai sẽ là người chấp nhận đổi lấy mạng sống cho mình. Còn hiện tại, Trần Bỉnh Lâm không muốn có thêm bất kì ai phải vì anh mà hy sinh.

Giả như bắt buộc phải có một người chết, người đó sẽ phải là Trần Bỉnh Lâm!

Dùng chút sức lực cuối cùng, Trần Bỉnh Lâm kéo cả người Hoàng Lạc Vinh xuống, đôi môi đầy máu hôn lấy cậu.

Như một lời từ biệt, Trần Bỉnh Lâm nhắm mắt buông tay.

Cánh tay vừa rời khỏi mặt, nước mắt trực trào cũng theo đó mà rơi xuống, rớt trên cánh mũi của người bên dưới.

Hoàng Lạc Vinh không có cách nào đối diện sự thật, cậu gào lên một tiếng đầy uất ức.

Ngạ quỷ sau khi hất người Trần Bỉnh Lâm ra thì hoá thành làn khói đen lao về phía lão Xuân, nhập vào thân xác lão ta.

Cả người lão co giật, bàn tay không ngừng bẻ khớp như thể xác sống đang dần thích nghi.

Đôi mắt của lão Xuân trắng giả, môi đen ngầu nứt nẻ. Những đường gân nổi lên đều một màu đen quánh. Cơ thể lão bay lên không trung, trụ trên mái đình.

Hoàng Lạc Vinh bên này hít vào một hơi khó nhọc, cậu đặt thân thể Trần Bỉnh Lâm xuống từ từ đứng dậy.

Đôi mắt đen dần chuyển sang màu tím sáng, Hoàng Lạc Vinh chạy đến vớ lấy chiếc vòng cẩm thạch trên đầu mũi gươm lao về phía lão Xuân.

Cậu chạy từng bước đạp lên mái ngói, tạo nên những tiếng động rất vang.

Màu khói tím vây quanh người Hoàng Lạc Vinh, tốc độ di chuyển đột ngột nhanh hơn bình thường.

Cơ thể lão Xuân bị ngạ quỷ chiếm lấy chỉ vừa dựng thẳng dậy đã bị Hoàng Lạc Vinh mất lý trí một tay giáng xuống đỉnh đầu.

Chiếc vòng cẩm thạch vì sức ép quá lớn mà vỡ tan thành bụi, kéo theo ngạ quỷ quờ quạng giật lùi rồi tan vào hư vô.

Đồng thời, cả người Hoàng Lạc Vinh mềm nhũn nằm vật trên mái nhà.

Cậu ngước mắt nhìn lên bầu trời không sao.

" Kết thúc rồi.."

Nở một nụ cười cuối cùng rồi nhắm mắt, đầu vật sang một bên.

Lão Xuân sau khi ngạ quỷ biến mất thì trở lại như bình thường.

Đột nhiên, xung quanh lão đều là vô số những vong hồn chết tức tưởi.

Vong hồn của cô gái điên Mạt Nhiên, của mẹ con Vĩnh, của những người chết cháy nhà Kim gia và vô số những vong hồn khác nữa lần lượt bao lấy lão, không ngừng đòi mạng.

" Trả mạng lại cho tôi.."

" Trả mạng cho tôi.."

Tay lão quơ khắp nơi nhằm muốn xua đi bọn họ, miệng lẩm bẩm.

" Tránh ra, tao không có giết chúng mày! Là ngạ quỷ, tất cả là tại nó! "

Một khuôn mặt đen ngòm bị rạch đến đáng thương mà cả đời lão Xuân sẽ không bao giờ quên dí sát vào lão.

" Ông trả lại mạng cho tôi! "

Giọng nói như thét lên của người đầu ấp tay gối cùng lão Xuân âm vang khiến lão ta giật mình sợ hãi xua đuổi.

" Tránh ra, tao không có giết mày. Là cha tao, cha tao sai khiến mà thôi. Muốn báo thù thì xuống âm phủ mà tìm! "

Những vong hồn tiếp tục dồn lão, khiến lão ta từng bước đi lùi về sau.

Cho đến khi lão trượt chân té xuống, cả người ghim thẳng vào cây trụ nhọn hoắt đặt giữa đình.

Mũi trụ xuyên qua bụng, máu nhỏ xuống thấm đẫm cả thân trụ làm bằng xi măng.

Lão vẫn còn ý thức, đầu ngả ra sau hướng A Bảo vẫn đang nằm. Miệng chẳng thể nói được gì.

Có lẽ đây là hình phạt đích đáng nhất dành cho lão, từ từ đau đớn lạnh lẽo mà mất máu đến chết!

Lúc lão Xuân trút hơi thở cuối cùng, đồng hồ trên tay Trần Bỉnh Lâm kêu lên tít tít vài tiếng kết thúc một cuộc đời của kẻ làm chuyện ác.

Ba giờ ba mươi ba phút sáng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro